Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên nhanh chóng bao trùm cả căn nhà

" Đây là... "

Violet từ trong bếp bước ra khi nghe thấy tiếng nhạc

" Bản nhạc này... "

Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra gọi tên cô

" Vi "

" Anna ! "

Là Tel'Annas, cô ấy bước xuống lầu với khuôn mặt có chút ngái ngủ của mình

" Là ai đang đánh đàn vậy ? "

" Là Nao ! Anh ấy tới thăm chúng ta "

Violet lên tiếng trả lời thắc mắc của Tel'Annas

" Là Nao ư ! Nhưng mà tớ nhớ.... Anh ấy đâu có biết đánh đàn đâu ! "

" Ahaha... Cậu có vẻ vẫn còn hơi mơ hồ về Nao nhỉ ? Anh ấy là người như thế nào thì cậu biết mà ! Có khi nào anh ấy chịu lộ tài năng của mình cho chúng ta thấy đâu "

" Phải nhỉ ! Vậy cậu có muốn đi xem không Vi ? "

" Ừm.. Vừa hay tớ vừa nấu cơm xong "

Cả hai cùng nhau tới căn phòng nơi phát ra tiếng đàn

Khi họ mở cửa phòng cũng là lúc tiếng nhạc tới giai đoạn cao trào, họ đứng ngây ra một lúc khi thấy chủ nhân đang đánh cây đàn là Nakroth còn người khán giả đang ngồi chăm chú là Lauriel, cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ

Cả hai im lặng cùng nhau nhìn Nakroth đánh đàn. Ngón tay của anh điêu luyện lặng lẽ lướt qua từng phím đàn khiến cho nhìn anh trông rất giống với các nghệ sĩ đàn thật thụ. Anh đánh thêm một lúc nữa thì cũng là lúc kết thúc bài. Nakroth rời tay ra khỏi phím đán thì quay người lại nhìn các cô gái

" Xem ra anh đánh cũng không tệ nhỉ ? Có nhiều khán giả tới coi thế cơ mà ! "

Nakroth lên tiếng nở một nụ cười mỉm

" Oa ! Anh đánh đàn hay lắm đó Nao, nhìn giống như một nghệ sĩ chơi đàn thực thụ vậy.. Em không ngờ là anh cũng biết đánh đàn đấy, anh giấu kĩ thật ! "

Lauriel ngồi kế bên lên tiếng khen ngợi

" Haha ! Thật ra thì ngoài biết chút ít về đánh đàn ra thì anh thật sự hết tài lẻ rồi "

Nakroth nở nụ cười gượng gạo

" Thật không đấy Nao ! Hay là anh lại cố ý hạ thấp bản thân mình để tránh phun ra tài năng thật sự của mình vậy ! "

Violet lên tiếng với ánh mắt hoài nghi anh

" Aha ! Thật sự... Đấy "

Nakroth cười trừ khiến cho các cô nàng ngán ngẩm lắc đầu

" Mà cũng tới giờ cơm rồi ! Cơm cũng sắp chín tới nơi nên là mọi người ra bàn ăn trước đi. Nay Capheny và Ishar không về ăn trưa đâu "

Violet lên tiếng nói

" Capheny... Ishar ? Là hai vệ thần còn lại sao "

" Ừm ! "

Tel'Annas lên tiếng trả lời anh

" Hừm... Họ không biết chuyện của chúng ta đúng chứ ? "

" Vâng ! Em chỉ kể lại cho Rie và Vi biết thôi.. Còn các Vệ Thần và hai người đó thì không biết đâu "

" Vậy sao.. Haiz, may quá... Anh sợ đang ăn mà Xạ Ảnh cùng các Vệ Thần khác vô bắt anh để lấy lời khai về Amos "

Nakroth an tâm thở dài

Bọn họ cùng nhau dùng vữa trưa một cách ngon miệng. Nakroth cũng kể ra những kế hoạch sắp tới của anh cho họ nghe và nhờ họ giúp đỡ anh trong những kế hoạch đó

Kế hoạch thứ 1 mà Nakroth vạch ra sẽ như là mới quen biết họ để tránh các Vệ Thần hoài nghi

Kế hoạch thứ 2 đó là giúp Amos hòa giải với các Vệ Thần và chủ yếu là Xạ Ảnh. Nakroth cũng có hỏi rõ lý do nhưng Amos nhất quyết từ chối không khai, kể cả anh có đem tính mạng của Amos ra để dọa

" Vậy đó.. Chuyện anh là Hắc Vệ Thần hiện giờ vẫn chưa công khai được.. Ở trên trường chúng ta cứ như là mới quen biết nhau để tránh bị hoài nghi "

" Em hiểu rồi "

" Em sẽ giúp anh ! Nao "

" Em cũng vậy "

Cả ba cô gái đồng tình lên tiếng

" Vậy sao.. Thế thì phải cảm ơn các em trước rồi "

Sau khi ăn xong thì Nakroth dẫn Lauriel rời đi để mua nhà, họ tạm biệt nhau và hẹn gặp trên trường

" Giờ thì đi mua nhà mới thôi "

" Đi đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro