Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâng thưa chủ nhân "

Amos quỳ xuống hành lễ, hai thực thể phía sau thấy như vậy cũng hành lễ theo..

" Chuyện là... "

Vào khoảng 9 tiếng trước đó

Amos lúc này đang đánh nhau với Hoàng Vệ Thần và Thanh Vệ Thần tại rìa lãnh thổ Tinh Linh Tộc

Cả hai bên liên tục tung các kĩ năng lẫn sức mạnh của mình về phía đối phương. Người bên ngoài nhìn thì thấy hai vệ thần kia đang áp đảo lấy Amos nhưng sự thật thì là như vậy... Amos đang bị lép vế khi phải cực lực chống trả lại các đòn tấn công liên tục được bắn ra từ Ayu và Aron

( Tch.. Bọn này mạnh hơn rồi.. Tiềm năng phát triển sức mạnh của mấy tên này thật đáng kinh ngạc... Đặc biệt là tên Aron.. Hắn có vẻ đã mạnh hơn các vệ thần cùng thời với mình rồi.. À quên, mình với hắn cùng thời mà )

Amos né đòn tấn công vừa lao tới và thầm suy nghĩ

( Có vẻ không nghiêm túc thì mình sẽ thua mất.. Đành phải dùng nó vậy )

Suy nghĩ một chút rồi Amos liền dừng lại giữa bầu trời. Ayu và Aron khi thấy Amos không tấn công thì đáp xuống đất nhìn lên trên

" Cậu ta định làm gì vậy ? "

" Không biết nữa... Nhưng nhanh chóng hạ anh ấy rồi về báo cáo lại với đội trưởng thôi... Về sự xuất hiện của Hắc Vệ Thần Ares !!! "

" Ừ.. Tên khốn này lắm lâu hơn tôi tưởng "

Ayu và Aron cùng nhau hợp lực lại, cả hai tích tụ sức mạnh thứ nguyên của mình và bắn ra một chùm năng lượng không gian về phía Amos

Amos sau khi hứng trọn lấy đòn đó vẫn không bị gì, anh vẫn bất động đứng yên giữa bầu trời

" Đùa... Tên này sao có thể chống đỡ lại sức mạnh đó chứ "

" Tôi không biết nhưng... Chúng ta nên chạy ngay thôi, mau về báo tin cho đội trưởng.. Hắc Vệ Thần hiện tại quá mạnh so với chúng ta để có bắt giữ lại được "

Cả hai đang toan tính chạy đi thì bị một bàn tay to lớn mọc từ dưới đất lên bắt lại

" Muộn rồi hai cháu... "

Nói rồi Amos nhìn cả hai với nụ cười mỉm gian xảo

Ngay lặp tức Amos tụ một lượng lớn sức mạnh thứ nguyên bắn về phía Ayu và Aron. Sau đó thì... À mà còn gì sau đó nữa, cả hai đã bị Amos phong ấn sức mạnh của mình và bắt đem cả hai tới chỗ của Nakroth

" Chuyện là như vậy thưa chủ nhân "

" Vậy sao.. Vất vả cho ngươi rồi Amos "

"Không có gì thưa chủ nhân, giúp ngài là bổn phận của thần.... Vả lại, chuyện đó của thần cũng nhờ hết vào ngài.. "

" Ừm, ngươi lui đi "

" Vâng "

Amos lui về phía bên Nakroth và nghỉ ngơi

" Aron và Ayu phải không... Chắc có lẽ hai ngươi cũng biết ta là ai rồi nhưng ta cũng nên giới thiệu lại.. Ta tên là Nakroth. Nakroth Judge, nhớ lấy cái tên này của ta "

Cậu phát ra uy áp khiến cho hai vệ thần kia kinh sợ, nhưng khi Nakroth giới thiệu xong tên của mình thì Aron dường như vừa chợt nhớ điều gì đấy, cậu lên tiếng...

" Nak... Nakroth Judge... Không lẽ ngài là... Hôn phu của Lauriel "

Aron kinh ngạc thốt lên..

" Hửm... Ngươi biết sao ? "

" À vâng... Thật ra thì thần có biết vết việc này do ngài ấy từng để lộ ra... "

Aron ngập ngừng lên tiếng đáp

" Vậy sao... Vất vả cho ngươi rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta không nên làm ồn mà để cho cô ấy ngủ, ta nói có đúng không ? "

" Đang ngủ ? Không lẽ.. "

Khi Aron nhìn về phía người đang nằm trên đùi Nakroth thì mới vỡ lẽ ra, đó là Lauriel và cũng là chủ nhân hiện tại của cậu

"Ra là vậy... Thật mừng khi ngàu ấy đã gặp lại được ngài. Thần Vệ Thần Aron, kể từ bây giờ sẽ xem chủ nhân của Hắc Vệ Thần như là chủ nhân thật sự của mình.. "

Ngay khi lời nói vừa dứt, cả người của Nakroth và Aron cùng nhau phát sáng. Ngay sau đó một dòng điện chạy xẹt qua não bộ của cả hai.

Nakroth đau đớn ôm đầu mình rên rỉ, nhưng vì không muốn đánh thức Lauriel nên anh nắm chặt tay lại chịu đựng, miệng anh cắn chặt vào môi khiến cho môi anh bị rách chảy máu ra..

( Cái... Cái đéo gì vậy.... )

Thình Thịch- cả Aron lẫn Nakroth dường như đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim.. Nhưng nó không phải là nhịp đập tim của Nakroth, vậy nó từ đâu ra...

" Đau quá... "

" Aron.. Aron, cậu có bị làm sao không "

Ayu kế bên thấy Aron như vậy cũng lên tiếng hỏi han

" Ngươi có lay động hắn dậy cũng vô ích thôi Ayu "

Amos lên tiếng khiến cho Ayu nhìn cậu với ánh nhìn tức giận

" Anh.. Anh nói vậy là sao chứ Ares ! "

" Ngươi muốn biết à... Đợi lát nữa ngươi thành tâm lập lời thề giống như Aron thì tự khắc sẽ hiểu vấn đề ngay thôi... Đã quá lâu rồi.. 40.000 năm qua, các ngươi đã quên mất đi nhiệm vụ thực sự của mình.. Bảo vệ thế giới này ư... Hừ.. Vớ vẩn "

Nói rồi Amos im lặng nhìn về phía Nakroth

( Sắp rồi... Có lẽ 1 phần kí ức được ẩn giấu sâu bên trong tìm thức của Aron sẽ được chuyển lại về cho chủ nhân cũng như... Đánh thức hắn thật sự dậy.. )

Cả Nakroth và Aron lúc này tạm thời ngất đi, bọn họ cùng nhau đứng trước tại một chiều không gian ảo

( Đây là... )

Nakroth và Aron nghe thấy một giọng nói và một thân hình mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cả hai

Đó là hình ảnh của Aron và một người đàn ông có mái tóc đen dài, khuôn mặt của người đàn ông đã bị bôi đen đi chỉ để lộ hàm răng nanh của mình

Kẻ đó đang quay lưng với Aron và dường như người đàn ông đang sửa chữa một cái gì đó...

" Aron.. Sau khi ta chết thì phải nhớ bảo vệ cô ấy thay ta nhé.. "

" V- Vâng... Thần.. Thần xin nhận mệnh... Còn.. "

" Đừng lo, Amos sẽ là người tìm ta và một khi chúng ta hội ngộ lại, ta muốn thấy bọn họ đều nở nụ cười trên môi của mình chào đón ta trở về.. Ngươi làm được chứ Aron "

Người đàn ông quay lại về phía Aron và đặt tay lên vai anh, ông ta nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đó của ông Aron càng quỳ xuống sâu hơn, nước mắt cậu bỗng chốc được phát ra..

" Thần... Thần làm được.. Xin ngài hãy yên tâm giao ngài ấy lại cho thần.. "

" Được.. Hãy thay ta, bảo vệ tốt cho Lauriel, đó là mệnh lệnh cuối cùng ta giao lại cho ngươi ! Thanh Vệ Thần Aron "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro