Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Ares "

" Gì ? "

" Sao chúng ta không trực tiếp xông vào mà phải lén lút chui bờ rào thế "

Amos và Aron lúc này đang phải chui lỗ chó bên bờ rào nhà của các Vệ Thần

" Tch.. Mấy đứa Vệ Thần kia bây giờ biết ngươi phản bội lại tụi nó rồi, ngươi còn cơ hội đường đường chính chính mà vào cửa trước được à ? "

" Ta biết nhưng mà... Chẳng phải Cybill đang ở phía trước chúng ta sao ? Hắn và Tessa đã bao vây chúng ta ở hai phía rồi, phía trước và phía sau "

Nói rồi Aron chỉ tay về phía trước, một thân ảnh đỏ đang bay lơ lửng giữa sân nhà và phía sau thì một thân ảnh trắng đang nhìn về hai người

" Hai người ra được rồi.. Không cần phải trốn đâu. Đội trưởng và Aron ! "

" Đệch.. !!! ( ;∀;) "

( Tên khốn này nói sớm hơn thì chết à ? ... )

Amos như muốn khóc

" Ha lo Cybill.. "

Amos và Aron đành phải bò ra bên ngoài và đứng đối diện với Cybill. Cậu đồng thời cũng gọi Tessa tới

" Hai người đang làm gì ở đây ? "

" Tới lấy bể chứa thôi "

Amos cọc cạch không thèm nhìn vào mặt Cybill.

" Bể chứa ? "

" Phải... Tôi tới lấy bể chứa của mình và... Muốn mượn luôn cái bể chứa của cậu ! Cybill ! "

Aron đành phải trả lời thay cho Amos và kéo cậu ra sau lưng mình

( Bỏ qua quá khứ một chút đi Ares.. Tạm thời ta với ngươi đều chưa hồi phục lại sức mạnh hoàn toàn, đánh nhau là ăn hành ngập mồm như chơi đấy )

( Tch... Nghe theo ngươi )

Cả hai trao đổi với nhau thông qua suy nghĩ

" Được thôi.. Nhưng tôi muốn biết cậu mượn bể chứa của tôi làm gì "

" Bí mật "

" .... "

" Rốt cuộc có cho mượn hay không, nói một tiếng ? "

Amos cọc cằn lên tiếng

" ... "

" ... "

Bầu không khí phút chốc bỗng nhiên trầm xuống

" Bình tĩnh nào hai friend.. Ares, ra sau ta đi... Nhớ kĩ... Hết sức mạnh rồi, ăn hành đấy "

" Được, vô lấy đi ! "

" Thank kiu Cybill ! "

Nói rồi Aron nhanh chóng chạy vào nhà, Amos cũng đi theo đằng sau...

" Độ- i.. Trưởng.. ! "

" ... "

Amos dừng lại một nhịp trước cửa khi nghe thấy Cybill gọi mình

" Xin anh hãy giúp tôi chuyển lời chào của tôi và Tessa tới cho chủ nhân.. "

" Ta không có thời gian rãnh... Người và Tessa tự mà đi "

Nói rồi Amos đi vào nhà và bỏ anh ở lại đấy

" Anh ấy vẫn hận cậu Cybill "

" Ừm.. Quá khứ không phải là thứ dễ dàng quên được.. Nó chỉ nằm sâu trong phần tiềm thức của chúng ta mà thôi Tessa "

" ... Ý anh là... ? "

" Quá khứ của Đội trưởng đã đau khổ lắm rồi, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể vui vẻ sống tiếp như bây giờ chứ không phải là sự tha thứ mà anh ấy dành cho tôi. Một kẻ đã cướp đi sinh mạng của em gái anh ấy "

Cybill nhìn vào bàn tay mình và nhìn lên bầu trời nói. Tessa cũng chỉ biết im lặng mà đứng nhìn anh

Tại trường học của Nakroth. Vì sáng nay chưa kịp ăn đã bị cha mình đuổi ra ngoài nên lúc này Nakroth đang gục mặt xuống bàn mà ngủ ( Nghe nói ngủ để quên cơn đói ổn áp lắm đó anh em )

Nakroth ngủ hết 3 tiết học buổi sáng và thứ anh chờ đợi cho buổi sáng hôm nay là tiếng chuông reo để báo hiệu giờ ra chơi

Rengggggg- Ngay khi tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc Nakroth ngẩng mặt mình lên

" Ngủ ngon vãi... Hừm... Đi ăn thôi "

Nakroth toan tính rời đi thì anh đột nhiên quay mặt mình lại

" Đi chung chứ Anna "

" ... Được.. "

Cô ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi trả lời anh, nhận được câu trả lời đúng ý nên Nakroth cũng không nói gì, anh đi trước và cô đi theo sau anh

Cả hai ra tới căn tin của trường, lúc này căn tin đông kẹt cứng, cả chỗ ngồi cũng không còn. Hết cách anh đành để cô đứng ở ngoài chờ, còn mình thì lao vao cảm tử với bọn học sinh đang chen lấn để cố mua đồ ăn

Cô đứng bên ngoài chờ thì gặp được Lauriel và Violet cũng đang đi xuống căn tin.

" Cậu xuống để mua đồ ăn sáng à Anna ? "

Violet là người chủ động hỏi cô

" Ừm "

" Mà sao cậu không chen vô để tranh mua đi, sao còn đứng đây ? "

" Nao kêu tớ đứng ở đây chờ anh ấy mua đồ ăn "

" Nao ? Cậu đi chung với anh ấy sao Anna ? "

Lauriel khi nghe thấy Tel'Annas nhắc đến Nakroth thì hỏi lại cô

" Ừm "

" ... "

Cả hai im lặng nhìn nhau, Violet thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng thì bắt đầu thầm cầu nguyện để không xảy ra chiến tranh, lời cầu nguyện của cô nhanh chóng được đáp ứng khi xuất hiện một vị cứu tinh đang đi tới chỗ bọn họ

" Đông khiếp, xém tí nữa là nhặt tiền lên rồi.. Hên mình cầm Camera quay đầu nhìn lại, không là hôm nay.. À mà thôi.. Ủa ! Rie và Vi "

Giọng nói phát ra là của Nakroth. Lúc này anh đang cằm một bịch đồ ăn lớn xách hai bên tay

" Nao "

" Nao ! "

Nhìn thấy Nakroth cả hai người liền vây quanh anh lại

" Mới xuống à ? "

" Ừm.. Cả hai bọn em tính xuống để mua đồ ăn sáng nhưng mà.. Đông quá nên chưa vội mua gì cả "

" Hehe, anh biết cả hai chưa ăn gì nên đã mua sẵn rồi đây, ăn chung chứ ? "

" Được hả ? Nao, anh đúng là người hùng trong lòng em. Luôn cứu em mỗi khi em cần "

Violet hiện sự vui mừng trên khuôn mặt mình còn Rie không giấu nổi sự bất ngờ

" Đi thôi "

" Ừmm "

Cả bọn rủ nhau lên trên sân thượng để ăn sáng và tất nhiên Nakroth là người bẻ khóa cánh cửa và anh cũng khóa lại để tránh người khác cũng lên sân thượng ăn giống như anh

" Có Hotdog, bánh mì, xôi gà, thập cẩm, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu gì cũng có... Còn có nước giải khát nữa ! Mọi người cứ thoải mái lựa chọn "

" Tớ lấy Hotdog nhé.. Eh.. Và cả nước cam nữa "

Violet lấy cho mình phần ăn Hotdog và nước cam

" Em lấy xôi đậu đỏ với nước việt quốc "

Rie cũng đã chọn xong phần ăn cho mình

" Tớ lấy bánh mì và nước việt quốc luôn "

" Vậy anh lấy bánh bao và nước việt quốc "

Mọi người chọn xong phần ăn của mình và bắt đầu thưởng thức. Mọi người lựa chọn cách im lặng để thưởng thức bữa ăn sáng và không ai phản đối nó

Nhưng khi đang ăn thì Violet bất chợt lên tiếng...

" Vậy là Hắc Vệ Thần Amos lộ diện rồi sao Nao ? Vậy kế hoạch của anh... "

" E là bỏ rồi... Hắn báo quá mà "

Nakroth không tránh khỏi thở dài lên tiếng

Cả nhóm lại tiếp tục nói chuyện trong vui vẻ. Nakroth cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi được ngồi ăn cùng ba người, điều đó làm anh bất giác nở một nụ cười mỉm nhìn cả ba...

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của Nakroth. Cả ba người con gái đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và đỏ mặt lên vì cậu

" N- Nao... "

Anna đang tính nói lên điều gì đó thì bất chợt cánh cửa khóa sân thượng phát ra tiếng. Rie và Violet sau khi nghe thấy cũng dừng lại và chăm chú nhìn về hướng chiếc cửa. Có một điều bất ngờ ở đây là...

Bốn cặp mắt của Nakroth, Lauriel, Violet và Tel'Annas đều phát sáng lên cùng lúc. Giác Quan Vệ Thần của họ mách bảo thứ đằng sau cánh cửa khá là nguy hiểm

Khi cánh cửa được mở ra và thứ xuất hiện đằng sau cánh cửa là...

" Tch... Khó mở hơn mỗi ngày thật... Hửm... Xem ra hôm nay có người lên trước giành chỗ mất rồi "

Là một người con trai có mái tóc cam, theo sau cậu là nhiều người khác nữa. Nakroth cũng nhanh chóng nhận ra vài người trong số đó...

" Xin lỗi nhé, bọn tôi không biết mấy cậu đã lên giành chỗ trước, nếu có thể thì mấy cậu có thể chia bớt chỗ cho chúng tôi được không "

Là một cô gái với mái tóc hồng cam nhạt lên tiếng. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý

" Được thôi "

" Tốt quá, thật cảm ơn các cậu "

Cô gái đó lên tiếng cảm ơn. Mọi người đang dọn chỗ mình thì bất chợt có một giọng nói nam phát ra tiếng

" Hửm.. Nakroth.. Là mày phải không ? "

Là một người con trai với mái tóc xanh lục lên tiếng sau khi nhìn thấy anh

" .... "

Anh im lặng không trả lời lại người con trai kia

" Cảm giác áp bức và vẻ mặt luôn khinh thường người khác... Quả nhiên là mày Nakroth "

Người đó vẫn cố nhắc lại tên anh, lúc này cả nhóm bên kia bắt đầu xôn xao thì thầm

" Nak.. Nakroth.. Hình như là... "

" Có phải là huyền thoại mạnh nhất Thế Hệ 8 của Ác Ma Tộc không ? Nghe đồn là cậu ta đã biến mất 4 năm trước và bất chợt quay trở về "

" Hình như là cậu ta ... "

Mọi người thì thầm bàn tán xôn xao về anh. Nakroth cũng không muốn can dự vào mà chỉ nhanh chóng dẫn ba người con gái bên phía mình ra chỗ khác

" Haha.. Mày vẫn khinh người khác như vậy sao Nakroth "

" Xin lỗi nhưng... Tao thường không nhớ rõ mặt của mấy thằng bại trận dưới tay tao "

Anh nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Nhìn thấy điều đó khiến cho hắn tức giận

" Thằng khốn... "

" Cút về chỗ của mày đi.. Thằng thất bại... "

Mắt Nakroth phát ra ánh sáng đỏ rực màu máu, nhìn thấy Nakroth như vậy hắn cũng e ngại mà quay về nhóm của mình

" Tch.. "

Người con trai quay về lại bên nhóm của mình. Mắt của Nakroth lúc này mới dần dần ngừng sáng, anh cũng bình tĩnh trở lại

" Xin lỗi, đã để cho mấy em thấy cảnh tưởng xấu của anh rồi "

" Không có gì đâu Nao ! Cách anh đáp trả lại hắn nhìn ngầu lắm đấy "

" Phải đấy Nao, trông anh ngầu lắm "

Violet và Tel'Annas lên tiếng

" Vậy sao ! "

Nakroth nở một nụ cười mỉm, nụ cười của anh đốn tim lấy cả ba người và khiến họ đỏ mặt

( Dễ thương quá ) Suy nghĩ của cả ba người khi thấy anh cười mỉm

" Xin lỗi nhưng cho phép tôi được hỏi... Cậu có phải là Nakroth Judge từng học tại AoV Lenged đúng không "

Là cô gái tóc cam hồng trong nhóm tên hồi nãy, theo sau cô là anh chàng tóc cam đã mở khóa cánh cửa.

" Ờ.. Ừm, đúng như vậy.. Không biết hai cậu là.. "

Nakroth ngơ ngác nhìn cả hai. Vì chỉ mới học được một ngày ở đó đã bị bắt cóc đi mất 6 năm nên anh cũng không nhớ rõ năm đó

" Thật hả.. Đúng là cậu ấy rồi.. Vậy cậu còn nhớ chúng tôi chưa Nakroth "

" Tôi không nhớ rõ hai người lắm "

" Hahaha, cậu ta mới chỉ học có một ngày thì đã mất tích trong 4 năm rồi, cậu hỏi như vậy làm sao cậu ta nhớ chứ Kokomi "

Anh chàng tóc cam phá lên cười sau khi nhận được câu trả lời của Nakroth

" Thì tớ phải cho chắc ăn đã chứ Childe.. Mà cậu ấy không nhớ về chúng ta thật rồi "

" Vậy thì đành phải giới thiệu lại từ đầu thôi. Tôi tên là Tartaglia, các cậu có thể gọi tôi là Childe, hân hạnh được gặp mặt "

" Còn tôi là Saganomiya Kokomi, các cậu có thể gọi tôi Komi ! Hân hạnh được gặp mặt "

Cả hai thân thiện giới thiệu tên mình với mọi người trong nhóm của Nakroth. Các cô gái nhìn nhau một lúc thò cũng tự giới thiệu mình với hai người

" Tôi tên là Lauriel Renee ! Hân hạnh được gặp mặt "

" Còn tôi là Violet Louisa ! Hân hạnh được gặp mặt "

" Tôi tên là Tel'Annas Lumi ! Hân bạnh được gặp "

" Còn tôi khỏi giới thiệu :)) "

Mọi người giới thiệu tên mình lại với hai người riêng Nakroth không cần vì bọn họ đã biết anh

Kokomi

Childe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro