Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, thiếu gia ! Ngài dậy chưa, hôm nay là ngày ngài nhập học cấp hai rồi đấy "

Bạch Vô Thường gõ cửa phòng Nakroth

" Oaáp~ !!! Ta biết rồi "

" Ngài dậy đi, Chủ Nhân kêu ngài ra ăn sáng để đi học kìa ! "

" Ta biết rồi, cứ ra trước đi "

" Vâng "

Sau 20 phút mày mò thì Nakroth mới chịu lết cái xác mình ra bàn ăn

" Thiếu gia, ngài đây rồi "

" Ngài ra muộn quá, mọi người ăn xong hết cả rồi "

" Vãi lồn, không chừa gì cho ta à ? "

" Vâng, không chừa gì cả, sạch từng dĩa đồ ăn được bê lên ! "

Bạch Vô Thường dọn từng dĩa đồ ăn xuống dưới bếp để rửa

" Haizz ! Mà thôi kệ đi.... Ác Ma chúng ta không cần ăn cũng sống được "

" Uống máu duy trì sự sống cũng là một cách hay đấy thiếu gia "

" Éo thích ! Ta ghét những thứ nhờn nhợt lắm "

" Tôi nhớ ngài ngày xưa thích uống máu của Lam Hổ với Ám Nguyệt lắm mà ! "

Bạch Vô Thường cầm trên tay một bình máu tươi

' Phải nhỉ... Những loại máu này có vị ngọt và không tanh như những loại máu khác '

" Cho ta một bình đi Bạch Vô Thường ! Ta sẽ uống trên đường "

" Vâng "

Bạch Vô Thường đưa một bình máu cho Nakroth

" Mà cha ta và chị ta đâu rồi ? Thêm cả Hắc Vô Thường nữa ! "

Nakroth lựa đôi giày cho minhd

" Chủ Nhân thì đi gặp Ma Thuật Vương và bạn của ngài ấy rồi, còn tiểu thư thì .... "

" Bả đi đâu ? "

" Tiểu thư đi..... Đi hẹn hò cùng với Quỷ Hỏa Lưu Chân Nhân rồi ạ ! "

" Haiz, lại là ông đó nữa hả.... Riết nhà có mỗi người con gái mà cũng sắp bỏ nhà theo trai rồi... "

" Tiểu thư lớn rồi cũng nê- ... "

" Rồi rồi, ta biết rồi, vậy ta đi đây ! "

Nakroth gãi mái tóc trắng dài đang rối của mình mở cửa rời đi

" Vâng ! "

Bạch Vô Thường rời đi làm việc của mình

" Ưm~ lâu rồi mới ướn người duỗi vai như vậy, giờ mình đi học bằng cái gì ta....... Hừm ! Biết rồi ! Hehehe..... Giải Ấn !! "

Nakroth giơ bàn tay trái mình lên, bàn tay của anh dần xuất hiện một làn khói trắng bốc ra. Chúng thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh và lan xuống dưới đất, làn khói từ từ hình thành lên một chiếc xe motor trắng

" Lâu lắm rồi mới gặp lại mày ! Iden ! "

Iden ! Một chiếc motorcycle được cha Nakroth tặng trong lần sinh nhật thứ 8 của anh. Vì lúc đó anh không thể lái được vì chiều cao quá thấp nên anh đã cất nó lại vào bên trong cánh tay trái của mình để cất giữ, cũng như thuận tiện lấy ra để sử dụng.

" Theo như kí ức mới được nhận thêm thì kiếp trước mình đã luôn muốn có một chiếc, nên đã để dành tiền cả 8 năm trời. Ai ngờ lại bị giết trước khi kịp hoàn thành giấc mơ chứ.... Nhưng không sao, bây giờ mình đã có thể hoàn thành được ước mơ ngồi lái motor rồi..... Hahaha ! "

Nakroth mỉm cười hạnh phúc

" Không vòng vô nữa, ngồi lên xe thử nào, cảm giác lái motor đầu tiên trong cuộc đời "

Nakroth bước lên xe, người anh run nhẹ lên..

' Là đây, chính là cái cảm giác này.... Cảm ơn, đấng sinh thành đã cho con được toại nguyện ước mơ bấy lâu nay của mình.. '

Nakroth thầm suy nghĩ

" Thiếu Gia chưa đi học sao ? "

" Hể, Hắc Vô Thường ! "

" Vâng là thần ! "

Hắc Vô Thường lên tiếng

" Sao ngươi lại ở đây ! "

" Thì thần dẫn Milus đi dạo mà "

" Gâu Gâu "

" À "

Milus là thú cưng của Yukio và là một con chó quỷ Cerberus đầy hùng mạnh trong Ma Tộc

' Lúc mình đọc tác phẩm [ Vệ Thần, Tình Yêu Của Tôi ] thì mình tưởng con Cerberus của gia tộc Nakroth là sẽ như vậy, một con chó đáng sợ, uy dũng và đầy mạnh mẽ, có thể hủy diệt một thành phố lớn của con người và cả Thiên Thần Tộc '

Nakroth nhìn chằm chằm vào Cerberus và nó cũng nhìn lại anh

" Gâu "

' Nhưng sau khi mình xuyên không vào truyện rồi mới biết ...... Cerberus mà mình tưởng tưởng đâu không thấy, chỉ thấy nó như này '

Hình ảnh Nakroth tưởng tượng khi đọc tác phẩm

Và thực tế. Là một con chó mũm mĩm mập mạp với 3 chiếc đầu lúc nào cũng thè lưỡi

" Gâu "

" Chó ngoan, nay ta đi học, không rãnh chơi với ngươi "

Nakroth rờ rờ đầu Cerberus, những cái đầu của nó thích thú thè lưỡi liếm lấy tay anh

" Gâu "

" Vậy nhé, ta đi đây "

" Vâng, Thiếu Gia đi mạnh khỏe ạ "

" Ờm "

Nakroth leo lại lên xe và mở khóa xe, anh đeo đôi găng tay đen gai mà bà chị thân yêu mình tặng vào bắt đầu rồ ga và phóng đi để lại đằng sau là một mảng khói bụi

" Mở Cổng "

Nakroth giơ tay phải mình ra đằng trước, cánh tay của anh dần dần chuyển đỏ lên và tụ hội lại ở lồng bàn tay, sau đó thì ánh sáng đỏ phóng theo đường thẳng phía trước, nó từ từ mở rộng ra và tạo thành một cái cổng hình tròn

" Kakaka, lâu rồi mới sử dụng lại [ Mở Cổng ] không ngờ vẫn mượt như mọi khi ...... Kakaka, đi nào "

Anh phóng xe thẳng vào trong cánh cổng đỏ, sau khi Nakroth tiến vào thì cánh cổng liền đóng lại và biến mất, bên trong cánh cổng là Nakroth đang chạy nhanh với tốc độ hơn 180km/h. Môi trường bên trong [ Cổng ] được anh gọi là { Đường Hầm Không Gian }

" Lâu rồi mới được nhìn lại đấy, vẫn y như cũ, màu xám xanh lè "

Nakroth tặc lưỡi và phóng đi tiếp, ở cuối đường hầm đang có một cái cổng ra khác đón chờ anh, Nakroth thích thú và tăng tốc độ hơn nữa, chẳng bao lâu sau thì anh đã thoát ra khỏi [ Đường Hầm Không Gian ] và hình ảnh xuất hiện trước mắt anh là một thành phố nhộn nhịp được bao bọc lại bằng những khối tảng đá to lớn và chắc chắn, anh thích thú ngắm nhìn xung quang bên ngoài thành phố

' Whoa ! Trong tiểu thuyết có ghi đây là nơi yên bình và thinh vượng nhất trên lãnh thổ trung lập. Là nơi tất cả mọi người trên khắp lục địa có thể chung sống hòa thuận với nhau, bỏ qua thù oán cá nhân của các Đại Gia Tộc mà chỉ sống lặng lẽ như một công dân lương thiện của thành phố Liys '

Nakroth ngắm nhìn xung quang và đánh giá

" Mặc dù mình đã được ông già cho tới đây lần đầu tiên từ lúc 6 tuổi và đã đi hết ngóc ngách của thành phố nhưng ..... Mình vẫn không thể nào quên được cái cảm giác này, đúng vậy chính là nó .... Mùi hương thơm của cây cỏ, hoa lá, nơi mà Ma Tộc không thể nào có được "

Anh thích thú hít mạnh không khí nơi đây

" Quá đẽ, quá phê !! "

" Oi ~ xe đẹp đó "

" Hửm "

Anh quay đầu mình lại để xác định chủ nhân của giọng nói đó và bất ngờ khi nhìn thấy người ấy

" Lâu quá rồi không gặp, Nakroth "

Anh nở nụ cười ác ma vui vẻ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro