Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Tony ! "

" Hmm ? "

" Sao lần đó cậu lại từ chối chức vị Ác Ma Vương vậy ? "

Cả hai lúc này đang ngồi trên một hàng ghế đá ngoài công viên, không cách nhà Nakroth quá xa

" Vãi ! Mày vẫn còn muốn biết vụ đó nữa hả Nao ? "

" ... "

" Tch.. Đã bảo là do cậu lười làm mà, ba cái công việc giấy tờ phiền phức đó không hợp với cậu đâu ! "

Tony chán nản lên tiếng, ang lấy từ trong túi đồ không gian ra hai lon bia và đưa cho Nakroth một lon

" Cậu không muốn làm hay là... Cậu không thể làm được.. ?? "

" .. "

Tony im lặng trước câu hỏi của Nakroth

" Cậu Tony ! "

" Tch... Mấy bây phiền phức quá.. Nói chung cứ quên vụ đó đi, cậu không muốn nhắc tới chuyện đó ! "

" Vâng "

Nói rồi cả hai khui hai lon bia ra và cụng lon uống

" Hà.. Đã thật ! "

" Mà nghĩ lại cũng lâu rồi cháu với cậu mới có cơ hội cùng ngồi xuống để nói chuyện như vậy ! "

" Phải rồi.. Tụi bây đứa thì bận đi học, đứa thì bận công việc trên quân đội, còn cậu bây thì bị quản thúc tại doanh trại nên khó gặp nhau cũng là điều bình thường ! "

" Quản thì quản chứ cậu cũng toàn trốn ra ngoài để đi chơi mà "

" Mày thử bị quản thúc như cậu xem, xem mày có trốn ra ngoài như cậu không ? "

" Không phủ nhận ! "

Cả hai cùng nở một nụ cười khi nhắc về những chuyện xưa cũ

" Cậu Tony này ! "

" Hửm ? "

Uống hết lon bia trên tay, Tony vứt nó vào bên trong túi không gian của mình và lấy ra thêm một lon bia khác để uống

" Cháu có thể xin một ân huệ từ cậu không ? "

" Đéo ! "

Tony thẳng thừng từ chối Nakroth

" Đừng có mà thẳng thừng từ chối như thế chứ cậu Tony ! "

" Bỏ ý nghĩa đó đi ! Cậu không ban phát ân huệ cho ai cả, ngoại trừ người chết ! "

" Cháu có thể làm bất cứ thứ gì để có thể đổi lấy một ân huệ từ cậu ! "

" Hừm... Bất cứ thứ gì sao ? "

" Vâng, bất cứ thứ gì ! "

Nakroth nghiêm mặt trả lời lại Tony, nhìn thấy người cháu mình đang cực kì nghiêm túc khiến cho anh nở một nụ cười nhếch mép thích thú

" Ha, vậy thì cũng không phải là không có cách... Mày là người đầu tiên dám xin ân huệ từ cậu mà chưa chết đấy Nao à ! "

" ... "

" Haha.. Vậy thì theo như phong tục của ác ma chúng ta thôi, Thế Ước Trao Đổi Sòng Phẳng ! Mày sẽ trao đổi thứ gì để đổi lấy ân huệ từ cậu đây ! "

Tony nở một nụ cười mỉm nhìn Nakroth

" Cậu cần thứ gì cháu sẽ đưa thứ đó ! "

" Haha ! Nếu cháu đã nói vậy thì.... "

Tony búng ngón tay, ngay lập tức một bảng thông tin hiện ra trước mặt cả hai

" Đây là... "

" Phải, là cảm xúc của những đứa trẻ đó dành cho cháu và ngược lại ! "

" Cậu muốn lấy hết cảm xúc của cháu ? "

Nakroth nhìn Tony với ánh mắt dò xét khi thấy anh đề cập tới vấn đề này

" Không nhất thiết phải lấy hết, cậu chỉ lấy một thôi ! "

" Chỉ lấy một ! "

" Phải ! Hiện tại cháu đang có 3 cảm xúc cao nhất dành cho 3 người, Rie, Anna, Vi và 2 người có cảm xúc dành cho cháu cao nhất là Diao chan và Liliana ! "

" ... "

" Cháu có thể chọn từ bỏ một cảm xúc trong 5 cảm xúc này và sau khi từ bỏ ! Cháu sẽ vĩnh viễn không thể nào tạo nên cảm xúc với người đó được nữa ! Mà sức mạnh Vệ Thần của cháu thì tới từ cảm xúc nhỉ ? Cảm xúc của mọi người xung quanh dành cho cháu càng nhiều thì cháu sẽ càng mạnh mẽ, còn nếu không thì sẽ cực kì yếu phải không ? "

Tony nở một nụ cười thích thú nhìn Nakroth

" Sao hả ? Có lựa chọn từ bỏ một mối quan hệ để đổi lấy ân huệ từ cậu không ? "

" ... "

Nakroth rơi vào trầm mặc, anh nhìn lên bảng thông tin và nhìn từng người một

' Theo như những hình ảnh mình được thấy thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, thì các Sát Thần sẽ hạ phàm xuống Đại Lục này và gieo vào trong nó là sự hủy diệt. Để ngăn chặn được thảm họa này thì mình cần tới sức mạnh của cậu Tony. Là một Ác Ma cực kì mạnh, sức mạnh của cậu ấy có thể chế ngự cả 2 Vệ Thần mạnh mẽ khác cùng một lúc là Rie và Anna... Nhưng tại thời điểm đó... Cậu ấy không hề có mặt ! '

Nakroth thầm nghĩ một lúc thì lại quay sang nhìn Tony...

" Sao thế ? Đã chọn được người cần phải bỏ rồi sao ? "

" Cháu có thể hỏi cậu một câu không ? "

" Được chứ cháu yêu ! "

Tony hào phóng nhìn Nakroth nở một nụ cười

" Sao cậu lại muốn lấy cảm xúc của cháu vậy ? "

" Vì cậu thích ! Khi cháu thích một thứ gì đó thì có nhất thiết phải cần một lý do nào khác để ghét bỏ nó không ? "

" Không phủ nhận ! "

" Hahaha, vậy đã nghĩ được người cháu sẽ loại bỏ chưa ? "

" Rồi ạ ! "

Nói rồi Nakroth ấn vô bảng thông tin và lựa chọn loại bỏ một tấm hình trên bảng thông tin đó

" Ồ ! Không chút ngập ngừng, cháu cũng vô tâm phết đấy ! Được thôi, giờ thì thứ cảm xúc của người đó dành cho cháu sẽ được cậu thu giữ lại và người đó cũng sẽ không bao giờ nảy sinh cảm xúc với cháu nữa "

" Vâng ạ ! "

" Được, vậy giờ thì cháu đã có một ân huệ từ cậu rồi đấy ! Đã biết dùng nó vào việc gì chưa ? "

" ... Cháu muốn cậu....... "

Nakroth kể cho Tony nghe về việc cậu sử dụng ân huệ. Sau khi nghe xong câu chuyện, đôi mắt của Tony được mở rộng ra và đôi môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười

" Haha, thú vị thật đấy ! Được thôi, cậu sẽ đáp ứng lấy yêu cầu này từ cháu "

" Cảm ơn cậu "

" Haha, không ngờ có một ngày cậu được nghe một câu chuyện kích thích tới như vậy ! Ah mong chờ nó ghê ! "

" Cũng trễ rồi, ta về chứ ! "

" Được thôi, cậu cũng đói rồi, không biết hôm nay 2 con bé Anna và Rie sẽ làm món gì đây nhỉ ? "

Vừa nói Tony và Nakroth đứng dậy để đi về.

Cả hai quay trở về lại nhà mình cũng là lúc bữa tối được đem lên

" Yeh yeh ! Ăn cơm thui- ... Eh ??  ! "

Đang chuẩn bị nhảy vào bàn ăn để húp trước thì bất ngờ anh đã bị vật ngã bởi một đòn bẻ xoay tay Akido

" Ớ ! "

Tuy có phần bất ngờ vì bị đánh lén nhưng Tony vẫn rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình

Anh lấy tay trái mình làm điểm tựa tiếp xúc với mặt đất, dồn lực vào bàn tay để nhấc bổng cơ thể bay lên, sau đó tiếp xúc với mặt đất an toàn

" Xem ra hôm nay có đứa muốn không được ăn cơm rồi đây ! "

" Cháu nghĩ người đó là cậu đấy ! Tony "

" !! "

Tony bất ngờ bị giữ chặt bằng cái ôm ở lưng, cả cơ thể của anh đã bị Zephys khóa chặt lại

" Hmm... !! "

Không mất quá nhiều thời gian để giải thoát thế bí, Tony đã nhanh chóng hạ gục Zephys mà không mất qua nhiều sức lực

" Hehe, giờ thì bữa tối nay của cháu thuộc về cậu rồi nhé Zephys ! "

" Ư... "

Vì bị Tony giữ chặt lấy cánh tay và đè gì lên cơ thể khiến cho Zephys không thể nào trả lời được và chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt...

" Đủ rồi cậu ơi, chết thằng nhỏ bây giờ ! "

Nakroth là người ra can ngăn Tony, sau khi nghr Nakroth nói như vậy Tony cũng mới chịu thả tay ra

Sau khi được Tony tẩm bổ, cả cơ thể của Zephys lúc này đều đau nhức và ê ẩm khắp toàn thân thể.

Mặc dù khả năng phục hồi của Ác Ma khá cao nhưng nó chỉ được dùng để chữa trị các vết ngoại thương, còn nội thương thì không thể phục hồi được

" Haiz... Ngu chưa con, tối không thích ăn cơm mà lại thích ăn đập ! "

" Kệ tao ! Bố mày ra ngoài mua đồ ăn ăn được ! "

" Haiz.. Kệ mày, tao vô ăn trước đây ! "

Nakroth bỏ mặc Zephys lại một mình và bước vào bàn để dùng bữa ăn tối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro