Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm trôi qua kể từ sự kiện Nakroth đột ngột biến mất

Sự kiện đó đã khiến cho Ác Ma Tộc một phen nháo nhào lên. Cha Nakroth đã sai người lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm tung tích của anh nhưng chảng ai tìm được gì ngoài chiếc giày ngày hôm đó anh để lại

Sau 4 năm tìm kiếm không có tung tích gì. Tất cả đều đã nhận định là anh đã chết nên đã tổ chức một tang lễ nhỏ cho riêng anh và chỉ một số ít người được mời tới dự lễ

Zephys và Alester cũng được mời tới, cả hai thắp cho anh một nén hương và cầu chúc cho anh an nghỉ nơi chín suối

" Nakroth.. Trong suốt 6 năm quen mày là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tao... Hai đứa chúng ta đã trải qua nhiều điều, có vui có buồn, có cả những lúc đắng cay mà cả hai gặp phải. Nay mày đi trước tao không có gì ngoài một nén hương này. Hi vọng mày nơi đó sẽ bình an ! Nakroth "

Cả hai chắp tay cầu nguyện cho anh và rời đi. Cùng lúc đó có ba người con gái khác đi lên sau khi thấy Zephys và Alester đi xuống. Cả ba đều mặc đồ đen và trùm kín người, nhưng khi đi qua nhau, Zephys đột nhiên quay lại lên tiếng nói

" Ba người... "

Zephys có vẻ nhận ra họ. Thấy anh có vẻ sắp nói ra điều gì đó thì một người con gái đưa tay lên, ra dấu hiệu im lặng. Thấy thế Zephys gật đầu nhẹ và cùng Alester rời đi

" Đi thôi Ales... Đi trả thù cho ' người bạn ' chúng ta nào "

" Mệt đây !! "

Mặc dù nói vậy nhưng Alester vẫn mỉm cười và bước theo sau anh. Cả hai mở cổng và bước vào

Ba người con gái sau khi thắp nhang xong cho anh thì cũng nhanh chóng rời đi

" Dòng thời gian... Biến dạng rồi... ! "

Một cô gái trong ba người lên tiếng trước khi họ rời đi

Tại một chiều không gian đối lập với dòng thời gian trên lục địa Athanor

Tại đây, chiều không gian đã bị biến dạng và tàn phá hết sức thảm khốc. Vô số các vết rách không gian và thời gian khiến cho nơi đây dường như không thể nào tồn tại một sinh vật sống nào khác được,nhưng... Ngoại trừ một người

" Đã... Trôi qua... Bao nhiêu lâu rồi... "

Một sinh vật sống đi bằng hai chi và cơ thể của nó dường như là trần trụi

[ Đáp ! Chiều không gian đối lập với dòng thời gian bên ngoài lục địa ! Đã 4 năm trôi qua bên ngoài nhưng bên trong đã hơn 400 năm ]

" Vậy sao... Ta.. Ta đã ở trong đây... Suốt hơn 400 năm sao... Ha... Hahaha !! Điên thật... Con mẹ nó điên thật "

Hắn nở một nụ cười điên dại

[ Bạn đã đạt được chỉ tiêu: Giết 3 Sát Thần ! Bạn có muốn thoát ra ? ]

" Có chứ... "

[ Xin lựa chọn dòng thời gian bạn sẽ xuất hiện ? ]

" Ngay bây giờ ! "

[ Đã rõ... Chuẩn bị đưa chủ nhân ra ngoài ! Chiều không gian chuẩn bị sụp đổ để tiêu hủy ! Rất vui khi được đồng hành cùng bạn ]

Nói rồi chiều không gian bắt đầu nứt vỡ ra và rơi xuống. Sinh vật đó được khoác lên mình một bộ trang phục trước khi dịch chuyển đi

" Hà ! Cảm giác trở về thật tuyệt vời... Mình nên đi đâu trước nhỉ ? Chắc là nên về nhà trước... Hi vọng trong 4 năm bên ngoài này mọi người vẫn chưa quên cái tên Nakroth ta ! "

Nakroth nở một nụ cười rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro