[AOV] Nakroth × reader: candles and flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: tất cả các chương đều ở bối cảnh hiện đại chứ không đấu tranh ở bình nguyên vô tận🥲

[...]

Nakroth - một kẻ ăn chơi khét tiếng mà ai ai cũng đã từng nghe danh.

Đúng thế, hắn là một tay chơi cứ phải nói là nghệ cả củ, số lượng người yêu cũ của hắn còn nhiều hơn tuổi. Đã thế còn thuộc tuýt người bạo lực,gặp ai không vừa mắt là liền lao vào bộp bộp bất chấp người đó là cấp trên hay đối tác.

Nakroth cũng chưa từng có một mối tình nào mà lâu dài cả mà chỉ toàn là tình một đêm không thôi,vì cái tính lăng nhăng cộng thêm vẻ ngoài bất cần đời của hắn thì có cô gái nào ngu mà trao tình cảm của mình cho hắn chứ. Nếu có thì cũng chỉ vì tiền, tiền và tiền.

Nhưng có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, hắn gặp được em. Người mà có lẽ hắn sẽ thương hết lòng đến nửa đời còn lại.

Vẫn như mọi ngày, khi cả ngày quần quật xong với đống việc ở công ty thì cứ khuya muộn hắn sẽ ghé qua quán bar thân thuộc để nhâm nhi vài ly để giải tỏa mệt mỏi. Đưa mắt qua liếc mắt lại như đang tìm kiếm thứ gì đấy cụ thể là gái để cạ giường qua đêm thì hắn dừng mắt tại một cô gái đang ngồi một mình ở phía kia.

Nakroth nó cũng chẳng hiểu vì sao biết bao nhiêu cô gái mọng nước phía trước đang chờ nó chú ý tới thì nó lại cứ nhìn đắm đuối con nhỏ đang say tí bỉm khóc bù lu bù loa giống dáng vẻ vừa mới bị thằng chó má nào đó đá hay lừa tình ở kia.

Cơ mà, phải nói thật thì dáng vẻ lúc đấy của em đáng yêu thật. Tóc rối thì rối còn hai bên má đỏ ừng như em bé khóc nhè vì không có kẹo.

Nhìn em một lúc, Nakroth "nhỏ" đã cửng lên rồi. Hắn thề hắn chẳng phải là loại đàn ông dễ dàng nứng đâu cơ mà trông em đáng yêu vãi, mà gu con chim của hắn lại là các em gái đáng yêu thay vì mấy cô nàng mọng nước.

Suy nghĩ một hồi thì Nakroth quyết định qua làm quen với em,hắn từ từ đi tới chỗ em và ngồi xuống ngay cạnh em.

"Em gái,sao lại khóc thế?" Nakroth dùng chất giọng trầm ấm như mấy ông tổng tài trong phim mà em thường coi để hỏi thăm em,lúc đấy đã bị thằng bồ khốn như chó đá cộng thêm hơi men trong người làm em khóc tới phát điên rồi. Em chỉ muốn một mình,muốn bung xả hết cảm xúc và đau đớn trong lòng thôi.

"Đi ra đi.." Em cố rặn từng chữ,nấc cục liên tục khiến em càng khó chịu.

Nakroth nhìn em,hắn không nói gì mà chỉ ngồi bên đưa tay xoa xoa lên bờ vai mỏng manh của em. Em lúc này như muốn vỡ òa ra rồi,em liền gào lên từng uất ức,từng sự đau đớn trong lòng với người con trai em không quen không biết.

Vì quá say kèm theo đầu óc em không được tỉnh táo,em liền chồm tới Nakroth rồi nôn lên người anh.

"???" Nakroth giật mình,theo phản xạ tự nhiên thì hắn muốn né ra ngay lập tức nhưng bị em níu chặt lại.

"Nakroth,không được nổi điên,phải bình tĩnh,đấy là con gái,không được đánh con gái."

Nakroth niệm trong lòng,tay thì cố gắng đẩy em ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lại không thành. Thế là cái áo nó mới mua mấy hôm trước nay có dịp lấy ra mặc lại bị bãi nôn của em "đánh dấu" lên rồi.

Em giậc mình tỉnh dậy trong cơn say,ngước lên nhìn con người may mắn đã được em nôn lên. Em nhìn Nakroth,hắn cũng nhìn em,hai ta đều nhìn nhau mãi không rời cho đến khi em nhận ra rằng em đang đè mình lên người hắn.

Em vội ngồi dậy và lui xa ra khỏi hắn,miệng lắp bắp nói

"Tôi tôi xin lỗi..hay là anh đưa áo anh cho tôi đi, tôi sẽ giặt và trả anh ngay."

Cưng nghĩ anh sẽ quan tâm đến mấy cái áo này hả cưng ơi? Thứ anh quan tâm là bộ dạng đáng yêu lúc này của cưng cơ.

Muốn lấy em ra của riêng quá đi mất,người gì đâu vừa xinh vừa ngon còn siêu dễ thương. Nakroth tự hỏi thằng nào ngu tới mức mà ruồng bỏ một cô gái hoàn hảo về mọi mặt như em chứ.

Bản thân Nakroth không thích xài đồ bị trầy xước hay hư hỏng,hắn sẽ mang về và nâng niu nó từng ngày cho tới khi nó trở lại thành món đồ y như mới thì thôi.

Hắn quyết định rồi,em phải là của hắn,sẽ là người mà hắn dành hết lòng để yêu.

"Có cần số điện thoại không? Ý tôi là đưa tôi số điện thoại của em,khi nào giặt xong thì cứ gọi theo số tôi cho mà trả áo. Đừng hòng trốn vì xung quanh nơi em ở chắc chắn sẽ có đàn em của tôi."

"Dạ.." Em ba phần nghi ngờ bảy phần như ba về người như Nakroth, em đọc số của mình cho hắn lưu vào máy.

Kể từ giây phút đấy, sợi dây tình yêu đã liên kết em với Nakroth lại với nhau. Áo đã giặt xong và em cũng đưa lại hắn,cứ ngỡ là đôi bên không còn nợ nần gì nhau nữa nhưng mỗi ngày Nakroth đều gọi điện hỏi thăm em,tần suất em và hắn gặp nhau lại càng nhiều hơn. Nhiều lần hắn tán tỉnh em một cách nghiêm túc.

Em chẳng biết phản ứng như thế nào nhưng mỗi lần gặp Nakroth trong tâm em lại rất vui.

[...]

chương đầu tiên của truyệnnn,mong mọi người đọc và thích truyện của mình🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro