cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"zata này, anh có tin vào chúa không?"

khoái cảm len lỏi từng tế bào khiến laville muốn điên. em ngửa cổ bật ra những tiếng rên khe khẽ, nơi căn phòng rót đầy ánh trăng từ cửa sổ tràn đầy mái tóc xanh, soi lên gương mặt mang biểu cảm hết sức hoang dại. em nấc một tiếng, lại nghẹn, rồi nấc, mắt ướt lệ xinh đẹp muôn phần, bám víu vào người con trai phía trên mà rên rỉ, cầu xin.

tuyệt không? có.

ai mà chẳng có ham muốn tình dục chứ, nhất là đối với người mình yêu.

zata đã định dừng lại. họ làm cũng khá lâu rồi, trông laville thì mệt lử với mái tóc rối bời, mặt đỏ tới không thể đỏ hơn, thở dốc và nói chẳng tròn một câu từ nào cả. chất lỏng dinh dính bắn lên bụng, lên ngực, thêm ánh trăng trông nó như sáng lấp lánh, cùng làn da trắng của em mà ngon mắt tới mức chỉ muốn ăn thật nhiều.

"hay là ta dừng nhé."

"không, đừng-"

"nhưng em mệt lắm rồi."

"tiếp đi, làm ơn..."

laville là người duy nhất zata không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì.

đôi mắt xanh của laville đẹp tới không ngờ, chúng mờ đi vì khoái cảm tình dục, long lanh giọt lệ ướt bờ mi. khi họ làm tình em thành thật hơn bao giờ hết, kể cả cơ thể cũng nói lên rằng em yêu zata rất nhiều.

em không muốn dừng lại, dù hông em đau.

laville ôm riết lấy người yêu, nỉ non trong chất giọng đã khàn vì rên rỉ liên tục trong một quãng thời gian dài tầm vài tiếng. zata dành tới em những nụ hôn vụn vặt, đầy yêu thương và trìu mến, trao cho em một nụ hôn sâu khi tiếp tục chuyển động thân mình. dấu hôn trải dài khắp làn da trắng của laville, và lạy chúa, em yêu nó.

trận đấu ngày mai mọi người sẽ thấy một vài dấu vết khả nghi trên cổ của cậu xạ thủ này, và cũng có vài vết xước lạ trên cánh tay của dạ ưng nữa. mà kệ đi chứ, ai quan tâm đâu.

laville trông hồn nhiên là thế, nhưng em lại chẳng biết cuộc đời em rồi sẽ đi về đâu.

em ngồi bó gối trên nóc nhà nơi quê hương mildar của em, nhìn lên bầu trời đầy sao hôm ấy, suy nghĩ nhiều chuyện vẩn vơ. ngày mai em sẽ ra sao, có những chuyện gì sẽ xảy ra, em cũng chẳng biết nữa.

liệu mai laville có chết mất xác trên chiến trường, nơi bên thiện ác giao tranh như một điều chẳng thể tránh khỏi? em mạnh lắm, mạnh hơn rất nhiều rồi, nhưng con người thì ai mà chẳng sợ chết chứ.

mà có một nỗi sợ còn lớn hơn thế. laville ấy, cậu nhóc mười bảy hồn nhiên và lạc quan đó sợ mất đi người mình yêu hơn bất cứ điều gì.

zata là người quan trọng nhất, là người mà em dành cả cuộc đời để trao cho anh tất thảy. em sợ nhiều điều, sợ ma, sợ cô đơn, sợ chết, nhưng sợ nhất đó là sáng ngày mai thức dậy, bên cạnh chẳng còn hình bóng người.

đêm nay trăng thanh gió mát, cớ sao lòng em nặng như đeo chì?

laville liếc lên bầu trời đầy sao, lại nhìn về phía trụ linh hồn sừng sững ở xa xăm ấy, thở dài.

zata nay đi đâu mất rồi?

laville trời sinh tính hiếu động, nói nhiều, nên mọi người trên điện thấy em phiền lắm. loi choi như một cục ầm ĩ màu xanh ngọc bích xù xù bay nhảy khắp nơi trên chốn thánh địa vốn phải cần trang nghiêm và tĩnh mịch, làm phiền những bán thần bận rộn và kết quả nhận một cái đánh đầu đau thấu xương từ tulen. một tiểu đội ánh sáng do em làm chỉ huy, hôm nay thiếu đi nụ cười rôm rả ấy, trống vắng đi rất nhiều.

laville tính tình vui vẻ và khôi hài, có em cả thánh điện như tràn ngập trong niềm vui. thiếu em rồi không khí lại trùng xuống, trả lại thánh địa trang nghiêm, nhưng chẳng có ai có thể vui vẻ nổi.

zata vốn ít nói lại càng ít nói hơn. rouie thường hay được laville kéo đi khắp nơi rong đuổi những thú vui mà chỉ em mới nghĩ ra nổi, nay vắng em mà chẳng biết làm gì.

công nhận rằng em phiền thật, nhưng thiếu em rồi mới thấy trống vắng biết bao.

zata yêu laville chứ. em là người kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối, xua đuổi những bất an và cái áp lực gia tộc nặng trĩu trên đôi vai này. em là người khiến zata sau từng ấy năm mới có thể cười chân thành một chút, là người khiến zata nhận ra thế nào là tình yêu thương.

laville quan trọng với zata lắm, rất nhiều. họ trao nhau những cái hôn vụn vặt trong những đêm đi làm nhiệm vụ xa nhà, tay trong tay cùng vui vẻ hòa vào không khí lễ hội nhộn nhịp ở đâu đó họ đặt chân qua. em thổn thức khi họ gấp rút truyền nhau hơi ấm, nơi khoái cảm đan xen cảm xúc nhảy tưng bừng trên gương mặt đẫm nước của laville, bám víu vào bờ vai vững chãi ấy, gọi tên anh nhiều tới mức chỉ có thể nấc ra những tiếng rên vụn vỡ.

họ yêu nhau như thế, chỉ là đã từng thôi.

mà đâu phải, vẫn là yêu. yêu chứ, yêu nhiều, yêu tới không tả nổi. nhưng laville ấy, lại chẳng thể làm tròn lời hứa em gửi tới người thương.

"zata này, anh có tin vào chúa không?"

em từng hỏi anh một câu hỏi như thế, sau khi họ làm tình mà ôm chặt lấy nhau dưới ánh trăng sáng từ cửa sổ rọi vào. đêm mười lăm, trăng rằm sáng lắm, và em không ngủ được vì những tâm tư không nói ra thành lời mà khúc mắc trong trái tim nhỏ bé. laville trầm mặc rúc thật sâu vào lòng zata, để rồi hỏi vậy đấy.

"cũng không biết nữa."

thế giới nơi họ sống, mọi giống loài đều đủ cả, huống chi zata cũng chẳng phải con người. nhưng hỏi anh liệu chúa có tồn tại hay không, thì anh không biết.

"em chỉ mong rằng chúa để em yêu anh thật nhiều, khi mà em còn có thể..."

"nói gì vậy chứ, tên ngốc này."

zata ngắt lời người yêu, kéo em lên mà hôn lên đôi môi sưng đỏ. ôm chặt em vào lòng, anh thì thào "ngủ đi".

em cũng nhắm mắt lại, nằm yên, rồi chìm sâu vào giấc mộng.

"cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta...

...em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có."

laville dạo này lạ lắm, em nói về những chuyện đâu đâu. em chẳng bao giờ như thế, zata biết rằng laville chắc là có khúc mắc gì trong lòng. nhưng anh không hỏi, vì anh biết em sẽ chẳng nói đâu. cứng đầu như vậy đấy, đó là tính cách của một đứa nhóc chưa tròn mười tám đôi mươi kia.

chỉ là zata không nghĩ, laville lại ra đi sớm đến thế.

anh mười chín, em mười bảy. còn trẻ, còn sống là còn yêu. nhưng giờ anh hai mươi sáu, em vẫn tuổi mười bảy, bảy năm qua rồi cứ ngỡ mới bảy ngày trôi đi.

zata là nhớ em lắm, nhưng chẳng có cách nào gặp lại được em. năm ấy vì lơ là một chút, mà laville chẳng còn sức sống nằm gọn trong vòng tay anh.

"cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta..."

anh không muốn nó sớm đến thế. chí ít là, hãy để anh yêu em thêm chút nữa, cho tròn quãng thanh xuân mà em đã dành ra để theo anh.

vậy nên zata chấp nhận đánh đổi đôi cánh.

người anh yêu, hãy trở về bên anh.


end.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro