1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố nhà Lai Bâng có một gia đình mới chuyển tới.

Lai Bâng ngó sang bên nhà đối diện thấy có một đứa nhỏ cứ đứng thu lu một góc, cái mặt buồn buồn hình như chẳng có ai chơi cùng thì phải.

"Lai Bánh ơi con có muốn sang chào hỏi hàng xóm mới không?"

"Có ạ"

Ngọc Quý thấy đứa trẻ của mình đứng ở cửa sổ cũng hai tiếng rồi, không hiểu sao hôm nay nó lại trầm tĩnh đến lạ bèn tắt live stream của mình mà chạy lại hỏi han nó. Nghe ba nó hỏi vậy, Lai Bâng liền hớn hở chạy theo ngay. Nó chẳng biết tại sao nhưng cái đứa trẻ bên kia đường cứ thu hút nó mãi thôi.

Lai Bâng vừa bước ra khỏi nhà, có ngay một cục nhỏ nhỏ xinh xinh lao về phía nó cái mỏ cũng không có vừa hét tên nó không thôi hình như đang thích thú vụ gì lắm.

"Anh Bưng ơi!"

"Gì vậy Bỉn? Ngã bây giờ"

"Em có bạn mới kìaaaaaaaa. Sau này em sẽ chơi cùng bạn mới!"

"Đứa kia á? Sao Bỉn đã làm quen rồi mà không rủ anh?"

"Ba em vừa dẫn em sang đó. Chú ba của bạn kia đẹp trai lắm luôn, lại còn cho em kẹo nữa. Anh Bưng coi nè"

Rồi thằng bé rút trong túi quần ra vài chiếc kẹo đủ sắc cầu vồng khoe, cái bản mặt còn đắc ý 'anh Bưng không có phải không? Em cho anh Bưng một viên nè'

Lai Bâng bĩu môi.

"Chỉ có trẻ con như Bỉn mới ăn kẹo thôi, anh thành người lớn gòi hong có ăn kẹo đâu. Ăn kẹo nhiều tiểu đường sâu răng"

"Hong! Ăn kẹo nhiều mới mau lớn được! Em sẽ lớn cao như ba Hân"

Bé Toàn tạo dáng lực sĩ, bé muốn lớn thiệt nhanh để có thể khoẻ mạnh như siu nhưn giống ba Hân của bé để bé có thể bảo vệ hai ba như hai ba đã bảo vệ bé vậy.

Ngọc Quý ra tới nơi, thấy bé Toàn bé bé xinh xinh đứng cùng con trai mình, cái máu yêu trẻ con lại nổi lên. Ngọc Quý hớn hở chạy lại chỗ thằng bé nựng lấy đôi má phúng phính rồi bế bổng bé Toàn lên.

"Bé Bỉn muốn qua nhà hàng xóm mới chơi với chú Quý hong nè"

"Dạ bé Bỉn mún!"

"U là chời sao mà bé Bỉn dễ thương thế này. Cho chú Quý hun bé cái nào"

Nghe chú nói vậy Toàn vui lắm, nó quý chú Quý nhất cái phố này vì chú hay đưa nó đi chơi, đón nó đi học về, hay mua đồ chơi và kẹo cho nó, đặc biệt chú là người dành nhiều thời gian chơi với nó nhất trong số những người lớn trong phố. Với nó, chú Quý giống như là người ba thứ hai vậy. Tất nhiên ba Hoàng và ba Hân cũng yêu bé rất nhiều nhưng hai ba bận quá, không có thời gian ở nhà chơi với bé như chú Quý chơi với anh Bưng. Nó chỉ chỉ tay lên cái má phúng phính mịn màng của mình ra hiệu cho chú Quý cứ hun đi khiến Quý phì cười vì bé nó đáng yêu quá ngay lập tức thơm cái chụt lên má bé.

Lai Bâng nhìn ba mình bằng ánh mắt chán nản. Nếu ba lớn thích trẻ con thế thì sao không đẻ một đứa nữa đi cho Lai Bâng có em để chơi. Lai Bâng muốn có một đứa em gái để chiều chuộng cơ. Bâng nắm lấy góc áo của Quý giật giật gây sự chú ý.

"Ba, hay hai ba đẻ thêm cho con đứa em gái đi"

"Nhưng mà ba nhỏ của con không có cho"

"Ba xin ba nhỏ đi ba, ba bảo ba nhỏ dễ dụ lắm mà"

"Ba mà dụ được thì ba đã dụ từ lâu rồi. Dụ mãi mới ra được con đó"

Cả Lai Bâng lẫn Quý nhìn nhau thở dài. Thì cả hai đều muốn nhà có thêm đứa nữa cho vui cơ mà người quan trọng là người nắm quyền lực trong nhà là Phúc thì không có cho. Bé Toàn ngồi trên tay Quý ngơ ngác không hiểu gì, thấy chú Quý với anh Bưng bỗng dưng não nề bèn chuyển sự chú ý sang nhà hàng xóm.

"Chú Quý ơi, chú Quý cho con sang chơi với bạn Tấn Khoa đi chú"

"Bé đó tên là Tấn Khoa hả? Tên hay quá nhỉ, để chú Quý bế bé sang chơi nha"

.

Khoa ngồi lặng thinh nhìn ba Nam của nó chuyển đồ. Đây là lần chuyển nhà thứ ba trong năm nay của nó rồi.

Nam nhìn con trai chỉ biết cười khổ. Nó không phải là đứa có thể dễ dàng kết bạn, việc chuyển nhà liên tục như thế cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính khí của nó. Ở trường cũ hay ở khu phố cũ dù nhiều hay ít trẻ con thì nó cũng chẳng có mấy bạn. Không phải nó không muốn kết bạn nhưng có vẻ như mấy đứa nhóc cùng tuổi sợ nó thì phải nên nó cứ lủi thủi một mình như vậy thôi. Anh thì lại quá bận rộn để có thể chơi cùng với con, hầu như lúc nào nó cũng chỉ ở cùng với mấy bà giúp việc.

"Khoa, con có muốn giúp ba chuyển đồ không?"

Tấn Khoa nghe ba gọi, chầm chậm gật đầu rồi chạy lại phía Nam, đỡ lấy cái hộp nhỏ xíu đựng một số đồ lưu niệm của hai ba con ngóng xem ba nó bảo để đâu thì nó sẽ mang tới đó.

Nhà mới của cả hai là căn nhà đã lâu không có người ở, bụi bẩn tùm lum lại thêm đống đồ đạc chưa sắp xếp nữa nên hai ba con cũng chưa có chỗ nào để ăn nghỉ cả, Nam nghĩ có lẽ trưa sẽ đưa con vào một quán ăn nào đó để ăn cơm và nghỉ ngơi luôn cơ mà trời trở nắng gắt sớm hơn anh nghĩ thì phải. Anh thì không sao nhưng Tấn Khoa thì dễ ốm lắm, đứng nắng cùng anh như này có ổn không?

Đang triền miên suy nghĩ, Nam bị đánh động bởi tiếng trẻ con thánh thót. Anh quay lại nhìn thấy đứa nhóc lúc sáng sớm cùng người hàng xóm mới quen sang chào hỏi chạy tới cùng với một người đàn ông và một cậu nhóc khác tiến lại gần chào hỏi.

"Chào anh, tui là Ngọc Quý ở phía đối diện nè, sau này là hàng xóm rồi có việc gì anh cứ tự nhiên nha"

Nam thấy Quý đưa tay ra trước cũng thân thiện bắt lấy tay người hàng xóm mới, niềm nở.

"Tất nhiên rồi, tui là Nam, còn đây là bé Tấn Khoa con trai tui. Chào chú đi con"

Tấn Khoa gặp người lạ đâm ra hơi ngại, nép sau chân Nam lén lút nhìn. Lai Bâng thấy thằng nhóc này cũng thật là nhút nhát quá đi, cậu muốn làm quen mà nó cứ ôm chân ba nó hoài thì làm quen kiểu gì?

"Con chào chú!"

"Chú chào con nha. Trời ơi con giống ba con quá à, con tên là gì?"

"Con tên Lai Bâng ạ"

Nam mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ rồi quay trở lại trò chuyện cùng Ngọc Quý, để cho mấy đứa trẻ tự làm quen với nhau. Có vẻ như Khoa quen hơn với Toàn nên nó mới miễn cưỡng theo cái nắm tay của bé bạn cùng tuổi mà chạy ra chơi với Lai Bâng.

"Tứn Kho, Tứn Kho nè. Kho ưi đây là anh Bưng á. Ảnh lớn hơn tụi mình nhưng mà Bỉn suốt ngày phải trông ảnh thui à. Bữa ảnh rủ Bỉn qua chỗ chú Phúc chơi mà chọc chó nên bị chó của chú Phúc rượt"

Khoa nhìn Lai Bâng một hồi, ban đầu là ánh mắt e dè nhưng sau khi nghe bé Toàn giới thiệu ánh mắt đó dần chuyển sang khinh bỉ có chút khinh thường rồi nó thở dài một cái rõ ghét.

Lai Bâng biết thằng nhóc Tấn Khoa trước mặt nó nghĩ gì, Toàn báo Bâng quá thôi. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà Toàn làm sụp đổ hoàn toàn ấn tượng lạnh lùng trầm tĩnh của Lai Bâng mất rồi. Lai Bâng thiếu điều cốc một cái vô đầu cho đứa em hàng xóm vì tội lanh chanh phá đám nhưng mà Toàn khóc thì rắc rồi lắm, thôi đành chịu vậy.

Lai Bâng bĩu môi, quay đi tránh ánh mắt dò xét của Tấn Khoa, trong khi đó bé Toàn vẫn thao thao bất tuyệt, mời bạn sang nhà chơi.

"Tứn Kho có mún qua nhà anh Bưng ăn cơm cùng Bỉn hong Tứn Kho? Chú Quý nấu cơm ngon lắm á có cả thịt viên cơ"

"Ủa Bỉn, nhưng mà đó là nhà anh mà sao em tự nhiên mời người khác vô nhà anh vậy?"

"Chú Quý bảo là nhà của chú cũng là nhà của Bỉn còn gì?"

"N-nhưng..."

Không để cậu nói xong, bé Toàn đã nhanh nhảu nắm tay bạn dắt về nhà Lai Bâng còn chủ nhà kia thì vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo. Rốt cuộc thì ai mới là chủ nhà vậy hả Toàn?

.

"Sao mày trẻ con mà suốt ngày mày nằm trong nhà chơi game vậy hả Đạt? Ra ngoài kiếm bạn chơi đi!"

Hiếu nhìn đứa nhóc ba tuổi cháu mình nó cứ nằm dài trên ghế cả ngày chẳng có vận động gì hết mà thấy lo lắng. Tự nhiên hôm trước chị của Hiếu lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, tay dắt theo một đứa trẻ con bảo là con của chỉ. Hiếu chưa kịp hỏi bao nhiêu năm qua chị cậu đi đâu thì chị ấy đã dúi cho Hiếu cái thằng bé này bảo tên nó là Đạt, xin cậu nuôi nó một thời gian. 

Bao lâu qua chị gái của Hiếu biến mất, Hiếu chẳng nghe lấy một tin chị đã cưới chồng sinh con gì cả mà đùng một cái lại lòi ra một thằng nhóc mang đến cho cậu nuôi. 

Thế là mặc dù Hiếu cũng không hẳn là một người có thể chăm sóc cho người khác, cậu vẫn nhận nuôi Đạt vì giờ nếu cậu cũng bỏ nó thì nó cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. 

"Đạt, nghe cậu nói không?"

"Dạ nghe"

Tiếng đứa trẻ đáp lại cậu một cách chán nản. Có lẽ vì tính chất công việc nên Hiếu cũng chẳng có đi ra ngoài nhiều đâm ra cũng không đưa được Đạt đi đâu chơi. Đạt đã tới đây được hai ngày rồi mà chỉ có ở trong nhà chơi game với chú thôi. Nếu cứ để trẻ con suốt ngày ở nhà chơi game thế này cũng quá là nguy hiểm đi, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. Đột nhiên tiếng trẻ con vang lên ngoài cửa cùng tiếng chuông cửa reo khiến Hiếu chú ý. Cái giọng này là giọng của thằng bé Toàn không lẫn đi đâu được mà. 

Hiếu lười biếng đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn xuống dưới chân có một sấp bé xíu đang cười toe toét với cậu. Ủa mà hình như hôm nay hơi đông thì phải, bình thường có mỗi hai đứa mà nay lòi đâu ra một đứa nữa nè. Trẻ con dạo này hay xuất hiện bất thình lình ghê. 

"Con chào chú Hiếu!"

"Có chuyện giề?"

"Sao chú không chào tụi con? Ba Hân bảo là khi người khác chào mình thì mình phải chào lại xong mới được hỏi"

Hiếu đúng là hết cãi nổi với cái đứa nhỏ tên Bỉn này, sao mà nó lanh quá trời quá đất vậy? Thằng bé Bâng con nhà Quý Phúc kia cũng gật gù đồng ý và cái đứa nhỏ gầy nhom kia thì đưa ánh mắt phán xét nhìn cậu. Cái lũ trẻ bây giờ còn biết đánh giá cả người lớn rồi cơ à?

Hiếu thở dài một cái chịu thua, ngồi xổm xống để đỡ phải cúi người mà đưa tay véo lấy cái má phính của Toàn.

"Được rồi, chú Hiếu chào Bỉn, chào Bánh và..."

"Bạn Tứn Kho ặ!"

"Là Tấn Khoa á Bỉn, đã ngọng mà hay tài lanh lắm nha"

Lai Bâng phì cười sửa lại cho đứa em không thể không nhận lại ánh nhìn giận dỗi của đứa nhỏ nhưng Lai Bâng hơn thua thì nào có quan tâm. Đây là trả thù cho việc Bỉn dìm hàng Bâng trước mặt nhỏ mới tới này á.

"Chào Tấn Khoa nha, cháu mới tới hả?"

Hiếu đưa tay định xoa đầu đứa nhỏ vừa nhìn mình bằng ánh mắt phán xét nhưng thằng nhóc nhát quá, thấy bàn tay to lớn đưa tới mình là ngay lập tức nép ra sau lưng Lai Bâng. Hiếu cũng không cố chấp, cười với nó rồi quay sang hỏi Toàn. 

"Thế mấy đứa sang đây có vụ gì?"

"Tụi con đưa Tứn Kho đi loanh quanh làm quen mọi người á chú Hiếu. Đi đến đâu các cô các chú cũng chào tụi con hết mà đến chú Hiếu là cứ phải nhắc chú thôi. Chú Hiếu không ngoan gì hết, chắc trước chú Hiếu ít phiếu bé ngoan lắm"

"Sao mà mày hay bắt lỗi chú vậy hả con? Mốt chú qua nhà mày chú méc ông Hoàng là mày đi chọc chó ở chỗ Phúc này"

Bỉn bị Hiếu kể tội, cũng không vừa đâu, dẩu cái mỏ nhỏ xíu đốp chát lại.

"Đó là anh Bưng chọc chó chứ Bỉn có chọc đâuuuuu! Anh Bưng làm Bỉn bị vạ lây á!"

"Bỉn kêu anh lấy cái que đó chọc vô người con chó mà! Sao lại đổ hết lỗi cho anh!"

"Bỉn nói gì anh Bưng cũng nghe hả? Anh Bưng lớn hơn Bỉn mà, anh Bưng phải có chính kiến chứ?"

Tấn Khoa ngơ ngác nhìn một người lớn hai trẻ con cứ đứng cựa cãi hoài mà toàn những chuyện không đâu thôi. Nó thở dài một tiếng, cũng đã được mười lăm phút rồi đó chứ có ít ỏi gì đâu, cứ hết chuyện này lại lôi chuyện khác ra kể tội nhau. Bỗng nó thấy có cái dáng thấp thoáng bên cạnh cửa, mái đầu hơi xoăn ló ra ngoài có vẻ như cũng mải hóng chuyện lắm. 

Đạt nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít trước cửa nhà vả lại chú Hiếu của Đạt đi ra mở cửa cũng khá lâu rồi chưa thấy đi vô nữa nên cũng chạy ra hóng. Đạt thấy có ba đứa trẻ con, hai đứa có cái mỏ tía lia nói cái gì ấy con một đứa thì đứng phía xa, giống như chẳng muốn tham gia vào câu chuyện vô bổ này. Bỗng Đạt cảm thấy hơi rợn rợn, quay ra thấy đứa nhóc gầy gò nhìn mình chằm chằm bỗng dưng Đạt thấy sợ càng nép sâu vào bên trong nhưng có vẻ như đứa nhỏ con với cái mỏ tía lia kia đã nhận ra sự hiện diện của Đạt mất rồi. 

"Ủa, trong nhà chú Hiếu có trẻ con kìaaaaa!"

Bỉn reo lên khi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình sau cánh cửa và Hiếu giờ cũng mới nhớ ra sự hiện diện của đứa cháu mình, quay đầu lại nắm lấy tay Đạt kéo ra làm quen với bạn mới. Đây là dịp thích hợp để giúp Đạt làm quen với mấy đứa nhỏ trong xóm mà. 

"À, cháu của chú đấy. Đạt, ra đây đi"

"Thôi ạ"

"Đạt ra đây đi Đạt! Đạt ra chơi với Bỉn với anh Bưng với Tứn Kho nè"

"Sao mà em chưa quen bạn í mà em đã thân thiết dữ vậy hả? Làm vậy người ta sợ đó"

Lai Bâng gõ lên cái đầu của đứa nhóc tài lanh này một cái khiến Bỉn phải ôm đầu nhưng cái mỏ thì vẫn dẩu lên cho bằng được.

"Ai như anh Bưng đâu! Anh Bưng dữ dằn như vậy nên mới không có bạn đó"

"Mi bảo ai dữ dằn hả Bỉnnn?"

Hiếu cười sặc khi hai cái đứa này lại cãi nhau nữa rồi, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Còn hai đứa trẻ hướng nội kia chỉ biết nhìn một người lớn và hai đứa trẻ làm ồn ào hết cả một góc phố thôi. 

"Chào, tớ là Tấn Khoa"

Đây không phải là lần đầu tiên Tấn Khoa chủ động bắt chuyện với một ai đó nhưng đa số toàn thất bại thôi nên sau này Khoa không dám mở lời với ai trước cả. Thấy Bỉn cứ nhiệt tình với tất cả mọi người như vậy nên Tấn Khoa cũng muốn thử giống như Bỉn coi sao nhưng có vẻ như Khoa không có được dễ thương như Bỉn nên Đạt trông hơi rén thì phải. 

Bàn tay đưa ra chơi vơi trên không trung muốn bắt lấy bàn tay đứa bạn mới tới cơ mà Đạt chỉ biết đứng đơ ra lúng túng nhìn xuống dưới chân khiến Tấn Khoa chán nản vì nghĩ rằng mình lại thất bại trong việc kết bạn rồi. Định bỏ tay xuống rồi lủi thủi về với ba Nam của mình thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tấn Khoa kéo nó vụt đi, kéo theo cả cậu bạn tên Đạt kia nữa trở về với căn nhà của Lai Bâng. 

"Ơ?"

"Ơ gì? Tại em cứ đứng đơ ra đó nên anh mới tốt bụng nắm tay kéo em đi á chứ em bị lạc là Bỉn lại bù lu bù loa lên"

Tấn Khoa cuối cùng cũng định hình lại được mọi chuyện, nhận ra người đang nắm chặt lấy tay mình là Lai Bâng vừa mới quen kia còn phía trước là Bỉn đang nắm lấy áo đứa bạn tên Đạt mới gặp mà ra sức kéo đi mặc cho Đạt đã bám chặt lấy cái gốc cây không chịu rồi. Phía sau là cái chú đẹp trai tên Hiếu mỉm cười hết sức hài lòng vẫy tay chào bốn đứa dắt díu nhau về nhà chú Quý ăn cơm. Hóa ra trong lúc Tấn Khoa mải chìm trong dòng suy nghĩ của mình về vấn đề làm quen bạn mới thì ba người kia đã đạt thỏa thuận ngừng chiến luôn rồi. 

.

Hoàng Phúc vừa bước vào căn nhà mát mẻ của mình, ngay lập tức đập vào mắt em là những bốn đứa trẻ đang bày đồ chơi ra giữa nhà chơi với nhau. Có con em là Lai Bâng và thằng bé Bỉn nhà anh Hân anh Hoàng là em biết còn hai đứa kia đâu ra nữa vậy? 

Quý nghe thấy tiếng em trở về nhà, đang bận rộn với chuyện bếp núc cũng hớn hở chạy ra ôm lấy em mà hôn vài cái cho thoả cái nỗi nhớ, mặc xác bốn đứa trẻ con nhìn người lớn làm chuyện không nên làm trước mặt con trẻ. 

"S-sao đâu ra lắm trẻ con vậy Quý? Con rơi của Quý trở về tìm cha hả?"

Phúc hắng giọng, sau vài nụ hôn cũng nhất quyết đẩy con báo lớn của mình ra. Sao bỗng dưng nhà em thành cái nhà trẻ rồi vậy?

"Em nói gì vậy? Con rơi nào chứ?"

Quý bĩu môi hờn dỗi, chưa gì em đã nghi ngờ Quý rồi đó. Thấy chồng lại chu cái mỏ lên rồi, em cười phì nhéo cái má của anh.

"Thôi em đùa, hai đứa kia ở đâu ra vậy?"

"Đứa nhỏ nhỏ gầy gầy kia là Tấn Khoa, con của anh Nam mới chuyển tới đối diện nhà mình nè. Còn đứa tóc xoăn xoăn có cái má phính phính kia là Đạt, thằng bé là cháu của ông Hiếu đó"

Quý ngúng nguẩy trong cái tạp dề màu hồng của mình rồi trở về với căn bếp nấu cho xong bữa trưa để còn cho lũ trẻ ăn nữa. Phúc nhìn chồng mình có vẻ vui vẻ lắm với sự xuất hiện của hai đứa trẻ nữa trong nhà, thực sự là cũng biết anh thích trẻ con cơ mà không nghĩ lại thích đến mức này. Có khi mốt góp vốn mở nhà trẻ cho Quý cũng được á, cho anh thỏa cái đam mê vả lại cũng kiếm thêm thu nhập nữa. 

Hoàng Phúc từ từ tiến vào bếp, ôm lấy chồng mình từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh mà coi anh đang nấu gì đó. Quý thấy vợ tự dưng quấn quýt đến lạ, trong lòng như mở hội cứ đứng yên cho em ôm thôi.

"Quý nấu gì đó"

"Spaghetti cho tụi nhỏ. Mấy đứa kêu thích ăn. Còn em thì sao? Em có thích không để Quý nấu cái khác cho em?"

"Chỉ cần là Quý nấu em đều thích"

"Còn Quý á, Quý thích ăn em thôi"

"Bậy rồi đó"

"Hay em sinh cho Quý thêm một đứa nữa đi, cho đủ một team nhỏ năm đứa nè, giờ có bốn rồi"

Anh nũng nịu, tay trái nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo anh, ngón tay mân mê cái nhẫn cưới trên ngón áp út của em. 

"Bao giờ Lai Bánh lớn thì em sẽ nghĩ đến chuyện đó"

"Lai Bánh năm tuổi rồi mà em~"

Hai người lớn cứ xà nẹo trong bếp mà chẳng hay đằng sau có bốn đôi mắt to tròn đang thao láo nhìn mình mà đánh giá. 

"Đó là ba nhỏ của anh Bưng đó, thấy chú Phúc đẹp trai hong?"

Bỉn nhanh nhanh chóng chóng giới thiệu cho hai đứa Khoa với Đạt về chú Phúc bằng đôi mắt lấp lánh. Cái đứa nhỏ này rất là thích chú Phúc, mặc dù chú Phúc chẳng mấy khi ở nhà để Bỉn gặp cả nhưng ngày nào chú Phúc đi làm về Bỉn cũng chạy ra đón chú Phúc hết. Lai Bâng còn nhớ rõ Bỉn không biết học đâu mấy cái ba linh tinh mà đòi cưới ba nhỏ của mình nữa. Khi ấy ba nhỏ của Lai Bâng không có từ chối gì hết chỉ cười xoa đầu Bỉn thôi. Tức là sau này Bỉn lớn lên thì Bỉn sẽ đá đít ba Quý của Bâng đi mà làm dượng của Bâng hả? Sao mà nghe đáng sợ quá vậy nè?

.

.

.

.

.

.

xamloz quá ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro