MurTul | Dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc—

Tulen giật mình mở mắt, theo thói quen ngồi bật dậy, hướng mắt về phía cửa sổ phòng mình gần bàn học.

Quả nhiên, bóng người quen thuộc lấp ló ở đó - Murad.

Cậu xuống giường, ra mở chốt cửa cho thằng bồ nhà mình. Chả biết lại lên cơn gì mà leo qua lúc nửa đêm thế này đây.

"Làm sao đấy?"

Tulen có chút thắc mắc khi thấy Murad im lặng hơn thường ngày. Cậu khua khua tay trước mặt nó mấy cái mà chỉ thấy bản mặt buồn thỉu buồn thiu như sắp khóc của nó.

Murad lắc đầu, "Tao ngủ với mày nha?"

"Ừ, vào đi."

Mọi hôm hai đứa sẽ đứng ở cửa xà nẹo nhau một tí, cơ mà thấy Murad không có tâm trạng, Tulen cũng thôi.

Murad quấn chăn của Tulen như con nhộng, chỉ ló mỗi đầu ra nhìn người kia đang rót nước uống, "Mai mày bận gì không?"

"Không, có chuyện gì à?"

Murad chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương.

"Ngày mai... cho tao bám mày cả ngày nha?"

"Hả??"

Lên giường đem theo sự khó hiểu, Tulen chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Murad.

Sáng hôm sau, đúng y như lời đã tuyên bố đêm qua, Murad bám theo Tulen cả ngày thật.

Bình thường cứ tiết Văn là thằng chả tót lên nóc trường trốn ngay, thế mà nay lại chịu ngồi yên trong lớp chăm chú nghe giảng làm Ilumia cùng tập thể 11B2 được một phen khiếp vía. Thậm chí Ilumia còn có ý định alo Payna đem cáng cứu thương lên đây hốt nó xuống phòng y tế nữa kìa.

"Ê Murad, nay mày không làm sao đấy chớ?"

Zephys vừa ngồi gặm xúc xích vừa ngó thằng bạn đang nằm gục xuống bàn như cá chết khô. Chờ mãi không thấy câu trả lời nó liền khều Laville, đứa ngồi cạnh Murad, "Nó bị sao á mày?"

Laville lắc đầu nhún vai, "Chịu thôi, tâm tư thiếu nữ mới lớn ai mà hiểu được."

"Thằng kia bố mày trai!"

"Nhưng mày cong."

"..."

Zephys ôm bàn cười hô hố. Kệ xác thằng bồ mình với thằng crush của Laville đang nhìn với ánh mắt kì thị.

Thế là hết cả giờ ra chơi, hội Nakroth vẫn không moi thêm được thông tin nào từ đương sự chính chủ câu chuyện.

Tới giờ cơm trưa, Murad tót sang bàn của Tulen với hội học sinh ngồi phát cơm tró.

Bốn người Quillen, Veres, Enzo cùng Bright giật giật khóe môi, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

"Ủa á mắc gì tụi ló qua đây thồn cẩu lương dzậy?" - Veres ngơ ngác.

"Ai biết được đù má nhìn mà tui muốn về với lão Lỏ vl." - Bright cho hay.

"Từ lần sau là kick mịa chúng nó luôn cho lành." - Quillen day trán.

"Đm tao còn F.A!" -Enzo bẻ đũa.

Buổi ăn trưa cứ thế kết thúc trong mấy lời đường mật của cặp đôi MurTul kia và sự đấu tranh nội tâm dữ dội trong im lặng của Hội học sinh.

Tulen bình thường khá cự tuyệt mấy hành động thân mật nơi đông người, nhưng từ hôm qua đã thấy thằng bồ mình là lạ nên cậu thôi kệ cho nó thích làm gì thì làm. Đằng nào cậu cũng thích chết đi được, với lại trêu tụi kia cũng vui lắm chớ. Nguyên cái Hội học sinh thì hơn phân nửa ế với chưa theo đuổi được crush. Ui dồi, đẹp mặt ghê chưa.

Cặp đôi chính của ngày hôm nay kệ xác cả canteen vẫn còn nháo nhào, tụi nó rủ nhau đi đánh lẻ.

"Ê Murad, trốn học không?"

Cái đầu trắng vuốt ngược bên cạnh Tulen ngơ ngác mấy giây, sau đó ngó đông ngó tây một hồi mới quay lại nhìn Tulen, "Mày mới nói gì cơ?"

Tulen giật giật khóe môi, nhịn cảm xúc muốn táng đầu thằng bồ mình một cái trả lời, "Tao hỏi đi chơi với tao không?"

Murad trợn tròn mắt, vội ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam không có lấy gợn mây, "Ừm, tối nay chắc sẽ có bão đó. Nhớ đem dù theo nha— Ui da đau đau đau tao đùa chút thôi mà tình yêu ới!!!"

Tulen lườm nó muốn cháy mặt. Người ta đã hạ giọng quan tâm thế rồi mà cái tên ngốc này cứ thích phá mood mới chịu cơ.

Murad xoa xoa cái tai đỏ ửng vì vừa bị nhéo, "Mà đi đâu mới được?"

"Tùy mày. Hôm nay mày dẫn tao đi chơi đi."

Murad đơ người ra mấy giây làm Tulen cũng ngại theo. Cậu vội vàng sửa lời, "D-do gần đây học tập căng thẳng quá thôi, chứ ai thèm quan tâm mày làm gì chớ!"

"Phụt, hahaha! Thật sao thật sao~"

Nhìn Murad cười vui vẻ bất giác khiến Tulen vô thức mỉm cười theo. Đấy, cứ vô tư như mọi ngày có phải tốt không.

Sau đấy, lần đầu tiên Tulen cúp học để chạy đi chơi với trai. Ilumia nhìn cái lý do xin nghỉ của thằng cháu mình nó dễ gây hiểu lầm hết sức. Mà cũng đành kệ chúng nó vậy thôi chứ biết làm sao.

Mặt khác Tulen cảm thấy khá vui khi lần đầu cúp tiết. Dạo gần đây cậu cũng hơi căng thẳng vì chuyện học tập cùng mớ công việc từ Hội Học Sinh. Lâu lâu được một chuyến xả hơi như này cũng khá tốt đấy chứ.

"À mà Murad, sao hôm qua mày đưa ra cái yêu cầu dở hơi đó vậy?"

Đang ngồi trên đu quay ngựa gỗ nên Tulen phải ngoái đầu ra sau. Vừa nhìn liền thấy thằng bồ mình nó vừa cười toe toét cái liền tắt điện ngay và luôn.

"...Tao nói mày không được cười nhá?"

Tulen nhướng mày, chuyện gì khó nói dữ dzậy, hổng lẽ nó tới tháng?

"Ok cứ nói đi."

Murad e hèm vài tiếng, "Chả là ý, tối qua tao mơ thấy mày học nhiều quá xong chết yểu."

Tulen mắt cá chết nhìn nó.

"Mày chưa đủ tuổi đi làm thầy bói đâu."

Murad bỏ qua câu của Tulen, tiếp tục kể, "Rồi sau đấy mày biến thành ma về ám tao. Còn bảo là vì tao không quan tâm đến mày nên mày mới chết."

Tulen à há một tiếng, "Nếu nay mai thất nghiệp mày nên cân nhắc về việc làm thầy bói."

"Sao mày chấp niệm với thầy bói quá vậy Tulen?"

Murad trề môi, "Ừ thì sau đó tao nhận ra dạo này chúng ta ít ra ngoài chơi hẳn. Cũng ít gặp nhau, nên tao chủ động chạy qua chỗ mày nhiều hơn. Để tiện chăm mày nữa, kẻo nhỡ đâu có ngày mày ngỏm thật thì tao buồn chết."

Lần này đến lượt Tulen ngơ ngác nhìn nó.

Đúng như lời Murad nói. Nếu anh không tiến lại gần cậu, có lẽ mối quan hệ này một ngày nào đó sẽ trở nên phai nhạt.

Nhưng chuyện đó đã chẳng xảy ra.

Cả hai xuống vòng quay, cùng nhau đi dạo trong công viên trước khi về trường.

"Này Murad."

"Gì thế?"

"Tao thích mày."

"Tao cũng thế."

"Vậy nên, không được bỏ rơi tao đâu nhé."

Dưới ánh chiều tà, hai thiếu niên cùng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên là vậy rồi."

Từ bây giờ, cho tới mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro