ZepNak | Chuyện xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng giời đánh kia mày còn tính ngủ đến bao giờ hả?! Tin tao lôi cổ mày ra cho thằng Yorn làm bia tập bắn không?"

Ấy là giọng thằng người yêu Zephys mỗi sáng qua nhà gọi nó dậy đi học.

Hàng xóm nghe riết cũng quen, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ đôi chim cu kia.

Nakroth dậm dậm chân, nhìn đứa với quả đầu trắng y chang nó hộc tốc chạy ra, mồm còn ngậm miếng sandwich cười hề hề như thằng dở.

Cố nuốt nốt miếng bánh, Zephys chợt nhận ra có gì sai sai. 

"Ê Nak, xe mày đâu?"

Nakroth tặc lưỡi, hất hàm về phía garage nhà Zephys, "Hôm trước bị lão Quillen tịch thu rồi, tội phóng xe trong sân trường. Nay đi xe mày đi."

À, chắc lại bị thằng Ngộ Không thách đua xe đạp điện đây mà. Hôm qua vào cái giờ đấy Zephys còn đang bận trốn khỏi cô giám thị Tel'Annas nên không biết chuyện gì đã xảy ra với con xe yêu dấu của Nakroth. 

Bình thường Nakroth sẽ là người vác xe qua rồi để Zephys chở tới trường. Bạn hỏi sao Nakroth không lái á? Ừ thì, tính nó dễ bị gạ đua lắm. Mà đám bạn nó cũng toàn mấy đứa máu liều, chiều nào cũng vác xe đạp đi đua quanh xóm. Mặc cho bị Enzo túm đầu túm cổ bao lần vẫn đách chịu chừa.

"Ok ok, chờ tí tao dắt ra liền."

Zephys lục tục quay lại mở cổng, dắt con xe motor mà Nakroth lựa giúp hắn hôm sinh nhật ra. Nó vỗ bồm bộp vào yên xe.

"Được rồi, nay cho mày lái." 

Mặt Nakroth nghi ngờ nhìn thằng người yêu đang cười tí ta tí tởn, "Mới cắn lá đu đủ hả mày? Hay mày chê mạng mày quá dài?"

Nakroth đâu có ngu. Hắn biết thừa cái thằng này nhìn thì tăng động thế chứ nó sợ tốc độ cao bỏ mẹ. Nhớ lần đầu Nakroth cầm lái mà nó hét muốn banh lỗ tai, thiếu điều xé rách luôn áo hắn.

"Đéo." Zephys tí nữa phun hết bữa sáng trong miệng ra, "Ăn nói vớ vẩn, tại lần trước mày kêu muốn lái thử motor mà."

Ừ đúng là Nakroth có nói câu đó thật, từ cái hôm sinh nhật Zephys nó được ông bố đèo đi lựa xe. 

Nói thật Zephys chả thích xe motor đâu, ừ, nó đi xe chậm bỏ xừ. Nhưng bố nó với Nakroth cùng một giuộc, đều thích mấy thứ ngầu lẫn có tốc độ cao như xe motor. Và với tình cha con cao như núi, mặc kệ thằng con kêu là muốn mua máy chơi game mới, ông bố xách đít nó đến cửa hàng motor bắt nó lựa một cái. Thế là Zephys đưa luôn quyền chọn cho thằng người yêu. Dù sao thì cái xe đấy sau đó cũng toàn vứt xó trong garage.

Nakroth thì thích xe motor lắm, nhưng vì biết tài lái xe của con mình nổi danh khắp xóm nên bố mẹ Nakroth chỉ dám sắm cho nó một con xe đạp điện. Chứ cho nó lái xe cup thôi cũng đách an tâm. Sợ có ngày công an hốt nó lên phường ngồi uống trà luôn chứ chả đùa.

Zephys nhìn thằng chả còn đang nghi ngờ, nguýt một cái, "À, biết sợ rồi hả? Thôi thì nay đi xe đạp điện cũng được."

"Đi thì đi! Mày nói sợ câu nữa tao triệt cái cần sinh đẻ của mày bây giờ."

"Có đứa bạn trai nào như mày hở tí ra là đòi đồ sát tao không vậy?"

Nakroth thản nhiên nhả ra vài cái tên quen thuộc, "Có chứ, anh Bright với thằng Thorne đấy."

Zephys: "..." 

Vâng, bạn là nhất. Bạn thứ hai đách ai chủ nhật ạ.

Nakroth hí hửng cắm chìa khóa, nghe tiếng động cơ xe thôi cũng đủ để nó cười tít mắt rồi. Zephys thấy nó vui thì cũng vui theo, nó biết Nakroth quý con xe kia lắm, dù không thể hiện ra mấy nhưng nhìn cách nó lên cơn khó ở là đủ hiểu rồi. Nên thôi Zephys đành tự hy sinh tính mạng một xíu để khiến thằng người yêu vui lên vậy.

Sau đấy.

Ờ thì, nó công nhận kế hoạch này có chút sai lầm. 

Nó sắp pay màu về thể xác lẫn linh hồn cmnr.

Aleister đạp cái xác nằm chèm bẹp trên mặt sàn sang một bên, thản nhiên đi qua. 

"Ngu thì chết chứ tội tình gì."

Bạn bè thế đấy, toàn một lũ mắc zại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro