Diễn biến phần trước
Sau khi mọi người rời đi thì chỉ còn lại mỗi anh nak
Nak: ukm....chắc giờ mk chuyển đồ mk qua quá
Thế là anh dành nghuyên ngày để chuyển đồ anh từ nhà nghỉ của mk qua chung cư và....
Sans: sao tao phải giúp m chứ
Nak: giúp đi lát đi Cafe tao bao
Sans: mịa m đồ mk tự chuyển đi chứ
Nak:thôi mà
Sans: sao m chuyển nhà vậy ???
Nak: chuyện là vậy
Thế là anh kể cho Sans nghe tới lúc bọn họ làm xong
Sans: mà nói gì nói m vẫn ở chung với gái là sướng rồi
Nak: ờ mà giờ còn sớm, đi cafe ko m
Sans: thôi t bận rồi bữa khác gặp, bye
Nak:bye
Thế là Sans lại biến mất
Nak: còn mình mk, làm gì giờ ta
Đúng lúc đó thì phòng của anh gõ cửa
Nak: tới liền...ơ
???: anh là ai vậy
Nak:à tôi mới chuyển tới thôi mời anh vào nhà
???:à
2 người họ bước vào và nói chuyện
Nak: anh tới đây là vì....
???: à tôi kiếm bn gái tôi
Nak:bn gái anh
???: ukm là liliana đấy
Nak: oh
Bính Bong
Nak: có ai nữa.....để tôi ra tiếp anh cứ việc nhôi chơi
Khi mà nak ra mở cửa thì
Nak: liliana
Liliana: hử ngạc nhiên thấy tôi hả
Nak: à không tại có 1 người đàn ông nói là bn trai cô ngồi đợi bên trong kìa
Liliana: hử ai vậy nhỉ
Và khi họ bước vào thì
Liliana: hử.....Tulen
Vâng và người đàn ông đó chính là Tulen
Tulen:ôi liliana của anh
Liliana: anh ra khỏi nhà tôi ngay 😡
Tulen:sao vậy anh mới đến mà😊
Liliana: nhanh tôi không muốn thấy mặt anh nữa, chúng ta chia tay rồi
Tulen:thôi mà em
Và Tulen bắt đầu lại gần liliana hơn nhưng cô lại lùi về đằng sau
Tulen: thôi mà mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Liliana: tôi không cần biết anh đi ra đi....tôi....tôi có bn trai rồi
Tulen:hử là tên nào
Liliana:là....là
Cô bắt đầu nhìn xung quanh và thấy Nakroth đang ngồi coi chuyện của 2 bọn họ, thanh niên tỉnh nhất là đây
Nak: hử
Liliana:là...là...là Nakroth
Tulen:Nakroth sao, đừng nói là anh ta đấy nhé
Liliana:đúng rồi đấy...thì...thì sao
Tulen: hahahahaha ( vâng và anh cười như chưa từng được cười ) đừng có chọc cười anh🤣
Liliana: tôi không cần biết anh mau đi ra đi
Tulen: Thiểm Kich
Và Tulen biến mất nhưng nói vậy chứ anh ta chỉ chạy nhanh lại và nắm lấy tay của liliana chỉ trong 1 nốt nhạc
Tulen:kkkk không ai có thể thoát được Tulen thiếu gia này đâu, em phải.....ực
Liliana: không...đừng mà
Và liliana bắt đầu khóc, trên mắt cô hiện rõ vẻ sợ hãi và
Tulen:anh xi...xin...phép nhé liliana của anh 😈
Bặt
Cánh tay của Tulen bây giờ đã bị Nakroth cầm chặt
Tulen:này anh bn đây là việc riêng của tôi mời anh......
Nak:Bỏ ra
Tulen: Gì cơ
Nak: bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người của liliana ngay và luôn
Liliana: Nakroth
Tulen: Kkkk m nói gì cơ tao nghĩ 1 thằng nghèo khó như m không nên xen vào chuyện của tao đâu, Cút
Bốp
Và Tulen đã bị Nakroth hạ đo ván chưa đầy 1 giây, thật sự rất nhanh, anh bị Nakroth đánh bay tới bức tường của chung cư cách xa 3 mét
Liliana: hả
Tulen:cái gì chứ...ta...ta không thể thua như vậy được
Nak: có thể chứ
Nakroth lại chỗ Tulen và nhìn vào mắt của Tulen
Mặc dù không hiểu chuyện nhưng có vẻ liliana thấy được khuôn mặt đầy sợ hãi của Tulen
Tulen:la....làm....o....ơn...tha..cho tôi....( lắp bắp )
Nak: Biến
Và Tulen cong giò chạy đi ra khỏi chung cư
Trong phòng chỉ còn lại nak và liliana
Nak: thôi chết cô có....Á
Rầm
Nakroth bị té do va phải viên đá lớn
Liliana:phụt....haha..haha
Nak:này có gì đáng cười chứ
Liliana: không mặc dù nhìn mặt anh lúc này.....phụt....Hahahaha
Nak: gì vậy....hả
Nakroth quay đầu lại và nhìn vào gương thì cái mặt của anh dính mực đen và lúc này chả khác nào anh như mấy thằng xì ke ngoài vòng pháp luật
Nak:á á á
Nakroth chạy một mạch vào nhà tắm để rửa mặt
Liliana:hihi mặc dù cũng cảm ơn anh nha Nakroth
Và sau vụ đó Nakroh phải điên đầu vì phải sửa cái bức tường trước khi 3 người kia về
Liliana:này nak tôi có pha nước cho anh này
Nak:à cảm ơn nhé
Liliana:mà cũng cảm ơn anh lúc nãy cứu tôi nhé
Nak: tôi bảo là không sao mà,phận bề tôi phải giúp chủ nhân mk chứ
Liliana: này anh không cần phải xưng hô vậy đâu
Nak:ukm
Liliana:mà này nak
Nak:hả
Liliana:lúc nãy anh làm gì mà Tulen trông có vẻ sợ vậy
Nak:...ukm......không có gì đâu hồi nãy tôi dọa anh ta đó mà
Liliana:ukm, mà thôi chết tôi phải đi rồi, chào anh nha
Nak:ukm
End chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro