Zephys × Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà...Nakroth, ngươi dậy rồi à?

- Cút...

Hai tay bị xích sắt gông cùm, song đao luôn mang theo bên mình sớm đã bị tước đoạt cất giấu đi mất, trên người còn có không ít vết thương nặng nhẹ nhìn là biết vừa trải qua một trận chiến. Và kẻ thua cuộc là Nakroth.

Zephys cười tươi, gã vừa hạ gục được một kẻ cao cao tại thượng luôn không coi ai ra gì, và hắn chính là kẻ bị Nakroth coi thường nhất. Nhốt hắn vào ngục tối Zephys đã tưởng tượng ra được rất nhiều cảnh để sỉ nhục anh ta bỗng dưng hắn dừng lại, chăm chăm vào chiếc mặt nạ đã sứt mẻ của anh, chầm chậm tiến tới và gỡ xuống. Sức lực của Nakroth bây giờ là bằng không, không thể kháng cự hay làm gì khác, anh ta chỉ có thể nhắm mắt chờ đối phương gỡ mặt nạ của mình xuống.

Zephys đứng hình. Gương mặt này...có phải đẹp quá rồi không? Từng vệt máu quẹt qua nước da trắng, con ngươi sắc sảo mang màu đỏ của máu đã bị nhiễu bởi cơn sức lực cạn kiệt. Môi có vẻ mỏng, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Zephys nâng cằm anh ta lên, quay qua quay lại một hồi để đánh giá rồi liếm nhẹ khóe môi mình như đã có một kế hoạch. Chẳng được bao lâu Nakroth lại ngất đi ngay sau đó.

Đến khi lần nữa tỉnh lại Nakroth đã thấy mình trong một căn phòng trống chỉ có chiếc giường cùng bốn sợi xích trói lấy hai tay và hai chân của anh ta. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài, Nakroth cúi xuống có vẻ như đã phát hiện gì đó. Trên cổ và xương quay xanh hắn lại có rất nhiều dấu hôn, anh hốt hoảng vùng ra liền bị xích kéo lại ngồi yên trên giường.

Anh cố định thần lại, phải tìm cách thoát ra trước tên Zephys này không ổn...

Trong chốc lát, cánh cửa phòng đã được mở ra người đi vào không ai khác là Zephys, Nakroth thấy vậy liền lao tới nhưng chẳng động được dù chỉ một chút vào người cậu ta, dây xích đã ngăn phạm vi hoạt động của anh lại.

- Thả ta ra!

Zephys chỉ cười trước yêu cầu đó, hắn ngồi lên giường dễ dàng ôm Nakroth vào tay. Chính anh cũng chẳng hiểu chuyện gì, sao Zephys có thể dễ dàng tiếp cận mình như vậy. Suy nghĩ chưa kịp dứt thì trên vai Nakroth truyền đến một cơn đau. Là Zephys đang cắn vai anh, anh giãy dự muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng có vẻ không được.

- Thơm hơn rất nhiều rồi.

- Thả ta ra tên khốn! - Nakroth hét toáng lên.

Không nói nhiều, Zephys nắm tay anh rồi đè người xuống giường.

- Nên xem lại bản thân trước khi đưa ra yêu cầu nhé ngài phán quan.

Nakroth bất giác lùi lại nhưng liền bị Zephys giữ lấy. Hắn ôm trọn eo của anh khiến anh rùng mình. Zephys nở nụ cười.

- Ngươi có biết ham muốn là gì không?

- Là gì? - Nakroth hỏi lại nhưng thực chất anh đâu ngu đến mức không nhận ra, chỉ là muốn kéo dài thời gian chút.

- Là tình dục.

Vừa dứt lời Zephys liền hôn lấy Nakroth, anh chẳng kịp phản ứng liền bị hắn tấn công, lưỡi luồn tận đến khoang miệng. Thứ ươn ướt đang xâm phạm vào lưỡi hắn không những thế còn cuốn lấy làm đảo lộn mọi thứ. Zephys đang muốn thưởng thức toàn bộ vị ngọt mà tên phán quan đang sở hữu, nếm đến khi nào Nakroth khó thở thì thôi. Lúc này khóe mắt Nakroth trở nên cay cay, vùng vẫy nhiều vô kể nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn đang làm. Điều mà Nakroth nghĩ đến bây giờ chẳng là gì cả, đầu óc anh trống rỗng chỉ muốn thở mà thôi.

Cái hôn cháo lưỡi kết thúc, Zephys liếm mép thích thú với món 'đồ ăn' của mình mà khuyến mãi cho cậu thêm một vết cắn lên vai.

- Ức...a..

Thanh âm gì thế này, tên phán quan này rên rỉ khi khẩu hình miệng đang cắn chặt như này à? Thú vị quá nhỉ? Zephys bóp miệng đối phương một lần nữa lại hôn xuống, triệt để hút sạch đợt không khí ban nãy Nakroth tích trữ.

- Zephys.. zephys...

Xem kìa, tên phán quan gọi tên hắn rồi. Nghe thật êm tai, tiếng gọi của kẻ bị bắt nạt đang van xin nhưng điều này chỉ làm thú tính của Zephys càng cao hứng lên thôi và sợ rằng gã không kiềm chế được mà sử dụng tới mấy món đồ chơi bên ngoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro