Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Romain ở một ngày bão tuyết...

Tại cổng thành Athanor , có hai người mặc áo choàng đen hình như là một nam một nữ . Họ đang tiến vào cổng thành . Trông họ chẳng giống người xấu chút nào... Khi họ đứng trước cửa thì có những người canh gác cổng chặn lại . Họ không cho người lạ vào đặc biệt là những người mặc đồ đen trông thật bí ẩn

" Ừm được rồi , hai người là ai ? " Tên lính gác chìa thanh kiếm ra vào tên đứng đầu

" Ta là người của Athanor , được chứ ? Còn bây giờ thì né sang một bên để ta vào " Hắn chỉ tay vào tên lính

" Xin hỏi , các vị là ai ? Và...---" Astrid xuất hiện với bộ giáp và thanh kiếm trông thật mạnh mẽ , nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã có chút hoảng sợ và không dám nói câu tiếp theo

Hắn cười một cách nham hiểm khiến những tên lính gác đã sẵn sàng thủ thế đề phòng

" Ồ , có lẽ...Gặp người quen nhỉ ? Astrid !? " Hắn bỏ chiếc áo choàng đen ra , người hắn trang bị một bộ giáp nhìn không quá nặng nề

" Ngươi..." Astrid lùi lại chân có vẻ đứng không vững

Astrid là một người mạnh mẽ , vậy tại sao ? Tại sao cô ấy lại hoảng sợ khi gặp một kẻ lạ mặt như thế ? Hắn là ai ? Hắn đến từ đâu ? Và tại sao hắn lại nói hắn là người của Athanor ?

" Nào nào , tại sao lại run đến thế ? Ngươi sợ ta à ? Ta chưa làm gì ngươi cả ... Ngoan , tránh đường cho ta " Hắn định đi vào cùng người bên cạnh của hắn thì Astrid cầm thanh kiếm cắm xuống đất gây ra chấn động mạnh

" Ồ ? "

" Làm ơn , ngươi không còn thuộc về Athanor nữa ! Và ta nhớ ngươi đã bị trục xuất khỏi Athanor ? Và đồng nghĩa với việc ngươi không còn là người ở đây nữa ! Ngươi quên rồi sao , Yami ? " Astrid cau mày nói

" Và ? " Yami nhếch mép

" Và ngươi đến đây với mục đích gì ? Ngươi định sử dụng thuật cấm vào Athanor đấy à ? "

" Ồ không , ta chỉ muốn đến thăm nơi ta từng lớn lên và ---"

" Câm miệng ! Ngươi không có quyền để đi vào cổng , ngươi nên đi ra khỏi đây trước khi ..." Astrid ngắt lời Yami , nhưng cô có vẻ khá hoảng sợ và không dám nói câu cuối

Đúng vậy ! Yami trước đây là một người rất hiền lành , cậu được sinh ra và lớn lên tại Athanor này nhưng vì một lí do nào đó cậu đã được một băng nhóm hắc thuật dạy cậu sử dụng thuật cấm . Kết quả là cậu khiến cha mẹ , đồng đội và những người trong làng của cậu chết đi . Cậu đã cầu cứu Payna nhưng thật sự rất tiếc . Cô ấy không thể cứu được vì luồng hắc thuật quá mạnh mẽ , và những người trúng đều là những người dân bình thường .

Quá đau buồn cậu tự dằn vặt bản thân mình . Cậu căm ghét hắc thuật và quyết định cuối cùng của cậu là tự kết liễu đời mình . Cậu nhảy xuống vực sâu , nhưng đã được một người ở dưới đó cứu sống . Và tất nhiên , cái mạng của cậu vẫn giữ được như ngày hôm nay .

Tuy nhiên , một phần trí nhớ của cậu đã gần như biến mất , người cứu sống cậu là Hoshi , một người bị trục xuất khỏi Athanor rất lâu rồi . Khi Hoshi biết được việc Yami có được thuật cấm và một phần trí nhớ của cậu đã mất , hắn lợi dụng Yami , khiến Yami trở thành một người hoàn toàn khác , trong đầu cậu toàn những thứ gọi là hận thù Athanor . Khi cậu đã tuân theo những gì Hoshi nói , cậu trở về Anathor và tất nhiên cậu bị mắng vì đã tự ý rời và làm hại những người trong làng của cậu .

Chẳng quan tâm điều đó , cậu vào thẳng Cung Điện Ánh Sáng và làm một vụ nổ lớn khiến Cung Điện bị hư hại và người bị thương rất nhiều và nghiêm trọng . Sau khi điều tra ra thì chính là Yami , cậu đã sử dụng thuật cấm và một con mắt của cậu điều khiển người dân họ đánh nhau không phân biệt ai với ai khiến vô số người thiệt mạng . Hắn bị ở trong ngục và khoảng thời gian rất lâu hắn được thả ra và bị trục xuất khỏi Athanor . Khi trở về với Hoshi , cậu và hắn quyết định thành lập một nước ở ngoại ô và nó tên là Liên Minh Tự Do và có tên trong những đất nước xinh đẹp ở hiện nay

" Được rồi , cô muốn khởi động à ? Tôi chiều ý cô vậy ? " Nói rồi hắn lao lên đấm vào bụng của Astrid khiến miệng cô đầy máu

" Hự.."

" Astrid , cô có sao không ? " Mấy tên lính gác chạy lại đỡ cô gái tóc cam đỏ ngồi dậy

" Chạy đi...Mau lên...Mau chạy đi , để hắn lại cho tôi ..." Astrid chùi máu từ miệng cô rồi cố gắng đứng dậy

" Nhưng..chúng tôi là lính gác cổng , dù có chuyện gì xảy ra vẫn không chạy trốn ! " Một tên lính gác bối rối nói

" Làm ơn , hãy nghe theo lời tôi nói , chạy đi ! Hắn là một tên rất nguy hiểm , các cậu hãy đóng cổng lại rồi chạy vào trong trốn đi ! " Astrid hét lên

" N-Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết , mau lên bằng không tôi sẽ giết mấy cậu đó ! " Cô trừng mắt nhìn những tên lính gác

" Thương nhau gớm ? Haiz , thôi thì tôi xin phép được phá những tình yêu thương mà cái gọi là đồng đội nhé ? " Yami nhếch mép

Astrid liền lao lên cùng với thanh kiếm của cô , nhưng hắn quá mạnh e rằng cô sẽ không cự nổi . Hắn né những đòn đá của cô . Cô đá tới đâu hắn né tới đó . Hắn sử dụng một đòn nhỏ cũng khiến cô nằm xuống . Astrid la hét trong đau đớn . Những tên lính thì cố đánh hắn nhưng vô dụng . Hắn sử dụng con mắt phải của hắn nhìn vào những tên lính vô dụng kia và cả Astrid nữa

" K-Không..." Astrid yếu ớt nói

Những tên lính bỗng dưng mất kiểm soát và đánh nhau với chính người của mình . Astrid cũng vậy , cơ thể cô cứ nghe theo mệnh lệnh của Yami rằng giết hết đám lính gác . Khung cảnh thật hoảng loạn .

Sau cùng , những tên lính chết hết , để lại Astrid nằm gục xuống dưới tuyết , thanh kiếm của cô đã tự giết chính người của phe mình . Không , là cô đã tự tay giết chết đồng minh . Kiếm của cô nhuốm đỏ . Thật sự khủng khiếp . Sức mạnh của hắn là thể loại quái dị gì vậy ?

" Này..ông có thể đừng làm hại họ như thế có được không ?...Họ đã chết rồi..." Một giọng nữ đứng bên Yami nói the thé

" Công chúa Sora , tôi cũng không muốn thế , nhưng họ không cho chúng ta vào " Yami nói

" Nhưng ông có thể khiến họ làm theo cách khác mà ... chẳng hạn như né đường sang một bên..." Sora tỏ vẻ thương tiếc vì xác nằm la liệt

" Tôi...không muốn nghe thấy những linh hồn chết oan họ than khóc..."

" Xin lỗi công chúa , thần quá nóng vội , công chúa bỏ qua cho tôi chứ ? " Yami cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính

Sora gật đầu . Cô là công chúa ư ? Và tại sao cô ấy lại nghe được giọng nói của những linh hồn chết oan ? Cô ấy là ai chứ ? Sao trông cô có vẻ không phải là người xấu . Cô đang tỏ vẻ thương tiếc những tên lính gác cổng kia ư ?

" L-làm ơn...đừng...đừng v-vào...Ngươi không có q-quyền để đặt chân vào A-Athanor..." Astrid bị đánh nằm gục ở đó , đôi mắt cô rơi ra những giọt nước mắt thấm xuống dưới tuyết , cô cố nói nhưng có lẽ chỉ đủ để cô nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro