___Chap 10___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm gì ở đây vậy Ldemi? Hay nói đúng hơn là... Murad nhỉ.

- Tên Murad đó chết lâu rồi. Có gì xuống đây nói đi Keera - Murad lạnh nhạt nói.

Vẻ ấm áp, vụng về của phóng viên khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chết chóc nhưng sâu ánh mắt như dấy lên sự cảm hóa.

- Được thôi - Keera ngồi trên cành cây nhún vai nói.

Sau đó cô nhảy xuống, dù ở độ cao rất cao nhưng cô nhẹ nhàng tiếp đất mà chẳng hề hấn gì. Cũng như Murad, Keera không còn hình tượng nữ sinh ngây thơ, đáng yêu, mà khuôn mặt cô như búp bê vô hồn vậy. Thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ...

- Nhiệm vụ của cô đây - Murad nói rồi đặt balo xuống.

Anh mò kiếm điện thoại rồi ném cho Keera. Keera dễ dàng chụp lấy, đôi mày hơi chau lại khi nhìn điện thoại trong tay, là điện thoại của cô mà.

- Anh gặp ngài Quillen hồi nào?  - Keera khó hiểu hỏi.

Cô nhớ sáng nay dậy nghe mọi người nói Quillen về thị trấn nhỏ thăm ai rồi. Vì đi vào khuya nên cô nghĩ Quillen lấy điện thoại lúc cô ngủ, tuy không biết làm gì nhưng chắc Quillen kiểm tra gì thôi. Chỉ có điều, điện thoại cô giờ ở chỗ Murad nghĩa là hai người này lén lút gặp nhau, không lẽ có việc quan trọng không muốn cô biết.

- ... Lúc khuya Quillen nhờ Maloch bảo kê hai chị em. Sau đó nhắn nhủ đưa điện thoại cho cô - Murad lấy kẹo mút ra mút rồi kể.

- Hai chị em nào? Cũng... giống tôi à? - Keera trầm mặc thắc mắc.

- Không, chỉ là người bình thường thôi.

- Thế sao ngài Quillen nhờ? Ngài ấy ghét dính vào chuyện không có lợi mà - Keera càng khó hiểu.

Như cô hiện tại có thể xem là con nuôi của Quillen và theo Quillen gần mười năm. Khi lần đầu gặp Quillen, cô thừa biết lý do Quillen nhận nuôi cô, không phải vì tình thương mà vì... cô có giá trị, một vật lợi dụng quý giá được Quillen thu nhập. Tuy hơi đau lòng nhưng cô không thể phản kháng vì...

Cô và Quillen đều có chung mục đích.

- Chịu, tôi nghe mang máng hai chị em đó là điểm yếu của tên đầu sỏ, hoặc có thể không đúng - Murad nhún vai kể những gì biết.

- Vậy à... - Keera ủ rũ trả lời.

Tuy không hiện rõ trên mặt lắm nhưng vẫn bị Murad nhìn thấu. Anh hiểu Keera nghĩ gì, anh biết Keera với hai chị em đó không giống nhau, nhưng đều bị Quillen lợi dụng. Có lẽ cô nàng đồng cảm với hai người họ.

- Mà cô mới đánh nhau ở đâu à? - Murad mau chóng chuyển chủ đề.

- Không có - Keera phủ nhận.

Bàn tay len lén phủi mấy vết lấm lem trên tay áo như che giấu bằng chứng.

- Lý do? - Murad tiếp tục hỏi.

- ... Tại họ đụng vào người thân tôi.

___

Dần dần đến buổi chiều muộn.

- V... Vầy có ổn không Krixi? - Annette ái ngại hỏi.

- Không sao không sao, tớ muốn mấy cậu đến nhà tớ chơi lâu rồi mà không có dịp - Krixi hí hửng đáp.

Tại Annette đi làm thêm suốt nên gần như không có thời gian rảnh ghé nhà cô chơi. Chưa kể mỗi khi cô tới cô nhi viện thăm toàn thấy Annette và Ishar lo cho mấy em nhỏ không. Giờ nghe Annette nói rảnh phát là cô lo tống đi liền, thêm Ishar đi cùng để càng đông càng vui. Chỉ có điều...

- Tiếc là Keera không có ở đây, mấy tiết chiều cậu ấy cúp hết nên không rủ được... - Krixi liền chuyển sang trạng thái ủ rũ.

- Không biết cậu ấy có sao không - Annette lo lắng nói.

Không hiểu sao cô nghĩ Keera cúp tiết không phải vì không tìm thấy cô Sephera, mà vì chuyện lùm xùm hồi trưa, đã vậy linh cảm cô mách bảo có liên quan đến điện thoại Keera. Khó hiểu thật.

- Đây là nhà thật hả? - Ishar giờ mới phản ứng.

Nãy giờ ngước nhìn căn nhà trước mặt làm cô không khỏi choáng váng, mém xíu rớt thú nhồi bông trong tay xuống đất. Bởi căn nhà không chỉ bự, mà được trang trí rất tỉ mỉ và đẹp mắt với tông màu chủ đạo là màu xám khói. Tuy màu này khá trầm nhưng khi sơn lên như tăng độ hào nhoáng cho căn nhà vậy. Không biết nên gọi là nhà hay biệt thự đây.

- Tất nhiên - Krixi vui vẻ gật đầu.

Nói rồi cô mau chóng kéo tay Annette và Ishar vào nhà, không để hai chị em có thêm phản ứng gì.

Cạch.

- Mừng cô chủ về - quản gia khá đứng tuổi đứng sẵn trước cửa cung kính chào Krixi.

- Con về rồi đây - Krixi rạng rỡ đáp.

- Hai người đằng sau là bạn cô chủ à? - quản gia ngó sang nhìn Annette và Ishar.

- Dạ, phiền bà chuẩn bị bánh nước giúp con nha - Krixi dặn dò.

Quản gia nhẹ gật đầu như đồng ý rồi rời đi, trên môi nhẹ mỉm cười giữa khuôn mặt nghiêm khắc.

- Bà ấy là ai vậy Krixi? - Annette thì thầm hỏi.

- Là quản gia nuôi tớ và anh hai từ nhỏ, nhìn bà ấy hơi nghiêm khắc nhưng dễ thương lắm - Krixi cười tít mắt giới thiệu.

Sau đó cô dẫn Annette và Ishar đi đến phòng khách nghỉ chân. Ishar vừa đi vừa vuốt mắt không dám tin, bên ngoài căn nhà đã choáng rồi, vô trong còn choáng hơn. Cô nằm mơ cũng không nghĩ có thể bước vào căn nhà xa hoa này.

- Chị Krixi sống một mình ở đây hả? - Ishar nuốt nước bọt hỏi.

- Cũng không hẳn, lâu lâu có bạn thân của anh hai chị qua chơi. Do hồi trước chị và anh hai sống chung nhưng giờ ảnh đi du họ... - Krixi đều đều kể rồi bước chân vào phòng khách.

Khuôn mặt cô không hiện chút gì là buồn. Bởi anh hai cô... tuy nói hơi mất lòng nhưng ổng y hệt tên biến thái vậy. Đúng là anh hai tốt với cô thiệt, nhưng ổng toàn làm quá và kiểm soát cô quá mức. Ở với ổng không hề có tự do mà bị ngộp sao á. Nên cô không ưa anh hai.

- Anh về rồi - Zata cướp lời Krixi.

Anh thản nhiên ngồi trên sô pha ăn từng miếng trái cây. Làm Krixi trơ mắt nhìn như không tin là thật, bàn tay liền vỗ vào mặt mấy cái để tỉnh.

- Em vỗ mặt vậy là hết xinh đó - Zata tiếp lời.

- Không thể nào. Sao anh lại ở đây? - Krixi lúc này mới chịu tin.

Không nghĩ không rằng liền núp sau Annette và Ishar như tránh né Zata.

- Anh ở nhà cũng hỏi là sao. Gặp anh phải vui lên chứ - Zata nói rồi giương hai tay ra.

- Anh hai làm gì vậy? - Krixi chau mày khó hiểu.

- Anh biết em nhớ anh nên giờ anh cho ôm để thoả nỗi nhớ bốn năm đó - Zata mong chờ nói.

Tuy lời có chút làm giá nhưng anh rất nhớ Krixi, nhớ hình bóng em gái nhỏ, nhớ cái ôm trước khi anh đi...

- Thôi, em không muốn - Krixi phũ phàng từ chối.

- Nếu em ngại thì anh sẽ tới ôm em - Zata mặt dày nói tiếp.

Vừa dứt câu là anh liền đứng dậy rồi đi tới chỗ Krixi. Làm cô nàng hoảng hốt vội chạy để né.

- Đừng, anh đừng tới đây, em ngại lắm - Krixi như muốn hét lên.

Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn bị Zata tóm được rồi ôm lấy, phần đầu Zata nhờ đó cạ qua cạ lại gò má Krixi làm một bên má cô dần ửng hồng. Còn Krixi ghét ra mặt nhưng không cựa quậy để Zata muốn làm gì làm.

Annette và Ishar nhìn cảnh tượng hai anh em thân mật trước mặt không kiềm được mà bật cười. Lúc đầu nhìn Zata tưởng anh lạnh lùng khó gần lắm, ai dè hai anh em giống hệt nhau.

- Hai người có ý đồ gì với Krixi không? - Zata đột nhiên ngước mặt nhìn Annette và Ishar.

Thái độ khác hẳn lúc đối với Krixi, ánh mắt Zata cứ thế liếc qua liếc lại như dò xét Annette và Ishar. Làm Annette hơi rụt rè tránh né ánh mắt Zata.

- Ý đồ gì? - Ishar không nhượng bộ khó chịu hỏi lại Zata.

Cô khó chịu cũng đúng thôi, hỏi câu mập mờ vầy khác gì nói cô và Annette lợi dụng Krixi. Người gì đâu đa nghi quá.

- Anh hai hỏi gì kỳ vậy. Hai cậu ấy là bạn em mà - Krixi trong lòng Zata cũng khó chịu không kém.

- ... - Zata không nói gì.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào Annette và Ishar, đặc biệt là Annette. Nếu anh không nhớ lầm thì...

- Mà anh hai về hồi nào sao không báo em biết? - Krixi mau chóng đổi chủ đề.

Cô biết Zata về hôm nay thì không dẫn bạn tới chơi. Kiểu gì sẽ có tình huống khó xử như này.

- Anh có báo Nakroth mà chắc tên đó kh... - Zata trả lời.

- Tại tớ tưởng em ấy là con nít nên quên mất - Nakroth từ đâu tỉnh bơ đứng kế Zata.

- L... Lại là anh - Krixi hú hồn nhìn Nakroth.

Lúc nào cũng vậy, Nakroth toàn xuất hiện thình lình không chút tiếng động. Chắc có ngày cô yếu tim mất. Mà... sao gò má anh ấy dán băng cá nhân ta?

- Với lại em không phải con nít, em là học sinh cấp ba rồi - Krixi lập tức gạt bỏ rồi chất vấn.

Nghe xong, Nakroth kinh ngạc nhìn Krixi rồi nhìn xuống vòng một cô, khuôn mặt anh như tiếp thêm kinh ngạc.

- Haiz - Nakroth chợt thở dài ngao ngán.

- Mắc gì anh thở dài? - Krixi tức đỏ tía tai.

Còn Zata muốn cười nhưng không dám cười. Đúng là Nakroth hay trêu ghẹo em gái anh, nhưng lần này anh không biết bênh thế nào, đến anh còn thấy đúng mà.

- Ồ, chào hai bé nha - Nakroth đổi hướng sang Annette và Ishar.

Cả người định bước tới tìm hiểu đối phương, làm Annette và Ishar nhất thời không biết phản ứng ra sao. Krixi thấy thế liền vùng khỏi Zata rồi chạy tới, chắn ngang giữa Nakroth và hai chị em.

- Em không cho anh đụng vào bạn em - Krixi trừng mắt nói.

Làm Nakroth hơi ngớ người, sau đó trên môi anh liền nhếch lên đầy thích thú.

- Em ghen hả?

- A... Anh nghĩ sao vậy? - Krixi vội vàng chối.

Khuôn mặt cô vẫn ửng đỏ, nhưng không biết đỏ do nãy tức vì Nakroth chọc hay do... anh đột nhiên hỏi vậy.

- Nè anh Nakroth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro