___Chap 2___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì!

- Cậu có sao không Krixi? - một cô gái lo lắng hỏi han rồi vội vàng kiếm khăn giấy trong túi áo đưa cho Krixi.

- Tớ không sao. Cảm ơn cậu nha Annette - Krixi vui vẻ nhận lấy.

Đôi môi thoáng mỉm cười nhẹ trước hành động ấm áp của cô gái tên Annette. Tuy không phải cười tươi hay rạng rỡ gì nhưng đủ làm khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc hồng ngắn bồng bềnh của cô xinh lên gấp bội a.

Điều này vô tình làm Annette ngẩn ra, gò má không tự chủ dần ửng hồng. Phải công nhận nét đẹp của Krixi không chỉ lay động phái nam, mà thừa sức quyến rũ phái nữ luôn nha. Cũng vì thế Annette càng cảm thấy thêm tự ti về bản thân. Có người bạn thân như Krixi tuyệt thật, nhưng khi cô đi cạnh khác gì hạ thấp địa vị Krixi đâu. Bởi vì ngoại hình cô y hệt gái nhà quê vậy, mái tóc vàng bù xù được thắt hai bím còn đi cùng cặp kính tròn lạc quẻ nữa. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng bàn tán, haiz...

- Annette? - Krixi gọi khi thấy Annette cứ ngây ra.

- Hể, t... tớ đây - Annette sực tỉnh.

- Cậu bận lòng chuyện gì hả? - Krixi như nhìn thấu nỗi lòng Annette.

- Tớ chỉ nghĩ chút chuyện vu vơ thôi - Annette cười cười đáp.

Bất chợt Krixi nắm lấy tay Annette, đôi mắt xanh biếc ngọc ngà rũ xuống có phần nũng nịu. Khiến gò má Annette đã ửng hồng lại càng đỏ hơn trước biểu cảm siêu đáng yêu của Krixi.

- Chúng ta mãi là bạn đúng không? - Krixi nhè nhẹ hỏi, giọng mang chút tâm tư.

- Tất nhiên rồi, chúng ta hứa mãi mãi bên nhau mà - Annette nhanh chóng trả lời.

Tuy cô khá bất ngờ tại sao Krixi hỏi vậy, nhưng nhờ đó cô biết rằng Krixi chắc hẳn có cảm giác giống mình, cũng sợ khoảng cánh địa vị và những lời đàm tiếu từ mọi người sẽ ảnh hưởng đến tình bạn đơn thuần giữa hai người. Bởi cô vốn xuất thân từ cô nhi viện, bị ba mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Còn Krixi là tiểu thư đài các với dung mạo lẫn tài năng xuất thần. Đương nhiên sẽ xuất hiện không ít lời ra tiếng vào không hay, nhưng nhiêu đó sao đủ làm rạn nứt tình bạn giữa cô và Krixi được.

- Cậu dễ thương quá đi! - Krixi không kiềm được mà ôm chầm Annette.

- C... Cậu dễ thương hơn mà - Annette lắp bắp khen lại.

Cô hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Krixi, cả người nhất thời cứng đờ để Krixi ôm.

Cảm giác này... sướng chết mất!

- Cũng sắp tới giờ rồi, mình vào thẳng hội trường luôn nha - Annette nói khi nhìn đồng hồ ở phòng thư viện.

Vì hôm nay là ngày tựu trường nên có lẽ giờ các học sinh đều tập trung ở hội trường để tham dự lễ nhập học. Còn cô và Krixi muốn có chút không khí yên tĩnh mới đến thư viện trường, nơi khá vắng học sinh để tâm sự mỏng xíu.

Sẵn giới thiệu đôi chút về trường mà cô và Krixi đang học luôn, hay nói đúng hơn là học viện AOV lẫy lừng nằm giữa trung tâm thành phố, nơi các cậu ấm, cô chủ hay những người có thành tích xuất sắc nhận học bổng đủ sức theo học được. Là ngôi trường liên thông ba cấp gồm cấp một, cấp hai và cấp ba nhưng tổng số lượng học sinh không quá 3000 người. Bởi không chỉ xét đầu vào khó mà cư xử sai, kiểm tra không đạt hay vi phạm quá năm lỗi trong nội quy sẽ lập tức bị đuổi học ngay. Nên để tồn tại lâu trong trường thì cô phải luôn giữ vị trí trong top, hạnh kiểm tốt mới có thể bảo vệ học bổng. Thật sự quá mức cạnh tranh.

____

Tại hội trường.

Có thể nói đây là khu tráng lệ và lớn nhất trong học viện AOV. Bởi không chỉ chứa được 3000 học sinh mà hầu hết những bức tường kể cả vật dụng ở đây đều được khắc và bày trí hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Hiện giờ những học sinh tập trung trong hội trường đều đang ổn định chỗ ngồi và cười nói rôm rả sau một kỳ nghỉ hè dài.

- Krixi! Annette! - một giọng nói chợt hét to khi thấy Annette và Krixi vừa bước vào.

- A, Keera kìa - Krixi liền định vị được tiếng hét phát ra từ đâu.

Cô mau chóng kéo tay Annette đi về hướng chủ nhân của tiếng hét. Không ai khác là cô gái tên Keera đang nhiệt tình vẫy hai tay ở hàng ghế gần đầu sân khấu, nhìn bộ dạng cô nàng lúc này trông rất đáng yêu nha. Mái tóc hồng sậm khá dài được xoã ra như phủ hết vóc dáng nhỏ bé ấy, nổi bật là chủm tóc tím đung đưa ngay đỉnh đầu làm Keera thêm phần nhí nhảnh hơn. Chưa kể khuôn mặt phúng phính búng ra sữa cùng đôi mắt hồng ngọc ngây thơ vô tội tạo cảm giác cho người khác muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này.

- Hai cậu đi đâu mà lâu vậy? - Keera phụng phịu hỏi.

Nhìn xung quanh ai cũng cười nói rôm rả mà cô lại ngồi bơ vơ một mình như vầy, trông khác gì bị cô lập không.

- Tớ với Annette nãy giờ ngồi trong thư viện tám chuyện không á - Krixi cười cười đáp rồi cùng Annette ổn định chỗ ngồi.

- Ể, sao không rủ tớ? - Keera phồng má hỏi tiếp, khuôn mặt như muốn dỗi.

Quá đáng ghê. Hai người họ nỡ bỏ cô bơ vơ mà đi tò te hú hí với nhau. Đã vậy cô không tia được cô Sephera nữa. Chán chết.

- Không phải lúc đó cậu đang ngủ à? Tớ có gọi mấy cuộc mà cậu không bắt máy - Krixi nghiêng đầu thắc mắc.

Cô còn tưởng Keera cúp hôm nay luôn cơ, dù gì lễ nhập học này không bắt buộc có mặt, trừ những học sinh mới được xét tuyển vào.

- Có hả? Sao tớ kh... - Keera khá ngạc nhiên, bàn tay liền mò vào túi để kiếm điện thoại, nhưng...

Không có?

Khuôn mặt Keera thoáng chốc biến sắc. Quái lạ, lúc nào cô cũng giám sát điện thoại 24/7 để sẵn sàng nhận tin, không lý nào lại mất được. Trừ khi...

Nghĩ đến đây đôi mắt hồng ngọc của Keera sắc lạnh hẳn, khoé môi có phần nhếch lên không rõ ẩn ý gì.

- K... Keera - Annette khẽ gọi.

- Sao vậy Annette? - Keera ngay tức khắc trở về khuôn mặt rạng rỡ.

- ... Cậu không tìm được điện thoại à? - Annette ngập ngừng một hồi rồi cất tiếng hỏi.

- À, chắc tớ để quên ở nhà rồi - Keera cười trừ đáp.

- V... Vậy hả - Annette hơi bẽn lẽn.

Cô lập tức quay đi tránh ánh mắt của Keera, đôi môi mím chặt như nửa muốn hỏi nửa không. Còn Keera âm thầm quan sát từng hành động của Annette một hồi rồi thôi.

- Kính chào các em học sinh thân mến tại học viện AOV - một giọng nói trầm ấm thình lình vang lên từ trung tâm sân khấu.

Keera kinh ngạc hướng mắt lên nhìn chủ nhân giọng nói khi nãy, là một người đàn ông mặc vest chỉnh chu trông hơi đứng tuổi, nhưng khí chất và vẻ điển trai của người này không thể đùa vào đâu được. Chưa kể người đàn ông mang chất giọng rất hay, nhẹ nhàng, đằm thắm, không hiểu sao làm người nghe có thêm cảm giác an toàn vậy. Nhưng điều làm Keera kinh ngạc hơn là từ khi nào ông ta xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Rõ ràng cô chưa buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây nhưng... không hề hay biết ông ta đi lên sân khấu bằng cách gì và khi nào.

- Woa, xung quanh ông ấy như toả sáng vậy.

- Ông ấy là ai vậy? Tớ chưa gặp bao giờ.

- Trông ông ấy đẹp quá đi!

Những lời bàn tán từ học sinh ngày càng nhiều, đa phần đều cảm thán trước nhan sắc và khí chất của người đàn ông này. Cũng đúng thôi, nếu không vì những nếp nhăn mờ mờ xuất hiện ở khóe mắt thì rất khó đoán tuổi thật của người đàn ông. Đã thế đi cùng là mái tóc đỏ đô không chỉ không dìm được người đàn ông mà còn làm nổi bật nhan sắc thêm gấp bội.

- Thầy xin giới thiệu tên thầy là Caesar, là hiệu trưởng kế nhiệm đời thứ 17 của học viện AOV - Caesar chậm rãi nói.

Từng câu từng chữ của ông như hút hồn hết những học sinh ngồi ở khán đài. Ai nấy đều tập trung lắng nghe dù đây chỉ là buổi lễ nhập học bình thường.

- Hmm, Caesar... - Keera lẩm bẩm.

- Cậu biết thầy hiệu trưởng mới à Keera? - Krixi thắc mắc khi thấy Keera chú ý khá nhiều đến Caesar.

- Tớ không chắc lắm, hình như trước đây tớ có nghe qua - Keera gãi cằm suy đoán.

Mà kệ vậy, chắc cũng chẳng liên quan đến cô.

- Năm nay, học viện chúng ta hân hạnh đón hơn 200 em học sinh, trong đó có 16 em nhận học bổng của học viện nhờ thành tích vô cùng xuất sắc. Sau đây, thầy xin đọc danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm, những ai được thầy đọc tên bước lên đây để nhận lớp - Caesar vừa nói vừa mở bảng danh sách.

Ông đọc tên tới đâu là những học sinh ở phía sau sân khấu từ từ bước ra rồi tự động xếp hàng ngay ngắn. Đa phần là những học sinh đầu cấp một, hai và ba, ai nấy đều điềm tĩnh và toát ra khí chất trưởng thành hơn so với tuổi thật.

- Ồ, học sinh mới năm nay toàn trai tài gái sắc hết nhỉ - Krixi không khỏi cảm thán.

- Ừm... Tàm tạm - Keera chẳng buồn liếc nhìn một cái.

Xinh đẹp, tài giỏi có gì hay ho đâu, bởi vì nhiêu đó sao sánh bằng cô Sephera được. Chỉ cần cô Sephera mỉm cười nhẹ xíu thôi, cũng đủ làm cây trái nở rộ, những bông hoa lộng lẫy phải cúi mình trước cô Sephera.

Xời, bởi vì sao. Vì cô Sephera của cô là đại nhất mỹ nhân mà.

- Keera có bị sao không Krixi? - Annette lo lắng hỏi.

- Tớ không biết - Krixi cũng lo lắng không kém.

Tự nhiên Keera tự lẩm bẩm tự cười một mình thì ai chả sợ, đã vậy điệu cười trông rất mờ ám nữa, khác gì bị chập mạch không.

- Ishar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro