___Chap 23___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Laville đứng trước cửa phòng tổng giám đốc hít hơi sâu mới dám gõ. Trong lòng không ngừng trấn an bản thân sẽ ổn thôi. Đúng vậy, bởi anh tin bản thân không còn yếu đuối, dễ bắt nạt như xưa.

- Vào đi.

Đợi âm thanh quen thuộc bên trong vọng ra, Laville nắm chặt tay vặn cửa miễn cưỡng đi vào. Đập vào mắt anh là tướng ngồi vắt chân lên bàn đầy ngạo mạn cùng gương mặt nhởn nhơ làm anh chán ghét tận xương tủy. Miệng định lên tiếng trách mắng thì chợt nhớ lời nhắc từ vị quản lý khi nãy, buộc anh phải kiềm tâm trạng rồi giương ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Zata.

- Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì không? - Laville cố gặng nụ cười không chút giả trân.

Nếu không vì công việc có mức thu nhập cao này thì anh sẵn sàng bật Zata rồi kiếm chỗ khác sướng hơn. Nghĩ ngày nào cũng đối diện Zata như thách thức tính kiềm chế trong anh vậy.

- Phụt, haha - Zata bụm miệng cố nén cười.

Làm nụ cười trên mặt Laville thêm méo mó, bàn tay siết chặt áo cố kiềm chế. Ước gì tên Zata cười sặc chết luôn đi cho bỏ ghét.

- Nếu tổng giám đốc không có việc gì thì tôi xin phép - Laville giật giật khóe miệng nói.

Không chờ Zata đồng ý, Laville liền quay người rời đi. Nhưng vừa đến cửa thì...

- Khoan đã - Zata đột nhiên gọi Laville.

- Anh gọi tôi nữa à? - Laville quay đầu lại đáp.

Vẫn nét mặt cùng điệu cười gượng gạo ấy, nhưng đôi mắt Laville như muốn bùng nổ. Zata đương nhiên nhận ra, anh hơi bất ngờ rồi nhẹ mỉm cười. Xem ra bốn năm qua Laville trưởng thành thật rồi. Không uổng anh nhờ Veres kèm Laville trong lúc anh đi, từ mèo ngoan thành mèo xù lông luôn.

- Giờ chỉ có bé với anh nên bé cứ tự nhiên đi - Zata ngỏ ý.

Nghe vậy, Laville không ngần ngại liền dẹp dáng vẻ sượng trân, thay vào đó là khuôn mặt bĩu môi đầy bất mãn.

- Xì, sao anh đến đây làm vậy? - Laville thắc mắc.

- Công ty anh nên anh đến làm thôi - Zata thản nhiên trả lời.

Lúc này anh không vắt chân mà chuyển sang ngồi bình thường, hai tay đặt lên bàn rồi chống cằm như muốn quan sát kỹ biểu hiện từ Laville. Sâu đáy mắt lộ rõ sự yêu chiều không thôi.

- Nhưng còn nhiều chi nhánh lớn khác mà - Laville không hài lòng trước câu trả lời Zata.

Bởi người thừa kế như Zata nên làm ở công ty mẹ mới đúng. Anh từng qua đó làm thử rồi, chất lượng công việc lẫn áp lực không chê vào đâu được.

Zata vẫn điềm đạm như thường càng làm Laville không hiểu. Thấy Zata giơ ngón trỏ vẫy vẫy ra hiệu, Laville hiểu ý rồi miễn cưỡng bước đến. Đến khi Laville đứng sát bàn làm việc thì Zata ngừng vẫy mà để lộ nụ cười không mấy tốt đẹp.

- Anh sao v... - Laville khó hiểu hỏi.

Nhưng chưa để Laville nói xong, Zata lập tức đứng dậy rồi kéo tay Laville. Làm người Laville hoảng hốt theo đó chồm về phía trước, mặt đối mặt với Zata. Nếu không có bàn làm việc chắn là Laville áp vào lồng ngực Zata rồi.

- Anh nói đến đây làm vì bé Lavi thì sao? - Zata hơi cúi người thì thầm bên tai Laville.

Không những thế còn phà hơi làm Laville khẽ run như bị điện giật, khuôn mặt đỏ bừng mơ hồ tận hưởng cảm giác này. Đợi lúc lâu Laville dần định thần trở lại, nhìn nụ cười đắc thắng Zata trước mặt. Laville biết mình bị hớ liền vùng vẫy khỏi tay Zata nhưng bất thành.

- A... Anh đừng đùa - Laville lắp bắp không dám nhìn thẳng Zata.

- Anh không đùa - Zata chắc nịt nói.

Làm Laville khựng lại, trong lòng thoáng chốc xao động. Quen Zata bao lâu nay nên anh biết rõ khi nào Zata đùa, khi nào nghiêm túc. Vậy bây giờ Zata nghiêm túc với anh à...?

Biết Laville phân vân, Zata dùng tay còn lại âu yếm gương mặt đỏ bừng từ Laville. Để anh chàng nhìn thẳng anh, cảm nhận sự chân thành từ anh. Tận dụng cơ hội này, Zata mấp máy nói gì đó.

- Bé Lavi, anh...

- E hèm.

Thình lình xuất hiện tiếng ho ngay cửa khiến Laville và Zata giật mình không hẹn cùng quay sang nhìn. Là một người phụ nữ đeo kính râm đứng vắt tay dựa cửa như đang hóng chuyện. Khuôn mặt nghiêm nghị không thay đổi thần sắc dù chứng kiến hết hành động không mấy trong sáng từ hai người trong phòng.

- Cô là người đỡ tôi đúng không? - Laville hớn hở chạy tới hỏi, quên luôn cảnh tượng khó xử với Zata khi nãy.

- Ồ, lại gặp nhau nữa rồi - người phụ nữ không bất ngờ mấy.

Tay gỡ kính râm trên mặt vô tình để lộ đôi mắt đỏ tươi sắc bén, làm Laville vốn đã ấn tượng càng thêm hút hồn bởi người phụ nữ trước mặt.

- Dextra? - Zata đứng ở bàn làm việc nhíu mày không dám tin.

- Chào - Dextra lãnh đạm nói rồi nhẹ vẫy tay chào có lệ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Zata thầm nhận xét. Làm người ghét phụ nữ như Zata không biết lên tiếng thế nào dù khó chịu trước ánh mắt đó. Hay nói đúng hơn là anh không dám làm gì Dextra.

- Woa, cô tên Dextra à. Hân hạnh làm quen với cô, tôi tên là Laville - Laville phấn khởi giới thiệu, tay chìa ra như muốn bắt tay Dextra.

- Ừm, rất vui làm quen với anh - Dextra bắt tay Laville.

Miệng nói vui nhưng sắc mặt cô vẫn vậy, không khác lúc đầu là bao.

- Hai người gặp nhau rồi à? - Zata không giấu nổi tò mò thử hỏi.

- Lúc nãy em không cẩn thận va phải Dextra nên ngã, may có cô ấy đỡ em chứ không là toi rồi - Laville gãi đầu thuật lại sự việc.

Làm khuôn mặt Zata thêm khó coi. Nếu lúc Laville đi va phải Dextra mà đến tận bây giờ cô ta mới có mặt. Rất có thể Dextra thăm dò công ty xong sau đó đến đây gặp anh. Bởi người như Dextra không rỗi hơi làm những việc không mục đích, y hệt anh họ cô ta.

Laville đương nhiên nhận ra sự khác lạ từ Zata, đây là lần đầu tiên anh thấy Zata biểu hiện vầy dù trước giờ anh ấy được nhiều cô gái theo đuổi. Đúng như anh nghĩ, người tên Dextra này không hề tầm thường, phải công nhận khí chất cô ấy có khi sánh ngang Zata.

- Cô tới công ty tôi thăm dò làm gì? - Zata hỏi thẳng Dextra.

Dextra không nói gì rồi nhìn sang Laville, đôi môi chợt nhếch lên không rõ ý đồ. Không nói không rằng cô bước tới cạnh Zata, đưa tay vuốt ve bờ ngực rắn rỏi ẩn sau lớp áo sơ mi như cố tình để Laville thấy. Khung cảnh nhờ đó thoáng chốc trở nên ám muội.

- Này, cô làm gì vậy? - Zata mau chóng gạt tay Dextra.

- Hửm, tôi làm gì à. Chẳng phải chỉ kiểm tra nơi làm việc lẫn cơ thể chồng tương lai thôi có cần phản ứng vậy không? - Dextra mập mờ nói.

- Ch... Chồng tương lai? - Laville chứng kiến nãy giờ không dám tin.

Zata là chồng tương lai vậy Dextra là... vợ tương lai của Zata? Thế những lời Zata nói khi nãy là sao, nói đến đây làm vì anh...

Nghĩ tới đây, đột nhiên khuôn mặt Laville cứng đờ, anh hiểu rồi, hiểu tại sao Zata làm ở đây rồi, vì muốn thấy anh đau đớn, quằn quại khi bị Veres đá. Cho nên anh nghi Veres chia tay anh do bị Zata ép là không sai mà.

- Không ph... - Zata lập tức lên tiếng giải thích.

- Đúng vậy, năm ngày nữa tôi và Zata tổ chức đám cưới. Hy vọng anh sẽ tới dự - Dextra nhanh miệng cướp lời Zata.

- Nè Dextra - Zata khó chịu khều khều yêu cầu Dextra dừng lại.

Nhưng hành động đó vô tình làm Laville hiểu lầm thành Zata thể hiện thân mật với Dextra. Nhìn cặp đôi hạnh phúc sắp cưới trước mặt, Laville hơi chạnh lòng đành cúi mặt xuống che đi vẻ khó xử. Là anh ngốc nên tin thành ý Zata, tin người thường xuyên bắt nạt mình, chắc anh ta đang cười nhạo anh như xưa thôi.

- Đương nhiên, chắc chắn tôi sẽ dự - Laville mím môi lấy sức nói.

- Cảm ơn anh - Dextra mỉm cười như đạt mục đích.

- Nếu không có việc thì tôi xin phép không làm phiền hai người - Laville hơi cúi người trước Zata rồi đi mất.

- Chậc, chờ đã bé Lavi - Zata tặc lưỡi vội đuổi theo.

- Anh định giải thích cho Laville à? - Dextra mỉa mai nói khi Zata vừa chạy đến cửa.

Lời nói này lập tức thu hút Zata, anh đành dừng lại rồi lườm Dextra đầy tức giận.

- Anh cứ giải thích đi, tôi có cản đâu. Giải thích là sự thật năm ngày nữa tôi và anh cưới nhau - Dextra nhún vai khiêu khích Zata.

- Tôi tuyệt đối không lấy cô - Zata gằn giọng đáp trả.

- Hửm, cái đó để tôi nói mới đúng - Dextra đột nhiên nghiêm túc nói.

Làm Zata không đỡ kịp màn lật mặt này. Dextra thấy thế kiêu ngạo hất tóc xem như thắng Zata. Tay không quên rút giấy trong túi rồi bước đến đưa anh.

- Ý cô là...? - Zata mơ hồ nhìn dòng địa chỉ ghi trên giấy.

- Muốn hủy hôn thì bảy giờ sáng mai anh có mặt ở đây - Dextra thì thầm đủ để Zata nghe.

Sau đó cô rút kính râm đeo lên rồi lướt qua Zata. Vừa đi vài bước cô chợt nhớ còn chuyện chưa nói.

- À, anh chàng Laville cũng được đấy. Xem ra gu anh không tồi - Dextra ngoái đầu lại khen.

- Vậy sao cô cố tình để bé Lavi hiểu lầm? - Zata bất lực hỏi.

Bởi vậy anh rất ghét con gái, toàn nói năng với hành động chả ai hiểu.

- Thì nhìn anh ta làm tôi muốn chọc ghẹo thôi, không phải anh cũng vậy à - Dextra hiển nhiên cho là đúng.

- Đừng nói là cô... - Zata cảm thấy không ổn.

- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro