___Chap 25___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...

Veres sững người nhìn ngôi mộ nho nhỏ giữa bãi cỏ xanh tươi, xung quanh trồng hàng cây tạo ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm ngôi mộ xây bởi đá trở nên lấp lánh kèm theo chút yên bình khác lạ. Trước ngôi mộ có đặt hai chậu hoa cúc trắng y hệt hai chậu Quillen đang bưng nhưng đã nở rộ và có dấu hiệu sắp tàn, từng cơn gió lướt qua âm thầm cuốn bay những cánh hoa tàn ấy.

- Ta đến rồi đây Amily... - Quillen chầm chậm khụy một gối trước ngôi mộ.

Sâu đáy mắt hiện chút đau xót khó thấy, bàn tay dời hai chậu hoa cúc trước mộ rồi đổi thành hai chậu mới. Từng hành động nhẹ nhàng không khác lúc đối xử Amily 18 năm trước.

Veres chứng kiến nãy giờ vô thức bấu chặt tay ngăn không thay đổi cảm xúc trên mặt. Dù không muốn tin nhưng giờ cô buộc phải tin, tin dòng chữ khắc trên mộ là Amily, tin người khỏe mạnh nhất, người thân duy nhất bên cô đã không còn và cũng tin chính sự vô dụng của cô đã hại Amily, hại chị gái mình vào độ tuổi đẹp nhất.

Là tại cô khiến Quillen và Amily không thể ở bên nhau...

- Ta có dẫn Veres đến gặp em, giờ Veres ra dáng thiếu nữ rất chững chạc. Em không cần lo đâu - Quillen chậm rãi kể.

Giọng nói trầm lắng như đang tâm sự với Amily, sau đó anh đánh mắt sang Veres. Veres thầm hiểu liền khụy xuống cạnh Quillen, nhìn sợi dây chuyền bạc cẩn thận đặt trong hộp ở trước bia mộ, trong lòng cô càng rối bời cảm xúc. Bởi dây chuyền đó cô, Amily và Sinestrea đều sở hữu, là biểu tượng tượng trưng mãi không rời, nhưng giờ chỉ là vật vô tri không chứng minh điều gì.

- Lâu rồi em không gặp chị, sắp 18 năm rồi nhỉ. Không biết chị còn nhận ra em không... - Veres khẽ vuốt dòng chữ Amily trên bia mộ.

Đáp lại cô là khoảng không gian im lặng làm cô khó chấp nhận. Đôi môi mở ra giữa chừng muốn nói nhưng thật khó, cô có rất nhiều chuyện muốn kể Amily nghe, tất tần tật những gì cô trải qua 18 năm. Nhưng cô không đủ dũng khí, sợ nói thêm một từ khiến cô không kiềm nổi mất. Ha, tại sao cô còn sống chứ? Đáng lý ra cô nên ở vị trí Amily, nên để Amily tận hưởng những gì thuộc về chị ấy. Đều tại cô ngáng đường...

- Em xin lỗi... Đều là lỗi của em, nếu em không cãi lời chị, không bỏ đi... - Veres cúi mặt nói.

Nhớ đêm hôm đó, nhớ lời dẫn dụ ngọt ngào từ người đàn ông với đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sao ẩn hiện giữa ánh trăng mờ ảo. Thật sự khiến cô phát tởm, một con quái vật đội lốt người như ông ta...

- Đừng trách bản thân, đó là việc không ai muốn - Quillen nhẹ đặt tay lên vai Veres.

- ...

Veres vẫn cúi gầm mặt, đôi mắt khẽ liếc sang quan sát Quillen, nhìn đôi mắt anh dán vào ngôi mộ càng làm cô tội lỗi hơn. Bởi cô đã gián tiếp hại Amily và người đau lòng nhất là Quillen. Nên thà anh trách cô, la mắng cô còn làm cô thoải mái chứ đừng an ủi cô, bởi người như cô không xứng được đối xử vậy.

- Ngài còn yêu chị Amily không? - Veres không kiềm được hỏi.

- Còn... Rất yêu - Quillen nghĩ một hồi mới trả lời, giọng có phần gượng gạo.

Tuy không rõ tâm tư anh sao nhưng lời nói thành công làm Veres tin. Cô nhìn bia mộ Amily nhẹ nở nụ cười, một nụ cười man mác buồn nhưng phần nào thảnh thơi.

Xem ra cô nên buông bỏ rồi...

- Nếu chị Amily nghe được chắc chắn vui lắm...

...

Sau một lúc lau chùi, nhổ cỏ dại xung quanh ngôi mộ Amily. Tâm trạng Veres dần khởi sắc, những việc làm này giống cô đang vui đùa, ở bên Amily vậy. Bầu không khí giữa cô và Quillen nhờ đó bớt ngột ngạt hẳn, nói qua nói lại nhiều câu hơn.

- Về thôi - Quillen lên tiếng khi bầu trời dần ảm đạm.

- Giờ phải về à? - Veres luyến tiếc hỏi lại.

Khuôn mặt cô lập tức xìu xuống tỏ ý không muốn đi. Cô mới ở bên Amily chưa lâu mà phải đi rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Amily sau 18 năm lận đó.

- Nếu không về sớm thì buổi chiều ở đây rất lạnh và dễ bị lạc - Quillen từ tốn giải thích.

- ... Vâng - Veres miễn cưỡng từng bước rời đi.

Chưa đi bao xa, cô ngoái đầu nhìn Amily không nỡ, miệng khẽ thì thầm mới an tâm.

- Lần sau em đến thăm chị...

Nghe những lời đó, những cơn gió tựa như Amily thầm lặng lướt qua, cuốn mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa gọn gàng từ Veres, giống hoà chung với Veres làm một vậy. Và cảnh đó đương nhiên được Quillen bắt gặp, anh mơ hồ bị thu hút bởi Veres, vẫn bị thu hút giống lần đầu gặp cô bé với mái tóc đỏ đặc trưng...

- Em yêu ngài.

Lời hấp hối từ Amily chợt vang trong tâm trí Quillen, anh lập tức ngoảnh lại rồi nhấc chân đi tiếp, trong lòng liên tục chối bỏ thứ tình cảm mơ hồ đối với Veres. Không được, Amily đã nói vậy không thể phụ lòng tình cảm cô ấy. Và hơn hết, anh tuyệt đối không để Veres liên lụy, nên để Veres sống cuộc sống bình dị giống Amily nhắc. Những tổn thương khi nhỏ Veres gặp phải, anh tuyệt đối không cho phép lặp lại.

- Chờ em với - Veres thấy Quillen đi càng lúc càng xa vội đuổi theo.

Đi một hồi cô khựng lại khi đứng trước những hòn đá gồ ghề xếp chồng như cầu thang rất khó đi. Ánh mắt không vui nhìn xuống rồi nhìn Quillen, lúc nãy đi lên có Quillen dìu mới đi được vậy mà bây giờ Quillen chả mảy may để ý. Thậm chí đi rất nhanh như cố tình tránh cô vậy. Veres đành bước một chân xuống đầy chậm rãi, sợ trượt chân té là cột sống bất ổn luôn.

Đột nhiên xuất hiện bàn tay giương trước Veres, cô ngẩng đầu lên thì thấy Quillen quay lại, khuôn mặt anh giống mọi lần nhưng có gì hơi lạ. Mà đối với hành động nhỏ vầy khiến Veres mơ hồ thấy rất vui dù không muốn công nhận, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế đặt lên bàn tay to lớn của Quillen. Trong lòng bất giác rộn rã không ngừng nhưng cô đành mím môi kiềm chế. Cô từ nhỏ biết Quillen là hình tượng quý ông quốc dân trong lòng mọi cô gái nên mấy hành động này là lẽ đương nhiên.

Vả lại chính cô nhắn nhủ bản thân buộc phải buông bỏ rồi...

- Cẩn thận, coi chừng té - Quillen ân cần dìu Veres từng bước một.

Mỗi giây mỗi phút tiếp xúc bàn tay mềm mại từ Veres càng khiến anh nóng ran lạ thường, loạt cảm xúc ập tới làm anh chỉ có thể gồng mình kiềm nén.

Đợi khi Veres bước xuống xong, anh đành buông tay cô. Chút hơi ấm đọng lại ở tay hai người khiến cả hai luyến tiếc không thôi.

- Em cảm ơn ngài... - Veres vội rụt tay cố không để lộ biểu cảm bất thường.

- Không có gì - Quillen mau chóng xoay người đi tiếp.

Nhìn bóng lưng rộng lớn lại xa cô lần nữa, Veres khẽ áp tay được Quillen dìu lên lồng ngực nhằm định thần rồi nhanh chân đi theo.

Dù đuổi theo gần đến đâu, dù cả hai cùng chung cảm xúc nhưng khoảng cách giữa Veres và Quillen như một vòng trái đất vậy, thật gần và cũng thật xa...

___

Ở khu phía Tây học viện AOV.

- Sao rồi?

- Ờ thì... Cậu ta mới ăn trưa xong cùng một cô gái - Nakroth nhẹ giọng trả lời qua airpods.

Cả người chuyên nghiệp ẩn mình sau bụi cây. Ánh mắt thầm quan sát cặp trai gái vừa dùng bữa ở băng ghế gần đó, không ai khác ngoài Murad và Yena.

- Cô ta là ai? - đầu dây bên kia do Nakroth gọi thử hỏi.

- Ai biết, chỉ biết là được gái phết. Tên Murad sướng ghê, được ăn trưa cùng gái còn tớ phải nai lưng giữa trưa nắng. Nhớ bù đắp tớ thật tốt đó Hayate - Nakroth khổ sở than thở một tràng.

Không quên dặn dò đầu dây bên kia là Hayate về phần thưởng của mình. Nhất định phải là cuộc hẹn với cô em cực kỳ xinh tươi nào đó mới được.

- Có chắc là Murad không? - Hayate liền cảm thấy không đúng.

- Chắc chắn, mái tóc hạt dẻ chỉ mình cậu ta có thôi - Nakroth tỉnh bơ trả lời.

Khi nãy anh vô tình đi qua hành lang gần hội trường thì thấy Murad ở dưới sân cởi mũ lưỡi trai rồi lau mồ hôi. Mái tóc hạt dẻ nhờ đó phản chiếu giữa ánh nắng mặt trời đầy thân thuộc như khuấy động ký ức anh. Anh ấn tượng lắm, vì trước giờ ngoài Murad ra anh chưa thấy ai sở hữu mái tóc đặc biệt này.

- Chỉ mái tóc?

- Trực giác tớ mách bảo chắc chắn là Murad - Nakroth nhoẻn miệng khi nói đến đây.

Hayate bỗng im lặng khi nghe Nakroth khẳng định. Vì không một ai dám coi thường trực giác từ Nakroth, trực giác của một sát thủ...

- Ngoại hình cô ta thế nào? - Hayate ngẫm một hồi rồi hỏi.

- Cô gái ăn trưa cùng Murad à?

- Ừ.

- Để coi... nước da rám nắng, ba vòng chuẩn không cần chỉnh... - Nakroth hé mắt quan sát.

- ...

Hayate ngán ngẩm đành ghi nhớ cách miêu tả từ Nakroth. Anh cần những nơi đặc trưng, nơi nhận dạng chứ không phải mấy vòng này nọ. Đúng là không phụ sự kỳ vọng từ tên trăng hoa.

Mà nước da rám nắng à...

Những người mang nước da rám nắng mà Murad từng tiếp xúc...

Hayate sực nhớ, sâu đáy mắt ẩn hiện sự ngỡ ngàng lẫn không tin. Không thể nào, không lẽ là...

- Bạn gái cũ của Murad?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro