___Chap 35___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn cái khác?

- C... Cái khác? - Krixi bất an thắc mắc.

Trong đầu chợt hiện những hình ảnh không mấy trong sáng. Đừng nói là tên Nakroth trước mặt muốn cô? Không thể nào, mấy cái đó chỉ trong manga cô vô tình đọc. Nhưng khuôn mặt anh ta tà râm thế kia. Hay là ấu dâm...?

Càng nghĩ sắc mặt Krixi càng tái mét. Bàn tay vô thức siết chặt hộp màu không nỡ buông. Nếu cô không nghe thì Nakroth đòi lại hộp màu đúng không...

- Phù.

Nakroth không nói không rằng cúi người thổi vào tai Krixi. Khiến Krixi rùng mình theo phản xạ né xa Nakroth, ánh mắt nhìn Nakroth thêm hoảng sợ.

- Anh... đừng manh động, anh dám bước một bước là em hét lên - Krixi trừng mắt cảnh cáo.

Nhưng đối với Nakroth, Krixi y xì mèo con xù lông. Không những cố ra oai trước anh mà nghĩ gì rất dễ bị nhìn thấu.

- Con nít bảy tuổi bây giờ toàn nghĩ cảnh đấy à? - Nakroth bụm miệng cố nén cơn cười.

Vì dễ nhìn thấu Krixi nên anh biết chắc cô nàng liên tưởng mấy cảnh ấy ấy và đổ xấu anh.

- T... Thì em phải tự vệ bản thân - Krixi vẫn cảnh giác nói.

Vì lần đầu gặp Nakroth khuyên cô, giúp cô theo đuổi đam mê. Nhưng không có nghĩa cô nhẹ dạ tin Nakroth. Và Nakroth đã nói không có gì miễn phí nên chắc chắn anh chả có ý đồ tốt gì.

- Anh chưa muốn chết trước Zata - Nakroth nhún vai đáp.

- Anh biết anh hai em? - Krixi không bất ngờ mấy.

Vì lúc quan sát Nakroth là cô không những biết tên anh mà biết anh học ở đâu. Vì bộ đồng phục Nakroth mặc chỉ ở học viện AOV mới có kiểu độc lạ vầy. Và đó cũng là nơi cô và anh hai theo học.

- Sau này em sẽ biết thôi - Nakroth ẩn ý trả lời.

Krixi hơi ngơ mặt không hiểu, chưa để cô kịp tiếp thu. Nakroth giơ bức vẽ bị nhàu trước Krixi.

- Anh sẽ lấy bức này xem như phí hộp màu cho em.

- ... Chỉ vậy thôi hả? - Krixi không dám tin hỏi lại.

Chỉ một bức tranh bị cô trút bao phiền muộn rồi ném đi mà đổi được hộp màu giá trị này... Cô tưởng Nakroth sẽ đòi cái gì hơn. Mà nói ném vậy thôi chứ đối với cô, đó là bức đầu tiên cô dồn hết tâm huyết và đạt giải.

- Khi nào em thành công trên con đường em chọn thì anh sẽ trả cho em.

Nakroth bước gần Krixi, ngồi xổm xuống rồi thuận tay xoa nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh. Krixi mơ hồ đứng yên tận hưởng cảm giác này. Những lần Nakroth chạm qua khiến cô xao xuyến không thôi, động lực trong cô như được anh tiếp thêm mà ngày một lớn dần.

- Những gì anh nói nhớ giữ lời nha. Lúc đó nhất định anh phải gặp em, phải tận tay trả tranh cho em - Krixi yêu cầu dồn dập Nakroth.

Bởi đây là lúc, cô quyết định người đầu tiên chứng kiến ngày cô thành công là Nakroth.

...

Cạch.

- Mừng cậu chủ về.

Vẫn giống thường lệ, quản gia đứng sẵn trước cửa chờ Zata. Dường như nắm rất rõ lịch trình hai anh em trong nhà.

- Vâng, con về rồi đây - Zata lạnh lùng đáp.

Tay nới cà vạt dễ thở phần nào, khuôn mặt lộ chút mệt mỏi vì là thành viên trong hội học sinh học viện.

- Anh hai...

Krixi đứng nép bên tường khẽ gọi. Điệu bộ bẽn lẽn như đứa em gái nhút nhát đợi anh trai về.

Và thành công làm bao mệt mỏi Zata thoáng chốc tan biến. Khuôn mặt lạnh băng liền thay bằng vẻ mặt hết sức yêu chiều Krixi.

- Em đang chờ anh về đúng không? - Zata cảm động suy diễn.

Đã thể anh dùng tay che mặt cố kiềm cảm xúc. Có lẽ đây là lần đầu Krixi chờ anh về. Nhìn hình bóng đứa em gái bé bỏng thẹn thùng không dám bộc lộ cảm xúc trước anh trai. Anh hiểu chứ, hiểu cách thể hiện tình cảm ngại ngùng từ Krixi.

Chết tiệt. Chỉ trách tạo hoá ban tặng anh đứa em gái đáng yêu nhất thế gian. Giờ có chết anh cũng mãn nguyện.

- Ơ, em khô... - Krixi vội chối.

Nhưng chưa để cô nói xong thì Zata ôm lấy cô, không cho cô cơ hội lên tiếng.

- Không sao không sao, anh hiểu hết mà.

Nghe vậy Krixi càng tái mày tái mặt hơn. Lại nữa, ông anh biến thái lại giở bệnh. Rõ cô đứng ở góc xa lắm mà không thoát nổi. Nhưng giờ cô có giải thích căn bản ổng không chịu nghe. Thôi kệ vậy.

- Em... có chuyện muốn hỏi anh hai - Krixi ấp úng hỏi.

Cứ nghĩ đến Nakroth là cô thành bộ dạng vầy, bộ dạng của cô gái biết yêu dù ở hình hài đứa trẻ bảy tuổi.

Và đương nhiên người coi em gái là tất cả như Zata dễ dàng nhận ra. Nhận ra nét mặt thiếu nữ từ Krixi, một nét mặt chưa từng thể hiện trước anh.

Anh không cam tâm.

- Thằng đó là thằng nào? - Zata gằn giọng chất vấn.

Sát khí toả ra như muốn liều mạng với những người khác giới cả gan tiếp cận em gái anh, thậm chí là một đứa trẻ cũng không tha.

- A... Anh hai bình tĩnh lại đi.

- Anh phải tính sổ tên đó.

- Khoan đã anh.

___

- Nếu anh hai tớ biết tớ thích anh Nakroth chắc lúc đó anh hai khô máu luôn quá - Krixi rầu rĩ kể ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc cô chưa kịp chỉ đích danh là Zata mài dao nằng nặc đòi đi giết người. Hại cô tốn nguyên buổi chiều hết hơi tốn sức mới cản nổi. Nên cô nói Zata là ông anh biến thái không hề sai miếng nào.

- ... Công nhận anh hai cưng cậu thật - Annette đơ người không biết nói gì hơn.

Lần đầu gặp Zata là cô biết anh ấy yêu Krixi hết mực. Chỉ không ngờ tình cảm Zata dành cho Krixi hơi lố và thành kiểm soát Krixi.

- Haiz, tớ nghĩ ai thành chị dâu tớ chắc khổ sở trước anh hai lắm - Krixi thở dài thầm đồng cảm chị dâu tương lai.

Hy vọng người mà Zata nhìn trúng không bị kiểm soát bởi anh hai.

- Mà... lúc cậu kể về anh Zata nhìn mặt cậu tươi tắn hẳn. Dù anh Zata hơi quá khích nhưng cậu xem ảnh là người thân yêu nhất đúng không? - Annette mỉm cười nhẹ nhận xét.

Lúc hồi tưởng gặp gỡ Nakroth là mặt Krixi rưng rưng như muốn khóc rất nhiều lần. Còn với Zata, tuy Krixi nói không thích ở cùng anh hai nhưng chất giọng lẫn khuôn mặt không hề ghét bỏ Zata. Thậm chí khẽ cười khi nhớ hành động Zata.

- Có lẽ vậy... Vì anh hai thương tớ nhất nhà và luôn bảo vệ tớ.

Krixi gật gật đồng tình Annette. Hai ngón tay chọt chọt nhau lộ chút xấu hổ lẫn tự hào Zata. Đúng là không thể phủ nhận những hành động từ Zata hơi ngốc nghếch nhưng đều muốn tốt cho cô...

- Sau đó anh hai giới thiệu hội bạn thân với tớ, trong đó có anh Nakroth khiến tớ vui lắm - Krixi tiếp tục kể.

- Sao tớ thấy cậu và Nakroth hiện giờ có vẻ không giống lúc cậu kể lắm - Annette tò mò hỏi.

Thay vì Nakroth từng đối xử dịu dàng, nghĩ cho Krixi bao nhiêu thì bây giờ toàn giỡn nhây, thích chọc tức Krixi không. Đã thế tán gái siêu sao vô cùng.

- ... Tớ không biết từ khi nào mối quan hệ tớ và anh Nakroth không còn như trước.

Krixi trầm ngâm nhìn ly trà đã nguội không còn bốc hơi. Dù Nakroth luôn xem cô là một đứa con nít nhưng cách anh đối xử khác rất nhiều...

- Hay anh Nakroth ngại khi thấy cậu thành thiếu nữ xinh đẹp - Annette lúng túng trấn an Krixi.

- Không đâu. Tớ từng nghĩ giống cậu nên tớ luôn lấy anh Nakroth làm động lực bản thân hoàn hảo hơn đến khi... tớ tận mắt chứng kiến ảnh đi với người con gái khác.

Krixi siết chặt tay khi nói đến đây. Khuôn mặt cúi gầm khiến Annette lo lắng khó đoán tâm trạng Krixi thế nào.

Rầm

- Nhưng không phải một lần mà rất nhiều lần. Từ đó tớ tỉnh ngộ biết bản thân không là gì, có khi không bằng những cô gái anh Nakroth qua lại. Và biết rõ con người tệ bạc, khốn khiếp ở ảnh - Krixi vừa đấm bàn vừa uất ức kể.

Tiếng động rõ mạnh khiến Annette lẫn nhân viên trong cửa hàng một phen hú hồn.

- T... Tay cậu ổn không Krixi? - Annette lo lắng nhìn bàn tay ửng đỏ từ Krixi.

Tiếng bàn to vậy chắc chắn Krixi dồn rất nhiều sức để đấm. Cô sợ bàn tay ngọc ngà Krixi bị bầm hay sưng sẽ hết đẹp mất.

- Tớ...

Krixi định nói không sao để Annette không lo nhưng cổ họng cô nghẹn ứ lần nữa, nước mắt cứ thế trào ra. Kể cả cơn đau dồn hết bàn tay...

Tại sao bên trong cô vẫn đau...?

- Krixi... - Annette khẽ gọi.

Bàn tay nhẹ đặt lên bàn tay đỏ ửng như an ủi Krixi. Cô muốn khuyên Krixi hãy từ bỏ Nakroth nhưng tình cảm đơn phương tám năm đâu phải nói bỏ là bỏ được...

- Tớ biết anh Nakroth là tên tra nam, biết rõ không có kết quả. Tớ cũng ghét ảnh lắm nhưng tại sao tớ không thể buông nổi...

Krixi lúc này hoàn toàn bùng nổ trước Annette, bao nhiêu tâm sự kể hết cô nàng nghe cũng như sự đè nén suốt tám năm.

- Càng nghĩ xấu anh Nakroth thì tớ nhớ đến khoảng khắc anh Nakroth giúp tớ khơi gợi đam mê. Nếu không có ảnh có lẽ tớ không bao giờ tự tay thiết kế, tự hưởng thành phẩm mình.

Krixi vừa hoài niệm vừa kể, đôi môi anh đào bặm lại cố ngăn dòng nước mắt nhưng không thể. Cơn mưa bên ngoài thầm hiểu tâm trạng Krixi mà lớn dần.

Annette đau lòng nhìn bạn thân ở tình trạng vầy. Với người chưa từng trải như cô không biết nói thế nào cho đúng nên nhẹ nhàng trườn người lên, ôm lấy thân hình bé nhỏ Krixi và là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

Với cái ôm đơn giản thành công làm Krixi dịu đi phần nào. Đôi mắt khẽ nhắm lại buông lỏng bản thân trong cái ôm từ Annette.

Thật may mắn khi có Annette là bạn thân...

- Tớ là kẻ nhát gan đúng không Annette?

- Cậu thừa nhận tình cảm với Nakroth là can đảm lớn rồi - Annette vỗ lưng khích lệ.

- Cảm ơn cậu, Annette...

Một hồi lâu...

- Anh Murad?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro