★10: Những chiếc gai vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Không nhầm đâu ạ! Y hệt những gì cô đã mô tả!"

"..."

Tên quỷ như hối hả, quỳ xuống trình bày mọi việc với người phụ nữ mang đôi cánh dơi, đang ngồi chiễm chệ mà vui đùa với mấy con tiểu yêu.

"Vậy là ... Murad vẫn còn sống sao?"

"Haha! Đúng là kì tích!"

Kế đó là một tên hề đang cười ngặt nghẽo như muốn chọc tức cô ả. Hắn nhún nhảy quanh chiếc bàn chế thuốc của mình.

"Có gì đáng cười ư? Lúc đó ngươi cũng có tham gia mà, sao hắn vẫn thoát được?"

"Gã Azzenka tách riêng một mình hắn với Murad. Ta thậm chí còn bị gã đuổi đi."

Cô người dơi mỉm cười mỉa mai, bàn tay yểu điệu chạm vào bờ môi.

"Đúng là si tình."

"Gã sắp thức tỉnh rồi. Lần này hắn không chủ quan nữa đâu. Hehe!"

Bỏ qua tên hề dị hợm kia, cô đưa đôi mắt quỷ nguyệt nhìn tên quỷ đang quỳ ở dưới.

"Chuyện ta giao ngươi làm xong chưa?"

"Đây thưa quý cô Veera!"

Hắn giơ xấp giấy ngả màu lên, cô nhẹ nhàng cầm lấy, chân gác lên nhau ẻo dẹo, miệng cười mờ ám nhìn từng hàng chữ.

"Mganga."

"Gì?"

Gã hề nghe ả gọi tên liền ngoáy đầu ra sau nhìn.

"Có cả quốc vương Impar tham gia nữa này."

Hắn mở mắt ngạc nhiên, sau đó liền cười lớn tiếp tục công việc của mình.

"Thế thì càng có lợi cho Azzen'ka rồi!"

Tên quỷ quỳ ở đó, nhìn hai người chủ cứ thi nhau cười ranh mãnh. Trong lòng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, có phải ngươi vừa nói ngươi suýt giết chết Murad không?"

Hắn là kẻ giả mạo tiểu thư Sophia, được giao truy tìm một người tên là Murad theo mô tả. Vì bình thường ai giao hắn tìm người cũng có nghĩa là giết, nên hắn nghĩ không cần thiết phải bắt sống Murad. Nhưng bây giờ nghe cô ả Veera nhấn mạnh từng lời như vậy, xem ra hắn đã phạm phải tội lớn.

"Xin cô tha mạng!"

Hắn cúi cả người, coi như lời vừa rồi là thú nhận. Veera vẫn chỉ mỉm cười, ánh mắt cứ nhìn mớ thông tin về những kẻ có quen biết với Murad.

"Nói với bọn tiểu quỷ khác, tuyệt đối không được giết Murad. Chỉ làm hại đến đồng đội của hắn thôi."

Tên đó nghe thế mà thắc mắc nhìn cô, lên tiếng hỏi trong khó hiểu.

"Nhưng ... tại sao vậy ạ?"

Cô ả phì cười, bàn tay uốn lượn vuốt ve gương mặt mình.

"Như vậy mới dày vò hắn được chứ."

Lọ thuốc độc của Mganga bỗng phừng lên ngọn khói màu xanh tím. Hắn nhe răng nói vu vơ theo.

"Murad sẽ đau đớn về tinh thần một lần nữa! Hắn sẽ phải tự nguyện hiến dâng bản thân mình cho Azzen'ka!"

...

"..."

Ánh nắng mai soi sáng khắp gian phòng, Murad vẫn thờ người chưa tỉnh ngủ. Mi mắt cậu nặng trĩu, cả cơ thể nằm im bất động, mọi giác quan cố gắng kéo chủ nhân của nó khỏi cơn mơ màng.

"Ưm ..."

Murad rên nhẹ trong khó chịu, đôi mày cau lại không muốn mở mắt ra. Chật vật hồi lâu cũng đầu hàng bật dậy, đầu tóc rối bù hơn cả tổ quạ. Đồng tử màu hổ phách cố rướn lên nhìn xung quanh.

"Na ... Nakroth?"

Câu từ không tự chủ mà cất lên, Murad vẫn ngờ nghệch nhìn tấm lưng người kia một cách say đắm. Nakroth thì đơ người ra ngạc nhiên, cúc áo đang được gài bỗng dừng lại. Anh xoay người nhìn cậu, đôi ngươi xanh ánh lên một chút rộn ràng.

"Ngươi ... vừa mới gọi tên ta?"

"Hở?"

Gã vẫn cứ gật gù còn ngái ngủ, Nakroth kiên nhẫn chờ đợi người đối diện trả lời. Mắt chớp chớp ngẫm lại hành động của mình, Murad bắt đầu hoảng loạn mà tỉnh cả người ra.

"T-Tôi xin lỗi! Lần sau không dám vậy nữa đâu! Tôi thật sự rất xin lỗi!"

Người kia liên tục cúi người xin lỗi rối rít ở trên giường. Anh thở dài không để tâm tới, sửa soạn y phục lại cho chỉnh tề, rồi tiện tay ném mớ quần áo vào bản mặt Murad.

"Á!"

"Nhanh đi còn xuống ăn sáng nữa."

Cánh cửa đóng sầm lại, vị vua đã rời khỏi căn phòng. Gã ngờ nghệch kia được một phen ngu người mà thở phào nhẹ nhõm.

...

Đoàn người giao thương đứng trước dinh thự, đồ đạc đã được thu dọn chuẩn bị rời đi.

"Các vị nhớ cẩn thận nhé."

Sophia nhắc nhở một cách ân cần chu đáo, bọn kia mỉm cười ấm lòng theo sự dịu dàng của cô.

"Tất nhiên rồi!"

"Cám ơn vì đã cho chúng tôi tá túc qua đêm!"

Violet bước tới, nắm lấy bàn tay vị tiểu thư, giọng nói mang sự biết ơn.

"Từ hôm qua tới giờ, không nghe cô nhắc đến vật này."

Tiếng lạch cạch vang lên nơi lòng bàn tay, là chuỗi tràng hạt nhiều màu sắc tinh sảo.

"A, là vật tôi đã đặt đây mà. Đúng là không nhớ gì. Cám ơn cô."

Vị tiểu thư vui vẻ nhận lấy, Violet cũng mỉm cười hài lòng. Hên là hôm qua Elsu còn nhớ tìm lại chúng.

"Để tôi đi vào lấy tiền."

"Ấy, không cần đâu. Tôi còn ngạc nhiên là đằng khác. Tiểu thư thật sự là người rất tình nghĩa."

Ngày mà cả gia đình của Sophia bị tàn sát, Violet đã tìm thấy cô nàng trốn trong một kén sắt. Dù cả hai ai cũng khóc lóc sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường tìm sự giúp đỡ. Lúc đó cả lâu đài đều bị cháy mà Violet vẫn tìm lại chuỗi hạt này, động lòng vì Sophia kể đó là món quà mẹ đã tặng cô. Rồi sau đó trong túng thiếu cô tiểu thư bán nó đi.

"Đây là vật tôi đã thất lạc, dù tốn bao nhiêu vẫn sẽ đem nó về. Vì đây là món quà của mẹ tôi, và cả tấm lòng của cô nữa."

"Tiểu thư."

Hai cô nàng rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy nhau, mấy gã ở sau hỗn độn bao nhiêu là cảm xúc.

"Thật xúc động mà!" Butterfly lau lau giọt nước mắt.

"Sến sẩm." Enzo tặc lưỡi không thèm để tâm.

"Thằng khốn! Mày để ý tình cảnh chút đi!"

Butterfly gào hét chửi bới, Murad cùng Valhein đã xông vào cưỡi đầu cưỡi cổ Enzo cho bỏ ghét.

Sau màn chia tay ướt át xen lẫn trận đánh nhau cãi vã. Cuộc hành trình của đoàn giao thương tiếp tục trên chặng đường gian nan đầy cát bụi.

II.

Triệu Vân nấp sau thân cây cọ trong vườn thượng uyển, tán lá rộng che mát cho thân người khẽ động đậy khó chịu lắng nghe cuộc trò chuyện ở gần đó.

"Thật sự là không có cách nào sao?"

"Thưa thống lĩnh, cách thì có, nhưng mà quá mạo hiểm. Ngày nào thái hậu cũng luôn cho gọi Triệu Vân cả."

Đôi mày mỏng cong lên tức giận, tay siết chặt cây thương, bờ môi hồng hào mím lại bức rức.

"Tsk! Tên Nakroth chết tiệt đó! Hắn cũng có ý đồ với Triệu Vân nên lần nào cũng cản trở ta! Nếu hắn không phải là quốc vương thì-"

"Suỵt! Xin ngài bớt giận! Nếu ai đi ngang qua thì không hay đâu!"

"Bây giờ hắn không có ở đây chính là cơ hội vàng của ta! Dù là thái hậu ta vẫn không bỏ qua đâu!"

Tên dâm tặc đó, hắn muốn cậu hơn bất cứ ai.

"Thưa thống lĩnh, ta hãy về phủ trước đã, rồi từ từ tính sau."

Tiếng bước chân vang lên rồi xa dần, đến khi không còn nghe được gì nữa Triệu Vân mới rời đi. Lòng lo sợ trước những trò tiểu nhân sắp tới của lão ta. Dù được Capheny ngầm giúp đỡ nhưng chắc chắn gã vẫn tìm cách để đeo bám cậu.

"Bệ hạ, ngài Zephys. Bao giờ hai người mới về?"

Không có Nakroth ở đây thật sự quá nguy hiểm.

...

Murad ngồi tựa lưng vào Violet, để cô nàng đang vui vẻ chở mình đi. Butterfly ngồi sau Valhein nhìn thấy tên bạn im lặng hơn thường ngày liền thắc mắc lên tiếng.

"Ê Murad! Đang nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì."

"?"

Đôi mắt người lãng khách vẫn nhìn bầu trời xanh thẳm. Tâm tư đã trở về khoảng thời gian xa xôi nào đó. Sự ưu phiền hiện rõ trên nét mặt đượm buồn sâu sắc.

Liệu còn ai nhớ về mình chăng?

Hôm nay có vẻ đội hình trở nên ngược ngạo bất ngờ. Nếu cụm trên yên tĩnh đến kì lạ thì cụm dưới lại rộn ràng hẳn hoi.

"Vậy là ... ngươi thấy hết?"

Nakroth tối xầm mặt, xung quanh toả ra luồng sát khí rợn người. Nhưng kẻ kế bên thấy vậy lại càng muốn chọc ghẹo hơn.

"Thì cả bọn tắm chung mà."

Gã Zephys đang kể lại màn ướt át bỏng mắt trong phòng tắm lộ thiên hôm qua.

"Công nhận Murad nhìn nuột xuất sắc luôn nha! Khuôn mặt thì quả thật rất sắc sảo!"

"..."

Thế quái nào anh lại cảm thấy bực bội vậy nhỉ?

"À rể? Sao nay trông khó ở thế bệ hạ?"

Hắn nở nụ cười khả ố, bàn tay đưa lên kề miệng như mấy bà thím ngoài chợ.

"Im miệng lại đi."

"Ơ hay? Sao bệ hạ lại vô lý thế?"

Rõ là muốn chọc tức anh mà. Thường ngày năng nỉ muốn líu lưỡi luôn gã cũng có lễ phép vậy đâu.

"Haha! Giận cái gì? Không phải ngươi đang ghen sao!?"

"Đã bảo không có rồi."

"Vậy mắc gì ngươi phản ứng dữ dội thế?"

"Không có."

Nakroth vẫn một mực với nét mày sắc bén giận dữ.

"Ta nói thật đó. Ngươi thật sự rất quan tâm Murad. Từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn lao."

Vị vua lãnh đạm lắng nghe từng lời của Zephys.

"Ngươi đã đổ Murad thật rồi."

"..."

Nhưng anh chỉ để mắt đến những người theo khuôn mẫu thôi. Murad là một kẻ tự do, anh không thể ép cậu tuân theo phép tắc được.

"Nếu có đổ thật, ta cũng sẽ không bao giờ thổ lộ với cậu ấy."

"..."

Đã bao năm đồng hành cùng Nakroth, Zephys biết rất rõ lần này người bạn của mình đã thích ai đó thật sự. Bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp chuẩn mực đều được anh cưng chiều chăm sóc. Những người tự do tự tại thì anh đối xử như thường. Ấy vậy mà một kẻ cũng tự do như Murad lại được anh để tâm như thế. Và điều đó càng thể hiện rõ hơn khi Nakroth không muốn ép buộc Murad.

"Quả thật là thích người ta rồi."

"Ta nói là "nếu" thôi."

"Ế! Có cái gì đen đen ở xa kìa!?"

Violet ra hiệu cả đoàn dừng lại, tay chỉ về phía trước. Giữa nền không khí đứt gãy bởi sức nóng quả thật có cái gì màu đen nằm trên cát.

"Đâu?" Murad trở lại với vẻ nhốn nháo thường ngày. Cả cơ thể xoay lại cố rướn người lên, tay che tầm mắt nhìn theo hướng chỉ của Violet.

"Cái gì ấy nhỉ?" Butterfly lẫn Valhein cũng tò mò mà nheo cả mắt nhìn cho rõ.

"Con ngựa."

Elsu lên tiếng với thái độ nghiêm túc, gây sự chú ý với đồng bọn xung quanh.

"Hả?"

"Ông thấy con ngựa à?"

Vì cậu là người duy nhất có thể nhìn rõ những vật ở xa nên cũng không ai lấy làm lạ. Chỉ có hai kẻ hoàng tộc ở sau là bất ngờ.

"Còn có người nằm ở dưới nữa!"

"Hả!?"

"Ta đến đó mau lên!"

Không chần chừ nhiều, đoàn người nhanh chóng tăng tốc mong có thể cứu vãn được tình hình. Quả thật như Elsu đã nói, một con ngựa đen với mái bờm có pha chút ánh đỏ thẫm. Nó đang cúi đầu mà vuốt vuốt gương mặt của kẻ mang bộ giáp đen nằm trên nền cát.

"Này! Cố gắng lên!"

Vừa tới nơi, Violet là người đầu tiên nhanh nhảu bước xuống. Chạy đến đỡ lấy thân người to con mang bộ giáp cồng kềnh.

"Valhein! Lấy cho tôi túi nước!"

"Đang lấy đây!"

"Binh sĩ ư!? Ăn mặc lạ quá!"

Nakroth đứng ngoài nhìn người đang bị ngất được nhóm Murad tận tình giúp đỡ. Nét mặt dù không còn tỉnh táo nhưng vẫn mang vẻ đẹp sắc bén có phần dữ tợn, cùng làn da trắng vươn đầy cát bụi. Thân thể cường tráng vận một bộ giáp đen cồng kềnh, mũ sắt mang dải lông trắng với hai chiếc râu đỏ vươn dài ra sau. Bên tay là một đoạn kích màu đỏ đen xen kẽ nhau, mang hình thù độc đáo.

"Sao anh ta có thể chịu nổi khi mặc bộ giáp nặng nề này chứ?" Violet và Elsu từ tốn cởi bỏ từng phần giáp ra.

"Con ngựa này trông có vẻ rất lo cho chủ nó đấy."

Zephys lấy tay vuốt ve đầu nó như xoa dịu, khiến nó nghiêng đầu trút bỏ lo lắng. Nakroth khoanh tay nhìn chằm chằm anh chàng lạ mặt kia, lòng nghĩ ngợi điều gì đó.

"Bệ hạ, ngài đang nghĩ điều gì vậy?"

Enzo lẽn bẽn ở sau, cũng nhiều chuyện mà hỏi Nakroth.

"Hắn ta là người Á châu."

Một câu nói gây bao sự chú ý đến vị vua.

"Á châu?"

"Kiểu Trung Hoa đại lục hay Nhật Bản ấy ạ?"

Butterfly thắc mắc ý kiến, Nakroth tiếp tục dõng dạc lời nói của mình.

"Con ngựa này chính là Xích Thố nổi tiếng trong lời đồn đại. Bên tay hắn là Phương Thiên Hoạ Kích, thứ vũ khí đáng sợ bậc nhất."

Trừ Murad ra, ai nghe tới đây thôi là đã hiểu ra vấn đề.

"Không lẽ ... ý ngài là ..."

Elsu lấp bấp vụng về, ngầm nhận ra một điều gì đó.

"Nếu ta không lầm, hắn chính là Chiến Thần Lữ Bố."

"HẢ!???"

Tiếng hét thất thanh đầy kinh ngạc vang vọng khắp sa mạc rộng lớn. Murad ngẩn ngơ khó hiểu, nhìn lũ đồng bọn phản ứng dữ dội.

"Hể? Chiến Thần? Gã này rốt cuộc là sao?"

"..."

Cả bọn lặng thinh đáng sợ trước vẻ mặt ngu ngơ của Murad.

"Mày bị ngu à?" Enzo nhìn cậu khinh bỉ.

"Hả!? Thì tao không biết nên tao hỏi! Mắc gì chửi tao!?"

Nakroth đưa tay đập mặt không nói nên lời.

"Lữ Bố cực kỳ nổi tiếng ở Trung Hoa đại lục đó cha! Võ công của anh ta có thể nói là vô địch thiên hạ! Vạn người không ai sánh bằng!"

Valhein dù đang chăm sóc cho người nọ cũng tức tối mà quát vô bản mặt kẻ ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì.

"Ờ. Thế à?"

"..."

Đành coi như tên điên ấy mới xuất viện vậy.

"Valhein, lật cổ tay gã lên."

Enzo bước tới gần hơn, bản mặt như tảng băng yêu cầu chàng cao bồi. Còn cậu thì ngơ ngác khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cái tên sang chảnh kia.

"Woa! Cái gì đây!?"

Giọng nói Valhein bất ngờ vang lên đột ngột, gây chú ý với những người xung quanh. Ai nấy đều nhìn vào cổ tay của người được cho là Chiến Thần Lữ Bố, sau đó là cả sự kinh sợ.

"Chỗ da đó ... màu tím!?"

Vết bớt mang màu kinh dị như đang ăn mòn cả cổ tay, không những thế nó ngày càng lan ra rộng hơn.

"Enzo! Cái này ..."

"Là độc dược."

Sự hoang mang bao trùm lên tất cả con người ở đây. Đâu đâu cũng mang nét lo sợ khó tả.

"Ta phải mau tìm lang y cứu anh ấy! Elsu! Ông chở ảnh được không!?"

Câu từ dứt khoát mang sự lo lắng từ Violet thúc giục Elsu. Chàng xạ thủ chim ưng tất nhiên cũng nhiệt tình giúp đỡ.

"Được! Cứ để cho tôi!"

"Ok! Nhờ ông nhé! Gần đây có một ốc đảo đông người sinh sống! Chúng ta nhanh đi qua đó thôi!"

III.

Cơ thể cường tráng với gương mặt tuyệt mỹ không góc chết khiến bao người say đổ. Đó là những gì Zephys có thể nhận xét về người này. Anh ta đổ mồ hôi khá nhiều, cổ tay đang được người lang y trẻ đoán mạch.

"Thầy ơi, sao rồi ạ?"

Vị lang y lắc đầu buồn bã đáp lại Valhein, khiến cho gian phòng trở nên chùng xuống.

"Tôi chưa bao giờ thấy loại độc này trước đây. Nó quá mạnh. Tôi không thể giải được."

Anh rời khỏi tay người đang thở gấp gáp, nhắm tịt mắt chuẩn bị hứng chỉ trích từ những người ở đây. Mang danh là lang y mà không trị được, ắt sẽ bị chửi mắng mà thôi.

"Tôi xin lỗi. Tôi thật vô dụng."

Nhưng với mấy tên này thì lại khác. Họ không hề tức giận. Trái lại còn thông cảm cho người thầy lang.

"Không sao đâu ạ. Đâu phải ai cũng hoàn hảo hết. Tôi hiểu được cảm giác của thầy mà."

Valhein cười buồn, thông cảm cho người nọ, khiến anh ta ngạc nhiên đến rung động.

"Cám ơn cậu."

"Chúng tôi cám ơn thầy mới phải vì đã cho chúng tôi biết tình hình. Vậy ... khi nào thì người này ..."

Butterfly mỉm cười tiếp lời, sau đó cũng mang sự mất mát đến độ không dám kết câu. Và ai cũng hiểu cô đang nói gì.

"Rất ngắn, anh ta chỉ chịu được mười hai canh giờ nữa mà thôi."

"..."

"Cám ơn thầy. Thầy có thể rời được rồi."

Vị lang y ôn tồn đứng dậy cúi người, bước chân rời khỏi gian phòng ngột ngạt.

"Làm sao đây!? Làm sao bây giờ!?"

Murad hoảng loạn hét toáng lên, mấy tên tăng động khác cũng nháo nhào chạy loạn xạ khắp căn phòng mà ôm đầu than khóc.

"Anh ta sẽ chết thật ư!?" Violet la hét không kém gì Murad.

"Ít nhất thì hai hay ba ngày chứ!? Mười hai canh giờ làm sao cứu được anh ta!?" Butterfly chạy đôn chạy đáo cuống cả chân.

"Im lặng xíu đi! Mấy người om sòm như thế người ta mới mau ngủm ấy!"

Đấng Valhein giận tím người cũng quát tháo ỏm tỏi. Bốn kẻ trầm tính còn lại nhìn họ mà khinh ra mặt. Trẻ trâu vẫn hoàn trẻ trâu.

"Ugh ..."

Tiếng hừ nhẹ đau đớn phát ra từ người nằm trên giường. Đoàn người giao thương im bặt mà cuống quýt suỵt với nhau. Bọn họ chuyển trọng tâm sang anh chàng đang nhăn nhó khó chịu.

"Anh không sao chứ!?"

"Anh thấy thế nào rồi!?"

Người nọ hé mở đôi ngươi đen tuyền sắc lẻm nhìn quanh một đợt, cơ thể cố chống tay gượng dậy mệt mỏi trong sự can ngăn của Valhein.

"Khoan đã! Anh vẫn còn yếu lắm!"

"Điêu ... Thuyền ... Khụ khụ ..."

Anh ta ho khàn vấp từng lời, nhưng vẫn phát ra rõ âm thanh.

"Điêu Thuyền?" Murad nghiêng đầu khó hiểu.

"Ể!? Là cái cô "tuyệt sắc giai nhân" đó ư!?" Butterfly kinh ngạc thốt lên.

"Cô ấy có đi chung với ngài sao!?" Ngược lại với Murad, ai ai cũng hiểu ra vấn đề. Và càng chắc rằng người đang ở ngay trước mắt chính là Lữ Bố. Lập tức Valhein sửa lại cách xưng hô.

"Nàng ấy ... khụ ... bị một tên mặt hề ... bắt đi rồi ..."

Cả đoàn nhìn nhau lo lắng, không rõ tên mặt hề ấy là ai. Riêng Murad với Enzo đều tái mặt với mồ hôi nhợt nhạt tuôn từng đợt.

"Ta ... phải đi cứu nàng ... ấy ..."

Lữ Bố cố bước xuống giường, nhưng rồi bị cơn đau hành hạ đến xây xẩm mặt mày mà ngã xuống. Valhein lật đật đỡ lấy, giọng không khỏi lo lắng.

"Ngài đã bị trúng độc rất nặng rồi! Xin hãy nghỉ ngơi! Về cô Điêu Thuyền hãy để chúng tôi lo!"

Anh nghe thế, lòng an tâm một phần, rồi ngoan ngoãn trở lại giường nằm, giọng thở gấp rút đau đớn nhờ vả.

"Vậy ... làm ơn ... nhờ vào ... các ... ngươi ... "

Chất độc lan ra mạnh hơn, người nọ bị cơn đau bất chợt tấn công, răng nghiến mạnh, cố chống lại chất độc đang dần bộc phát.

Mấy gã kia nhìn nhau mà ấy nấy. Bởi lỡ thề hứa rồi nhưng thật sự là không biết phải làm sao. Bọn họ ra ngoài bàn bạc, một phần vì để Lữ Bố có không gian, một phần vì không muốn anh ta nghe họ nói chuyện.

"Nói là để tụi mình lo, nhưng giờ còn không biết tìm gã hề đó kiểu gì?" Butterfly xoa đầu nhức nhối.

"Chưa kể chúng ta cũng không có cách giải độc cho anh ta nữa. Phải làm sao đây?"

Valhein cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, Violet và Elsu cũng buồn bực trách sự vô dụng của bản thân.

"Lữ Bố sẽ không chết đâu."

Sự ưu sầu ngay lập tức tan đi, thay vào đó là nét mặt vui mừng hiện lên trên từng gương mặt.

"Thật sao thưa bệ hạ!?"

Bản thân người nói khẽ gật đầu, kẻ quản gia đứng bên phì cười không hề lo lắng.

"Nhưng bằng cách nào!?"

Trả lời cho câu hỏi của Butterfly, Nakroth lôi trong túi áo ra một mặt dây chuyền với viên ngọc lục bảo được chạm khắc tinh tế. Anh đưa ra cho họ xem.

"Vật này sẽ dẫn ta đến Rừng Nguyên Sinh."

Một câu nói gây ra bao sự bất ngờ.

"Cái gì!? Ý ngài là khu rừng trong truyền thuyết đó sao!?" Violet há hốc mồm ngạc nhiên.

"Vậy ra nó có thật và còn tồn tại ư!?" Butterfly thuật đà hỏi theo.

"Phải. Ở đó có một người rất giỏi y thuật. Ta sẽ nhờ cô ấy giúp. Rồi nhờ họ giúp sức tìm Điêu Thuyền luôn."

Ai ai cũng biết truyền thuyết về y thuật của Rừng Nguyên Sinh, nó ở một đẳng cấp xuất sắc. Dù bị thương hay bệnh tật nặng nhẹ thế nào thì xác suất cao vẫn sẽ được trị khỏi. Vậy thì quá tuyệt vời cho Lữ Bố rồi.

Và họ còn biết được một điều kinh ngạc khác nữa là Nakroth có quan hệ mật thiết với khu rừng tưởng chừng chỉ tồn tại trong thần thoại.

Sa mạc thật nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

"Ơ, hoàng hôn rồi."

Ánh mặt trời đỏ nhạt nhoà dần giấu mình xuống đường chân trời ở sau lưng vị vua. Sáu con người đứng đờ người ra ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của tạo hoá, bất giác như trút bỏ được mệt mỏi trong lòng.

"Được rồi. Chúng ta mau chóng đi thôi."

Nakroth trở về thực tại, chuẩn bị kích hoạt mặt dây chuyền mở ra cánh cổng không gian đến Rừng Nguyên Sinh. Zephys thì ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó, rồi bớt chợt lên tiếng tự hỏi bản thân.

"Hai tên kia đi đâu rồi nhỉ?"

IV.

Enzo kiểm tra đồ đạc của mình treo bên hông con lạc đà. Mặt mày chán đời cứ đơ ra như khúc cây. Gương mặt gã thì có ưa nhìn thật đấy, nhưng nhìn vào cái biểu cảm một hai không đổi đó cảm thấy thật sầu đời.

"Con yêu này! Mày làm gì đấy!? Bỏ tao ra!"

"..."

Mái đầu nấm màu vàng quay sang, nhìn kẻ đang bị con ngựa Xích Thố gặm nhấm muốn rách vai áo hắn.

"Thằng ngu này! Hết cà khịa người giờ cà khịa luôn cả ngựa à?" Enzo mỉa mai mà khinh rẻ, giọng có phần chế nhạo Murad.

"Tao không làm gì hết á! Chỉ là đem cỏ khô cho nó ăn thôi mà!"

"Vậy là nó ghét mày ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Tao còn chưa mở miệng chê bai nó tiếng nào! Còn mày mau nhả áo tao ra!"

Con ngựa phì một hơi, cố gặm chặt áo người nọ rị rứt kéo lại, cái đầu lắc lắc liên tục nhất quyết không thả Murad ra.

"Mày có tin tối nay sẽ có món thịt ngựa hầm không hả!?"

Enzo tiếp tục phần việc của mình, không để tâm đến tình cảnh trớ trêu của gã đồng đội.

"Ra là cả hai ở đây."

Một dáng người quen thuộc bước đến, với cây súng săn to lớn đeo ở sau lưng.

"Ồ, Elsu."

Gã đầu nấm thốt lên chú ý, chàng xạ thủ nọ bước đến gần để tám dóc. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn cặp đôi người ngựa đang chật vật với nhau.

"Cái gì đây Murad?"

Cậu nhìn sang Elsu, với đôi mắt cầu khẩn.

"Tôi thề là chưa làm gì nó hết đó! Ông mau cứu tôi với! Còn gì là áo của tôi nữa!"

Con ngựa như khó chịu kéo mạnh hơn, Murad đành bất lực không dám cựa quậy sợ nó hất tung mình, nhưng miệng thì vẫn hoạt động hết công suất.

"Con khốn! Có buông ra không thì bảo!?"

Elsu có còn lạ gì nữa về gã này. Cậu chọn cách im lặng nhìn Murad cự cãi với con ngựa.

"Elsu, con chim ưng của ông đâu?" Bấy giờ Enzo mới để ý trên vai của cậu xạ thủ không có bóng dáng thân thuộc.

"Murad mượn rồi."

"Hả?"

Cậu chàng nhìn sang Murad, rồi nhìn lại Elsu, nghiêng đầu chưa hiểu ý của câu nói.

"Có thấy nó giữ con chim đâu."

"Không phải. Ý là ổng mượn nó đưa thư cho Triệu Vân."

Enzo buột miệng đâm chọt gã lãng khách.

"Bị hâm à? Chuyện bây giờ chưa giải quyết xong còn đưa thư."

Với tính dễ bị kích động, Murad liền to tiếng cự kẹo lại.

"Mày mới bị hâm ấy! Triệu Vân cũng là người Trung Hoa đúng không!? Có thể anh ta quen biết Lữ Bố cũng như kẻ thù của gã! Vậy nên tao mới đưa thư kể rõ sự tình cho Triệu Vân! Biết đâu ảnh giúp được chúng ta!"

Hai kẻ kia nghe đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt chừng thất vọng nhìn Murad như kẻ ngốc.

"Tụi bây nhìn tao như thế là ý gì!?"

"Ai cũng biết Lữ Bố và Triệu Vân là bằng hữu với nhau cả."

"..."

Elsu vô tình làm cho Murad đông cứng cả con tim.

"Có cần một chuyến đi tìm lại não của mình không?"

Thêm gã Enzo châm dầu vào lửa khiến cho trái tim Murad vỡ vụn.

"Ngay từ đầu tao có biết gì đâu chứ."

Bỏ qua tên ngốc đang quê độ và bị con ngựa phì vài tiếng trêu chọc, Enzo tiếp tục hỏi chuyện Elsu.

"Cơ mà tên vua với mấy gã kia đâu?"

"Bọn họ đến Rừng Nguyên Sinh tìm y sĩ rồi."

"Hả!?"

Đang buồn thảm thê, Murad bỗng thức tỉnh hỏi Elsu với ánh mắt ngạc nhiên. Cả Enzo cũng rất bất ngờ.

"Sao mà đến đó được!?"

"Bệ hạ có một mặt dây chuyền mở được cánh cổng không gian."

Murad trầm mặt nghĩ ngợi. Không ngờ Nakroth lại có quan hệ với cư dân Rừng Nguyên Sinh. Xem ra anh không phải vị vua bình thường.

"Nếu thế thì gã Lữ Bố được cứu rồi. Bên đó có Payna mà."

Elsu chớp chớp mắt nhìn Enzo.

"Payna?"

"Ê! Rốt cuộc mày xuất thân từ đâu vậy hả!? Đến cả Payna mày cũng biết là sao!?"

Murad hất gương mặt khinh bỉ về phía Enzo, miệng trề ra với giọng uốn éo cố chọc tức gã.

"Mày nói thế không phải là mày cũng biết Payna đó sao? Thử nói tao nghe xuất thân của mày xem."

Enzo kênh kiệu tì mạnh trán mình vào trán Murad, ánh mắt tỏ vẻ thách thức.

"No! No! Mày nói trước thử xem nào!"

Tên kia cũng đáp lại và tì mạnh hơn nữa. Đôi ngươi hổ phách ánh lên tia chớp cố chấp.

"Mày nói đi rồi tao nói!"

"Không! Mày nói trước đi!"

"Mắc gì!? Mày nói nghe thử coi!"

"Ơ hay!? Sao tao phải nghe lời mày!"

"Thôi giùm đi hai ông nội! Nghe mà nhức cả đầu!"

"..."

"..."

Tiếng kêu hoang dã vang vọng sắc đỏ hoàng hôn. Cả ba bất ngờ hướng cặp mắt lên nền trời chiều hôm, bóng hình loài vật săn mồi dang đôi cánh rộng chao lượn xung quanh, tiếng kêu của nó âm vang liên hồi.

"A! Con chim ưng của ông kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro