★12: Lòng người khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Enzo và Murad thở như muốn hấp hối. Cả hai đang chạy lòng vòng khắp nơi, rồi chui rúc chỗ này chỗ nọ. Nơi đây thật không khác gì mê cung, đi một hồi lại vòng về chỗ cũ. Hiện tại đôi bạn đang ẩn trú trong khe vách hẹp mà chờ đoàn bọ đi qua.

"Ê! Tụi nó còn không?" Enzo cựa quậy khó chịu vì bị Murad ép vào trong.

"Chưa! Từ từ!"

Nghe Murad lải nhải bài tập đếm bọ mà càng thêm tức tối. Mãi lúc sau cậu ta mới gật đầu chắc cú đi ra, kéo Enzo bị kẹt quá sâu trong vách.

"Ahaha! Nhìn mày như miếng thịt bị ép ấy!"

Còn đứng đó cười lớn trêu chọc nữa chứ.

"Moá! Thế mày nghĩ do ai!? Kéo tao ra nhanh coi!"

Roẹt!

"..."

"..."

Rách bà nó cái đuôi áo của Enzo luôn rồi.

"Ahahaha!!! Không ngờ có ngày thấy đại nhân Enzo đen đến vậy! Hahaha!!"

"..."

Không cần nói nhiều, một cước dội thẳng vô mặt Murad.

...

"Mày có cần bạo lực vậy không?" Cậu chàng chơi dại đang lau chùi vết đế giày in trên mặt.

"Lần sau là hai cú đó! Ở đấy mà kêu căng!"

Enzo đã cầm lại cây đuốc dẫn đường, tay kia nắm chặt mớ xích chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lức nào. Còn Murad thì cứ mải nhìn lên trần, quan sát những đường vân kì lạ hệt mấy đường lúc chui trong hầm.

"Ê Enzo! Mấy cái vân này nè, nhìn giống như ... cái gì mà ... một cỗ máy đầu bốc khói, có mấy bánh xe chạy trên nó ý?"

"Ray xe lửa. Thằng ngu!"

"Đúng rồi! Giống ray xe lửa! Cơ mà mày có cần nặng lời vậy không?"

Enzo vẫn thật không hiểu trước đây Murad sinh tồn một mình kiểu gì, khi mà kiến thức trong đầu rất khô khan.

"Thế mày có biết vì sao nó giống không?"

"Ể? Sao vậy?"

"..."

Có nên mua não mới lắp lại cho cậu ta không nhỉ?

"Vì là nó đó."

"Nó? Nó mà mày nói trong lúc chui hầm à?"

"Ờ."

"Không phải nó là đám bọ ban nãy sao?"

"Tại bọn đó trong tối tao không nhìn rõ. Chứ nó không phải đám bọ."

"Thế là gì?"

"Con này mày không biết thật à?"

"Con nào???"

"Lục lại kiến thức coi! Con nào trên lưng có mấy đường vân vậy á!"

"..."

Lục lại những trải nghiệm của mình trên sa mạc, Murad bắt đầu nhận ra vấn đề mà tái nhợt đi.

"L-Là mấy con ve chó khổng lồ đó hả!?"

Cốp!

Một cú cốc đầu bay não từ Enzo.

"Là ve sa mạc! Thật tình! Đến cái tên cũng không nhớ!"

"Thì nó giống ve chó thiệt mà! Như con này chẳng hạn!"

"..."

Enzo đen kịt mặt nhìn hướng chỉ của Murad. Đó là một con vật to gấp ba lần lòng bàn tay, như một con bọ. Da trơn màu cam với tám chân chia đều mỗi bên ngắn củn. Miệng chảy thứ nước màu vàng đục kinh dị.

Roẹt!

Lưỡi liềm của Enzo bay xoẹt qua, chém đứt đôi con vật quái đản. Cơ thể nó tràn ra thứ máu màu xanh ghê tởm.

"..."

Murad đã tái mặt sợ sệt khi thấy con vật không tưởng ấy xuất hiện trước mặt mình.

"E-E-Enzo! Không lẽ ... đây là tổ của bọn nó?"

"Chứ còn gì nữa?"

"..."

Hai gã nhìn nhau, một kẻ đơ mặt như lẻ hiển nhiên, một kẻ sắc tím bao phủ cả vầng trán.

"Đùa nhau à!? Kiểu này Điêu Thuyền bị bọn nó ăn sạch mất rồi còn đâu!"

"Bình tĩnh đi. Nếu là tên hề đó sẽ không làm vậy."

"Hể?"

Murad tròn mắt nhìn Enzo, bỗng bức tường kế đó nổ ra tiếng động lớn. Cả hai ho liên tục, mắt nhắm lại cố dùng tay xua đi đất cát bay mù mịt.

"Cái gì vậy!?"

Trên bức tường là một lỗ hổng lớn, với những con ve nhiều kích cỡ khác nhau tràn ra, con trùm thì to đến mức đụng cả nóc hang.

"Á đù."

Chúng phun chất nhờn màu vàng đục gớm ghiếc về phía hai người, họ nhảy lùi về sau để tránh, chất nhờn ấy sôi sục tạo một lỗ lớn trên đất.

"Axit!?" Enzo ngạc nhiên thốt lên.

"Hả!? Axit là gì!?"

Một câu hỏi tạo sự ức chế cho Enzo.

"Thằng dốt đặc! Mày sinh ra ở đâu vậy hả!?"

Gã tức giận, kéo tay tên bạn ngáo ngơ chạy đi. Dây xích quăng lưỡi liềm một đường, chém vài con nhỏ hơn.

"Khoan đã! Giải thích cho tao!"

"Kiểu như chất độc ấy! Nhưng nó ăn mòn cơ thể mày ngay lập tức! Mà mày gặp con đó rồi tại sao không biết chứ!?"

"Tao biết cái nhầy nhầy đó ăn thịt da! Nhưng không biết gọi nó là gì!"

Chắc điên với tên Murad này mất thôi. Cái gì cũng không biết.

II.

"Á! Con trùm mẹ sắp đuổi kịp rồi!" Murad lòi cả mắt khi thấy con ve đầu đàn bò nhanh với tốc độ bàn thờ.

"Lo mà chạy đi còn ngoái lại nhìn!"

"Đường cụt kìa má ơi!"

Hai thanh niên thắng gấp, trượt một đoạn ngắn cách bức tường khoảng nhỏ. Miệng nuốt ực một cái quay lại đối mặt con ve khổng lồ sắp chạy tới.

"Đành chơi một vố thôi!"

Khi Murad chuẩn bị lao lên, bỗng bị Enzo lôi đầu kéo đi. Sau đó là tối mịt mù không thấy gì hết, tiếng nổ lớn xảy ra phủ đầy cát bụi. Cậu có cảm giác đang lăn lăn trên một chiếc cầu thang. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình ở dưới một bậc thang hẹp, mập mờ ánh đuốc dọc bờ tường, ngước lên trên kia thì thấy phần bụng con ve khổng lồ đã chắn ngang qua lối vào.

"Enzo, đây là ..." Cậu chàng choáng váng mặt mày chưa hiểu mô tê gì.

"Tao thấy một lối đi hẹp xuống cầu thang ở cuối góc nên lôi mày đi. Chậm tí nữa là bị con ve đó đè bẹp rồi."

Vậy ra tiếng nổ ban nãy là do con ve tông đầu vào ngõ cụt.

"Nhưng đang trong hang ổ loài ve sa mạc mà! Đâu ra cái bậc thang này vậy?"

"Có thể là lối đi vào căn cứ của bọn bắt cóc."

Murad trầm trồ ngạc nhiên. Không ngờ bọn này chơi lớn, như là lấy tổ ve làm cửa vào khu căn cứ.

"Làm vậy để không bị tìm ra chắc?" Cậu cau mày khó chịu.

"Mau đi thôi. Không biết Điêu Thuyền sao rồi."

Nghe lời Enzo, Murad nối gót người nọ bước đi. Bậc thang dẫn xuống đoạn ngắn đến lối hành lang ẩm ướt, rêu mốc mọc khắp nơi, không khí lạnh thấu xương, nghe được tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng khô khốc.

"Chỗ này đều xây bằng gạch, chắc chắn ta đã đến đúng nơi cần tìm rồi."

Dọc hai bên hành lang đều có đuốc, nên cả hai không cần lo chuyện thiếu ánh sáng. Những bước chân vang vọng trong bóng tối, can đảm dò xét từng nơi.

"Enzo! Enzo!"

"Gì?"

Murad đứng thập thò ở một lối đi, tay vẫy vẫy gọi Enzo thì thầm. Gã đang dò xét cấu trúc gạch tường ở đây, thấy vậy cũng tò mò bước tới.

"Sao?"

"Mày nhìn kìa!"

Quả đầu nấm thò vào trong để nhìn thứ Murad chỉ. Đồng tử gã mở lớn kinh ngạc với mọi thứ trong căn phòng này.

"Dụng cụ tra tấn?"

Những cây thập giá để đóng đinh người vẫn còn dính máu khô. Chiếc quan tài đen còn mở với hàng trăm chiếc gai sắc nhọn ở trong. Chiếc bật để tách móng tay, kiềm, búa, roi rồi đinh. Có rất nhiều thứ dùng để tra tấn con người.

"Mình phải mau tìm Điêu Thuyền thôi. Tao thấy không ổn đâu." Murad rùng mình sợ sệt.

"Ừ. Lần này tao đồng ý với mày."

Vừa đi vừa dòm ngó dè chừng xung quanh, Enzo tranh thủ chất vấn gã kế bên.

"Murad, mày biết về tên hề đó phải không?"

Người lãng khách hơi cứng họng ngập ngừng trả lời.

"Ý mày ... là gì?"

"Khỏi cần né. Mày nói dối dở lắm."

"..."

Mồ hôi lạnh chảy dài từ gò má trượt xuống, thấm vào chiếc khăn che mặt đang giấu cảm xúc bần thần của Murad.

"Lúc mà Lữ Bố bảo Điêu Thuyền bị một tên hề bắt đi ấy, tao thấy mày cũng phản ứng giống tao."

"..."

"Kiểu như là mình biết hắn vậy."

"Vậy mày ... cũng biết gã hề đó."

"Phải."

Enzo nâng niu vũ khí của mình trong tầm tay, ánh mắt lạnh lùng đưa sang nhìn cậu như xuyên thấu tất cả.

"Mganga."

"..."

Murad lặng người cố né tránh ánh mắt dò xét của người đồng đội. Lòng thấp thỏm lo sợ bị lộ bí mật của bản thân.

"Mặc dù mày rất ngáo, nhưng tao vẫn cảm nhận được một khí chất cao quý, hoài cổ từ mày."

"..."

"Qua thời gian đi cùng nhau, tao thấy mày có vẻ biết nhiều thứ đã trở thành hư vô. Như tên Mganga trong dân gian truyền miệng chẳng hạn. Mặc dù mày chỉ là một tên lãng khách thiếu thốn kiến thức."

"Chuyện đó ..."

"Nhưng tao không quan trọng vấn đề đó đâu. Miễn sao mày đừng làm chuyện xấu là được."

Enzo nở nụ cười nhếch mép hiếm hoi, dáng đi thần thái bước nhanh, bỏ lại Murad đang cúi mặt trầm tư, như là lo sợ một điều gì đó.

Nếu có thể, tao cũng muốn kể cho mày nghe.

III.

Mọi thứ nơi tầng ngầm dần trở nên quái đản. Những ngọn lửa xanh lửa đỏ cứ bay lơ lửng như ma trơi, không còn hàng đuốc ánh vàng ở dãy hành lang trước. Và dọc hai bên còn có rất nhiều căn phòng, nhưng không phải là nơi lưu trữ dụng cụ tra tấn, mà là những buồng giam với hàng song sắt.

"..."

Murad lạnh người đưa mắt nhìn từng buồng giam, ghê sợ thứ bên trong, không rõ đó có còn là con người không. Bọn họ thân người ốm yếu đến lòi cả xương, làn da màu đỏ thẫm như bị phơi khô. Ai ai cũng giống nhau không phân biệt được, đầu không còn sợi tóc, gương mặt hốc hác kêu gào như lũ thây ma, tay quờ quạo vươn tới cậu ú ớ những từ không rõ.

"Gya!"

Murad ré lên một tiếng, chân bị một bàn tay vồ lấy. Cậu run run nhìn xuống, đập vào mắt là gương mặt xương xốc với hốc mắt không còn nhãn cầu.

"Enzo! Cứu!"

Ánh vàng hổ phách nhìn tấm lưng gã kia cầu khẩn, nhưng khựng lại lo sợ khi thấy tên đó đứng im bất động.

"Enzo?"

Mái đầu quả nấm lắc lắc khó chịu, nhẹ xoay người lại với đôi mắt xanh chết lặng. Nét mặt đơ một cảm xúc đã thay đổi như kẻ máu lạnh.

"Murad .. tao sắp ..."

Chân giật khỏi bàn tay thây ma mà chạy đến, tay tháo chiếc khăn choàng cổ màu đỏ vội bịt mắt Enzo lại. Giọng Murad hốt hoảng đôi phần lo lắng.

"Sao tự nhiên lại mất kiểm soát vậy!? Không phải mày chỉ phản ứng với máu thôi sao!?"

Hắn cầm cổ tay đang cột chiếc khăn choàng ở sau đầu, cả người gồng lên cố chống chịu con thú hoang đang cuồng dậy trong cơ thể.

"Ở sau lưng tao ..."

"Sau lưng?"

Tò mò mà nghiêng đầu nhìn, Murad thấy ở xa là một bàn tay thò ra từ song sắt đã bị nát bét trong vũng máu đỏ thẫm.

"Chết tiệt! Đáng ra tao không nên để mày đi cùng!"

Cậu tự trách bản thân đã kéo Enzo vào chuyện này. Còn gã phản biện lại không muốn thừa nhận mình là gánh nặng.

"Là tao tự xung phong. Mày chẳng có liên quan gì cả."

Tiếng thở dài chán nản không thèm đôi co, Murad cầm tay người bạn dẫn đường trong hầm ngục tối. Dù chính mình cũng sợ nhưng không vì thế mà lùi bước.

"Murad?"

Enzo thắc mắc khi cảm nhận được người nọ đã dừng lại. Có thể nhận ra được mồ hôi nhợt nhạt chảy đầy bàn tay người lãng khách.

"Căn phòng đó ... có ánh sáng đỏ tím phát ra."

"Hở?"

Murad thì thầm trong dè chừng, tay siết nhẹ cũng làm người bị bịt mắt ở sau thêm cảnh giác. Họ im lặng lắng nghe kĩ hơn âm thanh phát ra từ đó.

"Ahhhhh!!!!!!"

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi không biết gì cả!"

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Xin hãy dừng lại! Gyaaaa!!!!"

Tiếng hét thất thanh như bị tra tấn vang lên thảm thiết. Kế đó là âm thanh của dầu sôi, rồi cả tiếng điện giật. Kiểu gì cũng chắc chắn được đó là một cuộc đại hình.

"Giờ làm sao?"

Enzo hỏi gã đồng đội, dù lòng biết chắc Murad sẽ làm gì. Cậu ta không phản ứng, tay kéo người nọ bước đi chậm chạp. Cổ họng nuốt khan một đợt chuẩn bị tinh thần cho khung cảnh sẽ nhìn thấy.

Bước chân càng ngày càng nhanh dần, sau đó phóng vụt đi kéo tay người đồng đội chạy theo. Cậu hiên ngang dừng lại trước lối vào, sắc hổ phách thu lại kinh hãi cảnh tượng ở trong.

Máu. Máu. Và máu. Đâu đâu cũng là màu đỏ. Các chi người vươn vãi xung quanh, những kẻ đáng thương đã không còn là con người đang gào thét đau đớn, có kẻ thì thoi thóp với đôi đồng tử mở to thì thầm không rõ câu từ. Dầu sôi đổ đầy ở trên, đinh ghim cắm từng lỗ trên mặt.

"Ngươi là ai?"

Kẻ chủ trì đang gỡ móng tay một người kêu la nằm trên bàn mà lên tiếng nhìn cậu. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc đen cột đuôi gà, làn da trắng với đôi ngươi đỏ tựa ma cà rồng. Bên cô ta là một gã đàn ông da tím, mồm treo chiếc rọ sắt với một cánh tay to dị bằng thép.

"Làm ơn! Xin hãy cứu tôi!"

Cậu hoàn hồn, đổ mồ hôi chú ý tới người bị ả hành hạ. Ánh mắt thảm thiết nhìn cậu cầu xin, giọng nói kêu gào đầy tuyệt vọng.

"Ồn ào nãy giờ rồi nhé."

Ả tức giận cầm cây lưỡi hái khổng lồ cắt toàn bộ năm ngón chân phải của người đàn ông.

"AHHHHH!!!"

"DỪNG LẠI!"

Murad lao lên vài bước tức giận quát lớn, rồi chú ý đến giọng nói đứt quãng ở dưới chân.

"Cứu ... em ..."

Một bé gái bầm dập cả cơ thể, những ngón tay biến dạng nằm đó thoi thóp từng lời.

"Anh ... ơi ... làm ơn ..."

Phẫn nộ. Đôi mày cau lại nhìn hai kẻ kia đầy căm thù. Lại một lần nữa, cậu phải thấy cái cảnh tượng khốn nạn này.

"Con bò lạc nào đây hửm?"

Cô ta đặt lưỡi hái lên vai mà cười cười bỡn cợt. Gã kế ả nhìn cậu với tròng mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Enzo, mày ráng mò đường đi tìm Điêu Thuyền đi. Tao phải giải quyết mọi chuyện ở đây." Murad thì thầm khi đã cầm chắc nịch thanh đao ở sau lưng.

"Tao mới phải giải quyết."

"Hả!?"

Enzo im lặng lắng nghe mọi thứ nãy giờ chợt phản ứng tiến lên phía trước, làm cả cậu, nhất là đối phương đều ngạc nhiên.

"Sao nhà ngươi lại ở đây hả? Enzo!"

Thái độ đùa giỡn của ả biến mất, thay vào đó là nét mặt đăm chiêu tức giận. Gã nửa sắt nửa người gầm gừ chuẩn bị thế chiến đấu. Murad quá bất ngờ gặng hỏi Enzo.

"Mày quen biết bọn nó!?"

"Tao còn món nợ phải giải quyết với chúng. Mày mau đi cứu Điêu Thuyền đi."

"Mày điên sao!? Ở đây toàn máu! Lỡ như-"

"Tao dùng tai nghe động chiến đấu. Tuyệt đối không mở mắt ra. Mày cứ yên tâm."

Cậu chàng ngập ngừng nhìn Enzo vẫn bình tĩnh. Lòng không muốn nhưng vẫn đặt niềm tin ở cậu bạn.

"Được! Tao tin mày!"

Vừa nói xong, Murad vội cúi người bế bé gái đang mãi kêu cứu với đôi mắt mở to chết lặng. Cậu chàng rời đi thật nhanh làm ả kia tức giận.

"Tên kia! Ngươi đem đồ chơi của ta đi đâu!?"

Ả định rượt theo, nhưng đã bị liềm xích của Enzo chặn lại. Giọng nói điềm tĩnh cất lên không e sợ.

"Lần trước bất cẩn để ngươi chạy thoát. Sao bây giờ không giải quyết một lần luôn đi? Mina?"

Ả gầm gừ, thoát chốc bật cười chế giễu Enzo.

"Đang bịt mắt thế đánh đấm kiểu gì? Chưa kể ở đây còn có Skud nữa! Một mình ngươi làm sao chống lại cả hai khi chỉ nghe động?"

"Sao ngươi dám chắc ta chỉ nghe động?"

Cậu vẫn bình thản từng lời, làm ả kia có tức tối đôi chút.

"Cái hội chứng ngươi mắc phải tưởng ta không biết sao!? Nếu bây giờ ngươi mở mắt ra, ngươi sẽ điên lên giết hết tất cả, bao gồm những kẻ tù nhân ở đây. Không phải vừa rồi ngươi đã thề hứa với tên kia sao?"

Cứ tưởng mình đã cầm chắc chiến thắng, Mina liền sợ hãi khi nhìn thấy hành động của Enzo.

"N-Này! Ngươi làm gì đấy!?"

Cậu chàng đầu nấm nhếch mép mỉm cười đắc chí, hai tay đưa ra sau tháo chiếc khăn cổ xuống.

"Quả thật làm thế này ta sẽ là kẻ sát nhân máu lạnh, sẽ không giữ lời hứa với tên ngốc kia."

Chiếc khăn màu đỏ rơi xuống, để lộ đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

"Nhưng ngươi đã biến những tên tù nhân này không còn là người nữa. Họ có sống cũng như là chết thôi."

Đáy mắt xanh màu chết chóc mở bừng ra, nụ cười khoái chí như một con thú săn mồi mà lao lên.

IV.

Murad gồng người cõng bé gái đã lấy lại được ý thức. Đôi chân nặng trĩu bước qua từng vũng nước đọng lại trên nền gạch.

"Em sợ lắm ... Em mệt lắm ..."

Những gì cô bé phải trải qua thật quá kinh khủng.

"Em cứ ngủ đi. Anh sẽ bảo vệ em và đưa em rời khỏi đây."

Bé gái mỉm cười rung động như sắp khóc, giọng nghẹn ngào đau đớn phát ra nhỏ dần rồi lặng đi.

"Em ... cảm ơn ... anh ..."

Cảm nhận hơi thở đều đặn phả lên lưng của mình, Murad thở dài cảm thấy an tâm mà lòng thương xót xa, cố bước đi nhẹ nhàng để không làm cô bé thức.

Càng tiến vào sâu, những vũng nước đọng ngày càng nhiều hơn, đến độ ít lâu là cả hành lang ngập nước. Tiếng lõm bõm vọng lại nơi u tối, bước chân lướt nhẹ qua làn nước. Murad căng thẳng dè chừng xung quanh, lo sợ thứ tiếp theo phải đối mặt.

"Ở đây có con chuột to quá nhỉ?"

Cậu chàng sắc mặt nhợt nhạt đông cứng tại chỗ, chầm chậm xoay nửa người chứng kiến cái kẻ mới thù doạ cậu ở sau lưng.

"..."

Ánh nhìn hổ phách không hề chớp mắt dán chặt vào gã. Miệng mở ra ngơ ngác đánh giá cái kẻ dị thường đó. Hắn mặc tông màu nâu đỏ nửa vải nửa giáp, tay ve phẩy mấy cái phi tiêu sắc nhọn, khuôn mặt bị che giấu sau lớp mặt nạ đáng sợ, chỏm tóc bạc dài xù xì đặc trưng nhất.

"Ngầu! Ngầu quá!"

"..."

Hắn lặng người trước đôi ngươi lấp lánh ánh sao của Murad.

"Không sợ à?"

"Sợ gì chứ! Mặt nạ ngầu dã man!"

"..."

Gã thiết nghĩ có nên đi tu trang lại chiếc mặt nạ hay không.

"Ế!? Mà có liên quan gì đâu!? Nhà ngươi muốn gì hả!?"

"Ta mới là người phải nói câu đó! Trêu nhau à!?"

Vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt đã bay mất, gã gào lên chỉ thẳng mặt Murad.

"Nếu là con chuột Mina để xổng thì ta phải bắt lại thôi. Kẻo Mganga lại cằn nhằn."

Trở lại sự lạnh lùng thường nhật, gã đưa những chiếc phi tiêu lên chuẩn bị phóng. Murad thủ thế, hai tay bế chặt bé gái sau lưng. Cậu chỉ có thể né chứ không rút đao đánh lại được.

"Ta chẳng phải vật thí nghiệm gì của ả cả."

Cậu cau mày lườm gã, mồ hôi lạnh trượt xuống thấm vào khăn che mặt.

"Thế ra ngươi là chuột mới đến sao? Muốn giải cứu con bé sau lưng à?"

"Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết."

"Vậy thì cả hai sẽ trở thành chuột thí nghiệm của Mganga."

Murad nhảy vụt qua, tránh loạt phi tiêu gã phóng đến. Thân thủ nhanh nhảu né những đợt tấn công, khiến gã có chút trầm trồ khen ngợi.

"Ngươi khá hơn ta nghĩ đấy."

"Đừng có mà đánh giá thấp ta!"

Murad lộn một vòng né đợt phi tiêu khác, gã khẽ cười vài tiếng, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến bằng bão phi tiêu.

"Ta là Hayate. Hãy nhớ kĩ tên của kẻ sẽ hạ gục ngươi ngay bây giờ."

Trái với những gì hắn nghĩ, Murad không hề tỏ ra khó xử, cậu ta mở toang mắt như bất ngờ một điều gì đó.

"Hayate!? Ngươi là tên nhẫn giả mà Enzo hay nói đến sao!?"

"!!!"

Gã khựng lại, lộn một vòng lùi ra sau dừng tuyệt chiêu sắp sử dụng. Murad ngáo ngơ nhìn hành động gã mà dè chừng.

"Ngươi quen biết Enzo?"

Giờ thì Murad muốn tự tát mỏ mình vô cùng. Gã bạn chưa biết sống chết ra sao mà giờ vạ mồm nói ra luôn rồi.

"Thì ... cũng ... chút chút ..."

"..."

Cậu thật không hiểu gã đang suy nghĩ cái gì.

"Đi chừng vài thước rồi rẽ phải, tiếp tục vài thước nữa rồi rẽ trái. Ngươi sẽ thấy một hang động thạch nhũ với mạch nước ngầm. Điêu Thuyền đang bị giam giữ ở đó ."

Tên Hayate từ tốn từng lời hướng dẫn, làm cho ai kia sững sờ hoài nghi.

"Làm sao mà-"

"Nếu là bạn của Enzo thì chỉ có đi cứu Điêu Thuyền thôi."

"Có liên quan đếch!? Cơ mà ai dám tin ngươi!?" Murad sừng lại hơn thua với gã.

"Cô ta bị trúng độc khá nặng đấy. Tin hay không tùy ngươi."

Lòng vừa sốt ruột lại vừa nghi ngờ, song Murad quyết định nghe theo lời gã. Nếu có bị mắc bẫy thì đành tự trách mình thôi.

"Nếu có gì ta chắc chắn sẽ tìm đến ngươi!"

Ấy vậy chàng thanh niên vẫn cứng đầu cứng cổ hầm hè gã vài câu rồi mới chịu quay lưng đi.

"Khoan đã!"

"Gì nữa!?" Murad càm ràm bực mình.

"Enzo có đi chung với ngươi không?"

"..."

Theo lẽ thường thì Murad sẽ nạt lại, cóc thèm nói gì cả. Nhưng bây giờ không hiểu sao trực giác lại bảo cậu gã này sẽ không làm hại Enzo.

"Nó đang đánh nhau với con mụ Mina gì đó ở phòng tra tấn ấy."

Dáng người mảnh khảnh rời đi, để lại tên nhẫn giả thở dài, tay day day vầng trán lắc đầu mệt mỏi.

"Phen này tiêu Mina rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro