★17: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Murad ngồi ở sau thềm nhà nghỉ buổi chiều tối, tay vân vê chiếc khăn mà Nakroth lựa cho cậu. Thi thoảng còn đưa lên cọ cọ nơi đầu mũi, cảm nhận sự ấm áp lạ thường mà mặt ửng hồng cười tít mắt.

"..."

Butterfly đứng ở xa quan sát từng hành động của gã bạn. Miệng giật mép liên hồi không muốn nghĩ tới tình huống nào đó.

Không thể nào đâu ha?

"Ê! Murad!"

Nghe tiếng cô gọi, cậu rời khỏi chiếc khăn, nở nụ cười đáp lại.

"Yo! Có chuyện hóng hả?"

Nét mặt căng thẳng mà chộp lấy bờ vai gã đồng bọn, cô nàng đưa mặt sát lại gần làm người kia hoang mang.

"B-Butterfly?"

"Bây giờ mày hãy nghe kĩ từng lời tao hỏi, rồi trả lời thành thật cho tao biết."

Cậu có hơi sợ sợ rồi nha. Tự dưng nhỏ nghiêm túc lạ thường vậy? Cậu nhớ hôm nay mình có phá phách gì đâu.

"Ch-Chuyện gì?"

Cô đứng dậy chống hông, nhìn xuống khuôn mặt lo sợ của cậu.

"Mày đấy!"

"Ờ ..."

"Mày đối với bệ hạ như thế nào?"

"Hở?"

Chàng trai phản ứng ra chiều khó hiểu.

"Sao mày hỏi lạ vậy?"

"Thì trả lời cho tao biết đi!"

"..."

Murad khoanh tay nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mặt đăm chiêu cố nhớ lại cảm xúc của mình.

"Thì ... cảm giác lo sợ."

"Ừm."

"Hồi hộp."

"Ừm."

"Đôi khi cũng cảm thấy bực bội."

"Sao toàn cảm xúc tiêu cực không vậy?"

"Thì sự thật nó là vậy mà! Bộ mày quên tao là tội phạm rồi sao?"

Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ.

"Vậy ngồi đó tự thẩm với cái khăn đi. Tao vào trong à."

"..."

Bữa nay nhỏ ngáo đá hay sao ấy? Tự dưng hỏi cậu mấy chuyện tào lao rồi bỏ đi như chưa có gì.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Thêm một giọng nữ khác cất lên, nhưng nó nghe thật xa lạ.

"Yena!?"

Nàng ta vẫn kiều diễm ngọc lệ, chỉ khác là bên tay đang cầm một vòng nguyệt đao sắc bén.

"Tìm ra hung thủ chưa?" Cậu vui vẻ hỏi nữ nhân kia, nàng từng bước đi đến ngồi kế bên cậu.

"Hắn đã đề phòng tôi rồi. Thật sự rất khó."

"Khó khăn nhỉ? Thế ngày mai có tiếp tục không?"

"Đương nhiên vẫn tiếp tục rồi. Nhưng mà nếu không tìm ra được gì chắc tôi vẫn nhảy múa biểu diễn như thường."

Murad trầm ngâm suy tư, nhìn nàng ta như say đắm. Sắc hổ phách ánh lên tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Vậy thay vì đi biểu diễn thì cô đi dạo cùng tôi đi."

Yena thoáng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Được sao? Cậu không sợ bạn gái ghen à?"

"Bạn gái!?"

"Thì cô nàng cột tóc hai chùm đó."

Gã lắc đầu ngay tấp lự, miệng rối rít chối bỏ.

"Con bạo lực đó ai thèm quen chứ! Bọn tôi chỉ là bạn thôi."

"Ồ."

Mái tóc nâu đến gần người vũ nữ, cầm lấy tay nàng như nâng niu. Đáy mắt dao động tựa viên ngọc quý phản chiếu hình bóng nàng. Giọng nói chợt nhẹ nhàng như bay bổng.

"Tôi chỉ cần cô bên cạnh là được rồi."

Nàng chợp mắt ngạc nhiên, cái gã đần lớn lối ấy bỗng ôn nhu hiếm thấy. Nụ cười đẹp mê hồn vương chút đượm buồn của ngày tàn.

"Cậu thích tôi à?"

Gã không ngạc nhiên, nhắm mắt cười trừ ngậm ngùi chua xót.

"Phải. Từ lâu lắm rồi. Từ khi cô còn chưa ra đời."

Người nọ nghiêng đầu khó hiểu. Rõ chỉ mới gặp từ hôm qua, sao cậu lại tương tư nàng nhanh như vậy. Chưa kể từ lúc làm quen đến giờ cậu cư xử với nàng như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Từ nhỏ đến lớn Yena chưa lần nào gặp cậu kia mà. Thậm chí Murad còn nhỏ tuổi hơn nàng ấy chứ.

"Lại một trò đùa mới?"

"Haha! Không có gì đâu!"

Nakroth ở trên ban công bực tức không tả, nghe hai người ở dưới cười nói vui vẻ càng khó chịu hơn. Rõ ràng đã bảo là không thích phụ nữ, ấy vậy lại đổ cô nàng kia chỉ trong một ngày.

"Murad."

"Hửm?"

Yena trườn cơ thể mỏng manh trên cơ ngực của cậu, áp sát một cách bất ngờ. Ngón tay nàng đưa lên bờ môi nứt mẻ đối diện, ấn nhẹ làm cho nó vẻ quyến rũ hơn. Murad bất ngờ vì hành động của nàng mà thoáng đỏ mặt.

"Y-Yena?"

"Bây giờ cả hai ta đều đang rảnh, có muốn một đêm mặn nồng cùng tôi không?"

"Hả?"

Cậu chàng bỗng chốc xấu hổ như thiếu nữ chưa biết mùi đời. Tay khua khua đẩy nàng ra rối rít từ chối.

"Tôi ... tôi không thể!"

"Không phải cậu thích tôi sao? Tôi chủ động như thế còn không muốn à?"

"Vậy ra cô xem tôi là kiểu đàn ông thế sao?"

Yena im lặng trầm tư nhìn gã, cả cơ thể lùi lại.

"Cậu ... thật sự thích tôi ... thật lòng à?"

Nàng ta đánh giá lại con người này khi thấy sắc mặt Murad nghiêm lại tức giận. Bởi cô coi tất cả đàn ông trên thế gian này đều dối trá và chỉ biết đến dục vọng. Vừa rồi cũng chỉ là trêu ghẹo cậu thôi, không ngờ cậu phản ứng như thế.

"Tôi biết là cô rất ghét đàn ông."

"..."

"Nên cô nghĩ sao về tôi cũng được. Dù gì thì tôi ... cũng không có quyền ép cô. Cô chỉ cần biết là tôi thích cô thôi."

"..."

"Tôi chờ câu trả lời từ cô đấy."

Murad thật khác so với những gì nàng nghĩ. Mới đầu nhìn ngoại hình, nàng chắc bụng cậu cũng chỉ là kiểu đào hoa, tình một đêm vui thú với những cô gái thác loạn khác. Người này dù xa lạ, nhưng không hiểu sao nàng ngửi được mùi hương quen thuộc từ cậu. Murad ... thật sự thích nàng.

"Ban nãy cậu nói thích tôi từ lúc tôi chưa ra đời là ý gì?"

"Haha! Coi như nó là lời tán tỉnh đi. Không có gì thật mà."

"Có gì đấy!"

Âm vang lạnh lẽo bao trùm sự phẫn nộ. Murad tái mặt biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Yena vẫn bình tĩnh chẳng tỏ ra nét sợ sệt, nàng đi ra nơi sân vườn, ngước lên phía ban công tìm kiếm.

"Bệ hạ?"

Nàng bắt gặp ngay tia nhìn sắc lẻm của người con trai tuyệt hảo. Hòa với ánh trăng đã lên cao từ bao giờ, mắt anh sáng lên một màu xanh chết chóc, hệt của loài cú đêm săn mồi.

"..."

Yena thật không rõ thái độ của vị vua. Nàng và anh cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi, nhưng có bao giờ anh tỏ ra sự đề phòng đến mức đáng sợ thế này chứ. Không chỉ là đề phòng thôi, nàng còn cảm nhận được một chút gì đó tức giận từ anh.

Nakroth nhảy xuống, đáp một cách nhẹ nhàng kề bên Yena. Vẫn cái nhìn ấy vào nàng, anh nhanh rời đi, đứng đối diện cái kẻ đang ngồi ngơ ngác ở bậc thềm.

"N-Ngài sao vậy?"

"..."

Murad hay tự cho là mình không ngán một ai, ấy vậy mà cảm thấy sợ sệt khi anh tức giận, nhất là mấy lúc anh giận không rõ nguyên nhân.

Yena nhìn cái cách Nakroth đối xử với Murad, đồng tử thu lại hoài nghi, có cảm giác như là tên vua ấy đang cố tình tách nàng khỏi gã lãng khách thì phải.

"Đi ăn."

Một câu ngắn gọn đến cục súc, Nakroth giận dữ nắm tay cậu lôi đi mạnh bạo, cậu sững sờ bấn loạn từng câu chữ.

"Ế!? Bệ hạ!? Chờ đã! Tự dưng lại ..."

Yena bị bỏ lại một mình, nhìn Murad quằn quại chưa rõ được điều gì. Đôi mày người vũ nữ cong lên nghi ngờ, ánh mắt sắc bén về phía Nakroth.

Hắn nghi ngờ mình rồi sao?

II.

Elsu lấp ló sau một gốc cây ven đường, tò mò muốn biết cuộc đối thoại giữa Murad và cô gái nóng bỏng ở bên gã. Cậu ngạc nhiên, bởi không phải cô nào Murad cũng đối xử dịu dàng như thế. Cô gái hiếm hoi khác cũng được đặc ân sự quan tâm của gã lãng khách đó là Airi. Có điều cô nàng nhẫn giả ấy quá ngờ nghệch, hiểu lầm là Murad thích mình trong khi gã chỉ coi đôi bên là bạn.

"Mong cô ta đừng có vướng lấy Murad."

"Nếu là Yena sẽ không bị dắt mũi đâu."

Butterfly lù lù xuất hiện ở sau làm Elsu giật mình. Mắt cô cũng láo lia nhìn cặp đôi nọ đang dính lấy nhau.

"Hết hồn! Bà xuất hiện bình thường không được hả?"

"Ông cũng là nhân tố hết hồn ấy. Ông mà đi gần vật cản nào đó thì đố ai tìm ra."

"..."

Đúng như Butterfly nói, thậm chí có tìm ra cũng khó mà bắt được Elsu.

"Bà cũng quen cô gái ấy sao?"

"Ừ. Tôi với Murad tình cờ gặp hôm qua."

"Hả? Mới hôm qua mà sao thân thiết dữ vậy?"

"Có trời mới biết."

Ở xa xa, Murad tém mớ tóc rơi xề xoà trên gương mặt Yena. Nụ cười bình yên hiếm thấy của Murad nở rộ dưới lớp khăn che mặt. Hàng mi của chàng trai rủ xuống tạo nên nét đẹp nhu mì tựa làn nước.

"Ăn sáng chưa Elsu?"

"Chưa."

"Tôi với ông kiếm chỗ ăn đi."

Và họ quyết định dừng xem cái cảnh cẩu lương sến sẩm ấy.

...

"Nakroth! Đứng đó thở dài hoài vậy?"

Zephys hớn hở hơn thường ngày, miệng cười không ngớt đi tìm gã bạn thân trong tâm trạng khá là mưa gió.

"Cà khịa thì đi chỗ khác. Ta đang không vui."

Trái ngược với những gì anh nghĩ, gã chạy đến hớt ha hớt hải với anh, nhưng không phải trêu ghẹo.

"Bộ điều tra vụ đó không có kết quả à?"

"Ta không tham gia."

"Vậy thì là gì? Không lẽ là Murad?"

"..."

Thấy Nakroth im lặng không đáp, anh khẽ phì cười tìm cách giúp gã phấn chấn hơn. Hiếm khi thấy gã buồn phiền đến vậy.

"Cậu ta quấn lấy Yena rồi ư?"

"..."

"Ghen à?"

"Không."

Phải nói tên này khó hiểu vô cùng, bảo thích thì không thừa nhận, ghen tuông thì không chịu. Thế mà khi Murad đi chung với người ta thì bực tức vô cớ.

"Ta chịu ngươi luôn rồi đó. Đi đâu đó giải toả căng thẳng không?"

Vị vua xem chừng cũng muốn nên liền quay lại hỏi Zephys.

"Chỗ nào?"

"Quán ăn gần đây. Nghe bảo đồ ăn ngon lắm. Có Valhein đi chung nữa."

"..."

Nakroth tối sầm mặt hỏi gã.

"Sao lại là Valhein?"

Sắc tím tử đằng bỗng sáng lên tươi tắn, hai ngón tay kề khuôn cằm ra vẻ tự mãn.

"Chả giấu gì ngươi, đây là buổi tiệc nhỏ ta dành tặng cho fan của mình. Người ta ngưỡng mộ mình như thế mà chẳng đãi cái gì thì coi sao được."

"..."

Anh thà ở đây một mình còn hơn.

...

Elsu cùng Butterfly ngồi ở một dãy hành lang khuất nắng. Cậu xạ thủ vuốt ve chú chim của mình, mớm cho nó vài miếng thịt nhỏ rồi thả nó bay vài vòng coi như để nó tập thể dục.

"Ông có thấy giữa bệ hạ và Murad rất mờ ám không?"

Tay súng nghiêng người thắc mắc, nhìn cô nàng sát thủ gác tay lên cằm ra vẻ nghi hoặc.

"Tôi thấy bình thường mà. Bà phải nói là giữa Murad và cô Yena đó mới phải."

"Nó mà đi chung với nhỏ nào cũng chẳng được bao lâu đâu. Với lại trông cô ta khó tính lắm."

Butterfly đưa mắt nhìn tên đồng đội. "Cái đáng chú ý hơn là bệ hạ kìa."

"Ngài ấy thì sao?"

"Ông không thấy hả? Ngài ấy hễ cái gì cũng Murad này Murad nọ. Hai người đó hay ở cùng nhau nè. Rồi khi Murad vô lễ ngài ấy cũng bỏ qua. Đối với một người kỉ cương như ngài ấy thì không phải rất lạ sao?"

Elsu cũng nghiêm túc suy nghĩ, rồi gật gù đồng tình với cô bạn.

"Đúng là vậy."

"Chưa kể hôm qua, lúc Yena vấp ngã vô tình ép Murad vào tường ấy, ngài ấy trông thấy liền đi tới kéo nó vào lòng, rồi còn lườm Yena nữa."

"Sao mà giống ghen tuông vậy?"

"Thì đó."

"Có khi nào bệ hạ ghen vì Yena không?"

"Vậy thì ngài ấy phải kéo cô ta chứ."

"..."

Giờ quả thật Elsu không còn gì để bàn cãi.

"Nãy giờ ông cứ chối bỏ, không lẽ ông không chấp nhận được chuyện hai người họ thích nhau?"

"Không phải." Bàn tay người xạ thủ rối rắm vò mái đầu của mình. "Hai thằng con trai yêu nhau thì cũng bình thường thôi."

"Không phải thế thì chứ sao?" Butterfly nhăn mày khó hiểu.

"Tụi mình còn chưa rõ Murad có biết về vấn đề đồng tính không."

"..."

Mồ hôi đổ liên tục trên gương mặt Butterfly, cô cười trừ tỏ vẻ thất vọng.

"Đúng rồi ha. Dám cá thằng đó còn non tơ dữ lắm."

"Còn bệ hạ chắc đang mưu tính gì đó thôi. Bà quên Murad vẫn là một thằng tội phạm sao? Ngài ấy đi theo chúng ta mà không nghi ngờ gì chắc?"

"..."

Kế hoạch ghép đôi của cô nàng coi như tan vỡ mất rồi.

"Bệ hạ mà ghen thật thì đâu để họ đi chung như thế?" Và Elsu còn thêm bớt vào nhằm mục đích dập tắc nguy cơ máu hủ từ Butterfly trỗi dậy.

"Đúng là vậy. Haizzz ..."

"Mà bà nói họ không chỉ đi hẹn hò hả?"

"Ờ. Murad kể là vừa uyên ương với nhau vừa điều tra."

"..."

Có đằng trời mới tìm ra hung thủ.

"Nói mới nhớ, hôm qua ông bị thằng Murad lây sự ngu đần à?"

"Gì nữa!?"

"Đi tìm manh mối hung thủ mà chẳng hỏi nó về đặc điểm gì cả."

Bàn tay bất giác đập mặt một cái, Elsu nguyền rủa cái tính bất cẩn hiếm thấy của mình.

"Lúc đó tôi chỉ muốn về ngủ nên là ..."

"Bó tay ông luôn."

Lâu lâu thanh niên nghiêm túc cũng phải ngu ngơ đôi chút chứ.

"Thế bà biết tên đó ra sao không?"

"Ờ thì ..."

Tiếng bước chân khô khốc vang vọng cách hai người ở phía xa.

"Murad nói đó là một luồng sáng xanh thấp thoáng. Nó di chuyển rất nhanh."

"Luồng sáng xanh?"

Âm thanh lộp cộp ấy ngày càng rõ hơn.

"Nhưng Yena đã đính chính lại rồi. Hung thủ là con người. Luồng sáng ấy là do năng lực của gã."

Vang lên to hơn.

"Khả năng tàng hình."

"B-Bà nói sao?"

Ngày một gần hơn.

"Hình như tên hắn là ..."

Elsu đổ mồ hôi lo lắng, như đã biết Butterfly sẽ nói gì. Bởi luồng sáng xanh và cả năng lực tăng hình đó là của gã cậu gặp trong khu ổ chuột hôm qua.

"Qui ...."

"..."

Cuốn sổ gã đó cầm, ở mép dưới ... hình như có một dòng chữ nhỏ. Nó ghi là ...

"Quillen."

Bộp!

"Butterfly!"

Nàng sát thủ bỗng trợn mắt rồi ngã xuống bất tỉnh trước mặt cậu. Elsu hoảng loạn chưa kịp định hình được điều gì bỗng bị một bàn tay rắn chắc bịt miệng từ sau.

"Ưm!"

Cậu càng giãy nãy dữ dội hơn khi phát hiện ra hắn đang dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mình.

"Yên coi nào!"

Điều cuối cùng Elsu nghe được là một giọng nam trầm thấp từ hắn. Đôi mắt trĩu nặng không thể chống lại cơn buồn ngủ ập tới. Cậu dần trở nên tuyệt vọng, cơ thể buông lỏng mất đi ý thức. Để mặc mọi thứ tồi tệ xảy đến với mình.

III.

"Năn nỉ mày luôn đó! Cho tao mượn tiền đi!"

"Có mà cho ăn đấm ấy! Thế quái nào chỉ trong một đêm mày nợ gần triệu bạc hả!?"

Enzo vẩy vẩy cái chân của mình cố hất văng Violet đang bám chặt không buông. Cô mặt dày lải nhải liên tục, ôm chân Enzo mặc gã kéo lê dài đường.

"Thằng bủn xỉn! Mày không cho tao mượn tiền tao xé nát quần mày!"

"Mày đi mượn tiền chứ đếch có phải đi đòi tiền đâu mà dám đặt điều kiện với tao hả!?"

Mọi người xung quanh bàn tán, chê trách cái gã đầu nấm ấy là đồ man rợ khi kéo lê con gái dài đường. Enzo nổi gân tức giận, gã mà man rợ thì con phò này điên dại gấp trăm lần.

"Cô ấy có sao không?"

"Ai lại đánh một cô gái vậy chứ?"

Ngừng dây dưa với nhau, họ dòm qua đám đông rầm rì dưới bóng mát của một ngôi nhà. Bước chân tò mò bước đến hóng sự tình.

"Máu đông rồi! Mừng quá!"

"Đánh sau đầu thế này đúng là thứ khốn nạn!"

Đường nét trắng bệch trên gương mặt cả hai, đồng tử rung động phản uất sự giận dữ tột cùng.

"Butterfly!"

Violet là người phản ứng dữ dội nhất, cô bỏ mặt những lời bàn tán của đám đông, nhanh bước đến ngồi xuống đỡ người bạn của mình, tựa đầu nhỏ bạn vào cánh tay mạnh mẽ.

"Này! Tỉnh lại đi! Butterfly!"

Gã đồng bọn vẫn giữ vẻ điềm nhiên ấn tượng, chỉ mỗi ánh mắt phảng phất sự khó chịu bực tức nhìn cô nàng sát thủ trong vòng tay Violet. Mọi thứ đều ổn cả, riêng vầng trán đã được bao quanh bởi dải băng trắng. Sau đầu đã đỏ thẫm chiếc băng bởi màu máu.

"Violet ... Enzo ..."

Cô nàng cựa mình, nhăn mặt bởi cái nhói từ vết thương, miệng thều thào hai người đồng đội.

"Butterfly!"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Enzo quỳ xuống hỏi với vẻ nghiêm trọng. Nàng sát thủ cố ngồi dậy với sự giúp đỡ của Violet, ánh mắt đan xen lo lắng khó chịu.

"Elsu ... bị bắt cóc rồi."

"Bắt cóc!?"

Đôi mày Butterfly nhíu lại vẻ tự trách.

"Tao bị đánh lén ở sau, nằm vật vã với cơn đau bất chợt ấy. Trước khi thiếp đi tao đã cố mở mắt nhìn rõ kẻ đánh mình."

"Rồi sao!?"

"Elsu bị bất tỉnh được ai đó vác đi. Nhưng hắn đã quay lưng nên tao không thấy được gì."

"Không ... thể nào ..."

Violet ảo não vì sốc, không nghĩ một người như Elsu lại có kẻ thù oán với cậu.

"Còn một người nữa."

"Hả!?" Cô bạn xạ thủ bất ngờ nhìn Butterfly.

"Một cô ả tóc đỏ với mớ xích lơ lửng xung quanh. Ả đó mới là kẻ đánh tao."

"Làm sao mày biết?" Enzo thắc mắc.

"Tao nghe tiếng xích đập vào đầu mà. Không sai được đâu."

"Vậy bọn chúng có hai người, với mục tiêu là Elsu."

Violet dần hoang mang khi nghe Enzo tạm nhận định như vậy.

"Nhưng tại sao lại là Elsu chứ!? Tại sao lại ở thị trấn này!?"

"Chuyện này chỉ có Elsu là rõ nhất thôi. Tao không thể kết luận được gì."

Nghe gã nói thế, Violet rủ mắt buồn rười rượi. Butterfly nghiêm mặt không muốn chôn chân tại chỗ.

"Chúng ta nhanh đi báo lại với bệ hạ thôi!"

"Ừ!"

...

Nói là không đi, vậy mà chẳng hiểu sao Nakroth lại ngồi đây, phải giương cặp mắt khó chịu nhìn đôi uyên ương không chính thức ấy đùa vờn với nhau.

"Á! Miếng thịt của tôi mà! Làm ơn trả lại cho tôi!"

"Nhưng mà ngươi ăn một lần có tí thì tới bao giờ mới hết. Để ta ăn hộ cho. Hahaha!"

"Hồi nãy ngài cũng ăn hộ tôi một miếng rồi còn gì! Không công bằng!"

Gã có bao giờ công bằng đâu. Đường đường là một phán quan mà tính tình thì y như con nít. Đã vậy thì thôi còn có máu cà khịa. Mà quả thật lần này anh thấy Zephys có thay đổi đôi chút, gã rất hay cuốn quýt với Valhein.

"Thật tình! Đó là nho của tôi!"

"Nào nào! Lần sau ta đền lại cho!"

Rồi Nakroth lắc đầu bực mình, dẹp ngay ý định lấy cớ đó mà chọc ghẹo Zephys. Đơn giản vì anh cũng quấn lấy Murad, có khi còn dai dẳng hơn gã.

"Toà tháp Quang Minh ở Ai Cập cao tới tận tầng mây đó."

"Thật ạ!?"

Nói là bám dai nhưng Murad vẫn đa lễ với anh. Nhìn thấy Valhein ăn nói tự nhiên với Zephys mà lòng vị vua cảm thấy thật ghen tị. Cơ mà tại sao anh phải quan tâm chứ?

"A!"

"Sao vậy Valhein?"

Vừa chú ý thái độ lo lắng bất chợt từ chàng cao bồi, tiếng chim kêu văng vẳng từ nền trời xanh thu hút sự tò mò của đôi bạn thân. Đôi cánh sải dài đó, là chú chim ưng của Elsu. Valhein run run đáy mắt nhìn theo nó.

"Elsu ... gặp chuyện không hay rồi!"

"Ngươi nói sao?"

Cậu bật dậy, tay siết chặt khẩu súng bên hông. Con chim chao lượn vài vòng rồi bay đi, thiếu niên thấy thế liền nhanh chóng rượt theo.

"Valhein! Chờ ta! Trả tiền giùm nhe Nakroth!"

"..."

Trông theo bước chân nhanh nhảu theo sau thân hình nhỏ con kia, anh không khỏi sôi máu nhìn lại bàn tiệc tiền tỷ họ mới bày ra.

"Mình thiết nghĩ có nên chém đầu thằng chả không ta?"

Mê trai bỏ bạn là có thật.

IV.

Buồn. Elsu thật sự đang rất buồn. Lòng nghĩ mình luôn sống vì mọi người, ai hoạn nạn thì cứu giúp sẻ chia, thật thà khiêm nhường hết phần thiên hạ. Ấy thế cậu chẳng bao giờ ở hiền gặp lành, toàn là bị lấy oán báo ân. Thậm chí còn không biết lí do mình đang bị trói ở cái chỗ tối om ẩm mốc này. Mới mở mắt được ít lâu thôi, chỉ có ánh nến bầu bạn cùng vui.

"Tỉnh rồi à?"

Và bây giờ cậu có thêm "người bạn" mới rồi.

"..."

"Phản ứng thú vị đấy."

Chỉ là quay mặt đi thôi mà. Nhưng gã bắt cóc ấy cũng phản ứng lạ thật, chứ bình thường là bị mấy tên khác đấm sấp mặt rồi. Nào là vô lễ với chúng, rồi vâng vâng và mây mây.

"Tên?"

Hắn bước xuống từ cầu thang góc bên kia, từng bước chậm rãi đối diện với cậu. Vũ khí độc lạ nối ở cánh tay loé lên màu xanh âm khí. Nét mặt có hơi cau có, nhưng cơ bản là vẫn đẹp trai.

"..."

Đấy là trong mắt thiên hạ, chứ cậu coi gã chả khác gì mấy con sói già.

"Ô. Cứng đầu nhỉ?"

Vậy đấy thì sao? Elsu trông im im thế thôi chứ cũng không phải dạng vừa đâu. Đã ghim mặt kẻ nào là chẳng ngán gì ráo. Làm lơ là cách cậu hay dùng để chọc tức mấy kẻ đang ép cung mình. Chúng càng tức cậu càng đắc ý dù có bị đánh đập tra tấn.

Nhưng gã này làm cậu hơi hoang mang rồi đấy. Chả thấy vẻ đăm chiêu nào từ hắn cả, thay vào đó là cái nhếch mép đầy mưu tính.

"..."

Gặp phải một tên mặt dày rồi.

"Ít nhất cũng phải nhìn ta một cái chứ."

Hắn cười cười ranh ma quỳ xuống, tay mạnh bạo bóp chặt khuôn cằm khó bảo ấy. Không phí thời gian là bao, chẳng mấy chốc hai cặp mắt đã chạm trán nhau với tia lườm như sét đánh.

"Buông ra."

Sự khó chịu đã dâng tới đỉnh điểm, chàng xạ thủ gầm gừ từng chữ, xù lông hệt đám mèo hoang đụng độ với nhau. Tất nhiên người kia cảm thấy hả dạ khi khiến cậu bực tức ngược lại.

"Hừm! Khó chiều quá đấy!"

Hắn bỏ cậu ra, tay chống bên cạnh mà ép sát cậu vào tường.

"Có biết vì sao bị ta để mắt tới không?"

"Ta không quan tâm. Muốn làm gì thì làm."

Chỉ có thể là vì cậu đã thấy mặt hắn. Điều đó cũng giải thích được lí do Butterfly không bị bắt theo, chắc vì vẫn chưa thấy mặt gã. Dựa theo những gì cô nàng kể về đặc điểm của hung thủ, giờ đây cậu càng chắc cú hơn về kẻ trước mặt mình. Hắn là chủ mưu của vụ giết người đêm hôm đó, có lẽ giờ hắn muốn giết người diệt khẩu.

"Vậy ta làm hại đến đồng bọn của ngươi cũng được đúng không?"

Elsu trong lòng thầm nguyền rủa gã, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên giữ bình tĩnh.

"Thử đi. Ai làm hại ai thì biết liền."

"Ngươi coi thường ta quá rồi đấy."

"..."

Cậu không thích gã này tẹo nào. Cứ nhoẻn miệng cười trông mà gian gian phát ớn. Đã vậy còn lấn sát cậu làm cái gì. Ngộp chết đi được.

"Vậy để ta đem vài tên về đây cho ngươi tin nhá?"

Nói thì hùng hổ chứ cậu lo lắm ấy chứ. Bằng chứng là Butterfly đã bị thương mất rồi. Nếu chỉ một mình hắn thì không đáng lo, nhưng Elsu biết bên gã còn một tên đồng bọn khác.

Và nếu để Nakroth - một vị vua bị ảnh hưởng tới thì càng nguy hiểm hơn.

"Khoan đã!"

Hắn rời đi chỉ chừng vài bước, tấm lưng vững chắc xoay lại nhìn dáng điệu nhún nhường của Elsu thầm cười đắc ý. Cậu là chúa ghét mấy tên ma mãnh kiểu này.

"Sao nào?"

"..."

Răng nghiến lại kêu lên ken két, cậu đành kiềm chế cơn giận nhượng bộ hắn một bước.

"Ngươi muốn gì từ ta!?"

Gã chỉ chờ có thế từ nãy đến giờ, lại một lần nữa đi đến quỳ xuống, ép sát người cậu.

"Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn. Một là bị tra tấn đến chết, hai là gia nhập hội Ám Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro