★20: Tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Hôm qua đổ mấy phần?"

"Hai ạ."

"Lấy cho hai phần bánh chanh."

"Vâng! Có ngay đây!"

Vẫn là cái bàn tròn trong tiệm bánh, vẫn là Murad đang cầm chiếc muỗng nghịch nghịch trên tay, chỉ khác ở chỗ là cái kẻ ngồi đối diện với cậu.

"Đã để hai vị chờ lâu! Hai phần bánh đây ạ!"

Bé gái vị thành niên vui vẻ đặt hai dĩa bánh cho họ, miệng cười tủm tỉm hết nhìn Murad rồi nhìn anh chàng đẹp trai mà cậu dẫn đến. Em huých nhẹ cậu trai một cái trêu chọc một cách dễ thương.

"Anh biết chọn bạn ghê ta ơi!"

Nhỏ cứ cười không thôi rồi nhanh chóng rời đi, Murad xấu hổ nhìn em mà tức giận.

"Con bé này!"

Cái gã đó chẳng ai khác là Nakroth. Mà quả thật anh đang gây sự chú ý rất lớn nha. Mấy vị tiểu thư ngồi xung quanh cứ đỏ mặt đỏ mày nhìn anh say đắm.

"Cũng được đấy."

Nakroth chẳng có vẻ gì là thích thú cả, nhưng vẫn từng miếng nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Murad chớp mắt ngạc nhiên, cứ tưởng anh nheo mày nheo mắt khi nếm phải miếng đầu tiên chứ.

"Tôi nghĩ ngài ... không thích đồ ngọt ..."

"Ta không thích thật. Chỉ là miếng bánh này còn có vài lát chanh nên cũng không ngán mấy."

"..."

Ăn uống hay làm bất cứ thứ gì cùng với anh, Murad đều cảm thấy ngột ngạt khó tả. Nhưng thấy Nakroth nói chuyện bình thường với mình, cậu cũng vui vẻ trở lại, tháo chiếc khăn che xuống để hưởng thức chiếc bánh anh đền bù cho.

"Thiếu gia đại nhân."

Anh liếm phần kem dính trên ngón tay, lườm lườm khó chịu cái cách cậu gọi anh.

"Thiếu gia là được rồi. Mà có chuyện gì?"

Chàng thiếu niên chòm người tới, nhẹ nhàng đưa ngón tay quẹt vết kem gần môi anh, rồi vô tư liếm lấy như một chú mèo con.

"Ngài dính kem rồi này."

"..."

Nakroth đơ người ra bất động, mấy nàng thơ trong quán thì á khẩu. Ơ hay? Sao mà có cái hành động nó tự nhiên một cách quá đáng như vậy.

"Hửm? Ngài sao thế?"

Rầm!

Anh bật người rung chuyển bộ bàn, Murad giật nảy người lo sợ. Còn chưa hiểu cái gì, bàn tay rắn rỏi ấy đưa ra sau đầu cậu, kéo một phát mạnh bạo về phía mình.

"Kyaaaaa!!!"

"Má ơi!!!"

"Bạo quá đi à!"

Murad căng cứng cả đồng tử, đứng hình tiếp thu thông tin diễn ra hiện tại. Nakroth áp sát mặt cậu, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ phần kem dính bên mép. Nhưng anh không dứt ra liền, chậm rãi hướng ánh mắt cậu phải nhìn trực diện vào anh.

"Cấm tiệt ngươi làm vậy với bất cứ ai khác đấy."

"..."

Vừa nãy ... Nakroth ... hắn ...

"GYAAAA!!!!"

Mặt đỏ phừng phừng giật lùi cách xa anh gần cả chục mét. Tay chỉ chỏ quay cuồng vào anh mà la hét không thành lời.

"N-N-N-Ngài ... ngài làm ... làm c-c-cái ... cái ..."

"Trời ơi~! Cậu ấy ngại kìa!"

"Dễ thương quá!"

Murad càng xấu hổ hơn khi nghe mấy tiếng hú hét kinh hồn của đám tiểu thư xung quanh. Gì vậy mấy má? Suýt nữa là cậu bị hắn cưỡng hôn đấy có biết không?

"Thánh thần thiên địa ơi."

Giọng nói quen thuộc vẻ kinh ngạc tột độ vang lên làm cậu chú ý, liếc qua bên ngoài cửa kính thì thấy Violet đơ tay làm rớt túi đồ xuống đất. Butterfly cười nham nhở với ý nghĩ không hề trong sáng tí nào.

"..."

Cậu chỉ muốn độn thổ quách cho xong.

II.

"Tìm ra chưa!?"

"Xin lỗi ngài! Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy!"

"Khó khăn lắm mới bắt được hắn đó! Mau điều động thêm quân lính truy tìm đi!"

"Vâng!"

Enzo thở dài nhìn đám quan binh ráo riết tấp nập từ trên ban công. Giọng điệu trách móc có phần không hài lòng.

"Có canh gác cũng không xong. Giờ chắc gã Quillen cùng đám đồng bọn đã cao chạy xa bay rồi."

Elsu vẫn lặng người chăm chú nhìn họ, tâm tư suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

"Ông nghĩ thế nào?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Này! Tỉnh lại đi! Cái tên bạo lực kia!"

Quillen đau nhức cố mở mắt ra nhìn kẻ đang thúc giục mình. Cứ nghĩ là bọn quan binh kêu dậy để đưa tới lao ngục, ấy thế mà hình ảnh đập vào mắt hắn lại là khuôn mặt của Elsu.

"Hả!? Sao lại là ngươi!?"

"Suỵt!"

Cậu chụp cái mỏ lớn tiếng của gã, tay đưa lên miệng hàm ý bảo hắn nhỏ lại. Quillen chớp mắt khó hiểu, nhìn quanh mới hiểu ra vấn đề, đám quan binh đều đã yên giấc cả rồi, chẳng có tên nào thức để canh gác.

"Ta cho bọn họ vài than thuốc ngủ trong nước uống. Liều lượng khá ít nên ngươi đừng có gây động."

Hắn đăm chiêu nhìn cậu, không hiểu nổi cái hành động ấy.

"Ngươi điên à!? Làm vậy khác gì tạo sự thuận lợi cho ta tẩu thoát!?"

"Thì ta tính để ngươi trốn đi mà."

"Cái gì!?"

Hắn bàng hoàng, chẳng nuốt trôi nổi âm mưu của cậu.

"Tính lừa ta sao?"

"Ta làm mấy chuyện điên rồ thế này rồi còn gạt ngươi được ư?"

"..."

Veres đã thức từ bao giờ, nhưng vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại ở bên.

"Tại sao?"

Cậu vò đầu ậm ừ trong cổ họng, lựa lời thuyết phục nhất để giải thích cho gã.

"Để ngươi bị xử trảm thì có gì hay."

"Hả?"

"Thà là ta cứu ngươi, để ngươi cảm thấy bức bối trong lòng, khi được một kẻ bị ngươi hành hạ giải thoát."

Với lòng tự trọng cao ngút trời như hắn, tất nhiên hắn chẳng hề dễ chịu gì khi con mồi của mình ra tay cứu giúp.

"Ra ngươi cũng cáo già chứ chả hiền gì mấy."

"Tất nhiên."

"Tsk! Muốn làm gì thì làm!"

Hắn tặc lưỡi ngoảnh mặt đi, Elsu cười híp mắt trêu chọc gã. Tay lôi trong áo một cái chìa khoá trộm được để mở đống xiềng xích quanh Quillen. Chiếc chìa mới tra vào được một nửa, Elsu bỗng khựng lại làm gã tò mò chú ý.

"Thay đổi ý định rồi à?"

"Không."

"Chứ sao dừng lại?"

Bỗng Elsu tháo từng chiếc cúc quanh cổ áo mình, mạnh bạo mở ra cho Quillen chiêm ngưỡng cái chiến tích hắn làm nên.

"Cả đống dấu hôn này, ngươi tính không chịu trách nhiệm à?"

"..."

Quillen giật giật bên mày, bó tay nhìn tính khí trẻ con bất ngờ từ cậu.

"Giờ ta có thể làm được gì chứ?"

"Có đấy."

Cậu cúi người thấp xuống, chỉ tay vào hõm cổ của gã.

"Ta muốn đánh dấu lại."

"..."

Hắn bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu, cái nhếch mép ma mãnh lại nở trên môi, bên mắt nhướng lên tỏ vẻ thách thức.

"Ngươi đúng là thú vị."

Elsu coi đó như là lời đồng ý, vừa cười vừa mở toang phần áo của hắn. Bờ môi nhạt màu đặt trên làn da rạm nắng nơi hõm cổ, chiếc lưỡi ướt át bắt đầu rải dấu hôn khắp nơi. Quillen ngước lên nhìn vầng trăng khuyết bạc ngà, cảm nhận sự vụng về từ Elsu mà không khỏi phì cười.

"Đồ trai tơ."

"Ngươi ngậm mồm đi."

Nghe từng thanh âm kích thích ở kế bên, Veres nghiến răng giận dữ, đôi mày cau có đáng sợ tột cùng, môi mím lại chịu đựng đến bật cả máu.

Cô căm thù Elsu, một lần nữa cô lại bị chiếm mất chỗ đứng trong lòng Quillen.

"Elsu!"

Cậu choàng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn sang hướng của cái người vừa mới gọi tên mình.

"Valhein?"

Chàng trai mảnh khảnh chạy đến gần, hai tay đưa lên thì thầm với Elsu để không bị Enzo nghe thấy.

"Cổ ông ấy, có phải bị gã Quillen ..."

Chàng trai khẽ mỉm cười, cố trấn an người đồng đội.

"Không sao. Hắn chưa làm gì quá đâu."

"Thật ư?"

"Thật mà. Thậm chí tôi còn trả lại được nữa cơ. Hahaha!"

"Hở?"

Hôm nay trông Elsu tươi tắn hơn mọi lần vậy nhỉ?

III.

"Alos! Tao muốn tới Alos!"

Murad ngồi trên lạc đà cùng Valhein mà giãy nảy liên tục, miệng hô hào một câu lập lại nãy giờ, bất chấp kêu vạ dù cho bị hứng bao nhiêu là tiếng chửi.

"Đã nói chỗ đấy đi sau mà! Còn cả đống kiện hàng ở Impar chưa giải quyết xong đây này!"

"Không chịu! Tao muốn tới Alos!"

Violet nổi cáu buông lời tổng sỉ vả Murad, mọi người đều chẳng hiểu cái ý nghĩ ấy từ cậu.

"Đế quốc ấy xa hơn mà, thì cứ giải quyết mớ hàng ở Impar xong rồi đi sau cũng có chết ha?"

"Không! Alos cơ! Alos!"

"..."

Họ không rõ làm sao một kẻ mù địa lý như gã lại nhớ tên của đế quốc ấy. Trong khi thành Badagh nổi tiếng hơn lại chẳng biết cái gì.

"Đế quốc Alos khét tiếng với những chính sách tàn bạo đấy, quân lực cũng mạnh nữa. Vào đấy không cẩn thận là một đi không trở lại luôn. Nơi đó sẽ là điểm đến cuối cùng, và chỉ một người đi giao thôi."

Murad nghe Valhein kể lể đến phát chán, miệng chu chu hờn dỗi vô cớ.

"Hứ! Đằng nào cũng phải tới đó giao hàng mà!"

"Mày có hiểu vấn đề không!?"

Thế là bắt đầu xù lông xù lá, gã lãng khách nhảy tót xuống mặt cát, hậm hực dậm chân tại chỗ quay phắt khuôn mặt đăm chiêu ra chừng làm phách.

"Tao đứng đây luôn nè! Bây trễ chuyến đi ráng chịu!"

"..."

Đến kẻ "khá bình tĩnh" như Nakroth cũng giật mày khó chịu với cậu huống chi mấy tên nóng tính khác.

"Đi thôi bây."

Còn chẳng thèm tức giận với gã, Valhein giật dây cương kêu gọi đồng đội tiếp tục cuộc hành trình. Mấy tên kia vẫn vui cười bình thường thuận theo ý cậu chàng.

"Đúng rồi, nhanh lên nào."

"Hôm nay nóng dữ hen?"

Murad tối mặt tối mày lườm lườm đám người đi xa dần, chẳng bao lâu liền giãy dụa đành đạch lớn tiếng chửi bới.

"Lũ khốn! Chúng mày định bỏ tao thật à!?"

"Mày có phải là ông chủ hay quý tộc gì đâu mà phải quan tâm?" Butterfly thờ ơ đáp lại.

"Ơ!? Bọn bây chỉ là lũ đi ké thôi mà! Làm như mình có quyền thế hả!?"

Không sáng thì trưa, không tối thì sáng. Một ngày Murad phải kiếm chuyện gây nghiệp thì mới ngủ ngon được hay sao ấy. Nakroth ban đầu còn ngứa mắt, riết rồi cũng chai lì ra.

"Cậu trai trẻ ơi."

Đang bận chửi rủa thì có tiếng gọi ở sau, vì còn đang nóng lửa nên Murad liền quay lại nạt vô vớ.

"Hả!? Không thấy tôi đang cãi nhau sao?"

"Xin lỗi, cho già này quá giang đến Alos được không?"

"..."

Và thế là một niềm vui sướng tựa nắng xuân tràn ngập con tim hạnh phúc của Murad.

...

"Lão bá, nước còn nhiều lắm, ông cứ uống tự nhiên đi nhé."

"Ô hô hô, già đây xin đa tạ."

Valhein nhìn gã bạn mà ngứa mắt, răng nghiến lại tức đay đáy trong lòng, toả ra ám khí rợn người đến độ Elsu - người đang chở cậu chảy cả mồ hôi căng thẳng.

Ông lão được Murad ưu ái chở đi, với bộ râu trắng xề xoà như tiên ông, ăn mặc hệt một lái buông giàu có, tay cầm một ngọn đuốc với ánh lửa kì lạ dù đang giữa sa mạc nóng bức.

Cậu là bị Murad đuổi ra, để gã có thể tỏ lòng biết ơn với ông ấy. Bởi nhờ ông mà cả đoàn đã đổi hướng, thẳng tiến tới Alos.

"Sao ổng nhìn quen quen vậy ta?" Zephys thu mắt lại cốt nhìn cho rõ dung mạo của cụ.

"Ta nghĩ là gặp lão rồi."

"Thật sao?"

Nakroth cũng mắt nhướng mày nhăn để quan sát kĩ ông lão đang uống từng ngụm nước.

"Ừ. Nhưng ở đâu thì ta không nhớ."

Murad vừa cười vừa thích thú với những thứ kì lạ từ ông.

"Lão bá này, trưa nóng phừng phừng mà ông cầm cây đuốc làm chi vậy?"

"Ô hô hô, đây là ngọn lửa phép đấy chàng trai." Cụ vuốt râu chậm rãi, với nụ cười tao nhã.

"Wow! Phép thuật á!? Tuyệt vậy!?"

Cậu hào hứng nhìn ngọn lửa như đứa con nít lên năm. Mấy tên ở sau dù luôn miệng nói gã phản ứng thái quá, nhưng mắt ai cũng mở to mở tròn quan sát cây đuốc từ tay ông lão. Và thế là thành ra cả đám đều tò tò hỏi than về nguồn gốc của ngọn lửa.

...

"Chỗ này có bảng chỉ đường nè!"

Giữa đồi cát rộng lớn, có một bảng chỉ dẫn chia theo ba hướng khác nhau. Violet bước xuống, đi đến đọc từng dòng chữ được khắc nghệch ngoạc trên tấm gỗ lâu đời.

"Impar ... Alos và ... Badagh."

"Vậy là tới ngã ba biên giới rồi."

Nakroth cất tiếng lạnh lùng, nơi đây phải nói thật chẳng xa lạ gì đối với anh và Zephys. Khi thuở bé, lúc nào anh chả tới đây để qua Badagh tập võ với Arthur. Lớn lên được một chút thì lâu lâu được tiên đế giao nhiệm vụ xem xét các khu cấm quân dọc đường biên giới.

"Yeah! Sắp tới rồi!"

Trái với tên Murad đang vui vẻ ra mặt, mấy người kia chẳng có vẻ gì là thích thú cả, thay vào đó còn chán nản vô cùng.

"Vậy mọi người đến Alos giao hàng đi, tôi với Valhein xử lý hết đống lặt vặt ở Impar. Nhớ giao xong thì ra ngay cái bảng chỉ đường này nhé."

Violet cười ngượng nói về vấn đề tách riêng với nhóm. Tất nhiên bọn họ sẽ khó hiểu hỏi lại cô nàng.

"Hả!? Tại sao lại phải về đây liền!?" Murad tỏ vẻ khó chịu khi không được ở Alos lâu dài.

"Sao hai người không đi chung?"

"Chuyện này ..."

Valhein và Violet nhìn nhau lo lắng trước câu hỏi của Butterfly, từng giọt mồ hôi lạnh chạy dọc góc cạnh khuôn mặt. Vài giây hoang mang đôi chút, Valhein thở hắt ra một hơi, quyết định nói cho bọn họ biết.

"Tôi với Violet ... đang bị truy nã ở Alos."

"Hả!?" Murad và Butterfly đồng loạt lớn tiếng.

"Bị truy nã?" Zephys cau mày khó chịu.

"Nhưng mà tại sao?" Elsu thắc mắc.

"Đừng nói là hai người diệt quỷ ở Alos nhé?"

Enzo thốt lên nói trúng tim đen, cả hai chỉ biết im lặng gật đầu. Vẫn như mọi khi, trừ Murad ra thì ai ai cũng hiểu được vấn đề.

"Diệt quỷ ở đó thì sao chứ?"

"Sao mày cứ thích làm khó tụi tao thế!?" Enzo bực dọc với gã.

"Alos là đế chế vẫn còn chế độ chiếm hữu nô lệ."

Murad ngạc nhiên nhìn ông lão vuốt râu ôn tồn giải thích.

"Nô lệ sao?"

"Phải, tầng lớp nô lệ ở đấy không chỉ có con người, mà còn bao gồm khác giống loài khác."

Cụ ông nói đến đây, cậu chàng liền hiểu ra ý Enzo đã nói.

"Đừng nói là ... có cả giống quỷ nữa ư?"

"Đúng vậy đó, vì đế quốc ấy bắt quỷ làm nô lệ, nên cấm tiệt những ai là thợ săn quỷ, trừ khi mày có công chứng từ triều đình."

Người lãng khách đơ ra mấy phút, cố tiếp thu những gì Valhein vừa nói. Trong lòng bắt đầu hiểu vì sao mọi người đều không muốn ở lại lâu tại Alos, cũng như lí do gia đình cô bé tiệm bánh chanh không dám tới đó.

"Đổi ý chưa Murad?"

Butterfly nhìn gã như bảo hãy bỏ cuộc. Nhưng cậu ta vốn là kẻ cứng đầu mà, lòng đã quyết thì không bao giờ buông xuôi.

"Tao vẫn muốn ở lại Alos cơ! Chưa kể tao còn lời hứa với lão bá đây nữa!"

Thôi thì theo gió gặp bão luôn.

"Ok ok. Bố chơi mày tất." Butterfly nhếch mép chấp thuận.

"Vậy quyết định thế nhé. Tao đi chung với Violet đây."

Valhein cười tươi rói vì thoát khỏi cái gông cùng mang tên Murad. Cậu leo tót lên lưng lạc đà, tay kéo Violet lên ngồi ở sau.

"Mọi người nhớ cẩn thận nha!"

Chàng trai vẫy vẫy tay tạm biệt, chuẩn bị giật dây cương thì bị một giọng nói ngăn lại.

"Ta đi cùng với!"

Nakroth tối mặt gườm cái vẻ sốt sắng của kẻ vừa mới lên tiếng - Zephys.

"Ế? Ngài quản gia sao?" Violet thắc mắc.

"Nhưng mà bệ ... Ý tôi là ngài tách khỏi thiếu gia như thế liệu có ổn không?" Valhein đổ mồ hôi, suýt chút nữa lố miệng xưng bệ hạ rồi.

"Để ngài ấy tự lập trưởng thành hơn cũng là một phần trách nhiệm của ta."

Xem ai nói chưa kìa. Lươn lẹo hết sức. Muốn theo đuổi con trai nhà người ta thì nói đại đi. Còn dám ẩn ý nói anh chưa trưởng thành nữa chứ.

"N-Nếu ngài đã quyết vậy thì tôi cũng không dám cản."

Thấy Valhein cười ngượng chiều ý mình, Zephys ti hí tung hoa trong thâm tâm. Gì chứ thoát khỏi Nakroth cũng là quá hạnh phúc rồi.

"Đồ mê trai." Vị vua thó thé chửi thầm.

"Chắc ngươi không có quá!" Hắn cười đểu trêu lại anh.

"Phắng đi cho ta nhờ." Nakroth xua tay đuổi gã với vẻ mặt khinh bỉ.

"Được rồi đồ khó ưa. Mà ngươi nhớ trông chừng Murad đấy. Không khéo tù mọt gông."

IV.

Nakroth không ngờ Zephys nói đúng thế. Quả là tù mọt gông, nhưng là ở cái gã bên kia hàng song sắt của buồng thăm phạm nhân.

"Vô lí! Rõ là vô lí! Tụi bây phải minh bạch cho tao!"

Murad cầm hai thanh xà lim, tức giận gây ồn ào đến cả buồng thăm ở bên.

"Đã bảo mày nhịn rồi. Đánh quý tộc ở Alos là tù đày."

Butterfly đôi co với gã cứng đầu ấy. Cô hiểu cho hành động của Murad, vừa mới ít lâu, có một gã quý tộc lôi cổ một thằng bé ăn mày ra hành hạ làm thú vui. Đương nhiên Murad thấy cảnh đó liền lao vào đấm thẳng mặt hắn rồi, và bị đám lính bắt ngay luôn tại chỗ.

"Ông ráng chịu ở đây vài bữa đi. Từ từ tụi này sẽ tìm cách."

Elsu dịu giọng trấn an, nhưng có vẻ Murad không thích như vậy.

"Hả!? Tôi có làm gì sai!?"

"Khôn hồn thì im mồm đi. Mày làm lớn là ở đây lâu hơn đấy."

Như thể lời đe doạ của Enzo có tác dụng ngay lập tức, cậu hậm hực cắn răng cố giữ bình tĩnh.

"Các ngươi giải tán đi. Đến giờ bọn ta áp giải hắn rồi."

Tên cai ngục bặm trơn bước vào, mạnh tay xô lách đám người dạt ra. Nakroth đăm chiêu chỉ muốn xiên hắn một phát, thấy hắn bước vào bên trong gây khó dễ cho Murad anh càng tức giận hơn.

"Đi!"

Cậu trề môi xì một tiếng bỏ ghét, rời tay khỏi song sắt đi theo trong sự lo lắng của lũ đồng bọn. Bỗng cậu nhớ gì đó, liền quay lại nói với Nakroth.

"Cây đao tôi đã đưa cho ngài, làm ơn hãy giữ giùm nhé."

Anh bức bối lắm, bởi nếu cậu không lao vô lúc đó thì người đang đứng bên kia song sắt có lẽ là anh. Lúc ấy anh cũng định xông vào đánh tên quý tộc rồi.

"Cả ngươi nữa, cẩn thận đấy."

Lại một lần nữa, anh để cậu phải giải quyết một mình.

"Vâng. Tất nhiên rồi."

Chắc chắn anh sẽ giải thoát cho cậu.

...

"Mặc vào!"

Gã cai ngục quẳng bộ đồ nâu rách rưới vào mặt Murad. Cậu chộp lấy nhìn nó, mắt giật giật không can tâm.

"Nghĩ sao cho ta mặc cái nùi giẻ vậy hả?"

"Còn dám trả treo!?"

"Không dám. Không dám."

Ở đây cai ngục lẫn binh lính tính sơ ra là gần cả trăm người rồi, mà tên nào tên nấy cũng trang bị vũ khí hạng nặng nữa. Murad hiện chỉ đơn thân độc mã, còn chẳng có vũ khí thì làm sao đánh lại được đây. Đành phớt lờ cho qua vậy.

"Tháo cái khăn che mặt ra!"

"..."

Và cậu cũng biết trước cả tình huống này nữa.

"Nó có phải vũ khí hạng nặng đâu."

"Hửm!?"

Ôi thôi, mới khịa có tí mà móc luôn cái dây roi rồi. Không khéo lại gây nghiệp mất. Murad thở dài kéo chiếc khăn đen ra.

"..."

Gã cai ngục đơ mất vài giây, vì là ấn tượng bởi vẻ đẹp cuốn hút của tên tù nhân mới.

"Bớt nhìn đi! Ta biết mặt ta xấu rồi!"

Còn cậu thì chẳng biết đến sự sắc sảo trên gương mặt mình, luôn nghĩ nó xấu do cứ mở khăn ra là ai cũng nhìn chằm chằm.

"Hừm. Cũng ngon đấy."

Hắn cười nham nhở, làm Murad nổi cả da gà.

"Muốn gì!?"

"Nói nhiều! Mặc đồ vào rồi đi theo ta!"

...

Mặc bộ đồ này, còn đeo cái vòng cổ có số hiệu nữa, Murad đúng là phạm nhân thật rồi. Đây quả là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm mới lạ này. Nhưng mà thật khó chịu quá mức, không chỉ mấy tên cai ngục, cả lũ tội phạm trong buồng giam nữa, không hiểu sao cứ liếm mép nhìn đăm đăm vào cậu.

"Vào đi!"

"Ui da!"

Gã bặm trợn đẩy Murad ngã sõng soài trên nền đất lạnh. Hắn khoá xà lim lại rồi rời đi. Cậu bật dậy xoa đầu, lườm mắt theo bóng lưng gã chửi bới.

"Nhẹ tay một chút thì chết à!?"

Cứ chờ đấy, cả cái đế chế này nữa, cậu sẽ lật đổ luôn cho xem.

"Ngươi nên nhẹ độ chút đi. Càng phản ứng lại bao nhiêu gã càng để ý ngươi bấy nhiêu thôi."

Murad bực dọc đảo mắt vào sâu góc tường nơi buồng giam mình mới vào. Tiếng nói ấy là từ một bóng dáng ngồi khuất vào chỗ tối. Vậy ra đây là bạn chung buồng giam với cậu.

"Ngươi thì biết gì chứ!? Ta là chỉ bụp mấy gã quý tộc phách lối thôi! Ấy thế mà bị định tội! Đúng mà cái luật pháp vớ vẩn!"

"Ta cũng bụp vài tên giống ngươi ấy. Cũng lâu rồi mà chưa được thả ra nữa."

"Cái gì!?"

Nghe đến đây, Murad bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu chẳng muốn ở đây suốt kiếp đâu.

"Tội đó nặng đến độ vậy sao!? Vô lí!"

"Thì chỉ có Alos thôi."

"Thế ngươi ở đây bao lâu rồi?"

Bóng hình đó nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi thốt lên một cách điềm tĩnh.

"Hình như là ... ta ở đây cũng được năm trăm năm rồi."

"Cai ngục! Làm ơn cho tôi đổi phòng đi!"

Điên rồi! Cậu bị giam chung với một thằng điên mất rồi!

"Kì lạ ha? Ai nghe ta nói thế cũng phản ứng y như ngươi vậy."

"Đương nhiên rồi! Nghĩ sao mà dám nói mình ở đây năm trăm năm hả!? Bộ ngươi nghĩ mình là khỉ Ngộ Không chắc!? Bị phật tổ đè dưới Ngũ Hành Sơn chắc!?"

"Haha! Ta nói chơi đấy! Nếu mà ta giả danh tên khỉ đó ..."

Hắn từ từ đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên chiếc quần cũ rách, nhẹ nhàng bước dần ra ánh sáng le lói của ngọn đuốc.

"Sẽ bị ăn gậy không trượt phát nào mất."

"Ngươi là ... Paine!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro