★6: Khởi đầu rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Trời đã chập tối, đoàn người quyết định dừng chân ở gần một bờ đá to giữa biển cát sa mạc.

"Bệ hạ, ngài không cần phải động tay đến việc này đâu. Chúng tôi làm cũng được rồi mà."

"Không sao."

Vị vua đang ngồi quỳ xuống, tay lựa ra mớ dây thừng đang bị quấn vào nhau. Elsu đứng kế bên ôm mấy tấm vải chuẩn bị làm lều trại, cậu khuyên can đức vua nhưng thấy anh vẫn kiên quyết nên đành thở dài bỏ đi, tiếp tục công việc của mình.

Ở một góc khác.

"Úi!"

Murad nằm bẹp dí dưới tấm lều đã đổ sụp trong nháy mắt.

"Lại nữa à? Không hiểu mày sống sót một mình kiểu gì luôn đó!"

Cậu chật vật lúc lâu mới thoát ra khỏi đống hỗn độn tự mình tạo ra. Nét mặt kênh kiệu với cái người vừa chê bai mình.

"Tao toàn ngủ trong hang đá thôi! Ba cái quỷ này sao tao biết!?"

Violet căn bản là không thèm quan tâm. Cô biết rõ tính khí của Murad nên chẳng thèm so đo thêm với cậu làm gì. Tay súng "một lộn chết luôn" cố gắng hoàn thành túp lều của mình.

"Butterfly! Đưa mấy khúc cây cho tao!"

"Rồi rồi! Đến ngay!"

Nhìn mấy tên đồng đội vẫn hăng say làm việc mà không thèm để tâm tới mình, Murad phồng má giận dỗi, tiếp tục dựng lại khu lều dù cậu biết rằng lát nữa cũng phải nhờ vả người ta.

Nakroth trông thấy cảnh đó mà không khỏi buồn cười.

Đúng là trẻ con.

"Thắt dây như thế không sụp mới lạ."

Chàng lãng khách tức mình quay lại nhìn cái người vừa mới châm chọc cậu. Tên vua chết tiệt đang ôm mớ dây thừng đã được gỡ rối. Nét mặt vẫn thản nhiên càng làm cậu tức tối thêm.

"Không cần bệ hạ phải quan tâm!"

Ôi dào! Bây giờ còn hất mặt giận dỗi luôn cả anh cơ đấy! Cái phép lịch sự trước đó bay đi đâu mất rồi?

"Bệ hạ! Ngài gỡ dây xong rồi ạ?"

Violet từ xa chạy tới, túp lều của cô gần xong rồi. Giờ chỉ cần dây thừng cố định lại là ok.

"Đây."

"Đa tạ ngài!"

Cô ôm mớ dây từ tay Nakroth và cúi đầu cảm ơn. Sau đó cô nhìn sang cái con người đang dỗi cả thiên hạ vẫn ngồi cắm cúi dựng lều mà phì cười.

"Đừng giận nữa! Lát tao qua giúp cho! Thật tình!"

Murad nhìn cô nàng xạ thủ cười cười chạy đi, lòng sôi sục như muốn quát cả thế giới. Cậu chàng gạt đống đồ sang một bên, không thèm làm gì nữa.

"Bỏ cuộc à?"

"..."

Cậu không nghe! Cậu không nghe gì hết á! Giờ cậu không xuống nước với anh nữa! Vô lễ với anh luôn! Cho anh bắt cậu luôn đó!

"Haizz."

Anh thở dài bó tay trước sự trẻ con của Murad. Vị vua bước đến, chậm rãi ngồi xuống kế bên. Còn cậu nghe động cũng chẳng màng lễ nghĩa gì, mặt quay đi nơi khác, miệng thì “hứ” một tiếng cho bỏ ghét.

Nakroth thật không thèm chấp.

"Murad."

"..."

Cậu chậm rãi quay sang nhìn anh mà không trả lời, với cái miệng cong lên hờn dỗi.

"Chỗ này phải thắt như vầy nè."

Nakroth hướng ánh nhìn đến khúc cây đang cần cố định. Anh làm chậm từng bước, cốt là để cậu ghi nhớ. Gã lãng khách cau mày, nhưng vẫn chăm chú nhìn từng động tác của vị vua.

"Xong rồi đó. Ngươi làm thử xem."

Anh đưa sợi dây ra trước mặt Murad. Cậu đảo mắt hết nhìn đống dây rồi nhìn biểu cảm của anh, sau đó cũng chần chừ cầm lấy mà xử lý khúc cây tiếp theo.

"..."

"Sai rồi. Chỗ này phải đưa dây vào."

Trong giây lát, Nakroth cầm tay cậu chỉ dẫn từng bước, khuôn mặt áp sát kế bên, với chất giọng trầm ấm lạ thường. Murad thì không để tâm sự gần gũi bất ngờ này. Cậu chỉ đang cố tập trung vào việc thắt dây mà thôi.

"Thế này?"

"Ừ."

Cái qué gì vậy???

Zephys đứng từ xa trông thấy mà mặt tối xầm lại như không thể tin vào mắt mình được. Một thằng hoàng tộc luôn sang chảnh lại xuống nước chỉ dẫn cho một tên tội phạm tầm thường?

Mình không thấy gì hết. Mình không thấy gì hết.

Bỏ qua cái cảnh mù mắt cẩu kia, ngài phán quan ôm đống củi đi tới gần ngọn lửa trại cháy phừng phực kêu tí tách rất êm tai. Kèm theo đó là hương thơm hấp dẫn khiến dạ dày chờ đợi mòn mỏi mà kêu réo không ngừng. Đó chính là nồi súp đang được chàng cao bồi khuấy đều, lâu lâu lại đưa chiếc muôi lên kề miệng mà nêm nếm.

"Trông ngươi nấu ăn điệu nghệ lắm đó!"

Valhein đưa mắt nhìn người quản gia để đống củi xuống, miệng mỉm cười ôn nhu.

"Thật không dám nhận."

Xong mớ lặt vặt, Zephys tiến tới ngồi đối diện với Valhein. Nhìn cậu nấu ăn thật sự rất thích thú.

"Hôm nay tới lượt ngươi nấu hả?"

"Không phải đâu, mọi lần vẫn là tôi nấu thôi."

Gì? Đừng nói là ...

"Lũ kia không biết nấu ăn á!?"

"Vâng, đám đó chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi."

"Kể cả hai cô gái đó?"

"Vâng."

Bọn con trai thì khỏi phải nói đi, nhưng đến nấu ăn mà hai cô nương kia cũng không biết thì thật sự bó tay rồi.

"Chắc chẳng thằng nào dám cưa hai cô đó đâu nhỉ?"

"Haha!"

II.

Vẫn là buổi đêm lạnh giá như thường ngày. Trong khi ai nấy cũng đã yên giấc trong căn lều của mình, Murad vẫn ngồi với ngọn lửa trại, tay liện khúc củi vào để duy trì đám cháy. Cậu vốn dĩ chẳng muốn đi chung với tên vua đó đâu, nãy giờ là tẩu thoát luôn rồi, nhưng nhờ có một thứ đã thành công nán cậu lại dù cho có nhọc nhằn cỡ mấy.

Đó là song đao của Nakroth.

Và bây giờ, chàng trai đang tìm cơ hội để lấy được vũ khí của anh.

Chẳng biết đã ngủ chưa. Như hôm bữa nữa chắc cắn lưỡi tự tử quá!

Nếu lấy được cặp đao ấy, chắc chắn Murad sẽ cao chạy xa bay, vĩnh viễn không bao giờ ló mặt ở đất nước này nữa.

"Tự lo cho sức khoẻ của mình đi chứ!"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Nhưng trái với giọng trầm ấm lúc dựng lều, giọng anh bây giờ có chút cau có xen lẫn tức giận.

"Bệ hạ, sao ngài vẫn chưa ngủ?"

Nakroth khoác hờ cái áo, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, đường nét như tượng tạc. Thật cuốn hút đôi ngươi màu hổ phách của Murad.

"Ta vừa mới dậy thôi. Còn ngươi ở đây từ bao giờ?"

"Thì ... thì cũng mới tỉnh dậy-"

"Nói dối."

"..."

Murad thật không có cửa cãi lại Nakroth.

"Mắt lờ đờ thế kia, không phải vì thức nãy giờ thì là gì?"

"Vậy ... vậy sao ngài không ngủ mà lại ra đây?"

"Chứ tại sao ngươi không ngủ mà ngồi đây làm gì?"

Đôi co không lại, Murad bực mình đứng dậy phủi phủi, rồi hống hách lên mặt với vị vua.

"Tôi đi ngủ đây! Vừa lòng ngài rồi chứ!"

Đôi chân dậm dậm hậm hực bỏ vào trong. Anh ngoái lại nhìn cậu rời đi mà phì cười lắc đầu ngán ngẩm. Rồi anh cũng không hiểu nổi mình. Bình thường mà thấy ai có thái độ đó, nếu không trách phạt cũng mắng nhiết từ lâu rồi. Ấy vậy mà đối với Murad, anh không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vui trong lòng.

Nhưng Nakroth không phải ra đây để trêu ghẹo Murad, anh còn phải bảo vệ song đao của mình nữa chứ. Kẻo không tên Murad cưỡm mất rồi bỏ chạy chẳng biết đâu mà lần.

Đang ngẫm nghĩ tiếp theo nên làm gì, bỗng vị vua nghe tiếng bước chân ngày một lớn dần ở sau. Giờ này ai còn thức được nữa nhỉ? Không lẽ là Zephys? Anh tò mò quay ra sau để xem kẻ mất ngủ là ai.

Sau đó là vài giây im lặng trong sự ngáo ngơ của đôi bên.

"Không phải nói đi ngủ à?"

"..."

Sau lớp khăn đen của ai kia là sắc hồng xấu hổ đang né tránh ánh mắt của Nakroth.

"T-Tự nhiên lại không ngủ được."

Đúng là cái tình cảnh quê độ có một không hai.

"Lại đây."

"..."

Murad lúng túng bước đến ngồi kế bên anh, hai tay cứ xoa xoa ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì.

"Lần sau đi ngủ đúng giờ giấc vào. Sức khoẻ mình thì phải tự lo chứ."

"Vâng."

Ngọn lửa tí tách từng hạt toả ra xung quanh, sưởi ấm đôi người trong cái lạnh của sa mạc về đêm.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"21."

"Thảo nào trẻ con như thế."

"Tên Valhein nhỏ hơn tôi một tuổi cơ mà! Đâu phải mỗi mình tôi là trẻ con."

"Nhưng ta thấy hắn chững chạc hơn ngươi nhiều."

"..."

Rõ là muốn kiếm chuyện với người ta.

"Thế bệ hạ thì sao?"

"Ta 27."

Ui chà! Lớn hơn những sáu năm. Kinh nghiệm sống của cậu thua anh là phải.

"Bệ hạ chắc có nhiều mỹ nữ lắm nhỉ?"

Giờ cậu thèm tự tát mặt mình ghê. Đâu ra cái câu hỏi kì cục đó vậy trời!? Chẳng lẽ cậu bị sự đẹp trai của Nakroth ảnh hưởng sao?

"Muốn được thế à?"

"Không. Tôi không thích phụ nữ."

"Vậy hỏi làm gì?"

"K-Không gì cả."

"..."

Mình bị gì vậy nè?

"Ờ mà, vũ khí của ngươi là thanh đoản đao phải không?"

"Vâng? Bệ hạ hỏi làm chi vậy?"

"Ta muốn xem qua thôi. Ngược lại ta cho ngươi xem song đao của ta."

Cái nét chán nản trên mặt Murad bay vút đi, thay vào đó là sự mong muốn đến hào hứng.

"Đương nhiên rồi ạ!"

Biết ngay mà. Nakroth đã đoán trước được thái độ của Murad rồi. Anh là chỉ muốn xem biểu cảm của cậu như thế nào khi cầm được song đao của anh.

Cuộc trao đổi diễn ra, mặt Murad trở nên nghiêm túc khi sờ vào nơi chạm khắc tinh sảo ở giữa thanh đao. Nakroth vẫn chăm chú quan sát, cậu mãi sờ soạn chỗ viên đá nhỏ hình tam giác. Quả nhiên như anh dự đoán, cậu ta có vẻ biết đến tầm quan trọng của viên đá đó. Nó chính là ma thạch Andura.

Ngoài sự nghiêm túc ra, theo đó còn có cả sự phẫn nộ tột cùng. Đôi mắt khép lại mang bao nhiêu là đau đớn xót xa. Nhìn cậu cứ như là sắp khóc đến nơi. Nakroth trông thấy không khỏi nhói đau nơi lồng ngực.

"Murad?"

"..."

Người lãng khách không phản ứng, tâm hồn đã trôi vào khoảng thời gian khác. Đôi mắt nhắm nghiền như cố nhớ lại điều gì đó. Và cứ thế kéo dài đến khi cậu vô thức nghiêng người, tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Cậu đã thiếp đi rồi, từng giọt lệ nơi khoé mi tràn ra ướt thẫm chiếc khăn che mặt.

"Murad."

Nakroth gọi tên thì thầm, không phải đánh thức cậu, anh muốn xoa dịu nỗi đau mà chỉ cậu hiểu được. Anh kéo chiếc khăn xuống, bàn tay to lớn gạt đi những giọt nước mắt, rồi đưa lên xoa mái tóc màu nâu như dỗ dành. Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ anh, Murad cũng đã ngừng khóc và tiếp tục chìm vào đêm mộng nơi sa mạc huyền bí.

Cậu không mạnh mẽ như anh đã nghĩ. Chỉ một cơn gió thôi cũng đủ làm tâm hồn cậu đổ vỡ ngay lập tức.

III.

"Mạnh lên!"

"Lỡ nó hất xuống thì sao!?"

"Chính vì ngươi không dứt khoát nên nó không nghe lời ngươi đấy. Giật mạnh hơn nữa!"

Đám người cưỡi lạc đà cứ ngoái đầu ra sau nhìn cặp đôi oan gia ngõ hẹp đang chật vật với con lạc đà mãi không chịu đi. Nakroth ngồi sau, cả cơ thể to lớn bao bọc lấy thân người nhỏ con hơn của Murad, khuôn mặt anh áp sát kề bên với vẻ cau có khó chịu. Cậu thì nghiến răng bực tức, cố tiếp thu bài giảng của vị vua, hai tay cầm dây cương không ngừng run.

Lũ đồng bọn đã đi rất chậm để hai người kia mau chóng bắt kịp. Nhưng có vẻ phải dừng lại chờ rồi vì họ đã bỏ xa cả hai một khoảng cách lớn.

"Sao bệ hạ lại xuống nước với Murad thế nhỉ? Dạy nó cưỡi lạc đà khác gì đàn gảy tai trâu?" Butterfly đổ mồ hôi nhớ lại khoảng thời gian cô dạy cho thằng lẳng lơ đốn mạt đó, thật đúng là cực hình.

"Tới ngày mai không biết có đi được li nào chưa." Elsu thì bó tay toàn tập chẳng biết nói gì thêm.

A! Đi được một bước rồi kìa. Zephys cười khoái chí nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nakroth. Phen này có cái để anh cà khịa thằng bạn thân rồi.

"Violet! Bữa mày nói là có người quen ở Zue phải không?" Bỏ qua gã đồng đội ngu ngốc, Butterfly bắt đầu nhiều chuyện với con bạn kế bên.

"Ờ."

"Gì cơ? Tôi không biết luôn đó." Valhein ngồi trước cũng già mồm theo.

"Mày chưa kể cho Valhein nghe à?"

"Thấy cũng không có gì quan trọng nên tao không kể."

"Vậy giờ kể nghe đi."

Violet thờ ơ chỉ nói khái quát.

"Thì có gì đâu. Người đó là tiểu thư của một gia tộc danh giá. Lúc mới vào nghề tôi đã cứu cô ta khỏi lũ yêu quỷ."

"À."

Đúng là chả quan trọng gì.

"Ê! Đi thôi! Thằng Murad làm được rồi!"

Enzo lớn tiếng thông báo tình hình cho cả đoàn biết. Ai nấy nghe được đều quay phắc ra sau cố căng mắt nhìn cho rõ, sau đó là những giọt nước mắt trầm trồ xúc động dành cho thằng bạn não ngắn của mình.

Ôi cha mẹ ơi! Nó điều khiển được lạc đà rồi kìa!

Nakroth thở dài muốn đổ gục vì quá mệt mỏi với IQ đẳng cấp của Murad.

Không biết tên dốt đặc này làm được bao lâu đây.

"Không phải phía trước là một thị trấn sao?"

"Hả?"

Zephys lên tiếng gây chú ý, mặt hất về phía trước, đám người ngáo ngơ nhìn theo, kế tiếp là trầm trồ khi thấy ở xa xa là các ngôi nhà bằng đất chụm lại với nhau.

"Đúng thật. Là một thị trấn kìa." Chàng cao bồi vẫn bần thần nhìn theo.

"Không phải bà nói đi hai ngày đường à? Sao đi chưa được một ngày rưỡi đã tới nơi rồi!?" Elsu khó hiểu nhìn sang Violet.

"Kì vậy ta? Không lẽ tôi tính sai? Nhưng tôi đi đoạn này nhiều lần rồi mà!" Tay súng thiên tài nhướng mày lục lọi tấm bản đồ trong túi hành lý.

"Có khi nó là ảo ảnh không chừng. Dù gì thì ở đây là sa mạc mà." Zephys đưa ra ý kiến của mình giải đáp thắc mắc tạm thời.

"Ờ. Cũng có thể." Valhein gật đầu đồng tình.

"Thì cứ đi đi. Đứng đây chỉ tổ tốn thời gian."

Enzo giật mạnh dây cương, đường đường đi trước như một kẻ dẫn đầu ngoan cường. Mọi người ở sau thấy vậy cũng liền đi theo.

Sau chừng một tiếng đồng hồ, hiện tại cả bọn đứng yên, im lặng nhìn đoàn người trước mặt qua lại nhộn nhịp nơi phiên chợ ồn ào giữa thị trấn.

Là một thị trấn thật sự! Cái gì vậy trời!?

Đó là những gì họ nghĩ.

"Sao tao đau đầu dữ vậy nè!?" Violet lấy tay day trán, mắt nhắm chặt mang sự khó chịu.

"Bỏ đi mày. Ai cũng phải mắc sai sót mà." Butterfly cũng khó hiểu mà khuyên nhủ cô bạn.

"Giờ kiếm chỗ gửi mấy con lạc đà trước đi đã."

"Ừ."

Theo ý kiến của Enzo, mọi người gật đầu đồng tình, tạm bỏ qua cái sự kì quái đang diễn ra.

...

"Ngươi nghĩ sao Nakroth?"

"..."

Hai thành viên hoàng tộc ngồi giải khát dưới mái lều dành cho lữ khách. Vị vua nhai nhai miếng táo, đôi mắt lạnh lùng không rõ đang nhìn về nơi nào.

"Là hai ngày đường."

"Vậy là cô xạ thủ đó không sai à?"

"Ừ."

Zephys dần trở nên hoang mang, bởi xung quanh anh rất chân thật, cả ly nước anh nhận được từ người giữ lạc đà nữa. Do đó có thể khẳng định được thị trấn này không phải là ảo ảnh. Nhưng như vậy thì không hợp lý với thời gian đi đường được tính trước.

"Ê! Không lầm chỗ nào đó chứ?"

"Ta đích thân đi thị sát Zue cũng nhiều lần rồi. Không lầm được đâu."

"..."

Nếu gã bạn thân của anh đã chắc nịch như vậy thì cái thị trấn này là sao? Để giải đáp câu hỏi to đùng trong đầu mình, Zephys đưa mắt tìm người giữ lạc đà mà gọi lại.

"Ông chủ ơi!"

Người đàn ông trung niên đang rót mấy ly nước cho nhóm Murad, nghe có người gọi liền cắm cúi đi đến, miệng tươi cười một cách bình dị.

"Vâng? Quan khách gọi tôi có việc gì?"

"Đây là thị trấn Zue phải không?"

"Đúng vậy thưa quan khách."

"..."

"..."

Mặt trời vẫn toả ra những tia nắng gắt gao như muốn thiêu rụi vạn vật.

IV.

Elsu cầm một tụng hàng đứng trước một căn nhà để giao, nhưng cậu chàng gặp phải khó khăn với người chủ nhà.

"Nhưng trong danh sách giao dịch có tên của ông mà!"

"Ta đã nói rồi là ta không có đặt món hàng nào cả! Cậu về đi!"

"Khoan-"

Rầm!

Ông lão cộc cằn đóng sầm cánh cửa lại, như muốn dằn mặt bao con người cũng đang bực tức khó chịu đứng trước cửa.

"Cái quái gì vậy!? Người thứ bảy rồi đó!"

Murad vò đầu bức tóc mà chửi lên chửi xuống, không rõ là cho ai nghe. Violet thì nghiến răng ken két, nét mặt rõ sự phẫn nộ sắp sửa phun trào.

"Bà có nhầm đâu không vậy Violet?" Cậu chàng cao bồi cũng đang cực kỳ khó chịu.

"Tên chả nằm đây nè! Nhầm kiểu gì!?" Cô hậm hực đưa cuốn sổ ghi chép cho Valhein xem.

"Mà lạ là sáu người kia cũng nói y chang lão này. Nhưng tên của họ thì rành rành ra đấy. Khó hiểu?"

Butterfly đưa tay cầm lấy cuốn sổ, giọng ngao ngán nhìn từng cái tên.

Nakroth và Zephys đứng ngoài đám người đang nhốn nháo ấy, trong lòng hoài nghi những gì đang xảy ra.

"Không lẽ tụi này gây hoạ gì ở đây, rồi bị người dân chơi xỏ một vố?" Zephys xoa cằm khó hiểu.

"Cho dù là vậy thì họ vẫn là người chịu thiệt thòi. Đám Murad chỉ phụ trách vận chuyển thôi. Họ không nhận thì phải đền tiền cho người chủ."

"Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra vậy trời!?"

Biểu cảm của Nakroth không vẫn hề thay đổi. Anh đứng khoanh tay, cùng với đôi mắt sắc lạnh đảo vài vòng quan sát cảnh vật xung quanh. Vẫn là Zue mà anh hay đến thị sát, nhưng sao có chút âm u dù mọi người vẫn đi lại tấp nập. Và ở chính người dân nơi đây cũng kì lạ nữa. Nếu là bình thường thì sẽ có cả tá cô gái hú hét khi thấy mặt anh, đằng này họ chẳng phản ứng gì, đi lướt qua mặt anh, như là không hề nhận ra sự hiện diện của anh vậy.

"Thêm một kiện hàng nữa coi sao."

Sau vài phút cự kẹo với nhau, Violet khẽ đưa tay đỡ lấy vầng trán ra vẻ mệt mỏi, quyết định giao thêm món hàng.

"Lỡ cũng y vậy thì sao?" Enzo bực dọc lên tiếng.

"Thì phải quay về hỏi tên chủ lại thôi chứ sao."

"Mệt ghê chứ! Lẹ lẹ đi bây! Còn đi ăn trưa rồi tìm chỗ ngủ nghỉ nữa!"

Nghe theo lời thúc giục của Murad, cả bọn ậm ừ mệt mỏi quyết định làm thêm một lần.

"Vậy thì đến chỗ người quen của tao đi!"

Violet rà hàng tên trong sổ, sau đó dừng ngón tay ở cái tên rất quen thuộc chỉ đối với cô.

"Gì? Mày có người quen?" Nét mặt của Murad ngáo hẳn ra.

"Tao lại phải giải thích nữa á!?"

"Đã nói rồi. Có gì kể với cả đám một lần luôn đi. Khỏi phải kể lại từng người."

Nghe Butterfly chọc chỉa mình, nàng xạ thủ giật giật đôi mày muốn quát thẳng vào mặt cô ả. Nhưng đằng này Butterfly không sai, nên cô đành thở dài mà giải thích lại với mấy gã đồng đội.

Mặt hàng lần này là một chiếc gương khổng lồ với mấy cái vòng tay. Khuôn viền gương có màu nâu đặc trưng của phương Tây, phải hai người mới khiên nổi vì nó quá to và nặng nữa. Hai chàng trai khiên vác tấm gương là Murad và Elsu. Violet thì cầm chuỗi vòng tràng hạt.

"Đây rồi!"

Violet dừng lại trước một khối kiến trúc đồ sộ bằng bê tông, trải dài cả một khu đất, khác hẳn với những căn nhà bình dân xung quanh.

"Đúng là tiểu thư danh giá!"

Mấy gã đồng đội huýt sáo trầm trồ nhìn cánh cổng cao to trước mắt. Họ là không ngờ quý tiểu thư đây lại giàu có như vậy ở một thị trấn bình thường thế này.

"Các vị cần gì ạ?"

Một ông lão với bộ đồ Ả Rập trắng sang trọng bước từ trong sân vườn ra cổng, giọng nói hiền hậu cất lên xoa dịu sự bực tức của cả bọn từ nãy giờ.

"Tôi đến giao tấm gương và chuỗi vòng mà tiểu thư Sophia đã đặt."

"Xin cô đợi một chút."

Ông lão cúi đầu chậm rãi rồi trở vào trong dinh thự để báo lại cho vị tiểu thư.

"Nè! Con nhỏ đó có ba trợn giống mày không?" Murad ngứa ngáy trong người kiếm chuyện cà khịa Violet.

"Cổ không giống mày là được rồi."

"Mày nói gì cơ!? Thế con nào từ đầu đến giờ nhầm lẫn tùm lum vậy hả!?"

"Khôn hồn ngậm mỏ mày lại!"

Khi cái màn cãi vã sắp sửa đến hồi sử dụng tay chân, may mắn thay có người đã ra tới vô tình ngăn chặn được cuộc bạo động này.

"Violet!"

Một giọng nữ thánh thót vang lên, rất đỗi quen thuộc đối với tay súng cá tính.

"Tiểu thư Sophia!"

Hai cô nàng vui mừng chạy đến, bàn tay cầm lấy nhau siết chặt không rời.

"Lâu rồi không gặp! Cô vẫn khoẻ chứ?" Nàng tiểu thư đài cát với dải tơ lụa thướt tha trên người mỉm cười không ngớt.

"Tôi rất khoẻ luôn ấy! Vậy còn tiểu thư?"

"Đương nhiên vẫn khoẻ rồi!"

"Hahaha!"

Nhìn hai cô nàng vui vẻ mà cười híp cả mắt, với đám còn lại, người thì nhăn nheo khó chịu, người thì che cả mặt mũi không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

"Lần đầu tiên tao thấy con Violet cười thánh thiện như vậy đấy." Murad trề môi buông lời khinh bỉ.

"Mù mắt tao rồi! Đứa nào có thuốc nhỏ mắt không!?" Enzo thì dụi dụi muốn tróc luôn cả hàng mi.

"Không phải cô đi săn quỷ ư? Sao giờ chuyển sang giao thương vậy?"

"Chỉ là đi ké cho vui thôi. Thấy đám này vô dụng quá nên tôi không đành lòng bỏ mặc được!"

Violet cười nói châm chọc, ngón cái chỉ những tên đồng đội đang nổi gân tức giận ở sau.

Thứ miệng ăn mắm ăn muối!

"Ây mà trừ hai người ở sau ra nhá! Họ là quý tộc giống tiểu thư đấy! Người này là một thiếu gia. Kế bên là quản gia của ngài ấy."

Sophia nhìn hướng tay của Violet giới thiệu từng người, cô gái kiều diễm nở nụ cười hiền dịu chào đón cả hai.

"Rất hân hạnh được quen biết các ngài."

"Chúng tôi cũng vậy." Zephys trả lời lại cho có phép tắc.

"À mà tụi tôi là-"

"Tiểu thư có thể cho chúng tôi qua đêm không?"

"Tất nhiên rồi! Nếu là bạn của Violet thì tôi luôn sẵn lòng!"

"Ê! Tôi là-"

"Được! Đi thôi lũ đần độn!"

"..."

Murad bặm môi muốn ứa cả máu, tay siết chặt thành nắm đấm, lòng sôi sục tức giận khi bị Violet cắt ngang lời. Rõ là cố ý mà. Lũ còn lại cũng trong tâm trạng u ám không kém gì Murad.

Tự dưng muốn giết người ghê.

Chiếc gương được đưa vào căn phòng rộng lớn của cô tiểu thư, lắp ở bên tường gần với chiếc giường gỗ tráng lệ. Sophia mời bọn họ đi tham quan dinh thự vài vòng, mãi khi ai nấy đều bị sự đồ sộ tuyệt mỹ làm mù hết cả mắt, cô mới dẫn họ đến gian phòng lớn với chiếc bàn ăn thịnh soạn dành cho khách quý để dùng bữa trưa.

Bây giờ thì Murad và đồng bọn mới tự giới thiệu được. Nhớ lại thật là tức muốn chết với con Violet.

"Quả nhiên là bạn của Violet! Ai cũng đều có khả năng chiến đấu cả! Thật tuyệt vời!" Sophia trầm trồ hớn hở như được tặng quà.

"Cũng bình thường thôi thưa tiểu thư." Valhein gãi đầu mà cười ngượng đáp lại.

"Còn hai vị đây?"

Cô chủ nhà đưa mắt nhìn Nakroth và Zephys, nghiêng đầu với vẻ tò mò dễ thương. Hai người thì nhìn nhau cố tìm ra lý do để giải thích, họ không thể nói tên thật được, nghe là biết được danh tính ngay.

"À ... Tiểu thư! Bọn họ không tiện nói danh tính được. Xin lỗi vì sự thất lễ này."

Dù đang vui nhưng Violet nhận ra được tình hình khó giải mà Sophia đặt ra nên cười ngượng mà ra vẻ hối lỗi cốt để Sophia bỏ qua.

" Vậy sao? Nếu thế thì tôi không ép hai vị đâu. Xin lỗi vì sự nhiều lời của tôi."

"Không có gì. Cám ơn cô đã hiểu."

Zephys đổ mồ hôi đáp lại, ánh mắt đảo sang Violet mang lòng biết ơn sâu sắc. Cô nàng thấy thế khẽ bật ngón cái ra chiều chắc cú.

"Mà sao hai người họ lại đồng hành cùng cô vậy?"

Nhưng nàng tiểu thư vẫn còn nhiều thứ tò mò khác.

"Cái này-"

"Họ vô tình có chung chuyến đi với bọn này thôi. Thấy thế nên làm quen ấy mà."

Murad cười vui vẻ với vị tiểu thư, ngang nhiên cắt lời của Violet, đôi mắt đôi phần khinh bỉ nhìn sang cô như thách thức.

Này thì cắt lời bố!

Cô thề nếu có cơ hội chắc chắn sẽ băm não thằng này ra.

"Tôi đã chuẩn bị cho mỗi người một phòng rồi. Lát nữa người hầu ở đây sẽ chỉ dẫn cho mọi người."

Nụ cười cùng lời nói của Sophia thật êm dịu, xoa đi bao khổ cùng mà cả bọn phải chịu nơi sa mạc nóng bức.

"Cám ơn cô rất nhiều!"

"Riêng Violet phải ngủ chung với tôi! Lâu lắm rồi hai ta chưa nhiều chuyện đêm khuya đó nha!"

Sophia ghì chặt cánh tay nàng xạ thủ, giọng ép buộc một cách tinh nghịch. Violet cũng vui vẻ mà theo ý cô tiểu thư.

"Tất nhiên rồi! Tôi cũng muốn ôn lại chuyện xưa nữa!"

Ngoài mặt Sophia mỉm cười hiền hoà khiến bao người cảm thấy nhẹ lòng, nhưng tận sâu trong tâm cô nàng lại mang bao nhiêu là mưu đồ đáng sợ khác.

Cắn câu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro