★8: Đoạn dây vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Violet, tôi có chuyện này muốn kể cho cô nghe."

"Gì vậy thưa tiểu thư Sophia?"

"Chắc cô vẫn còn nhớ gia đình tôi đã bị tàn sát như thế nào."

"V-Vâng ..."

"Kẻ sát nhân năm đó, tôi đã thấy mặt hắn."

"Sao?"

"Và hôm nay, tình cờ thay lại gặp gã ngay tại dinh thự này."

"Cái gì!? Là ai!? Để tôi đi bắt hắn!"

"Murad."

"T-Tiểu thư ... cô nói gì?"

"Tôi nói, kẻ giết gia đình tôi chính là gã đồng bọn của cô. Murad."

"Không! Không thể nào! Murad không phải loại người như vậy đâu thưa tiểu thư! Có thể cô nhớ nhầm!"

"Chính mắt tôi thấy cha mẹ mình bị moi nội tạng dưới thanh đoản đao của hắn. Sao cô dám nói tôi nhớ nhầm?"

"Tiểu thư Sophia ..."

"Tôi muốn cô đi giết hắn. Báo thù cho dòng họ của tôi."

"Nhưng-"

"Sao nào? Không lẽ cô bao che cho hắn? Chính cô cũng thấy hắn ra tay mà."

"H-Hả!?"

"Cô không cần phải giả bộ. Năm đó, cô đã đứng từ xa mà nhìn gia đình tôi chết lần lượt dưới tay hắn."

"..."

"Vì tay nghề còn quá non nớt, nên cô đành bất lực nhìn hắn ra tay. Đợi đến khi hắn đi cô mới dám tiến vào."

"..."

"Nhìn cha mẹ tôi chết như vậy, cô không thấy thổ hẹn với tôi sao?"

"Tôi xin lỗi ... hic ... Tôi xin lỗi ..."

"Chuyện đã qua rồi. Tôi không trách cô làm gì. Nhưng mà ... cô phải giết hắn cho tôi. Để tế sống cho cha mẹ của tôi."

"Dù là vậy ... nhưng tôi không thể giết Murad nếu như-"

"Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy hắn là kẻ giết người."

"Bằng cách nào?"

"Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi cố gắng học ma thuật chỉ để có cơ hội báo thù hắn. Bây giờ, tôi sẽ tạo ra những ảo ảnh liên quan đến vụ tàn sát năm đó. Nếu hắn hoảng sợ đến khóc lóc van xin thì hắn chính là kẻ giết người."

"Nếu vậy thì ai cũng có thể sợ mà?"

"Cô ngốc thật. Kẻ giết người sẽ sợ hãi theo cách của kẻ giết người."

...

"Vĩnh biệt."

Bằng!

"Cái gì!?"

Violet bị bất ngờ đến giật cả mình. Một bóng đen kì lạ lao vút qua trước mắt cô như một cơn gió. Để lại khoảng mặt sàn với lỗ đạn còn bốc khói vừa mới bắn ra.

"Violet! Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói băng lãnh có phần tức giận thu hút sự chú ý của cô. Vừa nhìn sang hướng phát ra giọng nói, Violet ngỡ ngàng khi thấy khung cảnh phía trước.

"Bệ hạ!?"

Nakroth cau mày gầm gừ với Violet. Hai cánh tay to khoẻ đang bế Murad theo kiểu công chúa rất ư là lãng mạn. Còn cậu chàng thì ngơ ngác như con nai tơ, nhìn vào khuôn mặt lãng tử của anh. Dù đang tức giận nhưng vẫn thật cuốn hút, đủ sức mê hoặc tâm hồn mỏng manh của kẻ chưa biết mùi đời.

"Có sao không?"

Giọng nói dịu dàng như tiếng suối chảy ngày đầu xuân. Nét mặt phẫn nộ ban nãy mau chóng chuyển sang vẻ ôn nhu hiếm có. Đôi mắt xanh như làn nước mùa thu nhìn cậu mà lo lắng không thôi.

Murad thật chẳng muốn ai thấy biểu cảm ngọt ngào này của Nakroth.

"Vâng ... tôi không sao ..."

"Tsk! Rách việc!"

Tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên trong bóng tối. Cả ba nhìn theo hướng phát ra âm thanh, để rồi thấy bóng dáng quen thuộc đang lơ lửng trên không.

"Sophia?"

Thân người bay đến bên Violet, ánh sáng giữa đại sảnh rọi vào, quả thật chính là vị tiểu thư ấy.

"Có giết hắn cũng không xong!"

Cô ả trừng mắt nhìn Violet trách móc, nàng xạ thủ có chút sợ mà cúi mặt.

"Violet! Mày với ả ta tính giết tao à!? Tao có thù gì với mày!?"

Murad được Nakroth đỡ xuống nhẹ nhàng, tay lau đi những giọt nước mắt mà chất vấn người đồng đội.

"Không phải mày đã giết cả gia đình tiểu thư sao!? Tao giết mày để báo thù cho họ!"

"Hả!? Làm gì có!?"

"Vừa rồi mày khóc lóc van xin với những linh hồn đó mà còn chối! Chỉ có kẻ giết người mới bị ám ảnh đến khiếp sợ vậy thôi!"

"Thì ... Thì có sợ thật ..."

"Đấy! Cãi nữa không!?"

Nakroth nhìn Murad run run như kẻ mất hồn. Đôi mắt thu hẹp đầy trắc trở. Lòng thầm mong tên ngốc này không phải kẻ giết người.

"Nhưng tao thề tao không phải kẻ sát nhân!"

"Mày sợ ra đấy mà còn biện minh nữa à!?"

"Đừng ép tao phải nói ra chứ! Tao không có giết người!"

"Ép cái gì!? Thế sao mày phản ứng dữ dội trước những linh hồn chết oan đó!?"

"Chuyện này ..."

"Thấy chưa! Đồ sát nhân!"

"..."

"Kẻ giết người!"

"Mệt quá! Tao sợ ma ok!?"

"..."

"..."

Đại sảnh bỗng im lặng chết chốc. Ai nấy đều tối mặt lườm cái kẻ vừa mới phát ngôn.

"Thái độ gì vậy hả!? Bộ sợ ma là cái tội à!?"

Không biết dựng lều, không biết cưỡi lạc đà, lại còn sợ ma. Nakroth tự hỏi gã này có nên dẹp bỏ cái danh xưng lãng khách đi không.

"Murad! Tao không rảnh mà đùa giỡn với mày!"

"Tao nói dóc mày làm gì!?"

"..."

Violet câm nín không biết nói sao cho thuyết phục. Nếu là Murad thì có thể lắm chứ. Cô đã đồng hành cùng gã này tương đối lâu rồi mà.

"Tao biết rồi! Có phải bà tiểu thư kia nói vậy phải không?"

Cậu chỉ tay vào Sophia, giọng khách khí không ngán một ai. Violet giật mình hết nhìn Sophia rồi nhìn Murad. Bởi cậu nói không sai nên cô không thể phản biện lại.

Còn vị tiểu thư đang lơ lửng trên không thì giận dữ lườm cậu, như là muốn xé nát cả cơ thể của Murad.

"Tao không biết mày với cô tiểu thư đó thân nhau tới mức nào. Nhưng theo mày kể thì cô ấy là một người rất tốt bụng và dịu dàng. Một người tốt như thế lại bảo ân nhân của mình đi giết người sao?"

Cô nàng như cứng họng, mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt hoang mang không rõ đúng sai.

"Cứ cho tao là kẻ giết người đi! Thì cô ấy có thù hằn đến nỗi bảo mày đi giết tao không!? Không lẽ cô ta lại muốn biến mày thành kẻ sát nhân!?"

Không. Nếu là Sophia thì có lẽ là không. Violet còn nhớ rõ từng lời mà cô ấy nói trước đây.

"Nếu tìm ra kẻ giết người. Tôi muốn hắn phải đối mặt với pháp luật."

"Violet, cô theo phe nào đây?" Con ả lơ lửng kế bên áp sát khuôn mặt Violet. Đôi mắt đỏ chót như muốn đe doạ. Murad và Nakroth thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Violet.

"Tôi ..."

"Sao nào?"

Cô giơ súng thẳng vào hai người đối diện.

"Tôi theo phe của tiểu thư Sophia."

"Tsk! Cô ta mất trí rồi!" Nakroth cầm song đao đứng ra chuẩn bị chắn đạn cho Murad.

"Mày tỉnh lại đi Violet! Cô ả lừa mày đó!"

"Haha! Phải thế chứ!"

Bằng!

Chẳng có loạt đạn nào hướng đến Nakroth cả. Thay vào đó chúng ghim thẳng vào đầu con ả bên cạnh.

"Cái gì!?" Murad kinh ngạc nhìn dòng máu bắn ra từ thái dương của cô ả.

"Ngươi dám phản bội ta!?"

"Người mà ta tin tưởng là tiểu thư Sophia! Không phải ngươi!"

II.

Ở nơi sa mạc khô cằn khác, ánh nắng buổi sáng đã toả ra được vài canh giờ. Trên nền cát có một đồ trận kì lạ đang phát ra ánh sáng màu hoàng kim, với chiếc gương khổng lồ ở giữa trung tâm.

"Sao họ còn chưa ra nữa!?"

Butterfly đứng khoanh tay, gõ gõ ngón trỏ mà càm ràm khó chịu. Những người còn lại cũng trong tâm trạng bồn chồn cầu mong cho những con người đang ở bên kia tấm gương.

"Ngươi có chắc bệ hạ sẽ nhận ra đồ trận này chứ Enzo?"

Zephys lo lắng nhìn cái người vẫn rất bình tĩnh như chưa có gì.

"Ngài yên tâm. Nếu là bệ hạ chắc chắn sẽ biết được."

"Nhìn kìa! Có cánh tay đang vươn ra!"

Elsu thấy động liền thúc giục mọi người chạy đến gần tấm gương. Cánh tay vẫy vẫy từ trong gương cố tìm điểm tựa. Không chần chừ, Valhein và Enzo bắt lấy cố kéo người nọ lên.

"Woa! Violet!"

Mái tóc đen quen thuộc trồi khỏi gương, nét mặt bơ phờ vì kiệt sức, vài chỗ trên cơ thể có vài vết cắt nhỏ. Cô mau chóng được đỡ ra và ngả vào lòng của Butterfly. Tất cả đều chuyển ánh nhìn lo lắng sang Violet.

"Violet! Này! Mày có sao không!?"

Cô nàng sát thủ lay lay người bạn của mình, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc khi thấy Violet mệt mỏi đến nỗi không mở được đôi mắt, chỉ thều thào đáp lại xoa dịu sự lo lắng của mọi người.

"Tôi ... không sao. Xin lỗi ... vì khiến ... mọi người ..."

"Đừng nói nữa! Bà hãy nghỉ ngơi đi!"

Valhein ân cần tém mớ tóc dính bệt trên gương mặt người đồng nghiệp. Tay lấy túi nước đưa cho cô nàng uống.

"Murad ... Murad và bệ hạ ... còn đang đánh nhau với ..."

Ngón tay Violet run run giơ lên chỉ vào tấm gương. Giọng nói ngắt quãng không thể kết thúc câu vì quá kiệt sức. Zephys, Elsu và Enzo vẫn đang đứng kế tấm gương chỉ để chờ cánh tay của họ vươn ra.

"Chết tiệt! Sao lâu vậy chứ!?" Zephys mất kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng.

"Nếu là bọn họ chắc sẽ xoay sở được thôi. Ngài hãy bình tĩnh."

Elsu trấn an người quản gia dù lòng cũng đang sôi sục. Enzo thì vẫn rất tỉnh, không hề mảy may lo lắng.

"Kéo tao!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng chẳng thấy người đâu. Cánh tay với phần tay áo màu xanh trồi lên mà vẫy vẫy. Nhìn sơ cũng đủ biết đó chính là Murad.

"Thằng Murad nè! Kéo nó lên!"

Enzo ra hiệu cùng Elsu lôi cái con người đang thúc giục không ngừng nghỉ. Nét mặt cậu chàng cũng mệt mỏi nhưng đỡ hơn Violet, mồ hôi mồ kê gì chảy đầy cả cơ thể với chi chít vết thương nhỏ. Elsu dìu cậu đi chậm rãi, đặt nằm kế Violet. Trong khi đó Zephys và Enzo đã chộp được cánh tay của Nakroth mà kéo lên.

"Bệ hạ! Ngài không sao chứ!?"

"Phá tấm gương mau!"

Vừa được kéo lên thành công, Nakroth nhanh chóng ra lệnh trong gấp rút. Ngay lập tức Enzo cầm mớ xiềng xích của mình mà đập nát toàn bộ mặt gương.

Xoảng!

Tấm gương vỡ tan tành, cũng là lúc đồ trận xung quanh đã tắt đi ánh sáng màu hoàng kim. Chỉ còn lại những đường vẽ trên mặt cát.

"Bệ hạ!"

Zephys đỡ người bạn của mình đứng dậy, giọng nói đôi phần lo lắng. Enzo cũng đỡ theo cho có lệ. Trong ba người có thể nói anh là lành lặng nhất, nhưng vẫn mang nhiều vết thương ở khắp nơi. Nakroth có vẻ không màng tới bản thân cho lắm.

"Đưa ta đến gần hai người họ."

Anh ra lệnh, đi đứng hơi khập khiễng, phải dựa vào hai người kề bên để không ngã. Bọn họ dìu dắt nhau đến gần đám nhốn nháo kia đang chăm sóc cho Violet và Murad.

"Bệ hạ! Ngài không sao chứ!? Để tôi sơ cứu cho ngài!" Valhein nhìn thấy Nakroth được dìu ngồi xuống với thể trạng cũng tàn tạ, liền lo lắng cầm mớ dụng cụ y tế chạy đến.

"Ta không sao. Hai người kia thế nào rồi?"

"Murad vẫn còn tỉnh táo, không có gì nghiêm trọng. Riêng Violet đã ngất đi rồi, chỉ do thiếu sức thôi. Vết thương cũng nhẹ nên không đáng lo."

Valhein giải thích một cách từ tốn, đôi tay khéo léo sát trùng những vệt chém trên người Nakroth.

Vị vua nhăn mặt chịu đựng từng đợt đau rát, dù vậy ánh mắt vẫn cố lia qua tên ngốc đang la hét giãy đành đạch.

"Đau! Ông nhẹ tay chút đi Elsu! Đau chết tôi rồi!"

"Mới có tí mà đau cái gì!? Ông ngồi im giùm tôi cái!"

"Mày ngậm mồm coi Murad! Mày đang làm phiền Violet đó!"

Nhìn Murad cứng đầu cãi tay đôi với Butterfly mà anh thầm mỉm cười, đôi mày cau có đã giãn ra phần nào như quên hết phiền muộn. Cũng may mà anh tìm ra cậu kịp lúc.

"Bệ hạ, ngài đỡ hơn chưa?"

Enzo ngồi kế bên đang băng lại cánh tay của anh.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Xin lỗi vì đã để ngài vướng vào chuyện này!"

Valhein cúi đầu xưng tội, nhưng anh không hề trách phạt.

"Không sao. Ngươi ngẩng đầu lên đi."

Zephys phơi đi phần nào lo lắng mà kể lể có chút tức giận, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa.

"Mới sáng sớm thức dậy, tự nhiên thấy cả đám nằm giữa sa mạc chơi vơi! Thị trấn gì chẳng thấy đâu! Đã vậy ba người còn mất tích làm chúng tôi lo sốt vó! Chỉ thấy tấm gương phản chiếu ánh nắng ở xa!"

Nakroth chợp mắt thở dài, trong đầu đang nhớ lại những gì đã trải qua. Ngẫm nghĩ hồi lâu anh bất chợt lên tiếng hỏi những người xung quanh.

"Vậy ai là người làm ra đồ trận triệu hồi vậy?"

"Tôi."

Enzo vẫn làm phần việc của mình, không nhìn vào Nakroth.

"Làm sao ngươi biết bọn ta trong tấm gương?"

"Tôi cảm nhận được ma thuật hắc ám trong đó."

"..."

Đúng như anh nghi ngờ, gã Enzo này không phải kẻ tầm thường. Nhưng gã vừa mới cứu anh một mạng nên không tiện tra hỏi gã.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ba người vậy!?" Zephys cố tình gặng giọng hàm ý muốn Nakroth kể rõ sự tình ngay lập tức.

"À, chuyện đó thì ..."

Làn gió nóng cuốn đi những hạt cát nơi sa mạc cằn cõi, du dương theo từng lời kể của vị vua.

III.

"Nakroth, mệt quá thì chợp mắt xíu đi. Để ta dắt con lạc đà của ngươi cho."

Zephys đi kế bên, khó chịu nhìn gã bạn thân cố rướn mắt giữ tĩnh táo. Mặc kệ tên phán quan nói gì, Nakroth dụi dụi hàng mi mệt mỏi vì thức trắng, tiếp tục giữ dây cương.

"Ta không sao."

Ở phía trước, đám người vẫn ồn ào về mọi chuyện lùm xùm đã xảy ra.

"Trông Violet ngủ ngon chưa kìa!"

Butterfly nhe răng cười khi thấy cô bạn đang dựa lưng Valhein ngủ, miệng nhớp nhép nói mớ cái gì đó trong giấc mơ.

"Nghĩ lại cũng thấy sợ thật. Ảo ảnh chúng tạo ra quá chân thực luôn ấy. May mà nó chỉ duy trì được một ngày." Valhein rùng mình nhớ đến khoảnh khắc mà mình mới thức dậy là cả sa mạc rộng lớn.

"Ừ. Mà không ngờ có kẻ biết được mối quan hệ của Violet cặn kẽ như thế. Thậm chí là lợi dụng nó để lừa Violet giết Murad." Elsu vẫn còn bàng hoàng sau khi nghe vị vua kể lại mọi việc.

"Enzo! Mày nói ma thuật đó ở đâu ấy? Tao quên rồi." Butterfly ngó nghiêng sang cái kẻ sanh chảnh đang đọc sách.

"Của Lực Lượng Sa Đoạ."

Gã đầu nấm trả lời thờ ơ, mắt mãi dán vào trang sách.

"Là thế đấy. Nhưng mà tao cứ tưởng tổ chức đó chỉ là truyền thuyết thôi chứ." Cô nàng sát thủ nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi nghe kể là tổ chức đó hoạt động ở Vực Hỗn Mang." Elsu cũng gật gù góp chuyện theo.

"Ể? Là cái vực quanh năm u ám đó hả?" Butterfly tò mò hỏi thêm.

"Chúng tồn tại thật đấy. Đó cũng là một phần lí do tao và Violet trở thành thợ săn quỷ."

Valhein trầm giọng như câm phẫn một điều gì đó. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống não nề, cả Butterfly lẫn Elsu ngạc nhiên khi thấy biểu cảm chưa từng có của chàng cao bồi.

"V-Valhein?"

"À, xin lỗi! Đừng để ý làm chi! Mà kể cũng lạ ha? Murad lại trở thành mục tiêu của chúng."

Cậu cố ý lái câu chuyện sang hướng khác tránh gây khó xử như vừa rồi.

"Đúng rồi! Tao cũng thắc mắc nãy giờ!" Butterfly đập tay nhớ lại điều mình định hỏi.

"Tôi thì nghĩ cũng bình thường thôi."

Vừa nhắc đến Murad, Elsu liền thở dài như đã quá nhờn với tính cách của gã đồng đội. Cả đám ở trên quay đầu lại mà cười trừ, ngán ngẩm bó tay nhìn Murad đang ôm chặt tấm lưng Nakroth, miệng ngáy nhỏ vài tiếng o o nghe rất chói tai.

"Ừ. Nếu là Murad thì chắc đã gây thù hằn ở đâu rồi."

Trở lại với Nakroth, bản thân vị vua hôm nay bỗng cư xử lạ thường. Khi Murad đã thiếp đi, anh cứ nằng nặc đòi chở cậu dù mấy người kia cố khuyên ngăn. Nhưng anh là vua mà, nên bọn họ đành theo ý anh mà không khỏi khó hiểu.

"Ưm ... ưm ... Êm quá ... Thích ..."

Murad siết chặt vòng tay đang ôm lấy Nakroth, khuôn mặt dụi dụi vào tấm lưng trong vô thức, miệng lẩm bẩm với đôi má hơi ửng hồng. Mọi hành động của cậu, anh đều quan sát từ đầu đến cuối. Sự lạnh lùng thường ngày không hiểu sao đã bay đi đâu mất. Anh cứ mỉm cười hiền hoà nhìn Murad, cầm lấy tay cậu kéo về phía trước để cậu sát lại với anh.

"Nakroth! Nakroth!"

Vì mãi chú ý đến cậu mà anh không để ý gã Zephys đang kêu réo tên mình không ngừng.

"Nakroth!!!"

"H-Hả!?"

"Hả cái quần! Đang mơ đâu vậy!?"

Zephys á khẩu với biểu cảm ngáo ngơ của Nakroth.

"Đ-Đâu!? Ta vẫn bình thường mà!"

"Bố gọi mấy tiếng mới nghe đó! Còn bảo bình thường!?"

"Vậy hả?"

"Ưm ..."

Murad cau mày khó chịu, ậm ừ rên nhẹ vài tiếng, cọ mặt sâu hơn vào tấm lưng Nakroth như chú mèo con. Anh chàng thấy cái động thái đó của kẻ ngốc nghếch ở sau mà không ngừng mỉm cười thích thú.

"N-Nakroth!"

"Hửm?"

Zephys tái mặt lấp bấp từng lời.

"Ngươi ... Ngươi say nắng Murad rồi à?"

"..."

"..."

Cả hai đứng hình mất năm giây.

"Làm gì có."

Anh đáp lại tỉnh bơ.

"Có! Chắc chắn là có! Ngươi nghĩ sao ngươi nhìn người ta âu yếm như vậy mà bảo không có!?"

Zephys tuôn ra một tràn, rất là hoang mang nhìn gã.

"Thật à?"

Nakroth vẫn tỉnh bơ.

"Đừng đó làm bộ thằng ngu này! Từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngươi mỉm cười như thế với ai đâu! Mặt lúc nào cũng đơ ra như tấm thớt ấy!"

"..."

Ừ nhỉ? Gã nói đúng mà. Sao anh lại cư xử kì lạ như thế?

"Từ khi gặp Murad ở quán nước. À không! Ngay lúc hắn hành thích luôn ấy! Ngươi thay đổi cả 180 độ!"

Cái này cũng đúng luôn. Nãy giờ Zephys không nói sai chỗ nào.

"Nhưng Murad là con trai."

"Chẳng phải ngươi cũng có nam sủng trong cung sao?"

"..."

Đúng! Đúng hết! Cái quái gì cũng đúng tất!

"Nếu ngươi không để tâm vấn đề truy tố Murad, sao không đưa hắn về tiến cung luôn đi?"

"..."

Không hiểu sao trong anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Thế là anh vô cớ cáu giận mà kiếm chuyện với Zephys.

"Ngươi thì khác gì ta chứ!?"

"Hả?"

"Không phải ngươi hơi bị gần gũi với cậu Valhein đó à!?"

"Gì đây!? Tự nhiên muốn gây chiến với nhau!?"

Zephys cũng bực mình mà đáp trả.

"Ta chỉ có mỗi Celica thôi! Ta không có bị cong như ngươi! Đồ kém sang!"

Càm ràm xong, anh giật mạnh dây cương bỏ xa Nakroth. Để lại vị vua đang lườm anh với đôi mắt cá chết hầm hầm sát khí.

IV.

"Cám ơn cô cậu nhiều nhé!"

Khách hàng thứ bảy nhận hàng hoá với nụ cười tươi rói. Ông đưa một túi tiền đồng cho Elsu và đóng cửa nhẹ nhàng.

"..."

Elsu cúi mặt từ từ quay lại với lũ đồng đội. Ai nấy đều im lặng tạo một bầu không khí ngột ngạt với những người qua lại xung quanh.

"Sắp đánh nhau à?"

"Đáng sợ quá!"

Bọn họ dù sợ nhưng vẫn đứng lại hóng biến. Hồi hộp chờ đợi đám người kia bem nhau.

"Thoát rồi má ơi!!!"

"Trời ơi! Không phải ảo ảnh!"

"Zue thật rồi bà con ơi!"

Nhóm thanh niên la hét nhảy cẩn lên. Người thì đập tay, người thì ôm nhau như ăn mừng chiến thắng. Những kẻ hóng biến trề môi chán chường mà bỏ đi.

"Lũ hâm."

"Đi thôi."

Quay trở lại với đám người Murad, cả bọn thật sự như đang tổ chức ăn mừng. Vì họ đã giao được cả bảy tụng hàng rồi, ai cũng nhận hết. Nhờ đó chứng tỏ được họ thật sự đã đến Zue.

"Kya! Người đâu đẹp trai thế!"

"Nhìn ủ rủ vậy mà thật đẹp a!"

Đàn bàn con gái đi ngang qua hú hét khi trông thấy Nakroth, càng khẳng định được cả nhóm không bị mắc lừa.

"Bệ hạ, ngài đi được không vậy?"

Zephys không để ý đến lũ con gái điên cuồng đó, anh chàng đang rất lo lắng cho Nakroth. Sắt mặt thật sự đã tệ đi rất nhiều, đi đứng có vẻ không vững nữa. Anh thiết nghĩ cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi cho vị vua ngay lập tức.

"Bệ hạ ..."

Murad không tươi cười ăn mừng với đồng đội. Cậu nhìn Nakroth mãi không thôi, đôi ngươi hổ phách ánh lên sự ưu phiền hối lỗi. Nét mặt buồn rười rượi mà tức giận chính mình.

"Ồ. Đúng là hàng hiếm nha."

Giọng nói thanh cao lạ thường làm cho Murad chú ý. Người dân trong thị trấn bỗng tái mặt mà dạt ra hai bên đường. Để cúi chào một đoàn tùy tùng đang ngang nhiên bước đến.

"Gì thế?"

Lũ đồng bọn của Murad bấy giờ mới để ý. Bước đến là một cô gái lả lướt quyến rũ với bộ trang phục nhung lụa cao sang. Gương mặt xinh đẹp có phần kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào nhóm Murad.

"Vô lễ! Thấy ta mà không cúi đầu à!?"

Thôi rồi. Gặp phải con nhà quan.

"Tại sao chúng tôi phải hạ thấp với cô chứ?"

Violet đứng ra trước mặt, một tay chống hông tỏ vẻ hống hách. Nhưng cô ả vẫn bình tĩnh mà châm chỉa phấn khích.

"Nhìn dơ bẩn chưa kìa! Còn dám hỗn láo với ta nữa! Con tiện dân!"

Mặt ai cũng nổi đốm đốm giận dữ, đôi mày giật giật khó chịu như muốn đập vô bản mặt ả.

"Tao giết nó được không?" Enzo hầm hầm nhỏ nhẹ đưa ra ý muốn.

"Đừng. Tao cũng như mày thôi nhưng phải bình tĩnh đã." Butterfly nghiến răng đau đáu nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên ngăn Enzo.

"Nhưng ta sẽ bỏ qua cho đám đê hèn các ngươi. Với điều kiện ..."

Cô ta mỉm cười như đoá hoa nở rộ, ngón tay yêu kiều đưa lên chỉ vào Nakroth.

"Giao anh chàng quyến rũ đó cho ta."

"..."

Nhóm người giao thương đen mặt không nói nên lời. Zephys toát mồ hôi nhìn sang Nakroth với nét mặt vẫn đơ ra như tấm thớt.

Đúng là chui đầu vào rọ.

"Không giao đấy làm gì được nhau!"

"Murad!?"

Chàng lãng khách đứng ra đẩy Violet xuống, bên mắt nhướng lên đầy thách thức. Điệu bộ hệt lũ dân chơi đang hầm hè đánh nhau.

"Gì đây? Một tên bẩn thỉu như ngươi thì có quyền gì chứ?"

Cô ta vẫn mỉm cười kiều diễm, ánh nhìn cố ý ra vẻ khinh thường người con trai đối diện.

"Cậu ơi! Cô ấy là quý tộc có địa vị ở vùng này đấy!"

"Xin cậu đừng chống đối cô ấy!"

Những người dân đứng hai bên đường lo sợ mà khuyên can Murad hết lời. Nhưng có vẻ cậu không để ý đến mấy lời đó lắm. Nakroth vẫn kiên định nhìn tên ngốc lớn gan đó sẽ làm gì.

"Vậy mua bán thì sao? Ta sẽ trả giá xứng đáng cho."

Mấy người kia nghe thế mà sôi máu định xông lên chửi vào mặt ả, nhưng Murad đưa tay ra chặn họ lại, ánh mắt như kiểu hãy để cậu giải quyết.

"Tôi nhớ không lầm là triều đình đã ban lệnh cấm buôn người rồi mà. Tiểu thư, không lẽ cô muốn rơi đầu sao?"

Murad cười cười khách khí làm cho cô ta không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

"Đồ tiện dân! Ngươi nghĩ mình có quyền sao!? Người đâu! Bắt tên kia đem về cho ta!"

Những gã cận vệ lực lưỡng xông lên về phía Nakroth. Chẳng cần nhiều sức lực, Murad đã nhanh chóng xử lý từng tên một. Chỉ với ba quyền, hai cước và một cú vật ngoạn mục. Cậu cho bọn chúng ngửi mùi đất mà cát bụi bay tứ tung.

"Cái gì!?"

"Sao lại có thể!?"

Đám bụi cát dần bay đi, lộ ra những gã cận vệ nằm co giật dưới chân Murad. Người dân chung quanh hú hét thán phục mà hả hê nhìn con mụ kia đang điếng người sợ hãi. Lũ đồng bọn mỉm cười chiến thắng mà ca ngợi Murad.

"Được lắm thằng đần!"

"Ngu ngu mà đánh hay phết đấy!"

"Cũng có ích trong vài trường hợp đó chứ!"

"Lũ mất dạy! Bây khen tao hay chê tao vậy hả!?"

Nhìn đám người kia vẫn cười đùa bỡn cợt với nhau mà chẳng thèm điếm xỉa đến mình, cô ả đỏ mặt giận dữ quát tháo với Murad.

"Tên khốn! Ngươi dám chống lại ta!?"

"Người hoàng tộc ta còn dám chơi xỏ! Huống gì một quý tộc tầm thường như ngươi!"

Cậu chàng đắc chí lên mặt thách thức cô ả. Vô tình nói ra cái ngu của mình.

"Thằng ngáo! Bệ hạ còn đang ở đây!"

"Tèo thiệt rồi! Xuân này con không về!"

Mấy tên đồng đội hồn vía lên mây mà thì thầm chửi Murad. Zephys xoa cầm tán dương sự cà khịa nhẹ đến từ thanh niên đang cuống cuồng bịt mồm lại.

"Ê, không phải hắn đang đề cập chuyện hành thích ngươi đó chứ? Lá gan lớn đấy!"

"Pfff!"

Nakroth phì cười với nét mặt đã giãn ra từ khi nào, sự mệt mỏi cũng biến tan đi một phần. Anh nhìn cậu trìu mến không khỏi làm chàng quản gia bên cạnh rùng mình.

"Rõ là say nắng thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro