END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chần chừ của Tulen đã khiến Ma Vương phát hiện, ông lao tới , nắm giữ lấy vai hắn và kéo giật lại. Sự tức giận vằn vện rõ trên mặt người đàn ông này. Đương nhiên là đã phát hiện ra, hôn thê phản bội mình.

" em không được phép rời bỏ ta !"

" mau bỏ Tulen !!!"

Murad hô lớn , ma vương đưa mắt nhìn xuống, không ngờ kẻ cướp hôn thê của ông lại chính là đứa con kia. 

Trước sự thiếu đề phòng , Tulen vùng ra và nhảy xuống thuyền theo hướng của Murad, cậu nhanh chóng ôm lấy người yêu vào lòng, đồng thời quay sang thúc rục Enzo khởi động thuyền.

Tuy nhiên Ma vương chẳng phải là kẻ dễ dàng thua cuộc, ông ta phẩy nhẹ tay, đám lính liền chạy tới bắn mũi tên có gắn dây thừng hòng vừa phá vừa kéo thuyền về lại đảo địa ngục.

" các ngươi nên biết, ta là người kiến tạo ra các ngươi ! "

Nỗ lực tháo gỡ mũi tên liền dừng lại trước sự tuyên bố kì lạ của Ma Vương.

" ý ông là sao ?"

Ma vương hất đầu, một làn khói đỏ rực bốc lên nghi ngút, đó chẳng phải là ai khác, chính là Boss sao, ông ta đã chết rồi cơ mà sao nay lại ở đây. 

Trên tay cầm sẵn hàng tá cuộn giấy, theo Ma vương nói, đây chính là những bản hợp đồng mà họ đã kí.

" các ngươi vốn không thuộc về đất liền, vì các ngươi là những kẻ đã chết"


Nụ cười trên môi ma vương sáng tỏ sự độc ác thâm hiểm của ông ta, có thể là một lời nói dối nhưng vô nghĩa. 

Thế nhưng rất tiếc không phải vậy. 

Năm ấy đảo quỷ được xây dựng , thu nhập không phải là kém , thế nhưng lại không đạt được thành công nhất định. Là một thiên tài , ma vương sớm nhìn ra vấn đề, đó là đến từ phía chính nhân sự của ông, bọn chúng hầu như không cầm cự được ở đây quá lâu. 

Vì vậy ông bắt đầu tìm kiếm và hợp tác được với một công ty cầm quyền lớn ở Nam mỹ, họ đang nghiên cứu về việc tái sinh người chết. Nhưng không được bất cứ nơi đâu chấp thuận, bởi vì nó vi phạm luật đạo đức và vòng tuần hoàn của sinh mệnh. 

Thực chất thì những người được tái sinh này không hoàn hảo, bởi khi rời đảo quỷ, cơ thể sẽ lụi tàn. Và hiện tại thì trí não của họ không được thông minh nhanh nhạy như lúc còn sinh thời, rất dễ dàng để ma vương kiểm soát. 

Ma vương cầm lấy hai cuộn giấy, chính là của Murad và Tulen rồi tung về hướng họ , trước sự ngơ ngác của hai nam nhân này.

" đằng sau có nguyên nhân chết đấy, chắc các ngươi đã không để ý "

Bọn họ run rẩy, đầu tiên là Murad, cậu nhìn dòng chữ nhỏ xíu ở cuối góc.

" chết vì shock thuốc"

À đúng rồi, cũng hợp lý. Sau khi giết chết người yêu mình. Thường xuyên Murad gặp phải chứng hoang tưởng nặng nề, cậu đã sử dụng thuốc an thần quá liều để cố chấn an mình, tuy nhiên kết cục lại không như mong muốn. 

Tiếp đến là Tulen 

" chết vì bị ám sát "

Đêm hôm ấy sau khi giết cha mình, Tulen đã bị bà quản gia đuổi theo, và liên tục lấy dao đâm chết . Sau đó vì sợ tội ác bị phát giác, bà đã lột sạch quần áo hắn, chặt nhỏ từng khúc rửa sạch sẽ máu và vứt xuống biển. 

Đó chính là lý do cuối vở kịch của hắn có câu " chiếc váy đẫm máu của nàng lột bỏ từng chút một là một thân xác sạch sẽ ".

" đằng nào chẳng chết "

Murad cười lớn , cậu ôm chặt lấy Tulen hơn. Vẻ mặt man dại, giống như đã phát điên. 

Ma vương không dừng lại , ông ta vẫn nói

" Tulen , ta đã cho em rất nhiều đặc quyền, em được ở nơi đẹp nhất, vàng bạc châu báu nhiều nhất, các tiết mục của em luôn được ưu tiên lên hạng đầu, bất cứ ai mà em ghét ta đều hạ bệ , vậy sao lại phản bội ta ".

Tulen run rẩy, rúc sâu vào lòng Murad hơn. Hắn yếu đuối và sợ hãi , hắn suy cho cùng không có sự quyết đoán. Luôn coi trọng những suy nghĩ của người khác về mình. Chẳng qua cũng vì được ưu ái quá nhiều mà tưởng mình giỏi. Cơ mà khi đã tỉnh ngộ, hẳn trở nên nhu mì và thụ động hơn.

" bởi vì ông là một con quỷ hút máu "

Có lẽ lần này Tulen ngu ngốc chấp nhận sinh mệnh của mình đến đây là kết thúc, không thoát được, không làm gì được. Kể cả có sống tiếp thì cũng không còn là bản thân nữa. 

Thế nhưng Murad lại khác, cậu mạnh mẽ và không phải kiểu người sẽ cam chịu số phận, như cậu đã nói , đằng nào chả chết. Liều đến nước đường cùng. Một tay rút tên, thân hình nhanh nhẹn nhảy bật tới chỗ ma vương đâm thẳng vào trái tim ông ta. 

Buông lời bình thản cuối cùng 

" đế chế của ông, sụp đổ rồi "

Cũng như con người cũ yếu ớt của Murad đã chết.

Trước cái chết của Ma vương, mọi người đều nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần , họ sẽ lụi tàn dần dần, trở về với cát bụi nơi họ từng sinh ra. 

Và đúng như vậy, toàn bộ đảo địa ngục lụi tàn, nhanh hơn bất cứ thứ gì mà người ta từng thấy, những quả cầu ánh sáng thoát ra khỏi đó, chắc hẳn là những linh hồn. Họ đang được siêu thoát.

Cả Murad và Tulen cũng vậy, cầu linh hồn của họ xoay tròn cuốn lấy nhau. Hy vọng kiếp sau, họ sẽ được gặp nhau khi còn là người trần mắt thịt. 

–----------





Hàng vạn năm sau. 


Lúc này con người đã tiến hóa vượt bậc thành nhân thú, không ai biết rõ chính xác lý do là gì. Liệu có phải tại thiên nhiên môi trường khắc nghiệt, hay do xự xâm lăng của người ngoài hành tinh. 

Tuy nhiên thì ý chí sinh tồn của loài người rất cao, cho nên bất cứ hoàn cảnh nào thì họ vẫn sẽ tồn tại.

Murad, hắn thích thú khi bản thân mang trong mình linh thú là loài báo, hắn mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Sự tự do là điều hắn thích nhất, hắn chạy khắp nơi khám phá thế giới. Không một sự ràng buộc nào có thể giam cầm loài báo như hắn. 

Tuy nhiên đồng tiền dù cho xuất hiện ở bất cứ biên niên sử nào, nó vẫn là thứ chi phối sự tha hóa của nhân loại 

Hắn khi ấy đã trực tiếp chứng kiến một cuộc đấu giá buôn bán nô lệ. Ở giữa sân khấu là một chiếc lồng son cỡ khổng lồ được phủ những tấm khăn che chắn. 

Tiếng hô lớn của tên MC vang vọng khắp thành đài, kèm theo là âm thanh vỗ tay của khán giả, hào hứng được chiêm ngưỡng nô lệ mới này. 

" cậu ta là con lai với một sinh vật huyền thoại Bắc Mỹ , vô cùng hiếm, đôi cánh đẹp đẽ của cậu ta sẽ che lấp đi tín ngưỡng của những con chiên ngoan đạo, vì nó quá rực sáng , tin tôi đi, sẽ không hối hận khi bỏ tiền ra để mua cậu ta đâu "

Kể ra gã đó cũng biết cách thu hút người nghe đấy chứ. Murad không ngừng tò mò về tên nô lệ mới này. Thực ra hắn cũng phải công nhận, hắn xem mấy lần rồi , và tất cả những nô lệ bị bán đấu giá đều rất đẹp, đẹp kiểu kì lạ và hiếm có, ít trùng lặp.

Tấm vải được lột xuống, tên nô lệ đó thật thảnh thơi, chẳng có dáng vẻ gì là bị giam cầm hay sợ hãi. Cậu ta đẹp đến mức khó hiểu, càng nhìn càng không ngừng được sự ham muốn. 

Mọi người bắt đầu đấu giá điên cuồng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. 

Trong khi tên nô lệ đó ngơ ngác vì chiếc lồng của mình bỗng nhiên bị bửa ra làm tứ hướng.

" loài chim phải được tự do, mỹ nhân hãy theo ta nào "

" ta không phải mỹ nhân, ta là Tulen "

" được rồi Tulen "

Hắn cười , ánh mắt sáng ngời, một tay đưa ra , Tulen đã lưỡng lự giây lát, nhưng khi nhìn hắn cậu cảm giác như kiếp trước đã từng có quen biết hay sao vậy. Liền gật đầu cầm lấy tay hắn, mở rộng đôi cánh rực sáng của mình. Kéo hắn bay mất khỏi nơi đó. 


Sự tự do , tất cả chúng ta đều đang hướng tới nó mà , phải không ?








Hết - 







Sasdra : tui viết cái dàn bài khủng khiếp lắm, nhưng mà đến khi hoàn thiện thì mọi thứ cứ rời bỏ tâm trí tôi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro