triệu vân x valhein | nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trở về với cp đầu tiên mình ship trong game nào.
lần đầu cũng như lần cuối mình viết fic vânval là cuối 2018, giờ mn đào lại fic đó đọc làm mình xí hổ quá, mấy nay bận cày top laville nên cũng toàn chơi game không để ý viết fic nhiều. giờ hỏng điện thoại rồi mới biết mùi huhuhu.

triệu vân không biết mình yêu valhein từ bao  giờ, hay như thế nào. valhein nơi tân liên hiệp xa xôi ấy cả tháng trời, cùng hội nhóm violet làm nhiệm vụ dài đẵng chẳng có một chút tin tức, cậu cứ lo lắng mãi không thôi. hiếm lắm vân ta mới gặp người thương một lần tại sảnh chính nơi ngài thane triệu tập, ấy còn chưa kịp nói tròn câu, valhein đã đi rồi.

"tôi đi một vài ngày thôi, về rồi ta cùng đi ngắm sao ở vườn ngoài thánh điện nhé!"

valhein hứa sẽ đưa triệu vân lên tháp quang minh, qua lời mời của cậu đội trưởng tiểu đội ánh sáng mới thành lập trên đó không lâu ý mà. nhưng anh chỉ là kẻ nói dối, đã hơn tháng rồi anh có về đâu? một chút tin tức cũng không có, hại cậu như ngồi trên bếp lửa, lo lắng không thôi.

một lá thư gửi tới cậu khi triệu vân đứng bàn công chuyện cùng lữ bố, thoáng thấy cái tên của chàng thợ săn quỷ cậu chẳng chần chừ xé vội lớp bao thư còn vương mùi cát khô cằn nơi sa mạc. lữ bố đứng bên chỉ cười trừ.

"cậu hẳn là nhớ anh ta lắm, nôn nóng tới vậy mà."

nhưng vân ca đâu còn quan tâm tới lời trêu đùa của người anh em chí cốt nữa. thoáng nhìn nét chữ thẳng tắp, đều đều, triệu vân hí hửng ra mặt, quay người chuẩn bị đồ tới norman ngay.

valhein về rồi.

anh có thể thấy nụ cười còn tươi hơn cả ban mai đứng chào mình ngay sảnh chính của vương quốc. có lỡ đi hơi lâu một chút, còn bặt hơi âm tín như thế, valhein nghĩ triệu vân hẳn phải rất giận. nhưng cậu không giận anh chút nào cả, dựa vào đôi vai vững chãi ấy mà thầm thì, giọng điệu hờn dỗi còn có chút trẻ con.

"anh chẳng liên lạc với tôi gì cả, tệ thật đó, tiền bối có biết tôi lo lắm không?"

"xin lỗi, xin lỗi, tôi về với cậu rồi mà."

valhein cười nhẹ, xoa xoa mái tóc ủ rũ lùn hơn cả mình còn cố kiễng chân để dụi dụi vào hõm cổ mình mà an ủi. buồn cười ghê ấy, người mệt ở đây và cần được thương thương phải là anh cơ mà?

"ủa, họ là-"

laville đứng bên cạnh nàng violet, ngó qua hai người bận âu yếm nhau mà không để ý xung quanh kia, lắc lư mái tóc xanh tinh nghịch. violet quá quen với chuyện này nên chai lỳ luôn rồi, nhưng đối với những người của tháp quang minh mới tới thì vô cùng lạ lẫm, nhất là laville nhiều chuyện và allain đứng bên không hiểu sao mặt đỏ hết cả lên rồi.

"lúc nào cũng show ân ái vậy đó. bỏ qua họ đi, tôi đưa mọi người tham quan vương quốc nhé."

cho tới khi hai người kia bận ôm nhau chán chê thì sảnh chính cũng chẳng còn ai nữa. triệu vân và valhein nhìn nhau cùng cười, rồi kéo nhau về phòng của chàng thợ săn.

"anh ấy nhé, phải đền bù cho tôi đó."

"tôi đi xa về mệt chết được, nay cho ôm ngủ thôi."

"quá đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro