tulen x murad | theo chiều gió cuốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

murad yêu tulen, vì một lẽ nào đó, anh cũng chẳng biết nữa. 

anh chỉ biết, khi anh nhìn ánh hào quang kiêu ngạo và đầy ánh sáng ấy, anh đã biết, anh yêu ngài. ngài chói lòa bên cạnh nữ thần illumia, thật sự chẳng nom được dung nhan của ngài. chỉ là trái tim này, có vẻ chai sạn sau những cơn bão sa mạc, rạn nứt vì thân ảnh cô gái yena rạng rỡ yêu kiều, lại một lần nữa loạn nhịp nơi lồng ngực. khoảng khắc mà anh chứng kiến ngài nơi thánh địa trang nghiêm, anh mới biết rằng thần hóa ra cũng có thể đẹp đến thế.

"cậu ấy khá kiêu ngạo, anh biết mà. một bán thần như tulen vốn đã mạnh, hơn nữa còn bẩn tính trời sinh." 

murad cười cười sau lớp khăn vải che mặt, khúc khích trước tư lệnh yorn đang đặt điều nói xấu ai đó. yorn dẫn anh tham quan thánh điện, ghé qua nơi tiểu độ ánh sáng hay tụ họp vừa đi vừa nghe ngài tư lệnh kể về những điều thú vị ở nơi này. alice thấy hai người vui vẻ trò chuyện, chạy tới bám vào tà áo yorn mè nheo đòi kẹo, đòi ngài kể chuyện cho, murad thấy cô bé đáng yêu biết mấy, liền từ túi lấy ra hai ba viên kẹo ngọt đưa cho cô. 

 "cảm ơn anh murad, anh đúng là tốt bụng nhất trên đời." 

alice được kẹo thì vui vẻ chạy đi. trẻ con là thế đó, đơn giản hồn nhiên và rất dễ nuôi, yorn đã bảo vậy sau khi bóng dáng alice khuất bóng. murad nhìn từng khung cảnh trên thánh địa, thầm cảm thán vì nó thật khác với quê hương anh bây giờ. cung điện của murad cũng đã từng là một nơi tươi tràn sức sống như thế, chỉ tiếc bây giờ chỉ còn bão cát và sa mạc chôn vùi tuổi trẻ của chàng hoàng tử đơn côi trên chốn mênh mông này.

"là tiểu đội ánh sáng. tulen có trọng trách giao nhiệm vụ cho họ."


yorn lên tiếng, khi thấy mái đầu nâu hung đỏ nhìn về phía xa, nơi mà có những cô cậu còn trẻ lắm và tulen - chính xác hơn là nhìn về tulen. murad có thể thấy có một cô bé nom nhút nhát, một chàng trai da ngăm tóc trắng trầm tính, và một cậu trai khác nữa tóc xanh nom có vẻ năng động vô cùng. "tóc xanh là laville, đội trưởng, tính cách cậu ta có vẻ hợp với murad lắm đó.", yorn cười vui vẻ dẫn murad đi tiếp, và ngay cả anh cũng cảm thấy vậy. có lẽ xong việc nơi đây rồi ra gặp cậu trai ấy chào hỏi chút cũng là một ý kiến hay?




"anh đã từng yêu ai chưa?"

"tôi đã từng thích cô, rất nhiều."

"và giờ anh đâu còn thích tôi nữa?"

murad lặng im ngồi kế yena bên ánh lửa bập bùng, đêm trên sa mạc lạnh biết bao và họ có ngồi sát bên nhau cho ấm. yena nàng được anh đưa cho chiếc khăn cổ, thứ murad vốn chẳng tháo ra bao giờ, chỉ rằng anh sợ nàng sẽ lạnh với bộ đồ mỏng dang đó. murad không đáp lại lời nàng, chỉ im lặng tiếp tục đưa củi vào ngọn đuốc, ánh lửa bập bùng trong đáy mắt trong veo. "anh đã từng thích tôi, nhưng chỉ là 'đã từng'. ánh mắt của murad bây giờ là ánh mắt của người biết yêu."

nàng tinh tế, hơn hết những người phụ nữ murad từng gặp. anh không phủ nhận yena nói sai, và nàng cũng chẳng tò mò rằng người anh thầm thương trộm nhớ ấy có dung nhan như thế nào. yena cảm ơn lòng tốt của murad về chiếc khăn quàng, lại nép vào người anh chút nữa.

gió nổi lên rồi.

"ngài ấy là bán thần, một người tôi chẳng thể chạm tới."

murad thì thầm khe khẽ, đủ để cho nàng nghe. yena đăm chiêu nhìn vào gương mặt nọ, bỗng nàng cười, bật thành tiếng. nàng gõ lên mãi đầu hung đỏ, vò cho chúng rối tung, đến mức mà murad phải quay qua nói "này!" với nét cọc cằn thì nàng mới chịu dừng lại.

"đừng bi quan như thế, murad có đôi mắt rất đẹp."

murad đẹp trai, trừ yena và những người ở chốn quê hương đã chẳng còn tàn tích thì chẳng còn ai biết. anh luôn che đi gương mặt đẹp vốn có của mình, nhưng lại chẳng che đi đôi mắt, đôi mắt đẹp nhất trên gương mặt. yena đã từng nói nếu có ai yêu murad khi chưa chứng kiến vẻ đẹp ẩn mình sau lớp vải đó, chắc chắn là yêu anh thật lòng.

"trong đôi mắt murad ẩn chứa sự chân thành. tôi có thể thấy chúng."

chẳng cần phải nhìn anh ra sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy mà phải lòng murad, thì chắc chắn là yêu anh thật lòng.

nàng cũng đã từng rung động đôi chút khi đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt nàng. vậy nên yena khẳng định rằng điều ấy là đúng.

"khuya rồi, ngủ đi."

hôm ấy yena ngủ trong lều, còn murad lại ngồi kế bếp lửa. gió nhẹ thổi và hơi ấm từ lửa lan tới gương mặt anh, trong chốc lát, anh chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. tay vẫn đưa củi vào ngọn đuốc bập bùng, nhìn lên bầu trời cao vô tận, hôm nay trời nhiều sao biết bao.

"ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó."

murad có thể nghe thấy giọng của ngài kế bên mình, trước khi bản thân được bao trọn bởi một cái khăn mỏng. tulen ngay trong ban đêm mà cũng sáng như thế, nhưng ánh hào quang của ngài lại sáng đủ để murad nhìn thấy thôi.

"đừng nhìn ta như thế, em đang ngẩn ngơ này."

murad có lẽ đang tỉnh, hoặc bản thân anh đang mơ. tulen trong mắt anh vốn chẳng thể chạm tới, nhưng giờ anh lại đang ngồi kế ngài. có vẻ tulen không lạnh lắm, nhưng murad thì đang run.

"tôi đang mơ?"

"có thể lắm. em nói xem?"

thần cũng có thể dịu dàng đến thế? murad tự hỏi, khi đôi mắt dần díp lại và ngả người vào vai đối phương. tulen không quá thể hiện cảm xúc qua lời nói, nhưng hành động lại ân cần vô cùng, cảm giác như kế bên murad chẳng có ai cả. vậy đây là thực hay mơ?

tulen đặt một cái thơm nhẹ lên trán murad và câu chúc ngủ ngon trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

khi murad mở mắt, trời đã tang tảng sáng. yena vươn vai kế bên anh chàng, và murad bật dậy. một giấc mơ, chân thực tới vậy, anh thật sự chẳng muốn nó trôi qua chút nào.

"hôm qua tôi thấy murad ngủ ngon lắm, cái chăn mỏng ấy ấm tới vậy sao?"

bấy giờ anh mới để ý chiếc chăn vàng nhạt rơi trên nền cát.

"ừm."

thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi đưa chiếc chăn lên hít một hơi dài, yena à một tiếng. ra vậy, bảo sao tối qua, nàng thấy bên ngoài lều phát sáng.

họ lại tiếp tục lên đường, tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. murad tự nhủ, chắc khi nào đó, anh lại tới tháp quang minh chơi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro