zatalavi | chiều em một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tư lệnh viễn chinh x mặc định

thì tối qua mình đi rank pick Laville mặc định gặp bạn Zata Tư lệnh viễn chinh hay gank lane rồng quá trời luôn, 5 phút phải xuống hơn chục lần, cái thấy bạn ấy đáng yêu vì cứ gank mình quài nên viết dù trận đó mình thọt và team thua 💦

thật ra mình có skin Tay đua đường phố và tính mang để cheap moment otp cơ, nhưng dính lời nguyền pick skin là thua nên không dám 💦 dù không pick vẫn thua do team không sp.

"zata. cậu lại xuống đây nữa hả?"

laville nép trong trụ dưới đường của mình, em thề sống chết bảo vệ nó - à và em cũng sợ hayate và violet bên team bạn nữa, họ bắn em siêu đau luôn.

authur - cái con người không chịu đi sp cho em đó, cũng chỉ tặc lưỡi bỏ em và lao lên tank, có thêm người thì càng tốt mà. zata không nói chi cả, chỉ nhìn em một chút, xoa mái đầu xanh ngọc rồi cũng lên cùng authur.

"ừ, giúp cậu."

laville biết zata có ý tốt, nhưng anh xuống đây cũng quá nhiều rồi đi. dọn xong một đàn lính là zata xuống, đánh xong rồi đi, dọn xong lại xuống. allain đường trên không nói gì, nhưng laville đoán cậu ấy cũng khá khó chịu khi mà đường rồng được gank hoài, còn mình solo lẻ không ai quan tâm. em nhìn lên mini map, có chút ái ngại, ping báo đồng đội chú ý allain cái, rồi tiếp tục giao tranh.

họ bắn em siêu đau luôn. thật ấy, violet cổ lộn một cái mà em gần hết bình máu luôn rồi, mà laville bất lực chẳng làm được gì cho đồng đội cả. zata thấy em buồn, lại vỗ vai em nhẹ cái, quay người cùng thiên dực lao lên giao tranh.

ấy, zata lại cứu em một mạng rồi. em cười rạng rỡ ra hiệu tay like với anh, zata cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. quá mức ân cần rồi, thật đấy.

nửa trận còn lại, laville bám anh hoài. khi em về tế đàn hồi máu, thấy zata còn ba giây hồi sinh cũng cố nán lại một chút rồi mới cùng anh rời khỏi. zata bị ngộ không úp cho lên bảng trước, em cũng cố bắn ngộ không rồi mới chịu về. cố gắng là thế, thậm chí laville còn hai lần ăn tà thần, ấy vậy mà vẫn thua.

em không dám làm gì ngoài việc thủ, và xin lỗi team rất nhiều. zata cũng không trách mắng, anh vẫn vỗ vai em, xoa đầu em, như nói rằng mọi chuyện đều ổn. laville thấy an tâm lắm, nhưng tiếc trằng trận ấy lại thua. trong sảnh chờ lúc kết thúc trận, qi cũng chỉ thở dài, allain và athur đều không lên tiếng, chỉ có mỗi laville đứng nép một chỗ với mặc cảm tội lỗi không dám nói điều chi.

"không sao cả, cậu đã cố gắng rồi."

zata lại xoa đầu laville nữa, người anh cũng chằng chịt vết thương. cả team laville là người bị đánh nhiều nhất, nhưng cậu lo cho anh hơn là lo cho mình. thấy phần cánh rách đã rỉ máu từng giọt, laville xót lắm, xé một mảnh áo của mình rồi băng lại cho anh.

"xin lỗi."

"không sao, đừng khóc, có tôi đây mà."

"đã thua thì thôi lại còn ăn cơm chó."

qi nhìn hai con chim ríu rít kia thì khó chịu ra mặt. trận này người chịu đòn nhiều nhất là cô đấy, cô đi rừng cơ mà, sao chẳng có ai an ủi yêu thương cô gì hết vậy?

"kệ họ đi, cô biết tính laville mà."

allain cười gượng gạo, đơn giản cậu cũng khá mệt sau trận vừa rồi.

"cũng tại tôi, ham lao lên bỏ mặc cậu ta quá, giờ thì-"

authur cũng có chút hối lỗi. hai người còn lại chỉ cười trừ, vỗ vai con người cao lớn vạm vỡ kia.

"thôi không sao, về thôi nào."

"nhanh lên chút, tôi muốn ăn bánh bao chứ không thích cơm chó đâu. allain, đi ra tiệm bánh chung với tôi, tôi mua bánh táo cho."

"vậy còn gì tuyệt bằng. cảm ơn qi nhiều nhé."

"ơ thế còn tôi thì sao?"

"kệ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro