[OS23]Ngọc trong nước, biển trời hòa cùng gió và mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lâu mới viết lại, mong mọi người vẫn ủng hộ mình.

_______________

Nếu em là gió thẳm mây ngàn

Liệu chàng có chăng thăm em lần cuối

Nếu em là con suối đá treo

Liệu chàng có theo em nhìn ngắm?

.

.

.

.

.

Em không biết nữa, lần đầu tiên em gặp chàng là khi ấy chàng mới đôi mươi. Tuổi trẻ hôn lên sắc xuân nơi mí mắt người cười cong lên tươi thắm, chàng từng nhìn em bằng đôi mắt tràn đầy bóng hình em trong đó.

Ngày ấy cơ duyên đôi mình giăng tơ kết lối, em nhìn thấy anh nằm trên bờ suối. Chàng thơ bất tỉnh nhưng đôi mày vẫn toát lên vẻ đẹp nhu mì dịu dàng, em sợ sệt tới gần bấm vào lọn tóc chàng nhưng chẳng thấy chàng phản ứng.

Từ trăm ngàn năm trước mẹ em đã nói với em loài người thực đáng sợ khi bà trút hơi thở cuối cùng ôm em vào lòng, em vẫn nhớ như in ngày ấy vòng trời tối đen. Mẹ rũ tóc gắt gao ôm em với đầy chất lỏng nóng rực chảy sau lưng em từ ngực bà nhưng lại che mắt em lại.

Xung quanh toàn khói lửa mịt mờ, những mùi xác phân hủy khó chịu cùng nhưng tiếng thép gào của đồng tộc em chọc thủng mây ngàn. Nhưng trớ trêu thay em còn quá nhỏ, chỉ biết khóc lóc đến khi tất cả mọi thứ rời bỏ em.

Em là sinh linh duy nhất còn lại nơi đây, con tim em nằm ngủ dưới dòng suối nhuốm màu đỏ thẫm năm ấy. Chắt chiu nhũng giọt sương tiếng hát ôm ấp bảo vệ nơi này, vun đắp sống trong nấm mồ của tộc nhân đã từng bế bồng em.

Một ngày định mệnh chàng lại tới, từ trước đên nay em chưa từng thấy con người, em chỉ biết họ qua lời mẹ em kể. Loài người ai cũng xinh đẹp đến thế này sao?

Em lượn thân mình đến dòng suối ấy, nước chảy róc rách nhuốm ướt thân hình anh. Nằm xuống ngực anh em thấy một thứ thật lạ, nó liên tập đập thình thịch thoi thóp.

Đó là gì nhỉ? Con người ai cũng có bờ ngực ấm áp rung chuyển liên tục vậy sao?

Em từng bước từng bước tiếp cận anh, anh vẫn ngủ say như thế. Tuy hiếu kỳ đan xen sợ hãi, em vẫn tới hát khúc thánh ca chữa lành. Em dần thấy mi mắt anh dập dìu run rẩy như dàn bướm sương lập lòe ánh ban mai, em sợ hãi trốn sau mỏm đá. Anh chầm chậm ngồi dậy nhìn ngó xung quanh.

Nơi chốn rừng tiên này chẳng có một ai cả, hình như em quá ngốc nghếch mà quên mất mái tóc dài bằng con suối chảy xiết thung lũng này rồi. Chàng nhăn mày cầm lên một phần thân tóc em giật giật, mái tóc em màu trắng tinh khôi hơn dải mây trôi dạt trên bầu trời kia.

Em hơi giật bắn mình, ngoảnh đầu lại. Bóng râm kia che trước tầm nhìn em, em nhìn thấy anh mơ màng như một giấc mộng sương sớm. Chàng thoáng ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn em, chàng cùng em đều có một số điểm chung nhưng lại rất khác.

Chàng có hai chi trước giống em, có đầu cổ đến ngực. Nhưng từ dưới thân chàng lạ quá, chàng có hai thứ mà mẹ gọi là "chân" thật dài. Em chưa nhìn thấy nó bao giờ, em chỉ có đuôi cá lấp lánh vảy xanh mà thôi.

Hai ta đứng ngắm nhìn nhau thật lâu, dường như màu da em khi sắp phát quang tan đi cùng gió thoảng mây ngàn. Lúc ấy chàng mới tỉnh ngộ phát ra những âm thanh em chưa từng nghe qua, chàng thông minh nhiều hơn em nghĩ.

Chàng nhận ra đôi mắt trong veo này không hiểu chàng nói gì, chàng lập tức dùng những cử chỉ quoái lạ để giao tiếp với em. Dường như em cũng thoáng hiểu chàng muốn những thứ gì, em gật đầu.

Chàng nhìn em cười, nụ cười ấm áp hơn nắng xuân. Có phải con người ai cũng đều xấu xa như mẹ em nói hay không thế?

Bắt đầu từ ấy đôi mình chung sống bên nhau, anh tạo ra cho em những thứ kì lạ em chưa từng biết. Những thứ anh nói với em rằng loài người phải cần nó để sinh tồn, em cũng suốt ngày chỉ biết gật đầu rồi rung rung mang cá nhìn chàng.

Nhìn thấy chàng vui vẻ nở nụ cười ấy mỗi khi chàng hoàn thành một thứ gì đó, nhìn thấy đôi tai dài nhọn kia vểnh cao lên đắc ý khi đưa những thứ đầy màu sắc kia cho em.

Chàng như màu mực những đóa hoa quý lạ tô điểm lên cuộc sống cô đơn tẻ nhạt của em, chàng dạy em cách cười cùng cánh nói những ngôn ngữ của chàng. Em vui lắm, trước giờ em chưa từng thấy loài bướm nào xinh đẹp lay động cả cuộc đời em như chàng cả.

Anh đẹp như tranh vẽ, mái tóc anh ngắn cỡn chẳng như em. Chàng nói với em hãy thử cắt bỏ nó để đỡ vướng víu, nhưng chàng ơi mẹ nói rằng một sợi tóc của em là cả một dòng linh hồn trong thung lũng. Chúng như máu thịt em vậy, động vào sẽ cảm giác được cắt đi sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng mà rỉ máu.

Đó là lần đầu tiên em khóc, khi chàng cắt đi sợi tóc nhỏ của em. Em đau lắm cố nín nhịn nhưng những giọt nước mắt em rơi xuống từng đoàn, cánh rừng phía Đông đang héo úa một nửa. Những chú gõ kiến đang từ tổ rơi xuống đất.

Em lắc đầu, không thể đâu anh ơi. Đó là máu thịt của em mà, là dòng sống của em mà. Cắt đi em sẽ chết mất.

Chàng thấy em hoảng loạn cũng dừng tay, lau nước mắt em nhưng lại lau ra những hòn ngọc sáng bóng. Đó là ngọc trân châu quý giá nhất của nhân ngư, mẹ em nói rằng không bao giờ được khóc hốc mắt em sẽ đau.

Chàng hơi sững sờ, nhưng cũng ném những viên ngọc sáng trong ấy xuống dưới suối. Ôm em vào lòng an ủi vỗ về, chàng dán bờ môi mỏng ấy lên trán em. Ấm áp mà nhẹ nhàng, thân thể em vốn lạnh buốt. Được chàng ôm vào sao dễ chịu bao nhiêu.

Kể từ đó, chàng không bao giờ đề cập đến mái tóc em nữa.

Em ở đây đã rất lâu, sống tại đây rất dài. Em không đếm được rõ là mấy nghìn năm nữa. Mái tóc trắng buốt hơn tuyết của em tượng trưng cho nghìn năm cô đơn ấy, em đã từng có hạnh phúc từ rất lâu trước đó nhưng lại mất đi.

Anh là một phép màu tuyệt vời đem lại cho em cảm giác ấy, anh nằm mỗi đêm nghe em hát. Anh vuốt mái tóc em chải chuốt suốt ngày dài, anh làm cho em những thứ đồ thơm ngon nhưng em chẳng ăn được.

Anh còn làm cho em thứ trang sức loài người gọi là cây vấn tóc, nó sáng loáng màu gỗ đàn hương. Điểm lên con bướm vàng sống động như những chú bướm thật sự đậu lên tóc em ngoài kia, em hạnh phúc lắm.

Em cười, rồi chàng lại ôm em đặt bờ môi ấm áp ấy lên bờ môi em. Anh gọi đó là hôn, loài người thân mật với ai họ sẽ làm như vậy.

Anh ở với em những ngày sâu tháng rộng, em không còn cảm thấy cô đơn như trước. Chàng nói với em đó là dư vị tình yêu, thiếu anh em sẽ thật khó chịu không thể ở yên. Quấn lấy anh như hình với bóng, chàng cũng gần nhau chẳng khó chịu hay cáu giận với em.

Năm ấy em tập viết lên tên chàng, chàng cầm tay em khắc lên mỏm đá.

Eland'orr

Em nhìn chăm chú suốt cả ngày, từ ấy tới mỗi nơi đâu em sẽ đều khắc cái tên ấy. Thung lũng giờ đây tràn ngập tên người đàn ông kia.

Em cùng anh, thế giới hai ta như chung một chỗ. Trong mắt em chỉ có ánh hào quang ấy, say đắm ánh mắt ai kia. Người đem lại cho em những điều kì lạ tuyệt vời, người là cả nguồn sống em đang tìm kiếm.
Và rồi, điều em sợ hãi nhất đã tới bên cạnh kề sát em.

Mẹ em nói con người không có tuổi thọ như nhân ngư, họ chỉ là đóa hoa cà độc nở rực rỡ nhưng lại chóng tàn. Mới ngày nào đáy mắt anh đầy sức xuân trẻ, ngoảnh đầu lại những nét quầng hằn đã tô lên khóe mắt. Anh không còn nét non trẻ như ngày nào, anh cao hơn cũng như trưởng thành hơn.

Nhưng tình yêu của anh cũng không thay đổi, vào ngày ấy. Anh nói rằng đó là sinh nhật tuổi 30 của anh, tuy em không hiểu đó là gì nhưng đối với anh đó lại là ngày rất quan trọng.

Quan trọng tới nỗi chỉ cần sơ sẩy sẽ mất anh.

Em thật ngu ngốc mà, em vẫn đơn thuần như ngày nào anh gặp em. Chàng nói rằng em quá ngây thơ, đầy ắp trong tâm trí em toàn hình bóng chàng. Chàng dọa em rằng một ngày anh sẽ rời đi thì em sẽ thế nào?

Đó là lần thứ hai em khóc, tưởng tượng ra khung cảnh em lại quay đầy về ngàn năm trước. Sống đơn côi trong nỗi buồn trải dài nghìn năm, hơi thở em co rút kịch liệt. Dường như nó rất đau nhưng em chẳng thể biết đó là gì nữa.

Em cầu xin chàng đừng rời bỏ em đi được không, mẹ đã đưa những đồng tộc của em tan thành những làn sóng gợn mây trên trời cao vun vút. Em chẳng bao giờ với lấy chạm vào được nữa, chỉ có thể đứng nhìn ngắm những thứ mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện trên trời cao.

Liệu chàng ngày nào đó sẽ không còn bên em, theo mẹ tọa lên những dải gió lụa mây kia không?

Em chỉ tưởng tượng thôi mà đã một đêm ướt gối, chàng nói rằng ngày sinh nhật chàng không muốn em phải u sầu đến thế. Muốn em cười như một món quà tặng chàng, nhưng em tưởng món quà phải là cây vấn tóc kia chứ?

Chàng cười hắt, gõ nhẹ yêu chiều lên mái đầu em. Chàng giải thích món quà là hành động con người tặng đồ vật họ thích nhất cho người họ yêu, a em hiểu ra rồi. Chàng muốn em cố gắng cười thật nhiều cho chàng xem, để mỗi ngày em đều có thể tặng cho anh một món quà.

Năm ấy chàng ôm em, bế em đi dọc con suối ngắm dải sao băng lộng lẫy kia. Mái tóc dài của em chảy dài theo bước chân của anh. Chàng hôm nay hôn em thật nhiều, thật sâu tới nỗi em chẳng thở kịp. Em muốn đẩy chàng ra nhưng anh lại không cho phép, cứ khư khư rồi lại hỏi câu hỏi thường trực.

"Em có yêu anh không?"

Em gật đầu, chàng đẩy ngã em xuống. Tiếp tục hôn sâu rồi cắn lên cổ em, em đau lắm nhưng chàng có vẻ thích nó mà trầm luân. Em lại không nỡ muốn phá hỏng cảm xúc của chàng, chàng tới gần hơn.

Cắn lên ngực em, cắn vào những chỗ nhạy cảm rồi lại vuốt ve cuối đuôi cá. Em run rẩy, chàng muốn giao phối với em sao?

Cuộn mình lại, chàng gắt gao sờ nắn thân thể em đến đỏ ửng. Liếm lên bờ vai trần rồi dọc đến sống lưng, lại cầm lên đuôi cá liếm mút ướt sũng khó chịu.

Chàng đưa lưỡi vào bên trong em, em thở dốc. Kịch liệt muốn giãy ra, em chưa từng đón nhận khoái cảm nhục dục mãnh liệt đến vậy. Đầu lưỡi của chàng uốn vào bên trong, em rên rỉ trong vô thức. Cả người bất lực nằm lên anh, chàng xoa cấu rồi lại cắn lên đầu vú em.

Em nhất thời không thể chịu được triền miên mà giãy dụa, chàng thủ thỉ vào tai em những lời rời rạc em chẳng nghe rõ. Rồi chàng cầm lấy tay em đặt lên thứ kì lạ đỏ sẫm giữa hai chân chàng.

Chàng có chân thứ ba sao!?

Lần đầu tiên em thấy, nó nóng bỏng. Gân guốc cứng rắn to hơn cổ tay em một chút, dài đến gần khuỷu tay trông rất đáng sợ trong vô thức. Chàng đứng dậy, cầm lấy lòng bàn tay ửng đọ của em chạm vào nó. Nó nóng như muốn thiêu đốt tay em, đặt đầu thứ lạ lẫm ấy lên yết hầu của em. Rồi lại trượt từ yết hầu lên miệng em, muốn đưa thứ đó vào.

Nó nồng nặc mùi cơ thể anh, tuy trông rất đáng sợ và cực khó nuốt. Chàng nói nó ngọt lắm, chỉ cần em mút nó một chút sẽ ngọt.

Em cũng gật đầu, chăm chú liếm nó. Nhưng nó to quá, không vừa khuôn miệng em. Như muốn em ngạt thở, ngửa cổ trợn mắt. Chàng toát ra những tiếng gầm nhue dã thú, ấn sâu gáy em vào bên trong. Thứ đó như muốn chọc thủng họng em, em khóc nức nở. Chàng lại xoa đầu em an ủi như ngày nào.

Chỉ nhớ khi cuối cùng em ngất đi, khoang miệng em đầy mùi tanh nồng, bên dưới nhỏ bé của em được đút đầy nhứ chất lỏng đặc sệt mà em cũng không rõ.

.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, anh lại càng yêu chiều em hơn. Chiều đến hư hỏng, em lại càng đòi hỏi thêm nhiều thứ của anh nữa. Em lại biết giận dỗi khi chàng không ở cạnh, biết hờn trách anh đi về quá muộn.

Chàng chỉ cười hiền, ôm em cùng chàng đi săn.

Chàng yêu em đến vô độ, ngắm nhìn em mọi lúc. Em cảm thấy có thứ gì đó kịch liệt chạy trong dòng máu mình trên ngực trái, em chạm vào nó nhưng lại chẳng thấy nó đập. Mà nơi ấy của em run rẩy kinh hồn, không chịu nằm yên nhưng cũng chẳng vang lên những thanh âm ấm áp giống anh mồi khi em tựa đầu vào anh ngủ.

Em run rẩy, nhìn sâu vào đáy mắt chàng. Em hỏi chàng.

"Chàng có yêu em không?"

Lần này đến lượt anh gật đầu.

Đôi ta nhìn nhau cười, em sợ đau lắm. Nhưng vẫn căn răng rạch một vết trên tay mình, anh vội vã hoảng loạn cầm tay em. Anh nghĩ rằng em đang tự làm tổn thương bản thân,  nhưng chẳng phải đâu anh à. Em chỉ muốn đánh dấu bạn đời của mình thôi.

Em đưa nó tới trước miệng anh, muốn anh liếm lấy nó. Nhân ngư chỉ có một bạn đời duy nhất, cho đến khi họ chết đi. Họ chỉ luôn luôn chung thủy với người duy nhất mà giao ra huyết ngư, cùng nhân ngư kia đi hết cuộc đời còn lại.

Chàng ngẩn ra, lại mỉm cười dịu dàng nhìn em.

Từ ấy hai ta quấn lấy nhau như mây và gió, chàng sướng em hát. Chàng vắt một thứ gọi là harmonica, thổi em nghe những khúc nhạc nhịp nhàng sôi động. Em lại hát cùng chàng từ bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống, em và chàng mãi mãi sẽ như thế này chứ phải không anh?

Anh gật đầu, hứa hẹn với em những thứ tuyệt đẹp nhất. Hứa sẽ đi cùng em đến mọi chân trời, hứa sẽ bên em đến khi lìa tàn hơi thở, hứa sẽ ôm em cho đến khi biển không còn sóng trời không còn sao.

Những ngày tháng ngọt ngào chàng trao cho em thật êm đẹp, em hỏi chàng tại sao lại đối xử tốt với em đến thế. Chàng nhìn em thật lâu rồi chầm chậm nói.

"Vì đó là yêu, em à. Đơn giản vì anh yêu em, yêu em từ khi em cứu lấy mạng sống anh kiệt quệ tại con suối đó. Yêu em vì đôi mắt trong veo chỉ có một mình anh trong đó, yêu em vì nụ cười xinh xắn cướp đi trái tim anh lần đầu gặp mặt."

"Còn em, em có yêu anh như những gì anh yêu em không?"

Em gật đầu lia lịa, em lao đến ôm anh. Anh thì thầm vào tai em, hỏi em rằng có muốn đi ra thế giới ngoài kia. Ngắm nhìn những thứ mới lạ hơn cả những nơi tiên cảnh thế này không?

Em hào hứng đáp lời

"Có!"

Nhưng ngày đó anh vừa đưa em ra bìa rừng, tóc em mới ra khỏi dòng suối ấy. Em đã hấp hối kịch liệt thở. Em quên mất em là nhân ngư, sao em có thể sống không có suối mẹ cơ chứ?

Anh nhìn em một cách nuối tiếc, em thấy rõ nỗi buôn rầu thất vọng trên khóe mắt anh. Em chỉ biết liên tục xin lỗi khi thấy anh chết chân ở nơi đó, em như muốn tắc thở ho khan. Lúc đó anh mới tỉnh ngộ đưa em về suối mẹ.

Em không giống như những đồng tộc khác, họ có thể sống ở mọi nơi có nước. Nhưng em là thần tử của họ, em chỉ có thể bị tù túng cả đời sống trong suối mẹ. Bảo vệ những linh hồn kia đã an nghỉ, cả đời không thể bước ra khỏi nơi đây. Mẹ em là thánh nữ, người dẫn đầu cả bộ tộc đã nói với em như thế.

Em cảm thấy tội lỗi một cách vô thức khi không thể cùng anh thăm thú những thứ ngoài kia, chàng cũng không hề nói với em điều gì.

Bắt đầu từ đó chàng ít nói hơn, lạnh nhạt với em hẳn.

Em bỗng chốc một đêm mưa gió, gối đầu cạnh chàng mà chẳng thể ngủ ngoan. Nhớ đến những lời mẹ nói với em năm xưa, người dặn rằng:

" Con người họ xấu xa lắm, đó là loài vật ích kỉ và tham lam. Chúng sẵn sàng thay lòng đổi dạ để liên tiếp tìm những thứ mới lạ khiến mình vui, coi tất cả loài vật trên thế giới là thứ tiêu khiển của chúng. Nên con hãy hứa với mẹ, tuyệt đối không bao giờ được yêu loài người."

Đó là lời mẹ nói trước ngày người nhắm mắt xuôi tay.

Em chợt bừng tỉnh, em đã làm một đứa trẻ hư không nghe lời mẹ. Nhưng khi em nghĩ đến khi anh rời bỏ em, em lại bức bối chịu không nổi.

Làm sao đây, em không khống chế được chính mình nữa rồi.

Rồi nỗi sợ ấy luôn là cơn ám ảnh lôi đến những ác mộng quấn lấy em hằng đêm, mỗi lần em tỉnh mộng không thấy anh lập tức sẽ luống cuống gào khóc tên anh.

Anh nhăn mày, quát em. Đó là lần đầu tiên em thấy anh mắng em phiền đến thế, trong em dường như có thứ gì đó vỡ vụn. Nhưng chẳng dám đòi hỏi oán trách anh như ngày thường, rồi lại im lặng bẽn lẽn cúi mặt khóc.

Anh cũng chẳng thèm để ý, bỏ mặc em ngồi nơi đó tiếp tục đi làm công việc của mình.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi sao? Sớm như vậy em đã phải tỉnh mộng rồi sao?

.

.

.

.

.

.

Ngày ấy sấm chớp rạch ngang trời, mây lẩn mất trong sét. Gió gào ngàn chạy thoát khỏi mây phẫn uất.

Anh đến bên em, nói em hãy hát cho anh nghe. Em cũng hát, anh lại sướng khúc nhịp nhàng cùng cây harmonica quen thuộc. Chúng ta như những chú cá nhỏ an ủi nhau qua giông bão, em chợp mắt. Nằm xuống ngủ một lát, anh lại ôm em bằng vòng tay ấm áp ấy, nằm xuống.

.

.

.

.

.

.

Anh ơi...

Anh đâu rồi?

Sau khi em ngủ thật mệt, sao anh lại đi nữa?

Chắc là anh đã đi săn rồi đúng chứ, em sẽ hỏi nai đi tìm hình bóng anh.

Bạn ấy nói bạn ấy chạy hết một cánh rừng, gọi bác hươu trợ giúp. Báo cho đàn bướm hò cánh chim tìm hình bóng kia, các bạn ấy đã sải cánh cả ngày dài mà chẳng thấy anh ở đâu.

Anh ở đâu vậy anh ơi?

Sao lại không tìm thấy, chắc là anh lại nói với các bạn trêu em muốn em đi tìm anh rồi. Anh gọi đó là chơi trốn tìm, nhưng anh trốn nơi đâu kĩ quá em chẳng thể tìm thấy.

Em đã ròng rã tìm anh suốt, sao anh chẳng thấy đâu.

Ba ngày

Năm ngày

Bảy năm

Mười năm...

Em vẫn rong đuổi tìm anh, các bạn bướm đã mỏi cánh. Những cánh chim đã lìa đàn, những chú nai đã ngã khuỵu, những bác hươu đã nằm xuống.

Em vẫn chưa tìm thấy anh.

Em nằm xuống bên con suối năm xưa, cài lên tóc cây vấn đã mục gãy. Chờ anh.

Chờ anh mãi.

Mái tóc em lại dài ra rồi.

Em chôn vùi mình ở chốn tiên cảnh chờ anh đến mãi mãi, như nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Em được gặp lại anh rồi.

Gặp lại anh, em lại trốn sau thân cây đại thụ. Nhìn thấy anh nắm tay vui cười với một con người khác, hình như con người kia là giống cái. Con người ấy tóc chỉ dài đến ngang lưng nhuộm vàng, trên tay đang ôm một tấm khăn bông bao bọc thứ gì đó mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

Anh vẫn như ngày nào, vẫn đôi mắt tinh mâu tỏa quang. Vẫn nụ cười nắng xuân kia nhưng đã không còn cười với chỉ riêng mình em nữa.

Lúc này em chợt thấy ngực trái mình đau nhói, tâm trí khó chịu đến cùng cực ngã khuỵu xuống. Ánh mắt long lanh vẫn núp sau bóng cây theo dõi anh cùng người ấy, anh trông thật hạnh phúc.

Em không hiểu tại sao nữa, nhưng chỉ cần anh vui vẻ. Em cũng sẽ âm thầm chúc phúc cho anh, mặc dù tâm can em xiết chặt như muốn chết đi.

Ngày ấy, em soi mình xuống suối sâu. Gieo mình xuống đáy hồ, em nhìn thấy một vật tỏa sáng xanh biếc hơn tất cả những thứ lấp lánh nhất em từng biết.

Nó là "trái tim" của em, nó đang phát sáng như muốn bùng nổ. Em thấy những vết nứt đang nứt toác ra, vỡ vụn. Rồi nhạt dần chìm xuống đáy hồ sâu thẳm yên ắng như ban đầu.

Em sờ lên ngực trái, cảm giác đập liên hồi mới chớm vài giây trước đã lặng yên trở lại.

Trở lại nghìn năm trước, nhưng lại có thêm những hạt trân châu đầy ắp hồ thay vì nước suối mẹ. Em nằm xuống đáy hồ, nằm lên đống trân châu làm kê gối.

Hốc mắt em đau quá, em nhìn lên những mảnh tim em vỡ vụn. Cuộc mình lại tự vệ trong vô thức, em nhớ lại tên bản thân mình là gì rồi.

Cái tên em luôn quên mất, cái tên mà anh hỏi mãi em cũng chưa từng biết cách trả lời.

Nhớ ra rồi

Tên em là "Paine".






______________

"Anh vẫn như ngày nào, vẫn đôi mắt tinh mâu tỏa quang. Vẫn nụ cười nắng xuân kia nhưng đã không còn cười với chỉ riêng mình em nữa."

______________

Đã là chim đừng ham mê biển cả

Đã là cá đừng say đắm trời xanh

Tiếng yêu em chẳng còn được nghe anh nói nữa.





Giải thích plot:

Đây được coi là phần truyện trước của phần thứ 12 "Mermaid" -  kiếp trước của Eland'orr

Trong plot này Eland'orr bị hãm hại rơi xuống vách núi, tình cờ được Paine cứu và yêu em ấy ngay từ lúc biết được Paine là ân nhân của bản thân. Rồi cùng em ta yêu nhau suốt những năm dài tháng rộng, Paine thật sự rất ngốc. Em ta không hiểu bất kì thứ gì về con người.

Con người thật sự rất xấu xa như mẹ em nói, Eland'orr đã quá chán nản với em. Tuy em xinh đẹp và thung lũng chốn thần tiên này tuyệt vời đến như nào, anh ta vẫn luôn muốn tự do kiếm tìm những thứ mới lạ và bỏ rơi em ấy.

Từ lúc biết Paine không thể rời khỏi thung lũng, anh đã âm thầm làm việc nhiều hơn để rời khỏi đây. Sau khi đi rồi sống lại cuộc sống như trước, Paine đã chịu dày vò đến khi trái tim em biết đập lại kể từ khi anh ta biến mất.

Cuối truyện mới tìm thấy con tim em năm ấy đã bị mẹ phong ấn xuống đáy hồ, em đã không nghe lời mẹ mà yêu con người. Đổi lại là chịu tổn thương khiến trái tim nứt toác rồi chìm vào giấc ngủ ngàn năm không bao giờ tỉnh lại.

Mẹ em đã từng yêu con người, chính vì nó khiến tộc em bị diệt vong. Con người chúng tham lam bắt hết tộc nhân của em lấy đi tất cả thứ quý giá của họ và coi như nô lệ, mẹ em đã hi sinh mình. Cầm lấy trái tim bị con người bà yêu nhất phản bội bà, hiến tế cho ngư thánh, giết toàn bộ con người lẫn tộc nhân. Phong ấn trái tim em lại rồi khiến em không thể ra bên ngoài kia chịu tổn thương giống bà.

Cho đến kiếp sau của Eland'orr, tức Eland'orr trong phần truyện "Mermaid" vẫn luôn bị ám ảnh của bản thân là Paine, đó là lý do tại sao chưa bao giờ thấy Paine mở miệng nhưng anh nghe hiểu em ấy. Một phần vì chấp niệm Paine đã không kịp nói tên của mình với anh ta.

Cho đến cùng, Paine cũng chỉ si tình với Eland'orr mặc dù biết anh có hạnh phúc mới. Điều tuyệt vời nhất đối với em ấy là được yêu Eland'orr, nên em đã đánh đổi mạng sống của mình giống mẹ chỉ được yêu anh một lần mà ôm lấy tổn thương vô hạn.

Cho đến khi Eland'orr đã kỳ ngộ với em trong mộng tưởng bản thân, lúc ấy trái tim dưới đáy hồ kia cũng không thể lành lại nữa rồi.

__________________________________

Lâu rồi mới viết lại nên văn hơi lủng củng, mọi người góp ý nha.

Sr vì đã lặn lâu🤕 (nên tôi sẽ lặn tiếp kakaka)

Typo chỗ nào nhắc tui nha, stop xem chùa ⚠

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro