[OS9] Minh Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới âm tào chàng gào tên ai"

"Bỉ ngạn hoa nhuốm Vọng Hương đài"

Tách Tách...

Bộp bộp...

Tiếng mưa rơi chậm rãi trên chốn đô thị tấp nập, nhịp sống xô bồ đưa đẩy dòng người luân phiên chẳng hề kết thúc.

Bấy giờ tại căn nhà nhỏ lề ngoại ô, một chàng thanh niên vỏn vẹn 18 đôi mươi vội vã chạy xuống tuyến xe bus về nhà. Con đường vắng vẻ đêm khuya tối tăm cùng màn mưa tầm tã, Paine có phần khó khăn trong việc di chuyển đến vỉa hè gần nhất.

Hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo của anh, mà khoan, anh làm gì có ngày nào may mắn đâu chứ. Là một nhân viên làm công ăn lương chập chững tại một công ty đấu thầu 2 3 năm, Paine ngày nào cũng thức đêm dậy sớm bắt kịp chuyến xe đến trung tâm thành phố để làm việc.

Đáng tiếc thay hôm nay đã chịu số phận ở lại tăng ca, ông trời trớ trêu đột ngột nổi bão. Và điều quan trọng nhất ở đây là anh không mang ô dù hay bất cứ thứ gì che chắn cả!!

- M* kiếp, cái ngày khốn khổ khốn nạn. Đ** hiểu sao ban ngày nắng chang chang cháy quần con nhà người ta mà đến tối mưa tầm mưa tã.

Paine cau mày cằn nhằn đau khổ tìm cách đi về phía trước, khựng chân trong đau đớn vì phía trước anh là con đường không vật che chắn trần trụi hứng trọn bão tố mưa giông.

Mà cách hẳn tận 1 cây số từ điểm xe buýt mới tới nơi anh thuê trọ, cắn răng băng băng vượt đi trong màn mưa không một thứ che chắn.

Tầm nhìn cuối cùng của anh trước khi mất đi ý thức là cột đèn đường chiếu thẳng vào đôi mắt kẻ tội nghiệt.

--------

- Ư- hừm... Hả khoan, đây là đâu? Thiên đườ-

- Con mẹ nó đây là phòng mình.

Paine úp mặt vào bàn tay gầy guộc đang liên tục chà xát để tỉnh táo, khá bất ngờ rằng hiện tại anh còn sống và khỏe mạnh sau cơn mưa vừa rồi.

Đau đầu day day hai bên thái dương, mò lấy chiếc điện thoại bên túi quần. Mở nguồn lên xem giờ giấc.

[03:00]

Ba giờ sáng?

Tức là cách đây khoảng 4 5 tiếng đồng hồ.

Mà khoan-

Trọng điểm là ai đã đưa hắn ta về!?

Đảo mắt xung quanh căn phòng nhỏ chật hẹp, lại cúi xuống thân thể đáng lẽ phải ướt đẫm nước mưa lại khô ráo trong bộ quần áo khác.

Paine hoang mang đặt chân xuống giường đi nhìn xung quanh.

Chẳng có ai cả.

Hơn nữa hắn chẳng thân thiết quá mức với ai và hơn nữa chưa từng đồng nghiệp hay người quen nào biết chỗ ở của hắn. Chủ trọ đã rời đi từ hai tuần trước, cuối tháng sau mới về. Vậy ai là người đưa hắn về?

[03:15]

Hắn bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, bỗng dưng con búp bê trên kệ rơi bịch xuống sàn nhà. Paine cúi xuống nhặt nó lên để lại lên kệ, điều kì lạ rằng con búp bê bắt đầu chảy máu.

Tràn ra từ cổ rồi thấm đẫm bộ váy nhỏ xinh trắng tinh. Và đương nhiên tất thảy điều kì lạ ấy chẳng thể khiến chủ nhân căn phòng để tâm, quay ngoắt lưng vào phòng tắm tẩy rửa tạm thời. Dẫu gì ngày mai cũng là cuối tuần nên Paine cũng không lo lắng lắm.

- Ah... ngứa quá... thật khó chịu.

Anh bắt đầu cởi xuống từng mảnh vải che chắn cơ thể mình xuống sàn gỗ, giữ lại chiếc sơ mi lót trong cuối cùng bước chân vào nhà tắm.

Bật vòi nước ấm xả xuống, bản thân đến trước gương đánh răng chải tóc.

Tách Tách...

- Hở?

Vòi nước phía sau bỗng dưng tắt nước.

Paine quay lại bật công tắc nó lên, rõ ràng hắn nhớ là mình đã bật rồi mà.

Tiến lại gần gương nhà tắm rửa mặt, giữa chừng vòi nước dập tắt. Kì lạ thật, chẳng lẽ đường ống có vấn đề?

Đó là bất khả thi khi anh quay ra bồn tắm vẫn chảy nước đều đặn, do quá mỏi mệt mà không để tâm đến bóng hình mờ ảo phản chiếu trong gương đứng phía sau anh.

Tháo xuống chiếc sơ mi mỏng dính cuối cùng, chầm chậm bước vào bồn tắm ngâm mình. Chẳng hay thiếp đi mất trong giấc mộng chiêm bao.

Ah... ah... awww... hưmm... ư... ứ... ưmm...

Nah~ ah... ức... hức... hư... áhh...

...

-HẢ!?

Bật dậy trong hoảng sợ, nước văng tràn ra khỏi thành bồn. Paine kinh hãi co chặt đồng tử, vuốt trán trấn tĩnh bản thân.

Không đếm nổi đây là lấn thứ mấy hắn mơ thấy những giấc mơ ướt át như thế này, hắn không phải người có dục vọng cao, càng không có nhu cầu về ham muốn này.

Vậy mà lần nào hắn mơ thấy nó đều đang làm tình với một người đàn ông!!! Hơn nữa dạo gần đây có xu hướng gia tăng.

Lần nào cũng rên rỉ dâm loàng dưới thân người ta mà không có bất kì phản kháng nào, chính điều này cũng làm hắn khó hiểu nhưng cơ thể lại sinh ra cảm giác tự nguyện.

Nhanh chóng bước ra khỏi bồn nước, quấn tạm chiếc khăn bông mềm mại tiến về chiếc giường quen thuộc ngã nhào xuống thiếp đi.

Paine không hề ngoảnh lại bồn nước đã trở thành bồn máu đỏ lòm đang tự rút xuống cống thoát.

.

.

.

Đã hai tuần kể từ khi mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, Paine lại lững chững lặn lội trong thời đại tranh gianh nhau để lấy miếng cơm manh áo hiện đại này.

Dạo gần đây căn trọ nhỏ bé của anh ngày càng trở nên quái dị, như là đồ vật trong nhà đặt sai vị trí trong khi anh chẳng hề động vào nó.

Đôi khi xuất hiện vài thứ cổ quái lạ mắt và đỉnh điểm là sáng ngày hôm nay. Mở cửa đón ngày mới nhưng thứ ùa vào nhà anh là một cái rương gỗ, trông nó khá cũ kĩ và chai sờn màu sơn.

Đặc biệt là còn nặng kinh khủng nữa.

- Gì đây?

Hoang mang mở rương gỗ ra và ánh sáng chói lòa đôi mắt đỗ nghèo khỉ của anh, tọa vững chắc trong rương gỗ là cả tá cân vàng bạc trang sức cổ lên giá đến trăm triệu đô.

Nếu đem nó đi đấu giá thị trường một chuỗi hạt ngọc trong này có thể mua tới ít nhất 3 căn chung cư, choáng ngợp trước đống gia sản xuất hiện trước cửa nhà nơi đồng không mông quạnh này. Chủ nhân của nó là ai?

Sao lại đặt nó trước cửa nhà anh?

Mò mẫm thông tin trong đủ góc rương gỗ nhưng vẫn chẳng có thông tin gì, thứ duy nhất anh thấy tại sườn rương là hình con bướm được khắc tinh xảo. Hết.

Không thực ra thì... nếu người ta để quên thì mình giữ hộ cũng được.

Tạm thời cách giải quyết trước mắt để loại bỏ vật ngáng đường này là đẩy nó vào trong nhà, Paine đưa nó vào nhà và điều kì diệu xảy ra rằng nó thật nhẹ nhàng (?)

Anh lại tiếp tục bò lên giường áp lưng xuống nệm êm ngủ tiếp sau một giấc ngủ dài.

Vốn dĩ cả tuần cày vật vã thì nên dành ra ngày nghỉ cuối cùng để ngủ nướng chứ? Paine cũng là người theo chủ nghĩa này.

Tiếp tục như vậy qua những ngày tiếp theo, anh không còn gặp những điều xúi quẩy ngáng đường như mọi ngày, thời tiết như ủng hộ cho công việc của anh nữa vậy.

Cứ vậy một tuần êm đềm trôi đi, mọi thứ của anh như ngày càng thuận lợi hơn.

Còn được sếp tăng lương nữa chứ.

Paine híp mắt trong hạnh phúc hưởng thụ cảm giác bình yên trước giông bão, mà chính anh đã mong cầu từ lâu.

------

"Cánh lan gầy phủ đầy thiên nhai"

"Rượu minh hôn tràn qua tóc mai"

Mở mắt ra một lần nữa qua mấy lần chợp mắt không nổi, nhưng điều khiến Paine kinh hãi lúc này là anh đang bị trói chặt trong một không gian kín. Tay chân vô lực cùng tấm voan đỏ chót trùm kín đỉnh đầu che phủ tầm nhìn, miệng nhỏ đang ngậm một dải vải đỏ rực và sau vài lần lật người quơ tay giãy chân loạn xạ. Anh có thể mường tượng được rằng mình đang nằm trong một cỗ quan tài!!!

- Ưmmm... mm...

Trong lúc tâm trí đang gào thét thì anh cảm giác được một bàn tay to dài, thon thẳng ôm eo mình bế ngồi dậy.

Ánh sáng từ những đốm lân tinh kéo lại tầm nhìn hạn chế của Paine lên một chút, không hiểu sao cơ thể của anh cảm thấy thận quen thuộc.

Mọi cử chỉ hành động thuận theo người đang điều khiển bên cạnh, rảo bước theo ý người kia đi mãi, đi mãi.

Đến một nơi càng đi càng lạnh. Những tiếng kèn trống xa xa vẳng lại ngày càng rõ ràng hơn, tiếng chiêng đồng gõ đinh tai nức óc cùng điệu sập sâu xa.

Bước được một chặng đường dài, vượt qua từng bậc thang họa tiết cổ kính xa lạ.

Được phép tọa lạc tại một chiếc ghế lớn, qua tầm nhìn mờ ảo của anh thấy rằng. Tay còn lại của mình được buộc chặt bởi dải nút đỏ quấn lấy tay còn lại của người bên cạnh cách một cái bàn nhỏ.

Mùi hương khói nồng nặc cay mũi cùng tiếng gõ đính tai nhức óc ngày càng tặng lên, sau màu nến dải đầy dưới chân nóng bức.

Đi vào một nơi điện cổ tối tăm bừng ánh sáng đỏ, tiếng sóng âm trầm khàn vang lên.

Nhất bái thiên địa

Tùng tùng tùng...

Nhị bái cao đường

Cheng cheng cheng...

Phu thê giao bái

Cách cách cách...

...

Từng cái cúi đầu thuận ý toàn vẹn được thực hiện trong im lặng, không một tiếng người.

Paine sợ hãi chạy dọc sống lưng suốt quá trình nhưng không dám mở miệng, bản thân ngoan ngoãn làm theo mọi thứ người đối diện ra lệnh.

Vì anh biết, dưới ánh đèn đỏ hồng phúc này, những thứ hiện tại xung quanh anh không phải con người.

Tùy ý ngồi xuống nệm giường xa lạ đỏ thẫm, dựng thẳng người căng thẳng.

Vẫn không có động tĩnh gì, anh nhủ thầm tầm khoảng một tiếng sau. Tiếng mở cửa tháo then lạch cạch hất tung luồng gió lạnh chạy vào phòng lên nơi anh đang ngồi, không có tiếng bước chân.

Chỉ cảm nhận rõ một bàn tay lạnh cóng nên thuộc về cõi chết, hắn đang vuốt ve nâng cằm anh lên phía trên, đôi mắt hạn chế tầm nhìn bởi một mảnh vải không rõ hình dáng người đối diện.

Căng thẳng cảm nhận khăn voan mỏng được vén lên tuột xuống giường, bàn tay lạnh cóng thuộc cõi âm mân mê từ bờ môi xuống cần cổ nhỏ bé.

Khí lạnh chết chóc kéo ùa xuống hõm cổ cùng tông giọng khô khốc đáng sợ.

- Chào mừng tân nương của ta.

Âm điệu khúc khích vang rợn thoảng bên tai khiến Paine co người lại, run sợ cúi gằm mặt xuống mặc kệ người giao phó.

Qua lưới nhìn xuống có thể thấy lờ mờ đôi tai nhọn hoắt, cùng với đầu ngón tay dài nhọn lạnh lẽo găm vào xương tủy.

Tông giọng tựa thanh niên mới nảy đôi mươi, dáng người cao dong dỏng và đôi tai dài đặc trưng, Paine giãy dụa muốn thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể.

- Aha, cuối cùng em cũng chấp thuận rồi.

- Ta vui lắm đấy.

Thân thể không thuộc về dương thế lần nữa tiến sát lại gần anh, người đàn ông vươn lưỡi liếm nhẹ lên xương gò má rồi hôn dọc mí mắt xuống sống mũi thẳng.

Bờ vai run nhẹ đón nhận cái ôm quen thuộc trong bao giấc mơ trước đây, hắn ta luôn ôm anh thật lâu trước khi quan hệ tình dục.

Lưỡi nhọn liếm xuống vành tai nhạy cảm đỏ ửng, hắn ta ngậm cắn cần cổ thon gọn rồi xuống đầu ngực mềm mại.

Anh đã khá quen với những cuộc làm tình thuận theo ý hắn, nhưng lần này chân thực hơn, và cả âm khí lạnh lẽo bám dọc cơ thể đậm hơn nữa.

- Ưmm... ư... ưmm... ức... đ-đừng... ứmm...

Luồn tay qua eo nhỏ bế thốc lên, hắn ta bóp nhéo vài cái vào cặp đùi non khép kín.

Dịu dàng ôm xương hông mềm dọc xuống tách hai chân của Paine, bờ môi lạnh cóng áp lên khoang miệng nhỏ lấn át tiếng rên trực chờ thoát khỏi cổ.

Chậm rãi tiến vào bên dưới đầy thận trọng, Paine cũng đã quen với kích cỡ này mà theo phản xạ nhún lên thành thục.

Có lẽ anh sẽ đồng ý với mọi cuộc giao hoan với hắn trong vô điều kiện, chính anh cũng chẳng hề biết vì sao nữa.

- Ah... ahh... awhhh... n-nhẹ... thôi... ahh...

-...

- Ức... hức... chậm... chậm... ah... lại... mà...

Người phía trên liên tục thúc những cú nắc ra vào thân thể nhỏ bé, phía dưới của Paine như bị đâm xuyên đến nát bươm.

Nhân lúc nỗi đau hòa nhập cùng sung sướng dục vọng chưa lấn át ý chí, Paine cố gắng ngoái cổ lại nghiên đầu hòng tháo lỏng chiếc băng bịt mắt xuống.

Chủ động banh rộng chân ra khiến dị vật đâm vào sâu hơn, lấy lòng người phía trên bằng cách ra sức bú mút đến tận cuống.

Anh ôm chầm lấy thân thể lạnh lẽo khóc nấc rỉ tai hắn.

- Ư- ưmm... ức... ah... anh... hah... có... thể... ứmm... nào... c-cho... ah... em... thấy... rõ... ức...

- Chân... dung... ức... c-chàng... được... ahhh... không.. ư-

Nghe được lời thỉnh cầu của người tình, hắn ta khựng lại một chút.

Đã vô số những lần trước đây làm tình cùng nhau, những hắn ta chưa bao giờ cho phép Paine nhìn rõ mặt hắn cả.

Lưu lại kí ức Paine chỉ có những hình ảnh lờ mờ về mái đầu trắng thấp thoáng, cùng với đôi tai dài nhọn hoắt và bàn tay sắc nhọn. Chầm chậm dừng lại, hắn ta bất chợt im lặng một hồi lâu.

Paine đang chìm đắm trong dục vọng lại bị ngắt quãng khiến anh cảm thấy... hụt hẫng.

- Ưmmm... n-nếu mà không thích thì cũng được mà... Không sao-

- !!!

Trước mặt Paine là một chàng thanh niên đẹp đẽ sắc sảo, xinh xắn tựa tượng tạc đúc khuôn.

Hắn ta nhẹ nhàng kéo xuống tấm vải khó chịu trên mắt tân nương, hõm mắt hắn sâu hoắm không có đôi ngươi.

Mũi cao nhọn cùng cặp mày trắng đồng màu tóc, khóe môi góc cạnh đạt chuẩn trên khuôn mặt cân đối tạo nên nét đẹp bí hiểm mà tinh xảo.

-...

Trời ạ, nếu biết đẹp như này rồi thì đêm nào cũng muốn bị cưỡng hiếp có được không!!?

Thâm tâm nổi loạn cùng trái tim lệch nhịp, thần trí điên đảo không vững trước nhan sắc khuynh thành này khiến Paine đổ gục.

Ngất đi trong cơn say đắm người đẹp, cũng có một phần do mất sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Nắng sớm chiếu li ti ngó mình soi thiên sứ bên ô cửa nhỏ, tiếng gió nhảy nhót cùng cánh chim về đàn đón chào ngày mới.

Paine nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy trên chính cái giường thân yêu của mình, đắm mình váo mớ suy nghĩ. Thì ra đó chỉ là mơ à? Có chút tiếc nuối đấy.

- Khoan- từ từ đã...

Hoảng hốt kéo lật chăn lên kiểm định, trên ga giường sạch sẽ không lưu dấu vết nhưng... bên dưới.

Bên dưới đau lắm. Tự nhủ dùng một ngón tay dò xét thọc xuống nơi tư mật, nó ra máu.

Máu!!!

Là máu đó!!!

Chưa gì đời trai của mình đã được khai mở rồi sao???

Nhưng khác so với những lần trước, khi tỉnh dậy bên dưới tuy đẫm trắng giường nhưng vẫn vẹn nguyên chưa mở. Lần này tỉnh dậy cái toàn thân ê ẩm đã thế còn rách rồi.

- Aisss, chết rồi!! Muộn giờ làm-

Anh ta phi như bay xuống giường chạy xuống bến xe bus chảy ngược về trung tâm đô thị.

---------

Một ngày mới thật tầm thường nhạt nhẽo lại tiếp diễn trong vòng tuần hoàn của nó, tiếc rằng Paine đã không còn phải sống chung nhịp động với nó nữa rồi.

- Chậc, này anh ơi. Sao họ phiền phức thế nhỉ, bó hoa thứ 8 trong ngày rồi đấy.

-...

- Em biết anh ở đỏ đi ra đi nào, đừng ngịch nữa. Vỡ bây giờ.

-...

- Này! Đau em đấy, bỏ ra đi nào. Cho em đi làm!!!

-...

____________

Thông não cho những bạn nào chưa load được hết cốt truyện thì thực ra là:

Em Paine này là một bé mắc chứng rối loạn nhận diện xã hội và chống đối xã hội nhe.

Có thể thấy rằng em ta thực sự sống (?) trong cái nơi em ta thuê tại một nơi ngoại ô thật xa, và chắc chắn chẳng có ngoại ô nào mà vườn không nhà trống cả.

Sự thật rằng Paine sống chính giữa trung tâm thành phố và không chấp nhận con người bởi những áp lực công việc và người em gái đã chết (con búp bê bị rơi) đó cũng là lý do ẻm không có nổi bạn bè thân thích.

Eland'orr và Paine là người tình kiếp trước nhưng do chính tay Paine đẩy Eland'orr chết chìm dưới nước ( bồn tắm máu) nhưng Eland'orr vẫn yêu Paine sâu đậm và mong muốn kết hôn với em ta.

Lý do đồ vật bị di dời là do Eland'orr làm ( vì hắn ta nuối tiếc kiếp trước). Paine đã từng sắp xếp trình tự đúng như vậy (?)

Khi Paine đẩy rương gỗ vào nhà đồng nghĩa với việc tân nương đồng ý nhận sính lễ ( lý do thanh niên Eland'orr đùng cái bắt con người ta đi mà không hồn xiêu phách tán)

Đến cuối truyện thực sự Paine đã chết.

Wao và đương nhiên là Eland'orr kéo anh ta đi, Eland'orr sợ rằng người tình nhìn thấy dung nhan của mình mà nhớ lại kiếp trước khiến cậu ta tự móc mắt mình đi. Đó cũng là do Paine không nhận ra Eland'orr nên anh mới bị cậu ta bắt đi dễ như vậy.

Lúc mà Paine " đi làm" ở cuối truyện là do anh ta tưởng tượng ra rằng mình còn sống và làm việc.

Nhưng thật sự những bó hoa trắng gửi đến để tưởng niệm ngày dỗ của anh. Eland'orr biết sự thật nên không nói bất kỳ lời nào, vì sợ bạn đời tỉnh mộng.

---

Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha

Stop đọc chùa, vote đi drop giờ

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro