Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời có vạn vì sao, xin hỏi? Em là ngôi sao nào?

______

Người đời truyền tai nhau rằng

Khi xưa, có 1 vị anh hùng.

"Người đã giúp chúng tôi có thể sống như 1 con người"

"Người đã giúp chúng tôi có thể tự lo cho bản thân về sau"

"Chúng tôi nguyện làm mọi thứ vì người, thưa người"

Người già trong bức tường bảo: Đức vua hiện nay của chúng ta, chính là tiền kiếp của vị anh hùng trẻ khi xưa!!!

Người ở ngoài thành lại bảo : Vị anh hùng đấy, đã mất cách đây cả ngàn năm! Người mà chúng ta mến mộ đã chết từ rất lâu,đừng đem người thành trò cười cho dân chúng khi ví người là tên vua kia,chúng nó, tất cả chúng nó nói láo! Người không hề có người thân thích nào cả, càng không có việc đó là tiền kiếp của người ấy!

_____

Tại 1 ngôi làng nhỏ

- Này cậu kia! Làm nhanh lên,bức tượng này phải được hoàn thành trong vòng 7 ngày, nếu trễ ngày nào thì coi chừng đấy đầu của cậu và ta sẽ không còn nằm ở trên cổ đâu!

-Vâng vâng, tôi biết . Anh có thể đừng lãi nhãi quanh tai tôi nữa được không? Toi không thể tập trung làm nó nếu anh cứ nói suốt như thế

- Được,cậu nhớ là làm đúng hạn đấy! Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cưu cậu nữa,1 người lạ mặt với vết thương ở tay như sắp hẹo đến nơi

Cậu chàng quay hoắt đi với bộ mặt như hờn cả thế giới

- À,có lẽ do tôi đẹp trai quá chăng?

- mà, sao anh có thể trẻ con như vậy với chức vụ của mình được nhỉ?

Toi khẽ cười 1 tiếng rồi làm việc đang dang dỡ của mình

quây lại 1 tuần trước :

- Trời ạ? Ai lại nhẫn tâm đến mức làm thế với chàng trai này?

Cô gái nọ khụy gối xuống,gối đầu người đang nằm vật vã dưới đất vào lòng mình . Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt do thiếu máu

- Đẹp trai thế này, chết thì quả là uổng phí nhan sắc trời ban cho . Ta rủ lòng cưu mang cậu,nhớ báo đáp ta nhé !

_____

Cô gái với mái tóc hồng nhạt bế trên tai 1 chàng trai chạy hớt hải vào căn nhà nhỏ phía trước

- Murad ơi! Ra đây chị bảo!
_____

Lười quá ta ơi👉👈

Ngày viết : 30-1/2022
Ngày đăng : 30-1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro