Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ mặt nước mà đến
là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo
là tiếng hát trong trẻo không ngừng vang, hủy đài cao
là giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh
là như lúc mới gặp, trầm ngâm bồi hồi
______________________________________


" Recognise Dr.Hayate, code : 103 "

Tiếng máy nhận diện vang lên, Hayate bước vào khu thí nghiệm. Anh không hiểu làm thế nào mà họ có thể làm việc trong một nơi thế này. Căn hầm được chiếu sáng bởi thứ ánh đèn chập chờn, nền sàn trắng vấy máu trộn lẫn với thứ huyết thanh xanh lục. Những cặp mắt đỏ rực, man dại trong lồng sắt nhìn kẻ bước vào như muốn cào xé, ăn tươi nuốt sống . Thi thoảng, những móng vuốt sắc lẻm với ra ngoài, thầm mong có được " bữa tối " để kìm hãm thứ đang gặm nhấm chúng.

- Chủ thể 31, cậu vẫn không chịu nghe lời sao ?

Hayate cất tiếng, khiến cho sinh vật kia ngẩng đầu lên. Gọi là sinh vật nhưng thực chất là một người xấu số trở thành vật mẫu để thí nghiệm. Nếu không phải trong tình trạng hiện giờ thì phải nói con người này rất ưa nhìn. Mái tóc vàng, con ngươi xanh thẳm ẩn chứa nỗi buồn và cả sự uất hận. Khuôn mặt bị biến dạng bên phải nhưng vẫn hiện lên nét thanh tú vốn có.

- Đấy là tên tôi sao ? Hay thật, trở thành trò tiêu khiển cho các người, tôi lại còn được gắn số như một con vật. Có phải thế không, vị tiến sĩ ?

Cậu ta nhếch mép, bên tròng mắt bị đột biến găm chặt vào Hayate khiến anh phải lùi lại. Dẫu biết, lớp kính cường lực kia thừa sức ngăn cản cậu ta nhưng anh vẫn sợ ánh nhìn và cả cánh tay phải đang vặn vẹo một cách quỷ dị của cậu. Cậu ta chẳng có vẻ gì định tiến lại nhưng thứ sát khí gai người đang toát ra mới là thứ khiến cậu ta đáng sợ như vậy.

- Cậu biết sứ mệnh của cậu là bảo vệ nhân loại chứ ? Sẽ tốt hơn nếu...

Hayate không nói được nữa, chính bản thân anh biết việc này là điên rồ huống chi là người đang phải chịu ở trong kia. Dùng nhân loại để bảo vệ nhân loại, cái mục tiêu nghe có vẻ cao cả ấy thực chất chỉ là cuộc chạy đua vũ trang ngầm giữa các tập đoàn lớn. Họ muốn biến con người thành các vũ khí sinh học có sức chịu đựng cao, khả năng công kích vượt trội hơn cả thú săn mồi. Nhưng điều khủng khiếp là sinh mạng của hàng nghìn người, những người nhập cư trái phép và thậm chí là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng chỉ để phục vụ cho dự án này.

- Sao thế, cứng họng rồi sao tiến sĩ ? - Nụ cười khinh bỉ càng rộng trên môi Errol, người đang đối diện với Hayate - Các người biến đồng loại của mình thành quái vật, bắt họ đánh nhau chỉ để phục vụ những thí nghiệm ngu ngốc của các người. Cái đó mà gọi là bảo vệ sao ?

Errol cười cay đắng, những mảnh kí ức méo xẹo, đáng sợ bắt đầu tua lại trong vỏ não cậu. " Thả... thả tôi ra " tiếng hét chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi miếng vải dày, tay chân cậu bị trói chặt lại. Cậu cố gắng thoát nhưng vô dụng, sợi dây thừng hằn những vết tím thâm trên làn da trằng bệch. Một nhân viên với ống tiêm trên tay tiến lại gần khiến Errol càng hoảng loạn. Thứ chất lỏng màu đỏ sánh được bơm vào cơ thể cậu, như con rắn háu đói, nó ăn mòn từng tế bào, chạy dọc hệ thần kinh yếu ớt đang cố chống cự. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi và bất lực nhìn thân thể bị thứ huyết thanh kia dày xéo, tâm trí mờ dần đi trong sự tuyệt vọng.

Errol mở mắt, màu sắc qua con mắt bị bóp méo hoàn toàn. Một bên là ánh sáng trắng, một bên là sắc máu bao trùm mọi vật. Cậu càng bàng hoàng hơn trước cánh tay dị dạng, mọc đầy gai nhọn đang co duỗi thất thường, như thể chính nó có ý thức. Sự bàng hoàng chưa kịp nguôi, Errol càng sợ hãi hơn khi thấy chính anh trai mình là người tiếp theo. Hóa ra, vì cậu là sinh thể đầu tiên thành công mà vẫn còn giữ được ý thức nên tổ chức quyết định tiếp tục với anh cậu, người có bộ gien tương thích. " Làm ơn, anh tôi..." Kéo lê cánh tay nặng nề, cậu van xin một cách yếu ớt trong khi các nhân viên tiến hành thí nghiệm như cách họ làm với cậu. Errol không biết phải làm gì, ánh mắt đầy sợ hãi của người anh nhìn về phía cậu như lời cầu xin cuối cùng. Huyết thanh đã được tiêm vào nhưng dấu hiệu của nạn nhân bắt đầu trở nên bất thường. Người anh co giật dữ dội, mao mạch ứ đọng thâm tím lại như nổ tung. Nước mắt bắt đầu rơi, Errol dùng hết sức đập tan lớp kính ngăn giữa hai phòng. Máu chảy ra từ nơi đỉnh đầu hòa với nước mắt, rỉ vào kẽ miệng khiến cho cổ họng khàn đặc, tiếng thét thêm nặng nề, ai oán. Đôi tay vô dụng, vầng trán đã nát tươm vì va đập mạnh nhưng lớp kính vẫn không có lấy một vết nứt. Errol gục xuống, anh trai cậu đã không thể thích nghi với sự biến đổi.

Anh ấy đã chết.

Lúc người anh trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc Errol sụp đổ hoàn toàn. Bị biến thành nửa người nửa quỷ lại bị tước đi người thân cuối cùng, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự tuyệt vọng của cậu lúc này. Tâm trí trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn những kẻ hại chết anh trai mình, cậu hận lũ người đem cơ thể người khác ra làm trò đùa, hận bản thân quá yếu đuối không cứu nổi anh. Cậu nguyền rủa cuộc sống như thú vật này, nguyền rủa lòng tham vô đáy của con người. Errol cắn lưỡi tự tử nhưng ngay khi tưởng có thể chấm dứt kiếp sống này vĩnh viễn, cậu nhận ra hiện thực chua chát muốn trêu ngươi cậu. Thuốc biến đổi công hiệu đến nỗi có thể phục hồi mọi chấn thương cho chủ thể, không tác nhân vật lí nào có thể ngừng hoạt động sống. Ngay khi lưỡi vừa đứt, cậu lại thấy ngay mùi máu tanh nồng, mặn đắng trong miệng. Vậy là cậu vẫn phải tiếp tục kiếp sống khốn nạn này, làm nô lệ cho đám người sống trên xương máu người khác.

Hayate đã biết được mọi chuyện qua đoạn trích xuất từ camera. Anh thở dài, đôi mắt thoáng dịu lại như đồng cảm với con người đứng trong kia. Anh kéo ghế, ngồi đối diện với Errol.

- Tôi biết chuyện của cậu và tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Mất người thân, mất mọi thứ và mất luôn cả tự do.
- Đạo đức giả thế là đủ rồi. Anh nghĩ vài lời mỉa mai đó có ích gì ? Anh, cha anh và cả cái tổ chức này, các người sao có thể hiểu cái cảm giác khi mất đi người thân yêu nhất ?
- Hắn ta không phải cha tôi - Hayate nắm chặt tay, giọng nói đầy nỗi căm phẫn - Vì muốn trở thành kẻ thâu tóm thế giới ngầm, hắn ta bắt các nhà khoa học chế tạo thuốc đột biến và thí nghiệm trên người. Cha mẹ tôi cũng bị hắn yêu cầu điều quái gở đó nhưng họ không đồng ý. Hắn ra lệnh thủ tiêu cha mẹ tôi, biến họ thành thức ăn cho lũ Licker và nhận nuôi tôi. Cậu có biết không, cái ngày mà tôi phát hiện ra chuyện này, tôi ghê tởm hắn, ghê tởm chính mình khi gọi hắn là cha. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi từng ấy năm, tôi kính trọng kẻ giết cha mẹ mình, kẻ rắp tâm lấy đi sinh mạng người khác.

Con ngươi khẽ rung lên về xúc động, Hayate ngẩng mặt lên như một cách kìm nén những giọt nước mắt. Điều mà anh chịu đựng bao lâu nay giờ đây mới được nói hết. Hayate chưa bao giờ tiết lộ với ai cả, hay nói đúng hơn là không thể. Bởi lẽ cạnh anh không có lấy một đồng minh, tất cả đều mang mặt nạ, trải đầy không khí với sự giả tạo. Hayate rất có thể trở thành vật thí nghiệm tiếp theo nếu sự im lặng ngủ quên để nhường chỗ cho cơn giận dữ và lòng thù hận. Nếu Errol phải chịu đau đớn và bị giam hãm trong căn phòng kia thì anh lại phải khóa chặt bản thân trong vỏ bọc của một vị tiến sĩ " tận tụy " với dự án này. Mất tự do có lẽ là điểm chung duy nhất của cả anh và cậu, có khi là chìa khóa để giải thoát khỏi nơi ngục tù này.

- Chuyện bịa hay lắm, không hổ danh là tiến sĩ giỏi nhất trong tổ chức. Nhưng xin lỗi, anh không trải qua cảm giác đó nên dù có cố gắng cũng chẳng có ích gì đâu.
- Tin hay không là tùy cậu - Đôi mắt Hayate trở lại vẻ lạnh băng trước đó, anh gằn giọng - Nếu cậu muốn thoát khỏi đây, hãy cố mà nghe lời chúng. Làm quen với cơ thể mới và trau dồi kĩ năng chiến đấu. Ngay khi sẵn sàng, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần để có được tự do.

Đợi Hayate đi khỏi, Errol trút tiếng thở dài. Cậu gác tay lên trán, băn khoăn về những gì anh nói lúc này. " Anh ta không có vẻ gì là bịa, dẫu thật lòng mình không tin bất cứ điều gì ở cái nơi quỷ quái này. Nhưng còn gì để mất nữa, nếu mình không thể ra khỏi đây thì ít nhất cũng không phải chịu cái cảnh này nữa. Thà biến thành thứ mất ý thức còn hơn chúng kiến cảnh đồng loại cắn nuốt nhau ". Errol đã quyết, cậu chấp nhận những bài kiểm tra do tổ chức đưa ra. Cánh tay kia thực sự rất nặng khiến việc di chuyển trở nên quá khó khăn. Thêm vào đó, dù đã cố trấn an bản thân nhưng Errol vẫn e ngại trước đám Licker. Mỗi khi thấy chúng, cậu lại nhớ đến cảnh tượng người anh quá cố từ giã cõi đời. Dù vậy, cậu phải cố gắng hết sức để lấy lại tự do, bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng làm với cậu.

Hayate rất hài lòng trước kết quả kiểm tra của Errol. Anh biết mọi việc đang tiến triển tốt, nhưng anh vẫn lo cho cậu. Liệu cậu ấy đã thực sự sẵn sàng hay chưa ? Liệu cậu ấy có an toàn thoát khỏi đây không ? Cái thế giới ngoài kia có chấp nhận kẻ đã mất đi hình hài con người ? " Cộc, cộc, cộc " Tiếng gõ cửa ngắt dòng suy nghĩ của anh.

- Cha có việc gì cần tìm con không ?
Hóa ra là người đứng đầu tổ chức này, kẻ mà Hayate phải hạ mình gọi hắn bằng cha, kẻ thù chung của cả anh và cậu.

- Ta chỉ muốn chúc mừng thành công của con, số 31 đang có biểu hiện tốt.
- Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của con. Tối nay con sẽ tiến hành vài thí nghiệm trên số 31, con rất hi vọng cha sẽ có mặt.
- Chắc chắn rồi con trai của ta.
Ông ta ung dung bước ra khỏi phòng mà không biết nụ cười đắc thắng và ánh mắt sắc lạnh vẫn theo ông ta cho đến khi khuất bóng sau hành lang.

21.00

- Mọi thứ đã sẵn sàng thưa tiến sĩ - người trợ lí sắp xếp lại hồ sơ và báo cáo với Hayate.
- Ông ấy đến chưa ?
- Ngài ấy đến rồi, hiện đang trong phòng chờ.
- Tốt lắm, bắt đầu thôi.

Hayate khoác áo blouse trắng, đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Cánh cửa bật mở rồi đóng sầm lại một cách lạnh lùng. Anh nhếch mép, quả như dự đoán của anh, đám người ham sống sợ chết này chắc chắn sẽ phong tỏa ngay, phòng khi chủ thể có biểu hiện thất thường. Hayate tiến đến chỗ Errol, đặt lên tay cậu một cái máy mô phỏng nhỏ rồi ôm chặt cậu.

- Anh làm gì vậy ? - Errol khó chịu, đẩy anh ra nhưng vòng tay ấy vẫn không buông mà càng ôm chặt hơn.
- Ăn thịt tôi đi.
- Anh nói gì vậy ? - Ánh mắt Errol trừng lên, cậu quá ngạc nhiên trước lời nói của Hayate. Đó chẳng phải là điều mà cậu ghê tởm nhất sao, hơn nữa anh ta có ý đồ gì mà bắt cậu làm cái việc quái quỷ đó.
- Nếu hấp thu DNA tươi, cơ thể cậu sẽ tiến hóa và có được sức mạnh hoàn chỉnh. Tổ chức không làm điều này vì sợ cá thể thành công đầu tiên và cũng là vũ khí sinh học mạnh nhất hiện giờ sẽ trốn thoát. Sơ đồ nơi này nằm gọn trong thứ tôi đưa cậu. Đi đi, tìm lấy sự tự do mà cậu mong muốn.
- Còn anh thì sao ? Chẳng phải anh cũng muốn ...
- Phải, tôi muốn cậu thoát khỏi nơi không có nhân tính này. Đi đi, Errol, tôi và những người ở đây đã cướp đi của cậu quá nhiều, hãy coi như đây là lời cầu xin sự tha thứ từ cậu của tôi. Coi như đây là những gì ít ỏi tôi làm cho người tôi yêu.

Khóe mắt bắt đầu cay, Errol ôm chặt nhân hình phía trước. Sự cảm thông có lẽ đã biến thành một điều gì rất khác, khác xa với những gì mà những khuôn mặt bàng hoàng ngoài kia có thể tưởng tượng. Đó là tình người, tình cảm rung động dù chỉ thoáng qua nhưng thật mãnh liệt. Cậu cắn mạnh vào cổ Hayate khiến máu tươi phun ra, vị máu hòa với nước mắt không còn mặn chát nữa mà lại ngọt một cách kì lạ. Hayate chỉ nhăn mặt rồi dịu lại ngay, trông anh thật thanh thản và bình yên. Vòng tay vẫn giữ chặt và đầy ôn nhu cho đến phút cuối cùng. Bởi lẽ ít nhất, anh có thể trở thành một phần của cậu, giúp đôi chân cậu thêm vững chắc để đối diện với cái xã hội tàn nhẫn này.

22.00
Toàn bộ nhân viên trung tâm nghiên cứu bị sát hại. Các mẫu vật thí nghiệm bị phá hủy hoàn toàn.

22.30
Tiếng nổ lớn phát ra từ trung tâm máy phát điện, trụ sở nghiên cứu tan thành tro bụi.

Cơn gió thổi tung tấm áo choàng đẫm máu của Errol, cánh tay phải co duỗi một cách linh hoạt như sinh vật có đủ linh khí. Cậu kéo áo che kín cánh tay quỷ dị ấy, hít thở không khí tự do trong lành, thuần khiết. " Hayate à, em làm được rồi. Chúng ta tự do rồi "

Nhân loại sao, chung quy lại chỉ là vỏ bọc cấp tiến của quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro