Bệnh nhân [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata, một bác sĩ trẻ tài năng tại bệnh viện AOV, ngoài ra anh cũng rất thu hút các y tá nữ hoặc thực tập sinh đến từ các trường đại học khác vì vẻ ngoài điển trai, điềm tĩnh và có nét trưởng thành với mái tóc bạch kim dài được buộc gọn, cặp mắt vàng sắc sảo cùng làn da hơi ngăm, cả người anh toát ra vẻ bí ẩn đến lạ.

--------------------------
Hôm nay, một bệnh nhân chuyển đến với tiền sử bệnh lí khá là...Lạ? Theo như lời của viện trưởng thì người này mắc một căn bệnh gì đó về giấc ngủ, và Zata được phân công để điều trị, nói chung khi nghe viện trưởng nói sơ qua về bệnh nhân cũng như bệnh tình thì Zata cũng không quá để ý, vì kiểu gì anh cũng sẽ đọc hồ sơ bệnh án mà.
Sau khi viện trưởng nói sơ qua xong thì Zata phải đến phòng bệnh để khám tổng quát, vừa đi trên hành lang, vừa đọc bệnh án, anh chưa từng nghĩ sẽ có một căn bệnh sẽ khiến con người ta ngủ nhiều và rồi...? Thật lạ, Zata đã nghĩ như vậy; đây là một bệnh cũng không rõ tên nhưng số người mắc thì khá ít, gần như là chưa đến 10 người - bảo sao ít người biết về nó như vậy. Nhưng thật sự thì cũng chẳng rõ bệnh nó diễn biến thế nào, ra sao và triệu chứng bệnh; Zata nghĩ nó chỉ là một bệnh gì đó thông thường, không quá đáng lo.

Đến phòng bệnh, khi này anh khá bất ngờ vì bệnh nhân vẫn còn rất trẻ? Làn da hồng hào, đôi mắt xanh cùng mái tóc xanh hơi rối, tạo vẻ khá cuốn hút - thật sự khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi; cậu ta sở hữu vẻ đẹp cũng ngang một "mĩ nhân" .

- "Vậy... Cậu là Laville?" - Anh mở lời

- "Đúng rồi"

- "Tôi là Zata, bác sĩ chính sẽ điều trị cho cậu"

- "Ồ! Rất vui được gặp anh" - Cậu tươi cười nhìn anh

- "Giờ ta bắt đầu khám nhé?"

Và rồi hai người bắt đầu tiến hành khám tổng quát để chắc rằng sức khoẻ của cậu vẫn còn tốt cũng như để rõ thêm một chút về bệnh tình của cậu. Trong khi khám, Zata để ý thể lực của Laville yếu hơn so với những người cùng tuổi với cậu

-*Là do ảnh hưởng của bệnh sao?* - Zata đã nghĩ như vậy nhưng vẫn không thể kết luận rõ được, có lẽ vẫn cần điều trị thêm mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

- " Được rồi, ta đã khám xong. Cậu thử kể về bệnh của cậu đi; tôi cần biết thêm về nó để đưa ra hướng điều trị."

- " Bệnh của tôi hả? Tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ là nó mới phát tác thời gian gần đây, trước đó tôi cũng không để ý nhưng tôi khá dễ ngủ và ngủ rất nhiều, thường thì tôi có thể ngủ 10-14 tiếng một ngày và tôi gặp khá nhiều khó khăn để giữ cho bản thân tỉnh táo, tôi đã phải uống rất nhiều cafe và bổ sung một số thực phẩm để giúp bản thân tỉnh táo nhưng thường vẫn là uống cafe..."

Trong khi cậu nói triệu chứng cậu gặp trong thời gian bệnh phát tác thì Zata đã nhanh tay ghi lại để có thêm thông tin.

- "Gặp khó khăn trong việc giúp bản thân tỉnh táo à..?" - Zata lầm bầm

- "Anh nói gì vậy?"

- "À, không có gì! Vậy thường thì khi ngủ cậu có cảm thấy gì lạ trong cơ thể không? Kiểu như khó thở hoặc những thứ đại loại vậy"

- "Không! Nhưng tôi thường có những giấc mơ khá sống động khi ngủ! Nó như thật vậy và khi thức dậy nhiều khi buồn ngủ tôi còn gặp ảo giác về nó, tôi đã nghĩ nó bình thường nhưng có vẻ là không."

- "Tại sao lại không?"

- " Tại vì khi gặp những ảo giác như vậy tôi thường khó có thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, và tôi thường dễ buồn ngủ nên khá là khó khăn" - Đoạn Laville vừa nói vừa cười trừ

Có vẻ bệnh của Laville mới ở giai đoạn đầu, những triệu chứng khá giống với bệnh ngủ rũ nhưng Zata vẫn cần thêm một hoặc hai triệu chứng nữa mới rõ được.

- " Vậy khi ngủ cậu có thường bị ngắt quãng hay mắt chuyển động nhanh không? "

- "Tôi đều không có hai cái đó"

Câu trả lời của Laville khiến Zata hơi bất ngờ, người mắc ngủ rũ thường đi vào giấc ngủ nhanh và ngủ khá ngắt quãng dẫn đến bệnh nhân dễ buồn ngủ và họ mất trương lực khá nhiều nhưng có vẻ Laville cũng chẳng có mấy cái đó, vậy là bệnh gì nhỉ? Zata suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng rõ cậu bị căn bệnh gì "quấy rối" . Nếu không phải ngủ rũ thì có phải...

- " Khi ngủ cậu có bị hụt hơi hay sao không? Giống như là ngưng thở một lúc vậy"

- " Không, như tôi đã nói là tôi ngủ li bì, không có bất cứ gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, như kiểu là ngủ say như chết vậy...!"

"Ngủ say như chết" Zata thầm nghĩ, Laville có triệu chứng của ngủ rũ nhưng không phải ngủ rũ, khi ngủ thì cũng chẳng ngưng thở! Vậy rốt cuộc cậu ta mắc bệnh gì vậy!?

- " Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Chiều tôi sẽ quay lại tái khám"

Nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.

Đến cả cậu cũng chẳng rõ mình bị bệnh gì, nhưng rồi nghĩ nhiều cũng chả để làm gì thôi thì cứ kệ nó. Rồi cậu nằm lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại thân yêu và lướt một chút cho đỡ chán... Mọi thứ dần mờ đi, cậu không nhìn rõ mọi thứ nữa, tất cả đều mập mờ rồi cậu nhìn thấy những sinh vật kì lạ chạy quanh..

* Đây là mơ à? * - Cậu nghĩ; bệnh lại tái phát sao, 5 giây trước cậu còn tỉnh táo, giờ lại gặp ảo giác, chẳng lẽ là buồn ngủ sao? Bình thường cậu đâu có buồn ngủ vào cái giờ này? Còn sớm mà?...

Hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy ngang qua đầu cậu, ảo giác mỗi lúc một nhiều và rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu...

.
.
.
.
.

- " Laville... Laville"

- " Laville..!"

* Hở? Ai vậy? *

Ra là Zata, anh quay lại tái khám cho cậu nhưng vì giấc ngủ quá sâu, không tài nào gọi dậy được, giờ khi cậu dậy rồi anh mới thở phào một phen.

Đúng thật như lời cậu nói là ngủ say như chết thật!

- " Xin lỗi nhe..! Tôi ngủ quên mất"

- "Không sao, cậu cũng làm tôi hơi sợ đấy, ngủ say dữ thần"

- " Cũng do tôi ngủ quên thôi "

- " Nhưng giờ mới để ý, tôi dễ buồn ngủ hơn trước nhiều, có khi chỉ cần nằm xuống thôi là đã lăn ra ngủ luôn rồi! "

Nghe qua lời cậu nói, anh cũng thấy có chút kì lạ. Chỉ cần nằm xuống là đã lăn ra ngủ rồi ư? Hơn nữa còn ngủ rất sâu,khó mà gọi dậy được.

- " Tôi hiểu rồi, vậy ta khám lại luôn thôi "

Xong hai người lại kiểm tra tổng quát đơn giản như lần này, Zata đã lấy thử máu của Laville để mang đi xét nghiệm xem có kết quả gì không?

Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra tổng thể, các kết quả cho ra đều cho thấy Laville... bình thường? Zata thật sự khó hiểu với cái kết quả này, bởi lẽ anh đã chứng kiến qua cảnh bệnh của cậu tái phát, giờ cũng chẳng biết làm sao? Thôi thì cứ để cậu ở lại bệnh viện điều trị tạm thời cho đến khi bệnh đỡ hơn rồi sẽ tính tiếp. Theo Zata thì đây là phương án tốt nhất hiện giờ, vì cũng chẳng rõ bệnh cậu mắc là gì và cho dù có biết thì cũng chẳng rõ cho phương án điều trị nào dứt điểm không?

- " Hôm nay đến đây được rồi, cậu nghỉ đi . Mai tôi sẽ nghĩ cách khác "

- " Cách gì vậy? "

- " Cách chữa bệnh cho cậu đó, đồ ngốc " - nói rồi anh lấy tay gõ [cộc] cái vào đầu cậu khiến cậu ôm đầu đau điếng kêu lên

- " Đau đấy.! Anh không thể nhẹ tay với bệnh nhân của mình sao? "

- " Không "

- " Cục súc quá vậy chèn! "

Cậu xệ mặt xuống ngước mắt nhìn anh với ánh mắt dỗi hờn. Vẻ mặt này thật khiến người ta muốn trêu chọc quá đi thôi -

- " Không nói chuyện với cậu nữa "
Anh đứng lên rồi đi ra cửa rồi quay người lại nói:

- " Nghỉ đi và uống ít cafe thôi, lượng cafein mà cậu nạp vào cơ thể hơi nhiều rồi đấy, không tốt đâu "

- " Tôi biết rồi! "

- " Biết rồi thì đừng uống nữa ! " Nói xong anh quay lưng bước đi.

- " Cục súc quá đi thôi.." - Cậu lầm bầm trong miệng

Giờ thì mọi việc khám bệnh đã xong, cậu đã biết kết quả và thấy hơi thất vọng một chút nhưng rồi vẫn phải lấy lại tinh thần chứ! Có lẽ cậu sẽ phải sống với nó tới cuối đời mất thôi, chẳng muốn chút nào, thật sự cậu vẫn muốn biết mình mắc bệnh gì để chữa mà không cần chữa dứt điểm, chỉ cần biết tên căn bệnh mình mắc phải thôi cũng được... Chả biết có còn ai mắc bệnh giống cậu không nhỉ? Những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu.

' Vụt '

Cái gì chạy qua thế? Cậu ngơ ngác nhìn quanh rồi lại trở về giường, nằm đó không làm gì. Những thứ kì lạ liên tục kéo đến, cậu còn nghe thấy cả tiếng nói chuyện và tiếng nhạc? Mọi thứ dần trở nên mơ hồ hơn, TẤT CẢ MỌI THỨ ; Có lẽ cậu đã gặp ảo giác rồi, chắc là do buồn ngủ - Cậu đã nghĩ như thế

- * Có lẽ nên uống chút cafe... *

" Nghỉ đi và uống ít cafe thôi, lượng cafein mà cậu nạp vào cơ thể hơi nhiều rồi đấy "

Chợt lời nhắc nhở của Zata vút qua trong đầu cậu khiến cậu bỏ ý định uống cafe. Chắc nên tuân theo quy luật và đi ngủ thôi, kiểu gì cậu chả lăn ra ngủ thôi thì kệ nó rồi ngủ luôn cũng chẳng sao!

Cuộn tròn mình trong chăn, cậu nhắm nghiền hai mắt lại cố suy nghĩ về thứ gì đó, rồi cậu nghe thấy nhiều tiếng động kì lạ hơn trước, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn! Đó là tiếng nói chuyện rôm rả cùng tiếng cười khúc khích, ma mị; thật khiến người ta rợn người mà...

Nhưng tại sao?! Cậu Lại Không Ngủ Được?!!! Cậu không thể chìm vào giấc ngủ, ảo giác và những tiếng động cứ thế ập đến, làm phiền cậu. Cậu còn có cảm giác như thứ gì đó đang ngồi trên người mình, thứ đó nhẹ tênh như nhưng lại có cảm giác hơi ngộp thở. Lẽ nào cậu bị BÓNG ĐÈ sao? Nhưng bóng đè thì mình phải không cử động được, phải cảm thấy như mình sắp chết vì thiếu không khí, đằng này lại không có cảm giác đó. Cậu đã thử cố mở mắt để nhìn xem thứ gì đang ngồi trên người mình nhưng làm cách nào cũng không được; Thôi bỏ cuộc vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Laville.! Laville!"

* Gì đây? Lại là giọng nói này..? Quen thật.*

" LAVILLE "

" Hả?! " - Cậu giật mình, ngồi bật dậy, toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm.

" Ôi trời, cậu tỉnh rồi.. " - Anh thở phào nhẹ nhõm

" Cậu ngủ như chết vậy, gọi kiểu gì cũng chả được, hơn nữa còn thở dốc với miệng lẩm bẩm gì đó "

" ... T-Tôi gặp ảo giác trong khi ngủ.- " - Giọng cậu trầm xuống một chút

" Hả? Tôi chỉ thường nghe người ta gặp ảo giác khi buồn ngủ hoặc đói hay mệt thôi, chứ khi ngủ mà cũng gặp thì đúng là chưa bao giờ "

" Tôi cũng k-không biết nữa, tôi nghe thấy một mớ những tiếng động lạ rồi có cảm giác thứ gì đó ngồi lên người mình... Thật kinh khủng " - Cậu đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình vừa gặp

Nó thật sự kinh khủng vậy sao? Không ai hiểu khi nửa đêm phải nghe thấy rất nhiều những tiếng nói cười chói tai, cảm giác thứ gì đó đè lên người và có gì đó tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào mình.. Đó là những gì mà Laville đã trải qua, đối với cậu nó như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu từng gặp. Những sinh vật đó-

" Tôi nghĩ.. Có vẻ bệnh của cậu đã nặng lên rồi "

" Nặng lên sao? Tôi tưởng anh bảo mới chỉ ở giai đoạn đầu..? "

" Có thể là do một chút lỗi và cũng không rõ bệnh của cậu là gì để mà chữa- "

" Chán ghê..! Tôi mắc một căn bệnh lạ và không ai biết nó là gì?! Cũng không có cách chữa, số tôi xui dễ sợ "

Cậu phàn nàn bằng giọng tức giận pha chút lo lắng, mắt cậu bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt và rồi từ bao giờ nó đã chảy xuống, lăn dài trên má cậu.

Zata nhìn trông cậu như vậy cũng có chút xót xa, anh đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu.

- " Zata này " - Cậu ngước mắt lên nhìn anh

- " Sao thế? "

- " Tôi ấy.. Ở trong viện mãi cũng chán, hay anh cho tôi xuất viện đi! "

- " Thế thì hơi bất tiện để điều trị bệnh.. "

- " Không sao đâu! Tôi ổn mà, vậy nên anh cho tôi xuất viện nhá "

Anh nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo:

- " Vậy cũng được, chắc thỉnh thoảng tôi phải qua xem tình trạng sức khoẻ của cậu nữa "

Thật tình, anh lo cho cậu, lo cho bệnh tình của cậu. Giờ mà để cậu xuất viện thì chắc chắn là sẽ cực bất tiện khi theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu, nhưng tính từ ngày cậu chính thức nhập viện đến nay cũng ngót ngét hơn tháng, đúng là giữ cậu lại bệnh viện mãi cũng không được.

- " Được rồi, vậy chiều làm thủ tục xuất viện. Đến tối là cậu được về rồi "

- " Tuyệt! Cảm ơn anh, Zata "

Rồi cậu xà vào lòng anh ôm chặt, một cái ôm của sự cảm ơn nhỉ? Bỗng chốc nó khiến anh cảm thấy hơi ngượng, chắc là vì ngại rồi ! Vẻ ngây ngô này của cậu đúng là khiến người ta mê mẩn mà.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục và giấy tờ thì ngay trong ngày, Laville đã được xuất viện. Lúc cậu đang dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ đồ còn lại của mình và bỏ vào một chiếc Vali nhỏ, đa số chỉ là vài quyển truyện, sách báo và đồ lặt vặt cậu mang theo để xem cho bớt chán. Khi cậu đang xếp những thứ cuối cùng thì anh bước vào:

- " Khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ qua tái khám cho cậu "

- " Không cần đâu, tôi tự ghé qua cũng được, để anh qua thì phiền lắm! "

- " Tôi được phân công để điều trị cho cậu, lẽ ra phải dính lấy cậu 24/7 " - Anh nói bằng vẻ châm chọc rồi liến nhìn cậu

- " Haha, thôi nghe kì quá, không phải anh cũng còn rất nhiều công việc hoặc bệnh nhân khác cần chăm sóc sao? Cứ dính lấy tôi thì lấy đâu ra thời gian làm những việc khác " - Nói đoạn, cậu quay ra nhìn anh

- " Không sao, tôi chỉ có vài giấy tờ lặt vặt rồi ghi chép về một số thứ, chứ công việc chính của tôi vẫn là dính lấy cậu "

- " Anh nói nghe nhàn quá ha "

- " Tất nhiên rồi "

Xong, hai người cũng chẳng nói gì nữa, bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt thật..

- " Tôi dọn đồ xong rồi, vậy tôi đi trước, có gì hẹn sớm gặp lại anh "

- " Đương nhiên, tôi sẽ thường xuyên qua khám cho cậu mà "

Rồi cậu kéo vali ra khỏi phòng bệnh rồi rời khỏi bệnh viện và trở về căn nhà thân yêu của mình.

------------------

Cảm giác được trở về căn nhà ấm áp sau một thời gian dài thật là tuyệt, mọi thứ đều vậy, vẫn là cảm giác quen thuộc đó, nó chỉ đơn giản là thiếu người ở thôi. Nhà cậu cũng chỉ đơn giản là một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm thành phố cho tiện di chuyển, cũng không có gì quá đặc biệt, căn nhà được trang trí theo phong cách cổ điển, đơn giản và có một chút bừa bộn vì lâu ngày không được dọn, nhỉ?

Vừa mở cửa, bước vào nhà, cậu liền nhanh tay xếp đồ và bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà của mình. Được một lúc thì trông có vẻ khá gọn gàng và cậu cũng thấy có chút mệt, cậu liền cất đồ và ngồi nghỉ ngơi một chút.
.
.
.
.
.
Khi này, cậu thấy mình không còn ở trong nhà của mình nữa. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm, một nơi đầy màu sắc và nhộn nhịp, cậu có thể chạm vào mọi thứ. Có những sinh vật nhỏ chạy qua lại như đang làm gì đó và có vẻ như nó không để ý đến cậu. Cũng tốt, cậu có thể đi loanh quanh, khám phá mọi thứ.

- " Tuyệt thật" - Cậu thốt lên trong vẻ ngạc nhiên. Khi nơi đây cũng rất hiện đại, không khác gì mấy so với thế giới loài người của cậu.

Mọi thứ thật lạ lẫm, mọi nơi đều có tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện, không nơi đâu yên tĩnh cả..! Đúng là trước đó cậu là một người hoạt bát, nói nhiều và năng động nhưng sau khi mắc bệnh thì cậu có chút trầm lặng hơn với trước. Chắc do sức khoẻ kém đi nhiều nên mới vậy - cậu nghĩ.

Tiếp tục hành trình khám phá thế giới sắc màu này, cậu cứ vậy mà đi loanh quanh khắp nơi và.. dường như nơi này không có buổi tối. Tệ thật, trời cứ sáng mãi thôi mà dù gì cậu cũng có thể ngủ được mà, nhưng bây giờ dù đã thấm mệt nhưng cậu chẳng thấy buồn ngủ, cứ cố ngủ thì lại không được, cứ trằn trọc mãi. Cứ như hoạt động làm việc không ngừng của nơi đây đã tác động đến cậu khiến cậu không nghỉ được mà...!

____________________________

END PHẦN 1/2
- Hẹn gặp lại ở phần kế tiếp🫶✨💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro