Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1600 năm về trước, trong trận chiến liên ngân hà, khoảnh khắc khi thiên thạch Chicxulub chuẩn bị va chạm với bề mặt Trái Đất, cộng hưởng từ trường của đôi bên sinh ra một nguồn sức mạnh không tưởng, đó là lúc Ngộ Không được sinh ra - Kẻ được tiên tri với sứ mệnh tuyệt diệt lại cứu hành tinh này một lần chết chóc. Bởi lời sấm truyền trong thời điểm thành hình, Ngộ Không được các vị thần hết sức 'ưu ái', thiết lập kết giới, để hắn, không chạy lung tung gây họa.

Ngây ngốc cả thiên niên kỷ, Chicxulub lại xảy ra biến cố, ngọn núi lửa mang tên Alvarez ngàn năm ngủ yên trong thoáng chốc bùng nổ, nhấn chìm mọi thứ dưới tàn tro. Ngộ Không – cái tên những tưởng có ý nghĩa hiểu được chấp niệm cùng dục vọng của trần thế ai lạc, lại vô cảm nhìn từng dòng dung nham nóng rực gột rửa cơ thể, nhưng khi đối diện với đôi đồng tử trong sáng, Kẻ được tiên tri như thể gặp ảo giác, bản thân một lần nữa được tái sinh.

Chỉ trong thoáng chốc Ngộ Không thất thần, sinh vật kia xoay người theo một vòng cung dứt khoát.

Bỏ chạy.

"Này! Chờ ta với!"

Mặc kệ tương lai ra sao.

Ít nhất... sắp tới, Ngộ Không biết, chốn này sẽ không còn hiu quạnh cùng thê lương nữa.

Thành hình dưới cơn cuồng nộ của Hỏa thần Alvarez, nhưng từ lúc đó đến nay, lại chẳng hề có lời tiên tri nào, sinh vật kia bình an tồn tại và dần dần trở nên mạnh mẽ.

Và hiện tại, nó đang cuộn tròn trong lòng Ngộ Không chậm rãi kéo cưa.

Không nhanh cũng không chậm, sinh vật ấy theo dòng thời gian mơ hồ phát triển. Thuở ban đầu chỉ với kích cỡ bàn tay người, từng ngày trở nên trưởng thành to lớn, thậm chí đã đến lúc hóa thân.

Đó là Liliana của bây giờ.

Thời niên thiếu của nàng sẽ sau này sẽ được kể chi tiết hơn. Chỉ biết rằng, nàng vì để Ngộ Không được tự do đã đánh mất vẻ trong sáng dưới đôi đồng tử nhiệt huyết kia, và Ngộ Không cũng vì nàng cam chịu cúi đầu. Giữa họ, tồn tại mối quan hệ chập chững, là tình yêu hay tình cảm gia đình, lại chẳng có ai cả gan khẳng định. Ngươi tiến ta lùi cũng mất cả trăm năm.

oOo

Tề Thiên Điện hạ sẽ không đi cùng nhóm đến rừng Chạng Vạng, nguyên nhân chủ yếu là có kẻ hắn cực kỳ ghét ở đấy. Liliana biết thừa. Bản thân vốn dĩ chẳng thể đánh thắng người nọ, nếu Ngộ Không cứng rắn ép buộc, nàng sẽ chẳng biết phải phản ứng làm sao, thế nên dứt khoát chuồn mất.

Murad ngồi đối diện cùng Liliana trên xe ngựa. Chẳng còn gay gắt cùng hận thù trong đôi đồng tử hoàng kim dữ dội, bên trong đó chỉ độc một màu ảm đạm mệt mỏi phản chiếu từ sa mạc sau cơn cuồng phong tùy hứng xưa. Tựa như đến sức để nâng mi mắt cũng chẳng còn, người thanh niên khẽ mấp máy môi mà thì thào trong cổ họng.

"Người từng nói thứ sức mạnh của Choro sẽ giúp ta xây dựng lại Sa Quốc ngày xưa."

"Đúng vậy." Liliana nghiêng đầu, ánh mắt dưới bóng vải choàng phủ xuống vẫn chưa ánh lên bất kỳ tia cảm xúc nào.

"Người muốn ta sử dụng thứ công cụ đã cướp mất phụ vương để đạt được sức mạnh tối thượng?"

Câu nói của hắn lại nhận được nụ cười mỉa mai từ thiếu nữ đối diện. "Vậy thì hiển nhiên ngươi cũng nên hận luôn cả ta, kẻ đã mang đến Choro."

Murad chẳng thể đáp lại, biểu cảm trên mặt nhanh chóng xoay chuyển, chính bản thân hắn lại không ngờ đó là câu trả lời của đối phương.

"Ta là một kẻ ích kỷ, Murad." Liliana cụp mắt. "Chính mình cũng đã đoán trước kết cục cho kẻ canh giữ thứ đồ vật xúi quẩy như Andura, lại chẳng thể tìm ra bất cứ lý do gì để từ chối cái công việc dơ bẩn này."

"Vì sao?" Murad hỏi, theo phản ứng bản năng.

Người thiếu nữ ngửa cổ về phía sau, đưa ánh mắt chiếu thẳng đến bầu trời tối đen như mực.

"Không phải ta đã nói rồi sao. Bởi vì sự ích kỷ của chính bản thân ta."

Chẳng thể nhìn nổi bộ dạng bất chấp mọi thứ lại hời hợt như thể cái hàng vạn sinh mạng ở Sa Quốc năm đó trong mắt nàng ta không khác với một bầy côn trùng bao nhiêu, thanh niên tóc đỏ đanh mặt hơi chồm người về phía trước. Cũng bởi cơ thể còn chướng ngại, vẫn chưa linh hoạt lại mà động tác chỉ dừng lại ở đó, hắn nghiến răng.

"Ích kỷ?!

Thần thánh các người đều là như vậy cả sao?!"

Liliana thu lại ánh mắt vô định, đồng tử hơi dãn ra. Cô đối mặt với Murad, bàn tay vẫn được mảnh vải đen thêu chỉ vàng của vị hoàng tử kiêu ngạo kia bảo hộ, vươn tới siết bả vai đối phương. Lực đạo như thể đang muốn bóp nát từng khúc xương bên trong. Đôi con ngươi bình thường vẫn mờ đục nay lại lóe sáng giống với khoảnh khắc chủ nhân nó chuẩn bị sử dụng sức mạnh trong bản thể.

Nàng gằn từng chữ, như ghim sâu vào không gian mờ mịt những nét chữ sắc bén lại nhuốm màu tang thương.

"Ai bảo với ngươi ta là thần?

Ta chẳng phải thần cũng chẳng phải ma.

Ngươi thử đoán xem,

Ta là cái gì nào..."

Murad chết sững, bất giác vùng tay khỏi vòng khống chế của nữ tử tóc bạc. Đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi với người nọ, sợ hãi cái buốt giá ào ạt trào ra nơi khóe mắt đối phương.

Hơn mười năm,

Đủ để đứa trẻ giãy dụa đứng lên khỏi bùn lầy tanh nồng nhơ nhuốc.

Cũng đủ để hắn biết bản thân chẳng đủ dũng cảm để nhìn sâu vào đôi mắt tàn khốc kia.

Cựu vương Sa Quốc ngơ ngác nhìn chằm chằm bọc vải vừa được quăng vào lòng mình. Liliana lạnh nhạt lên tiếng.

"Thanh đao cũ của ngươi đã bị hủy. Thứ này được lấy ở Phlegethon, nó bị mảnh tàn hồn của Cronos lưu vào, là một trong những cấm vật của Olympus. Hãy sử dụng tất cả những gì trước đây ngươi đã học được, cộng với thứ đang cộng sinh trong người mà phá bỏ phong ấn. Nó sẽ là của ngươi."

Cả hai cũng không hề ngờ tới, đây là điểm rẽ cho mối quan hệ của mình.

Ngàn năm vĩnh lạc, biết khi nào tái kiến.

oOo

Trước đó, tại rừng Chạng Vạng.

Căn nhà gỗ đơn bạc ẩn sau cái sắc lờn lợt xanh của rừng trúc, cây non mảnh mai nối tiếp thân già chênh vênh vươn đến bầu trời, chúng san sát nhau dựng nên vòng tay hiền hòa phủ xuống vùng đất này. Khói bốc lên từ căn nhà gỗ tạt vào nhành lá nhỏ bé, đọng lại cảm giác ướt át từ sương mờ, xen lẫn hương vị thảo dược ngai ngái vương trên đầu mũi. Lách qua từng thân cây bằng thân ảnh mơ hồ, Krixi hít đầy khoang phổi mùi thơm đang lan tỏa trong không khí trước khi vươn tay gõ lên cánh cửa ba nhịp.

Bên trong phát ra tiếng lạch cạnh của thủy tinh va chạm vào nhau trước khi có lời đáp lại.

"Ai đó?"

"Payna, là tớ, Krixi."

"Đợi một chút."

Lại thêm một loạt tiếng đổ vỡ nữa thì bên kia cánh cửa mới mở ra. Chỉ tưởng tượng bên trong đang diễn ra cái gì thôi mà thiếu nữ tóc hồng đào lại có cảm xúc muốn đỡ trán.

"Bảo bao nhiêu lần rồi, khi làm thí nghiệm đừng đóng hết cửa. Không nhìn thấy gì lại va chạm lung tung."

"Rồi rồi, tôi nhớ rồi." Payna vừa lắc cái chân dính đầy thứ nước màu đỏ kỳ quái nào đó vừa chạy ra. Nàng hỏi. "Có chuyện gì vậy? Ban nãy cậu nói có ca trực kia mà, sao quay lại nhanh thế?"

"Trên đường đi tôi sẽ giải thích. Đến Nhà Chung gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro