Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[MuradxTulen]Trăng

Anh:Murad

Cậu:Tulen

Trời chuyển thu,những cơn gió ngày càng lạnh dần,xung quanh cậu là những hàng người tấp nập đi trên đường,cậu cảm thấy vui trong lòng vì đã lâu lắm rồi thị trấn này mới được như vậy.

Những bước chân của cậu đi lối theo đường mòn,con đường đưa cậu lên ngọn núi,đã đêm rồi,cậu lên núi làm gì?à,nơi đây cậu thường đến nơi cậu hằng ngày ngắm trăng,cứ đi mãi đi mãi,cậu lên đến đỉnh núi nơi đây chỉ có một cây phong cô đơn,lá đã chuyển vàng tín hiệu của việc thu đã đến,cậu đến gần cây phong kia,thật bất ngờ có một bóng nam đang ngồi đấy ngắm trăng,cậu nhận ra ngay đây là con trai của hoàng thượng,đứa con trai duy nhất của người.

"Công tử,ngài làm gì ở đây vậy?"

"Ta chỉ ngồi đây ngắm trăng thôi"

"Vậy sao,thần có thể ngồi đây chứ?"

"Được ngươi cứ ngồi đi"

Cậu ngồi xuống và lôi ra một cây sáo.

"Này!ta có thể muợn nó một chút được không?"

"Vâng,ngài cứ dùng"

Anh cầm trên tay cây sáo của cậu,liền thổi một khúc dao dài,cậu cảm thấy khúc dao đó thật hay,cậu đê mê nghe nó không để ý rằng anh đang nhìn cậu,bỗng cậu thoát ra khỏi giấc mộng đứa về thực tại.

"Công tử,vì sao ngài lại đến đây?"

"Hmmm,phải nói sao nhỉ....ta trốn phụ thân ta ra khỏi cung vì bắt ta phải gả cho môn tiểu thư vùng đất bên cạnh"

"Vậy sao..."

Cậu cảm thấy lòng mình đau như cắt nhưng không biết nguyên nhân vì sao,cậu cảm giác như mất thứ gì đó trong lòng,thật không thể hiểu nổi.

"Mà này!ta có thể biết tên ngươi được không?"

"À,Thần tên là Tulen"

"Vậy là được rồi,ta tên là Murad"

"Vâng chào ngài Murad"

"Ta nghĩ ta nên về rồi,trả ngươi cây sáo."

"Dạ không cần đâu ạ,ngài cứ giữ nó đi cứ coi như quà gặp mặt."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu!"

"Ừm vậy cảm ơn ngươi nhiều"

Anh rời khỏi nơi có cậu,cậu cũng vậy mà quay đầu lại mà ngắm trăng,trăng hôm nay thật đẹp,trăng cùng sao trên trời bay lượn,phát sáng chiếu vào vùng đất này có một chút ấm áp đâu đó quanh đây,trong những tán cây ở bìa rừng,Anh đang đứng ngắm cậu không rời mắt,cho đến khi cậu đứng dậy anh mới trốn đi.

Sau hôm đó,mỗi khi cậu đến thì cậu luôn gặp anh,họ càng ngày thân thiết với nhau hơn.

Ngày 10 tháng 9,anh hẹn cậu trên đỉnh núi nơi anh và cậu hay cùng trò truyện.

"Ngài Murad,có chuyên gì sao?"

"Tulen,2 tuần sau ngươi có thể đến hôn lễ của ta được không?"

"Hôn lễ?...."

"Ừm là hôn lễ....người đến được không?.."

"Ừm được...."

Sau hôm đó cậu sống như người mất hồn,không đến chỗ cây phong kia mà ngồi trò chuyện cùng anh nữa,hàng xóm bên canh anh thì lo lắng,không hiểu chuyện gì.

2 tuần sau,hôm lễ được thực hiện trong vòng 3 ngày.

Ngày1:cậu đến nhưng mang theo cảm xúc buồn rầu,không ai để ý cậu cả ngoại trừ anh.

Ngày2:cậu chỉ đến tặng quà và chúc phúc rồi rời đi ngay lập tức,vẫn không ai để ý cậu ngoài anh.

Ngày3:ngày này chính là ngày anh và cô tiểu thư kia chung một nhà,cậu không đến khiến anh phải chạy đi chạy lại để tìm kiếm cậu.

Hôn lễ chính thức bắt đầu,thay vì vui vẻ hạnh phục như vị tiểu thư kia thì anh lại mang một vẻ u buồn và một chút.....khó chịu?

"Trưởng lão,con không muốn thành hôn...."

Anh nói rõ trước mặt mọi người và cả cha của anh.

"Mày nói cái gì vậy hả?!"

"Phụ thân đừng cản con!con đã có người con yêu rồi!"

"Mày!"

Anh chạy ra khỏi cung và đi lên đỉnh núi nơi hai người thường gặp nhau,anh thấy cậu đang ngồi dựa vào thân cây phong và khóc.

"Tulen!"

"Hở?! ngài làm gì ở đây vậy?!"

"Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ!"

"Thần xin lỗi...."

"Đáng lẽ ra ta phải xin lỗi em chứ"anh ôm cậu vào lòng

"Ta xin lỗi vì đã bỏ em ở lại,ta thật lòng xin lỗi,có một điều ta luôn muốn nói với em rằng...."

"Ta yêu em.."

"Em cũng vậy"

Cậu ôm anh,ôm chặt nhất có thể để anh không rời xa cậu nữa,họ chấp nhận tình cảm của nhau và trao nhau những tình cảnh của mình cho đối phương.

END

Chúc mn trung thu vv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam