Chương 1: Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao băng tạo ra những vệt trắng dài xé toạc bầu trời đêm ở Athanor. Quả là một đêm đẹp để đi săn. Florentino ẩn hiện sau những bụi cây, dõi theo con mồi của mình. Ngay khi anh nghĩ đã nắm được số phận của con thú trong tay, một tia sáng trên trời vụt qua, xáo trộn tán cây trong rừng, kinh động đến con mồi và làm nó bỏ chạy. Một tiếng “huỵch” lớn vang lên nơi ánh sáng rơi xuống rồi tắt hẳn, chỉ cách đó vài trăm mét. Florentino chán chường nhìn chiến công của mình mất hút trong rừng sâu.

Rồi anh chấn chỉnh lại tinh thần. Florentino ngước lên trời cao. Các vì sao đã ngừng rơi. Còn thứ lúc nãy vừa vụt qua đây? Trí tò mò bắt đầu thôi thúc bước chân chàng kiếm sĩ hào hoa. Màn đêm đã đem đến cho anh thứ gì đây; là một cuộc săn mới sao?

Florentino thận trọng di chuyển qua những bụi cây, cố bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ở một khoảng đất trống trong rừng, bên bờ suối, nằm trên bãi cỏ là một dáng hình nhỏ nhắn. Chẳng mất lâu để đôi mắt Florentino nhận ra một mỹ nhân ngay từ đường nét cơ thể, dù gương mặt cô nàng đang bị vùi trong mớ tóc ngắn màu đen.

Mái tóc đó…

Florentino ngẩn người một lúc. Anh đã từng thấy qua vô vàn mỹ nữ. Nhưng mỹ nữ với mái tóc đen tuyền như màn đêm, óng ả dưới trăng thế này quả thật anh chưa từng gặp bao giờ. Florentino kích động. Bóng dáng người con gái trước mặt đẹp như một giấc mơ, khác hẳn nhan sắc của tiểu thư quý tộc anh đã quen thấy trong thành đến mức nhàm chán. Có một cái gì đó lạ lẫm và tinh khôi đến từ cô gái đó. Tựa như một vì sao rơi xuống đây, hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Cái đẹp kỳ lạ kia như đang gọi mời bước chân anh đến gần hơn. Florentino cúi xuống, một chân quỳ xuống thảm cỏ, một tay tháo găng, anh khẽ vén làn tóc đen đang che phủ gương mặt cô gái lạ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ sẽ làm mỹ nữ say ngủ thức giấc.

Cô gái khẽ cử động sau cái chạm của anh. Đôi mắt mở to nhìn lên. Có chút hoảng sợ trên gương mặt đẹp tựa tượng tạc. Cô gái nhanh chóng lùi lại.

“Nào, nào. Đừng sợ.” Florentino đưa hai tay lên trước, mỉm cười một cách dịu dàng. “Ta sẽ không hại em đâu. Trái lại, ta sẽ giúp em mọi thứ em cần.”

Cô gái dáo dác nhìn quanh, rồi ánh mắt lại dồn về phía Florentino.

“N-Ngài… Ngài đã cứu tôi sao?”

“Cứu em? Nói đúng hơn thì tôi nhặt được em.” Florentino đáp với một nụ cười đa tình.

Dường như sự quyến rũ của anh chưa chạm đến được cô gái. Cô chỉ mở to đôi mắt, hàng mi dài cong vút khẽ chớp. Trông cô như sắp khóc đến nơi.

“Tôi… Tôi thật sự không biết đây là nơi nào…”

Sự ngây thơ đó như một con thỏ trắng vô hại, mà Florentino lại hứng thú với những cuộc săn. Anh tiếp tục đưa tay ra về phía cô và nói:

“Hãy bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết tên của em.”

Người con gái cô độc giữa thế giới lạ lẫm bỗng cảm nhận được một chút hơi ấm. Cô chần chừ một lúc rồi đặt bàn tay nhỏ bé lọt thỏm giữa bàn tay của Florentino, đầu ngón tay hơi rụt lại khi chạm vào những nốt sần sùi do thời gian dài cầm cung của anh.

Florentino dìu Ciara men theo dòng suối. Tản bộ dưới trăng cùng một cô gái xinh đẹp lạc đường, chân trần trên cỏ và chiếc váy lụa dài ôm sát cơ thể, chỉ để lộ đôi chân trắng muốt… Tất cả những điều đó khiến cho Florentino bỗng chốc quên đi cơn bực tức khi để hụt mất con mồi ban nãy. Cuộc săn hiện tại còn thú vị hơn nhiều. Anh sẽ trở về nhà vào tinh mơ sớm mai, với một chiến lợi phẩm mới. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm anh vô thức nhoẻn cười.

Thấy thế, Ciara liền lên tiếng:

“Thưa ngài… Ngài vẫn chưa cho tôi biết tôi đang ở đâu.”

Trước sự khúm núm, lễ độ của Ciara, Florentino vừa thấy đáng yêu vừa thấy tội nghiệp. Anh dịu dàng đáp:

“Đừng khách sáo với ta như vậy. Em hoàn toàn không biết nơi này là đâu sao?”

Ciara lắc đầu thật buồn bã. Florentino đã thấy qua muôn vàn loại biểu cảm của phái nữ: e thẹn có, lạnh lùng có, đau khổ cả thật lẫn giả vờ chỉ để lôi kéo sự chú ý của anh cũng có… Nhưng cô gái này thì lại khác. Cô không tỏ vẻ, không ngạo mạn và đầy mùi giả dối như những cô gái đã lao vào vòng tay anh. Cô không biết gì về thế giới này. Không biết gì về anh. Mặt khác, anh cũng chẳng biết rõ về cô. Cô là một bí ẩn đợi chờ anh khám phá.

“Em đang ở Athanor.”

Florentino đáp. Nhưng cái tên ấy không có ấn tượng gì với Ciara.

—--
*Chương này được viết bởi page fb Tiệm Dệt Mộng, độc giả có thể đặt commission cho câu truyện của chính mình hoặc otp,... bằng cách liên hệ page fb nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro