Chương 41: Nhất Tiễn Song Điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng đầu tiên bắn thẳng vào Trung tâm Vũ khí,khói bay mù mịt khắp trời đêm.Violet cất khẩu đại bác,nhanh chóng ra hiệu,10000 lính đánh thuê tức tốc đánh ập vào căn cứ.Tiếng loảng xoảng,tiếng nổ lẫn với tiếng hét vang khắp không trung.Violet nhảy vụt lên trần nhà,thả xuống 5 quả lựu đạn,tiếng nổ thứ hai vang lên,toàn bộ cảnh binh bị vây trong khói bay mịt mù.Butterfly nhanh như cắt lẫn vào màn khói,thân thủ nhẹ như hồ điệp,lưỡi gươm liên tục cứa qua động mạch của hàng loạt cảnh binh,nàng lạnh lùng bước đến rồi rời đi nhẹ tựa lông hồng.Valhein rút từ trong túi ra phi tiêu đỏ,hắn ném về phía đám cảnh binh,phi tiêu bỗng chốc lan ra đoạt mạng cả một vùng.Violet huýt sáo lần hai,quân đánh thuê mang lên một khẩu pháo năng lượng,ánh sáng xanh quần tụ miệng pháo,bắn thẳng vào căn cứ của quân cảnh binh,trong chốc lát quét sạch cả căn cứ.

-Xong rồi sao?

Valhein thắc mắc,một kẻ mưu mẹo như Quillen không lí do gì lại lơ là phòng thủ ở nơi đây như thế.Violet bỗng chốc phát hiện điều đáng ngờ,trong tàn dư của căn cứ lại xót lại những cột đá cao 2 thước.Valhein thốt nhiên kêu lên,lần lượt cột đá mọc lên như nắm,10000 lính đánh thuê đều bị vây lại.Violet thét lớn.

-Lui nhanh!

Muộn rồi!Khói sương bắt đầu quần tụ lấy họ,bao bọc lấy một vùng thạch trận.Cả đám lạc trong sương mù,lúc này chỉ còn ba người Violet,Butterfly và Valhein đứng cùng nhau.Cả đám bắt đầu mò mẩm lối ra,nhưng suong mù liên tục thay đổi,cột đá lại thoắt ẩn thoắt hiện.Một tia sét tím bắn thẳng xuống nơi ba người đang đứng.

-Bát Quái trận-Valhein lẩm bẩm.

Bão điện từ liên tục công kích cả ba người,Valhein cố gắng bắn nát nhưng cột đá,nhưng tốn công vô ích,cứ một cột ngã xuống thì lại đến cột khác lồi ra.Lúc này ở bên ngoài hàng loạt cảnh binh vây sát hậu quân,với lực lượng chống chọi vô cùng đông.Allain lúc này đeo mặt nạ,từ trên không xoay kiếm quét qua một vùng,sau đó liên tục ra đòn,cản bước quân thù.Song kiếm tung ra như bão táp,tạm thời có thể cản bước tiến của quân địch,nhưng quân đồng minh bị vây trong bão điện từ khó mà sống sót,tình thế này đều là tiến thoái lưỡng nan.

Một tia sáng chiếu từ trong bão điện từ,Valhein,Violet lẫn Butterfly bất ngờ bị dịch chuyển ra khỏi thạch trận.Trước mắt họ là một tên tiểu tử với màu tóc xanh,hắn nhanh nhẹn rút ra hai khẩu súng,sau đó gộp lại bắn thẳng về phía Đông cách cơn bão 1 dặm,lập tức,một khối cầu màu đen phát nổ trong ánh sáng chói lóa từ viên đạn,trong khi đó đám quân cảnh binh liên tục bị gâm bởi hàng loạt những chiếc lông vũ màu xanh nhạt.Thêm một người nữ đám xuống,kẻ này là một dạ ưng chỉ có một bên cánh,đôi chân có ba ngón sắc nhọn.

-Các người rốt cuộc là ai chứ?

-Chúng ta được gọi là Tiểu đội Ánh Sáng.

Một cô bé mang màu tóc hồng nhạt bước ra,nàng mang trong tay một khối thạch diện màu đỏ thẩm.Violet tuốt súng liền bị Valhein ngăn lại.

-Xin giới thiệu ta là trưởng đội,tên của ta là Laville,xuất thân từ Tháp Quang Minh,người kia là Zata còn cô gái kia là Rouie...

Sau đó Laville tuôn một lèo giới thiệu khiến ba người lính đánh thuê chướng mắt,hiện tại thương vong đã nhiều,cả bọn chỉ còn nước rút nhanh kẻo bị vây thì nguy cấp.Thế là cả bọn lính đánh thuê cùng ba tên dị hợm tự xưng Tiểu đội Ánh Sáng quay về Thành bang Glory.Trên đường đi,bọn hắn phải lấy giẻ lau nhét vào mồm của Laville nhưng hắn chẳng bớt nói,cho đến khi Zata thì thầm cái gì đấy thì hắn mới đỏ mặt chịu im miệng.

Valhein với Butterfly bước tới Thành thì ghé vào quán Celica,Violet nhanh chóng tìm đến phòng nghiên cứu của Capheny,nàng chỉ thấy cô bé đã gục đầu lên bàn ngủ,Violet nhẹ nhàng bế Capheny đi về,ở phía sau Valhein buông lời châm chọc.

-Tỷ lo cho vợ bé quá nhỉ!

Violet thở dài,mặc kệ Valhein đang hí hửng mà cất bước ra về.Trong khi lũ còn lại thì làm một chầu say bét nhè.Celica ngồi ở bàn phục vụ chỉ thấy sau khi hai tên kia đi hết thì còn mỗi Rouie nằm gục lại trên bàn.Celica nhẹ nhàng lay Rouie dậy,chỉ thấy cô gái tóc hồng vừa ngước mặt lên đã vội tránh né ánh nhìn của nàng,luống cuống định bước đi.Rouie đi nửa bước thì ngã nhào,Celica đành bế cô ấy vào phòng riêng,trong lòng không biết nên tính thêm tiền hai tên dị hợm kia không,nhưng nhìn thấy Rouie gục đầu mơ màng,Celica đành rút lui ý định.

     ...................................................................................

Sinestrea bước đến diện kiến Quillen,hắn ngồi nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm của chính mình,sau đó nhìn Sinestrea với ánh mắt hài lòng,hắn nhẹ giọng ôn tồn.

-Sinestrea,ngươi làm rất tốt.Nhờ tin tức của ngươi mà chúng ta đã kịp chuyển tư liệu cùng vũ khí đi trước.

-Thần chỉ tình cờ thấy một số máy bay quan sát lởn vởn thôi,không có gì to tát.Nhưng thần tự hỏi rằng sao không cho người máy đặc cấp ở lại canh giữ,ít nhất chúng ta cũng không phải mất một căn cứ.

Quillen nhẹ nhàng đứng dậy,hắn nhấp một tách trà nóng rồi ôn tồn đáp lại lời của Sinestrea.

-Bọn chúng có nhiệm vụ quan trọng dành cho một người quan trọng.

-Người quan trọng?

-Đúng,chỉ cần một mình cô ta với Veres thì bọn lính đánh thuê không thành vấn đề.

Lúc này,tại Thành bang Metal,một quán bar nhỏ vang lên một vài tiếng cười thích thú.Veres ngạo nghễ nhìn kẻ dưới chân mình,kẻ mà nàng đã mang đầy đố kỵ từ lâu.Nàng nâng cằm kẻ kia lên,vui vẻ nhìn kẻ bị trói đang quằn quại với thứ thuốc mà nàng vừa tiêm cho cô ta.Kẻ kia nghiến răng.

-Các ngươi...đã ép ta đến đường cùng rồi...muốn chém muốn giết tuỳ các ngươi.

-Quả thật là ta cũng muốn lấy cái đầu của ngươi...nhưng ta không được phép,thế nên,ta đành phải thay đổi cách thức khác mới được.

Ngươi kia quằn quại trong khi sợi xích của Veres càng xiết chặt hơn,nàng có quá nhiều thứ để tìm,nàng còn một lời hứa không thể bỏ được,nhưng hiện giờ đùng là lực bất tòng tâm.Veres đứng dậy,không nương tình đá một cước vào mặt kẻ kia.

-Ta quyết định rồi-Veres nâng cằm người kia lên,nàng liếm môi-Ta sẽ hạ nhục ngươi,Amily

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro