Chương 9: Bắc Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thành Norman

Thane trầm tư nhìn thiếu niên đang cúi đầu trước mắt,lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghi ngại.Thiếu niên này cùng lắm 20,tóc trắng như tuyết,trên khuôn mặt hoàn toàn không có một chút hình ảnh chiến binh xông pha trận mạc,lại còn là một quý tộc,Thane trong lòng đầy do dự.Nhiệm vụ lần này là phía Đông Bắc hoang vu,một miền sa mạc vô cùng hiểm nguy,một chiến binh đầy đủ kinh nghiệm như Arduin còn e ngại,huống hồ là một lính trẻ.

-Nakroth,lần này đi khó mà toàn mạng,người có dám đi không?

-Thần xin cảm đoan lần này đi trong một năm tất quay về.

Ánh mắt quyết tâm của Nakroth khiến Thane phải chấp nhận thỉnh cầu,liền thu xếp một nghìn quân Norman cho Nakroth nhưng anh từ chối,dưới trướng anh đã có bốn nghìn quân tinh nhuệ mang tên là "Vô kỵ",hắn chỉ xin người mang theo 3 vạn bình nước còn lại anh sẽ tự lo liệu.Nhiệm vụ lần này là hỗ trợ cho một nhóm lữ khách ở sa mạc phía Bắc,nơi người ta gọi là tử địa Hoàng hôn,người ta bảo rằng khi mặt trời lặn,những tia nắng đỏ nhuộm lên cát nơi đó,những kẻ nào vẫn còn đi hoặc không có nhà ở chắc chắn chỉ có cái chết,chết vì bị bám cứng thành đá bởi các hạt cát li ti,đau đớn tột cùng.

Nakroth dẫn quân đến sa mạc sau mười ngày,quân binh trông có vẻ khá rã rời,hắn đành cho quân cắm trại để nghỉ ngơi.Vô kỵ quân nhanh chóng dựng trại,khao quân một chầu.Nhưng khi hoàng hôn buông xuống,bên ngoài vang lên thét thất thanh.Bên ngoài,Nakroth nhìn thấy hai người bị bao vây bới những hình thù cát kì dị.Không nói nhiều,Nakroth đem ra Lộc giác song đao,nhanh như cắt chém một nhát từ dưới lên họng con quái,nhưng đám cái vừa tan thì hợp lại.Con quái cát giáng một đòn xuống Nakroth,uy lực muốn đem anh đập ra thành thịt vụn.Nakroth thoăn thoắt lui về phía sau,lưỡi gươm quét một đường qua cổ ác thú.Đáng tiếc là đao kiếm không có tác dụng,ác thú lập tức hồi phục hình dạng.Nakroth tính toán một hồi,lấy nước đổ lên lưỡi đao,tung liên tục bốn đòn đao sắc lẹm.Đúng như dự tính nước trên lưỡi đao khiến con quái thú đông cứng lại,nhanh chóng vỡ ra dưới lưỡi đao của Nakroth.

Nakroth đưa tay kéo người thiếu niên kia lên,giọng cảnh giác hỏi

-Ngươi là ai?

-Murad,kế tự của thành Helios

Murad nhanh chóng xưng tên,sau đó cảm ơn rối rít.Nakroth nhìn Murad như thế mặt dù lạnh như tiền nhưng bên trong không khỏi phì cười.Hắn đưa Murad vào trong,gọi người hầu mang nước tắm.Nakroth nhanh chóng bước vào trong bồn nước,hắn chợt thấy Mủad nép một góc đỏ mặt.Điều này càng làm hắn phì cười hơn,vì trước kia hắn với binh sĩ chẳng bao giờ e ngại như thế,cùng là đàn ông với nhau.Nakroth bất chợt muốn tìm cách trêu chọc tên vương tử kia.Hắn áp Murad vào tường,hỏi
-Tắm chung với ta làm ngươi khó chịu?
-Không phải,tôi không có ý đó...
-Thế thì...

Chẳng nói hết câu,Nakroth bế Murad đang ấp úng nhảy thẳng vào trong bồn tắm,hắn nhìn chàng thanh niên đang che mặt,miệng nở nụ cười,một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro