Chap 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hiệu lệnh của nữ hoàng, Nakroth có chút ngạc nhiên, không lẽ ngay cả một đại quân đế chế như thế lại không thể xoay xở trước bọn đạo tặc và nhân tố giấu mặt kia sao?Bên cạnh đó, cậu thấy rằng Keera vẫn rất sung mãn, cô ta còn tự tin rằng mình có thể xử lý hết bọn này nhanh gọn, nhưng nữ hoàng lại không cho phép và nhất quyết ra lệnh lui quân, liệu có người đang có toan tính gì chăng?

-Đạo tặc:Lui quân sao?Các ngươi đã không còn đường thoát nữa rồi!

Bên đạo tặc cũng đã bị thiệt hại nặng nề, nếu chỉ dựa vào sức hiện có thì không cách nào cản bước đường lui của đại quân, nên tên cầm đầu đã phát lệnh cho các kẻ đã ẩn mặt nãy giờ xuất hiện. Chúng từ từ bước ra từ bóng tối của khu rừng, là một nhóm người ăn mặc kín đáo từ đầu tới chân, mỗi tay trên tay đều cầm một cây gậy ma thuật. Nakroth đã có thể thấy được rằng, những tên này trông khá là tinh nhuệ và nguy hiểm, chả trách làm sao có thể làm khó được đế chế bọn họ.

Nhóm người này nhanh chóng tách ra và bao vây lấy khu vực, cùng với sự hỗ trợ của đám đạo tặc còn lại, chúng bắt đầu chĩa gậy ma thuật về phía đại quân, có lẽ với ý định đồng loạt bắn ra sóng năng lượng, tụ lại một chỗ và gây bùng nổ vang vọng cả một khu vực. Quả nhiên từ khi chúng xuất hiện và dàn trận, Nakroth để ý rằng đại đa số các binh lính trong đoàn quân mình đều kinh hãi và e sợ, có lẽ như chúng là một thế lực rất có chỗ đứng tại thế giới Athanor này. Cậu cố gắng đứng dậy để theo dõi thì bỗng Aoi phóng tới ôm lấy bên tay cậu.

-Aoi:Oái, lũ tà tộc!

-Nakroth:Tà tộc?

-Liliana:Là một nhánh của nhân tộc, bị tách ra do ý chí đi sai lệch với thuần phong mỹ tục của con người. Chúng là một bộ tộc tàn ác, chuyên luyện ma thuật để hại người, nay lại đi hỗ trợ cho nhóm đạo tặc, có vẻ như đã nhận hối lộ không ít.

Chưa kể, bọn chúng đa số là những pháp sư có năng lực vô cùng bí hiểm, những tà thuật của chúng đều rất kỳ lạ khác người, chưa từng gặp qua trước đây, đó cũng là lý do việc chống lại tà tộc là một điều không hề đơn giản. Ngoài ra, chúng cũng chuyên đi làm tay sai cho những kẻ khác, không cần biết thuộc chủng tộc gì, chỉ cần trả lương hậu hĩnh là được. Điều đó có nghĩa là đế chế hoàn toàn có thể hợp tác với tà tộc, nhưng điều này là không bao giờ xảy ra, một phần vì chúng xuất thân là nhân tộc, kẻ thù không đội trời chung của đế chế, một phần vì những việc làm bất chính độc ác ấy, không thể nào tha thứ được.

-Đạo tặc:Không ngờ ngay cả nữ hoàng uy nghiêm cũng phải chịu thua trước sự liên hợp của bọn ta.

-Liliana:...

-Đạo tặc:Tiến lên, tiêu diệt hết chúng cho ta!Thân xác của bọn dị tộc này sẽ giao lại cho các ngươi như một phần thưởng, muốn làm gì thì làm, haha!!

Tên cầm đầu hô lớn và ra lệnh cho bọn tà tộc chuẩn bị ra tay. Tất cả đại quân đã bị bao vây và không còn đường nào để thoát thân, sự ra uy của tà tộc còn khiến cho vài binh lính phải rơi rớt vũ khí và ngồi co rúm lại. Tình thế cực kỳ nguy ngập cho quân đoàn đế chế, Nakroth nghiến răng, cậu muốn ra mặt để ngăn chặn đòn tấn công này nhưng không thể...thân là phó tướng mà bây giờ phải ngồi một chỗ nhìn quân đoàn của mình bị tiêu diệt hay sao?

-Keera:Bọn khốn không biết trời cao đất dày là gì. Nữ hoàng, xin hãy để thần ra tay, thần cam đoan sẽ lấy hết thủ cấp bọn tà tộc này trong ba nốt nhạc!!

-Liliana:Keera, đừng...

-Keera:Tại sao ạ?!Chúng ta đang gặp nguy đấy!

-Liliana:Không, ý ta là...không cần phiền đến ngươi...

Tưởng rằng chiến thắng đã chắc chắn nằm trong lòng bàn tay, tên cầm đầu hô lớn cho lũ tà tộc đồng loạt tấn công, nhưng điều bất ngờ đã diễn ra sau đó. Trong lúc chúng đang tụ lực, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển, xong nứt gãy ra, văng bụi mù mịt, từ trong lòng đất một sinh vật lạ xuất hiện, nhảy bổ thẳng vào những tên tà tộc khiến chúng vô cùng bàng hoàng. Biết là kẻ thù nên bọn tà tộc cố gắng chống trả bằng tà thuật của chúng, nhưng không hề có tác dụng, mọi đòn ma thuật đánh vào những sinh vật ấy đều bị dội ra chỗ khác. Nhìn kỹ lại thì chúng không phải là con người hay động vật, mà là...

-Liliana:Thiết Hồ Tinh, những sinh vật máy móc do đế chế của ta chế tạo. Năng lực của lũ tà tộc dù có mạnh đến đâu vẫn không thể khuất phục được lớp áo giáp phản ma thuật mà chúng được trang bị.

Nakroth nhìn qua, không lẽ là nữ hoàng đã bí mật cho lũ Thiết Hồ Tinh ẩn nấp tại khu vực được báo cáo từ lâu?Rồi trong thực chiến, người đã tương kế tựu kế giả vờ kêu gọi đại quân rút lui, khiến lũ đạo tặc háo thắng sẽ kéo bọn tà tộc phải lộ diện nhằm cản bước họ để đoạt lấy của cải và cả sinh mạng. Bọn tà tộc này có lẽ rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua được kế hoạch của nữ hoàng, người này quả nhiên...rất đáng nể phục.

-Liliana:Tà tộc đã bị Thiết Hồ Tinh khống chế, các ngươi đã hoàn toàn thất bại rồi.

-Đạo tặc:Ngươi...

Đại quân nhờ sự hỗ trợ của binh chủng máy móc đã lấy lại tinh thần và bắt đầu đàn áp trở lại đám đạo tặc, bọn chúng sợ hãi chống đỡ và cố gắng mở đường máu thoát thân. Một đám đạo tặc đông đảo bây giờ chỉ còn xơ xác vài tên có thể trốn thoát, còn lại đã vĩnh viễn nằm lại vùng đất này. Đại quân sau khi xong trận liền hạ vũ khí và đem xác những tên đạo tặc này đi xử lý, không thể để đây làm ô uế khu rừng được.

-Liliana:Các ngươi vất vả rồi.

-Nakroth:Thưa nữ hoàng, còn bọn tà tộc này...làm thế nào ạ?

Nakroth vừa hỏi vừa chỉ qua lũ tà tộc đang bị trói đằng kia, hoàn toàn bất lực. 

-Liliana:Với những tên chuyên làm chuyện xấu hại người như chúng, sống làm gì cho chật đất?

-Keera:Khà khà, để thuộc hạ!

-Nakroth:Khoan...

Cố gắng với tay ngăn cản nhưng không thể rồi, Keera đã bật mode đồ sát vào lao thẳng vào lũ tà tộc, máu me bắn ra tung tóe khắp nơi khiến Nakroth không thể chịu nổi, phải quay mặt đi chỗ khác. Tuy biết là chúng ác, nhưng cậu cũng không nỡ lấy mạng chúng, cũng như đám đạo tặc kia, muốn tìm giải pháp khác nhưng e rằng...không tránh khỏi sát nghiệp rồi. Quả nhiên ở Athanor này, không có chỗ cho lòng nhân từ sao?

-Liliana:Tất cả đã xử lý xong xuôi, đại quân trở về lâu đài!

Tà tộc đã bị tiêu diệt, tất cả bắt đầu trở về. Nakroth không thể di chuyển được, ngựa cũng bị bó bột, nên cậu đã được đặc cách ngồi cùng xe nữ hoàng, cùng với cô hầu cận của mình, đang chăm sóc vết thương cho cậu.

-Liliana:Nakroth, trận chiến lần này, ngươi đã thể hiện rất tốt.

-Nakroth:Xin đa tạ nữ hoàng, thần không dám nhận.

Được nữ hoàng khen thật sao?Nakroth bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, lần đầu tiên ra trận tuy bị thương nhưng đã lập được chiến công hiển hách, cậu cùng với Aoi và chiến mã đã quét sạch không ít tên đạo tặc. Nhưng mà, thân phận của cậu vốn dĩ chỉ là người bình thường, dù có vào thân phận của phó tướng Nak_Athanor thì vẫn không thể sánh bằng được, dù nãy có mạnh nhưng sơ hở xíu là bay màu như chơi. Cho nên, sau chuyến đi lần này, cậu cần phải tập luyện thêm, để có thể tồn tại được trong cái thế giới đầy chiến loạn này...

-Aoi:Á!Chủ nhân!

Cô hầu cận của cậu đang kế bên bỗng dưng giật nảy nên và chòm qua bám lấy cậu, Nakroth ngạc nhiên quay qua và cũng giật nảy lên y hệt cô bé, dưới kia là Keera, nhưng cô ta lại cầm trên tay một...cái sọ người, đã thế còn dính đẫm máu.

-Keera:Chẹp, chiến lợi phẩm hôm nay của ta đấy, thấy nó thế nào?

-Nakroth:Không...không tệ đâu... "Hic, ghê quá, ai mà xấu số vậy?"

Phó tướng của quỷ tộc, Keera, quả đúng như lời đồn, hiếu chiến và dã man, lúc nào cũng chực chờ ý định tàn sát loài người không chút khoan nhượng, có lẽ mối căm thù của cô ta với nhân tộc rất lớn, nếu mà cậu bị phát hiện ra mình là con người, chắc phải chịu chung số phận quá, hic...

Trở về căn phòng quen thuộc, Nakroth ngồi xuống ghế chỉnh trang lại giáp trụ và xoa bóp chỗ chân. Trận chiến lần đầu không biết là nên đánh giá thế nào đây?Có lẽ cậu nên coi đó là một trải nghiệm, một trải nghiệm cần thiết tại thế giới này, với thân phận này...

-Aoi:Hihi, chủ nhân, mời ngài uống trà ạ!

Trong lúc chờ tới bữa trưa, Aoi hớn hở từ trong nhà bếp chạy ra với một tách trà nóng trên tay, do chính tay cô pha. Vì biết cậu đang khát nên Aoi cũng có phần vội vàng, trong lúc không cẩn thận đã vấp chân và té ngã xuống, tách trà bị rơi ra, vỡ thành từng mảnh, lượng trà nóng cũng bị đổ thẳng lên tay Aoi và một phần lên quần áo Nakroth. Cô bé thấy vậy liền hoảng hốt:

-Aoi:Em xin lỗi, em sẽ lau cho ngài ngay!

Thấy cô bé chạy đi trong khi tay còn nóng đỏ, Nakroth liền vội đứng dậy, chạy đến cầm lấy tay Aoi và kéo cô vào trong chỗ rửa tay, nhanh chóng xả vòi nước lạnh để làm mát cho tay người hầu cận. Điều này khiến cho Aoi rất là ngạc nhiên, như chưa từng có trước đây...

-Nakroth:Ngươi làm cái gì vậy?Bỏng tay không lo lại đi lo ba cái chuyện này?

-Aoi:Chủ nhân, em sợ...ngài bị bỏng...

-Nakroth:Trời ạ, chút xíu này nhằm nhò gì?

Nakroth tỏ ra khó hiểu, rồi một lát cậu cũng load não ra được. Ở thế giới cũ cậu đã từng gặp qua, những người hầu mỗi khi lỡ tay làm bẩn quần áo của chủ thì việc đầu tiên mà họ làm, à không, bắt buộc phải làm là lau hoặc làm sạch chúng ngay, cho dù tình trạng bản thân có ra sao đi nữa, để tránh sự mắng nhiếc, thậm chí đuổi việc. Không lẽ ở thế giới này cũng vậy sao?Nak_Athanor cũng đã từng mắng nhiếc cô hầu cận này về việc đó à?

-Nakroth:Xong rồi đấy, ngươi thấy đỡ hơn chưa?

-Aoi:Đỡ hơn rồi ạ, nhưng mà...

-Nakroth:Hửm?

Nhìn dáng vẻ Aoi rất là lúng túng và lo sợ, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, như kiểu vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy. Nakroth liền thúc giục cô hãy nói ra, đừng giấu, thì Aoi bảo rằng:

-Aoi:Em thật vô dụng...khi làm vỡ tách trà đắt tiền ấy của chủ nhân...Hic, em xin chịu tội.

Nói xong câu, cô hầu cận cúi đầu xuống rối rít, sẵn sàng gánh mọi phán xử của Nakroth lúc này. Thật ra mà nói, Nakroth nào quan tâm đến cái vụ tách trà này, dù gì...nó có phải tiền của cậu đâu mà. Nhưng...để cô hậu cần vui tươi hồn nhiên của cậu phải chịu cảnh này thì sao đặng?

-Nakroth:Nhắc đến vụ tách trà vỡ mới nhớ, ngươi...

-Aoi:Vâng, xin chủ nhân hãy...

-Nakroth:Ngươi có bị thương ở đâu không?

-Aoi:Hả?!

Nakroth nhanh chóng kiểm tra đôi tay của Aoi và phát hiện ra một vết xước nhỏ đang chảy máu, cậu liền vội vàng lục trong người tìm đồ để băng bó. Điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng, trước giờ toàn tự lo liệu chứ đâu có trường hợp như vậy.

-Aoi:Không cần phiền chủ nhân đâu ạ!Một lát em sẽ xử lý nó...

-Nakroth:Không được, ngươi không biết vết thương do tách vỡ nghiêm trọng thế nào sao?

Nói xong câu thì cậu cũng tìm được miếng gạc, Nakroth liền nhanh chóng xử lý vết thương cho hầu cận của mình. Trong lúc làm việc này, cậu có để ý thái độ của Aoi, cô bé trông rất bối rối và khó xử, kiểu như muốn thoát lui nhưng sợ bị phạt ấy...Cô bé không dám nhìn trực diện cậu, cũng không dám nói thêm câu nào, gương mặt cũng phần nào đỏ nhẹ, trông rất đáng yêu...cậu phải công nhận như thế.

Sau đó, 2 người về lại chỗ nghỉ lúc nãy dọn dẹp những mảnh vỡ, rồi thẳng tiến đến nhà ăn, bữa trưa đã được các đầu bếp chuẩn bị xong rồi. Nakroth có hơi bất ngờ khi chỗ mà cậu ngồi ăn sang trọng đến vậy, với thân phận của một phó tướng đã vậy rồi thì nữ hoàng và thống lĩnh chắc còn hoành tráng hơn nhiều. Cậu ngồi vào bàn nhưng để ý chỉ có một cái ghế, đằng kia Aoi cúi đầu chào cậu và chuẩn bị ra ngoài, Nakroth liền gọi giật lại:

-Nakroth:Này, ngươi đi đâu đấy?

-Aoi:Em ra ngoài ăn ạ. Chắc mua nhẹ cái gì đó lót dạ thôi.

Nakroth quên rằng, với thân phận thuộc hạ thì làm sao có thể chung mâm chủ nhân chứ, đạo lý của thế giới này trước giờ là vậy mà. Nhưng nhìn cô hầu cận của mình chịu thiệt như thế cậu thật không đành lòng, Aoi đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi Isekai đến thế giới này, chưa kể cô bé còn là một long tộc rất hồn nhiên, mang lại cho cậu cảm giác yêu đời và thoải mái, trong tình hiện chiến trận này. Với lại, nhìn những món ăn trên bàn, nó khá nhiều và mình cậu không thể ăn hết, ở thế giới cũ cậu là sinh viên nghèo có bao giờ được ăn uống thế này đâu, không quen. Đợi lâu hết ngon, cậu liền với tay kêu Aoi lại.

-Aoi:Chủ nhân có gì sai bảo em ạ?

-Nakroth:Đây, ngươi ngồi vào đây.

Cậu kiếm một cái ghế nữa và để vào chỗ bàn ăn của mình, điều này khiến cho Aoi ngạc nhiên, cô liền xua tay bảo rằng:

-Aoi:Chủ nhân, không được đâu.

-Nakroth:Vào đây ăn đi, có gì ngại?

-Aoi:Không, em không dám đâu ạ, làm thế là đắc tội với chủ nhân.

-Nakroth:Ta không biết thế nào nhưng giờ nếu ngươi cãi lệnh ta, chính là đắc tội đấy.

Không còn cách nào khác, cậu buộc phải nói vậy nếu muốn cô hầu cận ngồi vào bàn. Aoi sau đó cũng miễn cưỡng làm theo lệnh của cậu, cô bé ngồi vào bàn cười gượng gãi đầu, xin phép cậu xong liền ăn. Nhưng khi thấy cô bé lấy khá ít cho phần mình, Nakroth tỏ vẻ không hài lòng.

-Nakroth:Lấy ít thế? Ăn đi này.

Nakroth liền gắp một miếng thịt ngon béo bở cho Aoi, cô bé thấy vậy rất bối rối, chuẩn bị gắp bỏ ra thì cậu liền chặn lại.

-Nakroth:Đừng có lo lắng, cứ ăn đi, ta mời mà.

-Aoi:...Vâng ạ.

Miễn cưỡng cắn một miếng, bỗng như có một dòng điện vừa chạy dọc qua cơ thể của Aoi. Với thân phận hầu cận của mình, cao lương mỹ vị dường như rất xa vời với cô bé, chưa từng có cơ hội thưởng thức qua. Lần này được ăn qua, thật khiến cô không kìm được lòng, món ăn này...mang một hương vị thật khó tả, chưa bao giờ mà cô được cảm nhận trước kia, thật là tuyệt hảo...perfect...

-Aoi:Nó...ngon quá!

-Nakroth:Thật sao?Ăn thêm đi này.

-Aoi:Chủ nhân, được rồi ạ, em chỉ ăn...

-Nakroth:Hửm?!

Quả thật cậu phải lườm vài cái mới khiến cô bé có thể ăn uống thoải mái hơn một chút. Được nhìn hầu cận của mình có thể có một bữa ăn đầy đủ như vậy khiến cậu rất vui. Mà có một điều, trong lúc ăn cậu có để ý, cô bé vốn dĩ không dám nhìn trực diện qua chỗ cậu nhưng đôi lúc vẫn lén lén lút lút làm điều này, khi cậu liếc qua thì lập tức cúi xuống và tiếp tục ăn. Lấy làm lạ, phải làm rõ mới được.

-Nakroth:Đừng giấu ta, ngươi đang có tâm sự gì?

-Aoi:Thật ra...chủ nhân trước đây...chưa bao giờ đối xử với em tốt như vậy cả...Điều này làm em...cảm thấy rất hạnh phúc.

Dường như quá ngại khi nói những câu này, Aoi không kìm được xấu hổ mà quay mặt đi, một biểu hiện khác với thường ngày của cô bé. Còn Nakroth, cậu chợt lặng người khi nghe câu nói này của Aoi, điều này làm cậu nhớ về lời dặn của Nak_Athanor ngày trước:

"Vì vậy, cậu, không cần phải đối xử tốt với chúng, tất cả chỉ là giả vờ để lấy lòng tin, rồi bất ngờ đạp đổ khi chúng không để ý"

Có khi nào đây là lý do mà Nak_Athanor đã có sự đối xử tệ bạc với hầu cận của mình chăng?Liệu ông ta đã "diễn" nhập vai quá hay do sự cực đoan trong tư tưởng của bản thân mình tạo ra?Nhưng mà Nakroth nghĩ rằng khó lòng mà theo được, cho dù có nhập vai tới mấy thì cậu cũng không thể để mình trở thành một người chủ nhân tệ hại được. Nhìn cô hầu cận bé nhỏ của cậu luôn lạc quan yêu đời, dù đôi khi vụng về nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ của mình, đặc biệt khi cô bé đã xả thân để che chắn cho cậu trong trận chiến hôm trước...Cậu thật sự không đành lòng, cho dù theo một khía cạnh nhỏ nào đó, họ chính là kẻ thù của cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro