Hồi I: Mối quan hệ lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng trời thiu quạnh bao trùm cả Athanor, báo hiệu mùa Đông lạnh lẽo cập kề sắp đến. Mọi người khắp chốn bận rộn mà lòng nô nức cho lễ hội mùa Đông, bàn tay ai nấy đều run run gò má đỏ phớn. Gió mùa lướt đi cùng làn lá thu cuối mùa. Hình ảnh của trẻ con trong một ngôi làng nhỏ chạy đùa cùng với tệp giấy màu mà mỗi năm chỉ được một lần có, chúng quý nó lắm. Trong lòng ai mà chẳng có những thứ quý giá với mình, trẻ con hay các vị thần trên toà tháp toà sáng kia hoặc là cả dưới Vực Hỗn Mang đều cảm nhận như nhau, nhưng có một thứ khác gọi là đối lập giữa hai phe "ánh sáng" và "bóng tối". Đó là quan niệm, cùng các luật lệ phức tạp chỉ người cùng phe mới hiểu, mới quỳ xuống chấp hành theo. "Này..đó không phải kẻ hành quyết Enzo chứ? Còn ở cạnh tên phản đồ Hayate kia.." Một bạn nữ tóc ngắn bẽn lẽn nắm lấy bàn tay của bạn mình nói khẽ. Bạn nữ kia nghe thấy thế liền ngắt lời bạn mình "Cậu nghĩ sao thế? Bọn họ ở làng quê nghèo này làm gì, với cả vì sao bọn họ lại cùng nhau chứ?". Bạn nữ tóc ngắn liền nắm chặt tay bạn mình, gật đầu rồi kéo bạn mình đi. Không chỉ hai bạn ấy, tin đồn về kẻ hành quyết cùng kẻ phản đồ xuất hiện xì xầm khắp chốn nghèo làng. Người thì nói giống mặt, người kia thì nói ảo giác, người nọ thì nói họ lén lún làm gì đó...
"Tch... Ngươi có biết kiềm chế không thế?" Gã gõ vào đầu hắn một vố rõ đau, trách móc hắn lẻn đến thánh đồ tìm gã. Hayate một tay xoa đầu mình, tay còn lại gì chặt lấy eo của người kia như một lời trả đũa. "Chẳng phải tại ngươi sao.." Hắn cúi người thu mắt ánh vào đồng tử xanh ngọc của ai kia, chốc lại không nhịn mà hôn má gã. Enzo nhăn mặt tỏ ý không vừa lòng, nhưng tay lại tìm lấy bàn tay hắn dựa vào. Hayate vừa ý cười thầm bên tai gã, níu gã lại gần mà âu yếm. Chẳng rõ thế này sẽ được bao lâu, nhưng nhận định rõ là hai trái tim này vẫn sẽ hướng về nhau, luôn như thế.
Thời gian trôi dần dà đi, rồi Enzo phải rời tay hắn về về với cái tháp giả tạo kia, trong tâm gã lại muốn phản lại cái tháp ấy nhưng lý trí lại xích gã lại, chẳng vùng vẫy được cũng chẳng phản kháng được. Gã thở dài nhìn người thương trước mắt, thật lòng chẳng muốn rời xa."Chào Hayate, giữ sức khoẻ đấy..Ta về đây"."Khoan đã, ngươi có nói thiếu cái gì không?". Gã nhìn hắn khó hiểu, thiếu là thiếu cái gì chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn buồn của hắn, gã đoán ra được hắn muốn được nghe câu xấu hổ đấy, vô liêm sỉ thật."....T-ta yêu ngươi, được chưa?". Vẻ mặt hắn có vẻ hào hứng hơn đôi chút, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy gã. "Aizz, em..y-yêu anh". Hắn mỉm cười hài lòng, chốc lại hôn má gã đến  nó phiếm hồng cả lên."Tôi cũng yêu em, rất nhiều. Ánh sáng của tôi". Gã đỏ thẹn cả mặt, đẩy hắn đi mà hắn chỉ cười nhìn gã trìu mến. Không gian cứ ấm áp đến lạ rồi lại lạnh lẽo đi. Hắn đi rồi, gã chỉ còn một mình buồn tĩu đi trên con đường về tháp.
Đến Đông, gió mùa se lạnh lùng cả tâm gã. Bao lâu rồi chưa gặp hắn? Bao lâu rồi chưa được nói lời yêu? Nhưng rồi chú quạ quen thuộc lại đến..
Chú sải cánh kề bên Enzo, rồi đậu bên tầm vai nhỏ kia. Chú quạ đen nhèm ngóc đầu nhìn gã, trên người chú còn có cả vết hương của hắn. Trông nhẹ nhàng mà đầy sức yêu, ít nhất là đối với gã rằng nó giải toả đúng sự nhớ nhung kia. Gã chỉ kịp khẽ cười thì ánh mắt nhẹ đi khi thấy gói thư dưới chân chú quạ, một gói thư nhỏ nhắn được đính nơ màu xanh nhạt làm gã gợi đến tình ý của hắn. Gã rút nơ trên chân chú quạ, nhưng lại để trên tay mà nâng niu. Enzo, gã thèm yêu lắm rồi, gã chỉ muốn hắn kề bên đây thôi và cũng chỉ có hắn, một mình hắn giải toả được sự thèm yêu này. Hàng lông mi gã trĩu xuống nhìn chú quạ kia, trong tim thì lại thao thức đến hắn. Tay gã run run cầm lấy gói thư trong hồi hộp, chú quạ cứ đứng ở đấy, chờ đợi gã cuồng yêu này đón nhận "tiếp tế yêu" của chủ của mình. Chú phẩy cánh, làm cho Enzo rút toàn bộ gói thư xuống tay. Gã ngượng mặt, biết ngay là chú sẽ hối thúc gã làm thế này. Nhìn mặt chú như ánh lên vẻ đắc chí vậy..giống chủ của chú, cái vẻ mà láo lếu của hắn với gã. Enzo lại cười, cười với đống "tiếp tế" này. Gã điên mất thôi, gã điên vì hắn cơ mà? Do hắn cả, do hắn làm gã nhớ nhung, làm gã yêu hắn, làm gã chỉ muốn hắn thôi. Một đám phức tạp lẫn lộn trong đầu gã chỉ có hắn, nhưng quay đi quẳng lại gã mở gói thư ra. Tay nâng niu những dòng chữ quen thuộc kia. "Chữ xấu thật....Pfff- ". Miệng thì chê trách, cười đùa nhưng má gã đã phiếm hồng vì hạnh phúc rồi. Tay mắt gã như liền vào nhau, lần lượt nhìn ngắm tấm lòng hắn thu gọn vào gói thư nhỏ. "-Gửi ánh sáng của tôi, đừng khó chịu cách xưng hô này nhé chàng hành quyết nhỏ, chỉ là tôi yêu em quá thôi aha~-". Mới chỉ dòng đầu tiên, gã đã muốn đấm cho chàng ta vài nhát cả cái dấu gạch kia nữa chứ. Miệng gã thì thầm vài câu mắng, nhưng mắng yêu thôi. Tâm trí gã luôn nhắc về cái yêu của gã, làm sao mà mắng chê hắn được chứ? "Tên ngốc...Tôi mà gặp anh thì đôi xích này không trượt đâu.." Gã nhèm mắt đọc tiếp, mím môi chờ đợi dòng ý sắp được thu vào đầu gã mà bồn chồn. "- Thì..Enzo à, tôi nhớ em quá? Làm sao đây nhỉ? Chắc em không muốn gặp gã này đâu? Kì thực là..tôi nhớ em quá rồi cưng ạ, thời điểm tôi gửi thư hay thư đến ấy tôi đều mong nhớ em...Em biết không, tôi kể chả xuể hết tình yêu của tôi đâu. Em giúp tôi nhé? Giúp tôi giải toả cả đống nhớ nhung này đi, làm ơn đấy~-". Gã nhẹm cười, tay xóc theo cái áo lạnh. Không quên chào chú quạ, chú hiểu ý liền bay theo gã "đến bên" chủ của mình.               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18