Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Stuart, cơ thể ngươi... - Kaine giật mình nói.

Stuart bình thản nhìn sang, một phần cơ thể hắn đang tan biến vào hư không, điều này, hắn đã biết trước rồi, nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhưng Kaine không thể và cũng không muốn chấp nhận sự thật này.

Cậu cố nói cứng, đe dọa hắn, hi vọng hắn chỉ đang đùa:

- Ngươi không được đi, đồ khốn. Ngươi đã sát hại cả gia đình ta, ta vẫn chưa trả thù cho họ.

Stuart chỉ mỉm cười buồn bã, không nói gì.

Kaine bỗng cảm thấy hụt hẫng. Trái tim cậu như thắt lại. Hắn không phải đang đùa, đây là sự thật. Cậu thở gấp, cậu không muốn nghĩ đến cái ngày Stuart không còn trên đời này nữa. Kaine bất chấp tất cả, kéo tay Stuart, ôm hắn vào lòng, cơ thể nhỏ bé của hắn vẫn đang chầm chậm tan biến.

Cơ thể hắn...lạnh quá!

- Anh đừng đi, hãy ở lại với em, cầu xin anh, đừng bỏ em mà! - Kaine hoảng loạn nói, nước mắt tuôn trào.

Bây giờ cậu không còn quan tâm đến việc Stuart là kẻ đã giết gia đình của cậu nữa.

Cậu chỉ biết rằng, cậu yêu Stuart, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ cần hắn ở lại bên cậu.

Stuart đi rồi, cậu sẽ không chịu đựng được sự dày vò của nỗi nhớ. Cậu thực sự không muốn mọi chuyện trở thành thế này.

- Xin anh, đừng rời xa em được không? - Cậu ôm chặt lấy người Stuart, cơ thể hắn ngày càng nhạt nhòa, tựa hồ nếu cậu buông ra, hắn sẽ tan biến ngay lập tức.

- Tại sao? Nếu cùng chết, kiếp sau chúng ta có thể gặp lại cơ mà? Tại sao anh phải dùng cách này?

- Bởi vì, anh không muốn thấy em phải chết... - Stuart trầm mặc nói.

Lấy lại giọng điệu cợt nhả, Stuart mỉm cười nói:

- Em phải ở lại, để bảo vệ nơi này nữa. Anh tin em sẽ trở thành một chiến binh xuất sắc. Hơn nữa, nếu em chết, mọi người sẽ đau lòng lắm đó.

Kaine không quan tâm!

Mọi người sẽ đau lòng khi cậu chết, vậy còn anh thì sao? Anh không biết rằng cậu sẽ cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, dằn vặt khi anh bỏ đi ư? 

Tại sao anh luôn tự tiện làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy?

Tại sao anh cứ luôn một mình gánh chịu tất cả?

Người ta thường nói kẻ làm nhiều việc ác, cuộc sống sau này sẽ không được dễ dàng. Vậy...ai đó làm ơn nói cho cậu biết, cậu đã làm gì sai? 

Cậu đã làm gì sai mà thế giới phải trừng phạt cậu theo cách này?

Tại sao hết lần này đến lần khác cướp Stuart khỏi tay cậu?

Nước mắt Kaine tuôn trào điên cuồng như nước vỡ bờ:

- Làm ơn...Đừng đi mà...Thiên đường hay địa ngục...em đều có thể cùng anh đi...

- Chỉ cần...đừng rời xa em...

Đôi mắt Stuart vẫn ánh lên vẻ kiêu hãnh, hi vọng, không chịu khuất phục, giống như là trên đời này chẳng có gì có thể khiến hắn bỏ cuộc.

Hắn luôn mỉm cười, giống như những đau đớn vừa phải chịu không ảnh hưởng gì đến hắn. Cậu đã từng rất thích nhìn Stuart cười, không muốn thấy hắn phải khóc. Nhưng bây giờ, nhìn hắn cố gượng cười, giấu nỗi đau đi, tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu, cậu bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu ôm Stuart, vùi mặt hắn vào ngực mình.

Stuart khẽ nhăn mặt, hắn đang bị thương nặng mà cậu ôm chặt quá, làm hắn cảm thấy đau. Nhưng...hắn không quan tâm nữa, vì đây là lần cuối cùng hắn có thể chạm vào cậu, hắn không muốn bỏ lỡ giây phút quý giá này.

- Có em ở đây rồi, anh có thể khóc. Anh đừng một mình chịu đựng như vậy nữa.

Stuart tuy không quen khóc trước mặt người khác, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Không phải vì đau đớn, mà vì hắn không muốn rời xa cậu. Dù trước khi hiến tế bản thân thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng có lẽ hắn không được kiên cường như hắn nghĩ.

Stuart dụi đầu vào ngực Kaine, cơ thể cậu cường tráng và ấm áp quá, hắn thực sự không muốn rời xa cậu. Nhưng hắn không thể trái với khế ước được, cuối cùng hắn vẫn sẽ phải tan biến.

Biết không thể níu giữ hắn ở lại, cậu cố nuốt cay đắng xuống, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào hỏi:

- Stuart, nếu có kiếp sau, chúng ta... có thể ở bên nhau một lần nữa không?

Ánh mắt hắn ánh lên vẻ ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng mỉm cười: 

- Được thôi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.

Nụ cười thanh khiết, nhẹ nhàng như một bông tuyết. Nhưng sớm thôi, hắn cũng sẽ nhanh chóng tan vào hư không như tuyết tan dưới ánh mặt trời...

Cơ thể hắn đã tan biến gần hết. Kaine nhất thời không suy nghĩ gì cả, nâng cằm Stuart lên, đặt xuống môi hắn một nụ hôn. Môi hắn ấm áp quá, cậu muốn đóng băng khoảnh khắc này, để giữ hắn mãi mãi bên cậu.

Stuart bất ngờ, nhưng cũng để yên cho cậu hôn. Hắn cũng thấy rất vui, vì hắn đã hiểu được cậu thực sự yêu hắn.

Chỉ có một điều hắn còn luyến tiếc, đó là nếu được, hắn muốn được đi chung con đường với Kaine thêm một chút nữa.

Nhưng dù sao, tình cảm của hắn cũng đã được đáp lại, vậy là đủ.

Hắn có thể mãn nguyện mà rời đi rồi...

Stuart dần tan biến hết, vòng tay Kaine trở nên trống rỗng.

Cuối cùng thứ mà cậu nắm được, cũng chỉ là hư không.

Kaine nhắm mắt gục xuống, bất tỉnh, vết thương trên cơ thể sau trận chiến cộng với nỗi đau khi phải chứng kiến người mình yêu tan biến đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, khiến cậu mệt mỏi, rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cậu nhớ trước khi Stuart biến mất hoàn toàn, có một giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm nói với cậu:

- Thật xin lỗi... Kaine, hãy sống tốt, cho cả phần của anh nữa nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro