Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tha thứ? Kaine cười thầm. Đương nhiên là ta sẽ không tha thứ cho ngươi dễ dàng vậy, nhưng hiện tại thì ta chưa thể giết ngươi được, vì ta còn rất nhiều điều muốn hỏi ngươi.

À mà hình như hôm nay là...

Kaine nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối, chắc vẫn kịp. Cậu quay ra nói với Stuart:

- Ngươi thay quần áo đi, với cả buộc tóc lên nữa, không thể để tóc lòa xòa như thế này được.

Trước câu nói không đầu không đuôi của cậu, Stuart chau mày cảnh giác:

- Ngươi định làm gì ta?

- Nhanh lên, ta đưa ngươi đi lễ hội pháo hoa.

- Hả? Thật à? - Nghe đến lễ hội, mắt Stuart sáng lên. Lễ hội này hắn nghe người khác nói nhiều lần rồi, mà chưa được đi thử lần nào.

Kaine gật đầu. Cậu cũng chẳng hứng thú với lễ hội cho lắm, nhưng năm nay cậu mà không đi thì Violet sẽ tới tận nhà lôi cậu đi cho bằng được. Chẳng thà tự chủ động đi còn hơn.

---------------------------------------

- Ô, năm nay cậu tự giác nhỉ, không cần tôi đến kéo cậu đi à? - Violet giở giọng trêu chọc, mấy năm trước cô nói cỡ nào Kaine cũng không chịu đi. Năm nay đã hạ quyết tâm là phải lôi đi bằng được mà cậu lại tự xuất hiện ở đây, xem ra là trời giúp cô đỡ tốn hơi tốn sức rồi.

- Tôi biết thể nào cô cũng đến, tự đi ngay từ đầu thì hơn. - Kaine nhàn nhạt trả lời. Sau đó cậu đuổi khéo Violet đi chỗ khác. Cậu không muốn đang đi chơi mà cũng phải tìm cách đối phó với lời lẽ trêu chọc của cô ấy.

Kaine và Stuart đi sâu vào trong thành phố. Quả là lễ hội mà, con đường này hôm nay tấp nập hơn hẳn mọi ngày, các quầy thức ăn và trò chơi giải trí đầy hai bên đường, không khí vô cùng náo nhiệt và vui nhộn.

Bỗng Kaine gặp một nhóm các cô gái, cũng là thành viên của Hội Lính Đánh Thuê. Họ nhìn Stuart, vô cùng ngạc nhiên:

- Ôi, Kaine đã có người yêu rồi sao?

- Tiểu thư nhà nào thế, sao xinh quá vậy?

- Tôi cứ nghĩ Kaine không quan tâm đến chuyện yêu đương cơ, có vẻ tôi nhầm rồi.

Cậu chỉ biết phủ nhận những lời đó một cách yếu ớt. Mà có vẻ bọn họ không tin thì phải, vì sau khi đi cậu vẫn nghe thấy họ nói chuyện với nhau:

- Tiểu thư ấy đáng yêu thật đấy.

- Huhu, vậy là mình hết hi vọng rồi. Người yêu của Kaine dễ thương quá.

- Cơ mà nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ.

Còn ở bên cạnh cậu thì Stuart đang vô cùng tức giận. May mà Stuart đang bị xích với cậu, chứ không sẽ nổ ra chiến tranh mất. Cậu biết, dù Stuart bị thương vẫn thừa sức giết chết những người đồng đội đó của cậu. Stuart nhăn nhó:

- Kaine, ngươi ra ngay đó, bảo bọn chúng đừng có gọi ta là tiểu thư nữa đi.

Kaine khẽ cười:

- Ta chịu thôi.

Nhưng cậu phải công nhận, Stuart lúc này trông rất giống con gái.

Mái tóc dài trắng được buộc gọn gàng lên làm tăng thêm vẻ thanh thoát, xinh xắn cho gương mặt của hắn. Đôi mắt quyến rũ cùng hàng lông mi cong vút mang lại vẻ nhã nhặn, dịu dàng mà không kém phần huyền bí và sang trọng.

Khuôn mặt thon gọn, cân đối, tuy không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Da trắng mịn, hơi nhợt nhạt một tí do bị thương nhưng vẫn mang vẻ tao nhã.

Đúng là vẻ đẹp phi giới tính.

Kaine như bỗng sực nhớ ra điều gì:

- À phải rồi, ngươi chờ ta một chút. Cấm bỏ trốn, giết người hoặc đánh người đấy.

Sau đó cậu bỏ đi. Stuart khẽ cười, Kaine à, ngươi lo xa quá rồi, hôm nay ta sẽ coi như là ngoại lệ, vì ta không muốn phá hỏng không khí tuyệt vời này.

- Em gái, sao đứng một mình thế? Ra chơi với bọn anh một chút không?

Stuart liếc mắt, thấy một đám tầm 4-5 người cao lớn, đô con đang giở giọng tán tỉnh hắn. Hắn không quan tâm, thờ ơ nói:

- Tôi đang chờ bạn, biến đi.

Bỗng tên đứng đầu cầm tay hắn kéo mạnh, thô lỗ:

- Kệ bạn đi. Ra chơi với bọn anh một tí thôi. Em đúng là tuyệt thế giai nhân, muốn về làm vợ anh không, nhà anh có nhiều tiền lắm.

- Ta bảo cút, các ngươi điếc à? - Stuart giật tay ra, ra giọng cảnh cáo.

Gã côn đồ ra hiệu cho bọn đàn em bắt lấy Stuart:

- Em gái, em dữ dằn quá, đi chơi với anh đi, anh hứa sẽ cưng chiều em.

Stuart trừng mắt, bọn khùng lắm chuyện này, dám đụng vào hắn là bọn chúng tới số rồi. Kaine à, xin lỗi nhé, có vẻ ta không thể không đánh người rồi.

Một lúc sau, trong một con hẻm nhỏ gần lễ hội...

- Đại tỷ, xin tha mạng! Lần sau em không dám đụng đến đại tỷ nữa.

- Mày vừa nói cái gì? - Giọng nói của Stuart vô cùng đáng sợ. Một chân của Stuart dẫm lên đầu gã côn đồ, nghe gã nói vậy liền dấn chân mạnh hơn. Hắn trừng mắt. Gã vừa gọi hắn là đại tỷ?

- Á, em nói nhầm. Xin đại ca tha mạng!

- Stuart? Ngươi đang làm gì thế? - Vừa đúng lúc Kaine quay lại.

- Cứu tôi với! - Thấy có người đến, gã côn đồ mừng rớt nước mắt, được cứu rồi.

Stuart bỏ chân khỏi đầu tên kia, chạy ra chỗ Kaine, mỉm cười nói:

- Kaine, lũ đó định đánh ta. Ta chỉ tự vệ thôi.

Kaine nhìn sơ sơ cũng hiểu được tình hình, đá vào bụng tên côn đồ kia, nói:

- Lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi.

Quay lại lễ hội, Stuart hỏi:

- Ngươi đi đâu mà lâu vậy?

Kaine không nói gì, mỉm cười, đưa cho Stuart một cái que với một đám bông trắng muốt, bồng bềnh như đám mây ở trên. Stuart khẽ liếc mắt về phía Kaine, ý muốn hỏi: ''Cái gì đây?''

Kaine cười, như muốn nói: ''Ăn thử đi.''

Stuart ăn thử một miếng, cảm nhận được vị ngọt ngào tan nhanh nơi đầu lưỡi.

Kaine mỉm cười:

- Thế nào? Ngon chứ?

- Ngon. Không ngờ lại có loại kẹo như vậy. - Đôi mắt Stuart trở nên long lanh, hắn nở nụ cười rạng rỡ.

Kaine thoáng chốc ngẩn ngơ vì nụ cười của Stuart - như muốn mê hoặc, hút hồn người khác, tỏa sáng tựa ánh nắng ban mai. Không phải là kiểu cười giả tạo, lạnh nhạt mọi khi.

- Lâu lắm rồi ta mới thấy ngươi cười như vậy. Rất đẹp.

Stuart giật mình, lập tức thu ngay nụ cười và cảm xúc thật lại. Hắn tự chửi bản thân mình, Stuart ơi là Stuart, chỉ vì một cây kẹo mà mày nở nụ cười vui vẻ với Kaine sao, mày muốn chết hả mà biểu lộ cảm xúc thật với người khác.

Thấy Stuart không cười nữa, Kaine không hiểu ra làm sao, tự hỏi bản thân mình rất nhiều. Cậu nói gì sai à? Hình như không mà nhỉ? Cậu chỉ khen hắn cười rất đẹp thôi mà? Có nói gì quá đáng đâu??

Đúng là khó hiểu.

Bỗng tiếng mọi người xung quanh xôn xao:

- Pháo hoa bắn rồi kìa.

Hai người quay ra xem pháo hoa. Pháo hoa nhiều màu sắc, vô cùng rực rỡ trên bầu trời.

Kaine bất giác quay sang bên cạnh, vô tình bắt gặp nụ cười của Stuart.

Đẹp quá! Còn đẹp hơn cả khi hắn cười lúc nãy.

Lung linh như hàng ngàn vì sao, tỏa sáng giữa màn đêm tựa ánh trăng bạc. 

Thanh khiết, nhẹ nhàng như một bông tuyết.

Ông trời đây là cũng quá ưu ái cho vẻ đẹp của hắn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro