Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__Nữ Hoàng Ánh Sáng yên vị trên ngai vàng,nàng cùng Đại Thiên Sứ ngày ngày  cai trị Tháp Quang Minh trong yên bình__
__Vào một ngày như bao ngày khác nàng nghiêm trang ngồi trên ngai vàng xem xét một số chuyện thì nhận được tin Marja đã trốn thoát khỏi U ảnh,lòng nàng nặng trĩu lo rằng ả sẽ cấu kết với Lực Lượng Sa Đoạ đến tấn công Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh làm nàng ngày đêm lo nghĩ__
__Một ngày nàng cảm thấy buồn tẻ nên  đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành,nàng ngồi dựa người vào thân cây,thật yên bình và dễ chịu nàng rơi vào giấc ngủ êm đẹp__
__Vai nàng trở nên ướt át cảm nhận được có chiếc lưỡi đang liếm bờ vai nhỏ nhắn của nàng,mở mắt__
__Nàng kinh hãi liếc nhìn nó khống chế đôi tay nàng lại,dùng đôi mắt quỷ dị nó lườm nàng__

__"Đã lâu rồi nhỉ?"__

__Nó the thé thì thào bên tai nàng ,hận thù cắn lên vai bờ vai trắng trẻo của nàng làm cho rách thịt__

__"Marja...Ngươi định giết ta sao!?"__

__Nàng liếc nhìn nghiêm trọng hỏi nó__

__"Không"__

__Lạnh nhạt đáp lại nó rời đi mất__

__Nàng bị Marja làm cho hoảng hồn nàng tức tốc đi về Tháp Quang Minh với đôi vai rướm máu khiến cho Đại Thiên Sứ thắc mắc__

__"Ilumia! Tại sao cô lại chảy máu nhiều thế này!?"__

__Chữa lành vết thương cho Ilumia__

__"Cảm ơn cô,Tôi phải xem một số chuyện đây"__

__Nàng nhẹ cười với Đại Thiên Sứ rồi lẳng lặng đi về phòng__

__"Cô ta không giết mình nhưng không được chủ quan!"__

__Nàng ngồi trên giường nghĩ đến chuyện lúc nãy lòng nàng bồn chồn không yên__
__Mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, ánh trăng yếu ớt mập mờ chiếu vào căn phòng rộng lớn,nàng quắn khăn tắm ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao,nàng bị áp lực cai trị dồn nén rồi buồn lòng ngủ quên mất__
__Cổ nàng thật lạnh lẽo ai đó đang bóp chặt lấy nó,nàng cựa quậy rồi ngã qua một bên ho sặc sụa đưa mắt tức giận liếc nhìn nó__

__"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó"__

__Bóp lấy gương mặt xinh đẹp, ngón tay ả mạnh bạo đè đôi môi của nàng__

__"Ngươi thật xinh đẹp,nhưng nhân cách của ngươi thật rẻ rách...Nữ Hoàng Ánh Sáng"__

__Chán ghét nhìn nàng, ả dùng bộ móng  sắc nhọn bấu thật mạnh lên cổ nàng rồi hoá thành đốm lửa nhỏ bay đi,lặng thinh nàng nhìn ả biến mất giữa bầu trời đầy sao,ánh trăng mập mờ chiếu thẳng lên gương mặt ngơ ngác,nàng thẩn thờ nhìn ra bên ngoài rồi chết đi vì kiệt sức__

__"Ilumia"__

__Đại Thiên Sứ ngồi bên cạnh nàng với vẻ mặt nghiêm trọng__

__"Có chuyện gì vậy"__

__Nàng ngơ ngác nhìn Đại Thiên Sứ__

__"Đêm qua cô đã mất máu đến chết! Tôi đã phải tái sinh cô,kẻ nào đã làm vậy!?..."__

__Vẻ mặt lo âu nhìn nàng__

__"Tôi cảm ơn cô"__

__Nàng nhẹ nói rồi rời đi mất__

__Đại Thiên Sứ lo cho Nữ Hoàng Ánh Sáng không hiểu lí do vì sao nàng lại bị cắn và cào ngay vai với cổ khiến nàng mất máu trầm trọng nhưng nàng có vẻ như không quan tâm nên mới dẫn đến mất mạng như đêm hôm trước__
__Nữ Hoàng Ánh Sáng hôm nay lại phải bận rộn, nàng cùng Đại Thiên Sứ giải quyết rất nhiều tài liệu,đêm đến nàng không ở trong phòng mà ngồi dưới gốc cây bên ngoài tháp, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy trăng và sao nàng thầm ngưỡng mộ vì chúng thật nhàn rỗi còn nàng thì không, xung quanh nàng bỗng tối sầm lại ai đó lại đè lên cặp đùi của nàng nó ép nàng vào góc cây,thở bên tai nàng rồi chợt cắn vào vai làm nàng đau đớn__

__"Marja..."__

__Nàng kháng cự nhưng ả mạnh mẽ giữ chặt nàng__

__"Ngươi nhận ra ta sao"__

__Ả độc ác cắn lên cánh tay của nàng cho tuôn máu rồi biến mất,nàng thở dốc chạm lên cánh tay và bờ vai của mình,tay và vai nàng tuôn đầy máu nàng vội đi vào bên trong tháp vô tình chạm mặt Đại Thiên Sứ,cô ấy nhìn cánh tay nhuốm đỏ của nàng Đại Thiên Sứ tức tốc kéo nàng vào phòng rồi quyết định hỏi cho ra lẽ__

__"Mau nói cho tôi biết tại sao cô lại bị cắn được không!?...Ilumia!"__

__Cô trị thương cho nàng rồi gặng hỏi__

__"Cứ tiếp tục như vậy thì cô không cai trị Tháp Quang Minh được lâu đâu!"__

__Đại Thiên Sứ nhìn Nữ Hoàng Ánh Sáng nhưng nàng lại né tránh không muốn trả lời rồi lại lẳng lặng rời đi làm Đại Thiên Sứ bất lực__
__Hôm sau Nữ Hoàng Ánh Sáng tâm trạng kì lạ, xử lý nhiều việc bên trong Tháp Quang Minh làm nàng mệt mỏi như muốn bỏ cuộc,một số chuyện gần đây gây áp lực lớn cho nàng nhưng nàng vẫn đứng vững xử lý và tiếp tục cai trị trong bất an__
__Đêm đến không khí hôm đó trở lạnh nàng lại từ bên ngoài bước vào phòng trên người quắn chiếc khăn tắm trắng mỏng manh tay cầm ly rượu vang đỏ nàng nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ,nhìn nàng thật quyến rũ với thân hình đầy đặn và đôi chân dài thon thả,lưng nàng quay ra bên ngoài ngọn gió se se lạnh ập vào bên trong căn phòng,mái tóc nhẹ bay theo cơn gió có thứ gì đó lạnh lẽo ôm lấy nàng hình bóng nó phản chiếu trên sàn,kề sát bên cổ nàng nó mở to miệng ra làm nàng thấy nhói,bỗng nó khựng lại sắc lẻm nhìn nàng,lòng nàng xao xuyến bất giác hôn nó thật sâu,nó và nàng xoáy lưỡi điên cuồng dưới ánh trăng thoi thóp,cơn gió ganh tị ập mạnh vào căn phòng bỗng nó buông nàng ra rồi biến đi mất để nàng một mình bên chiếc cửa sổ lạnh lẽo,nàng kiệt sức gục ngã__
__Nàng thức dậy với mạng sống mới Đại  Thiên Sứ bối rối nhìn nàng vì cô ấy không thể tái sinh vị Nữ Hoàng Ánh Sáng này mãi nên cố gặng hỏi nàng rất nhiều nhưng nàng chỉ cười nhẹ vờ như không biết rồi rời đi như những lần trước làm cô ấy bất lực thở dài__
__Nàng giải quyết công việc như mọi ngày rồi lại nghỉ ngơi vào buổi đêm,nàng cứ ngồi bên cửa sổ đợi chờ nó đến ôm lấy cơ thể nàng rồi lại giết chết nàng như ý nó nhưng nó lại biến mất trong nhiều ngày làm nàng bật khóc__
__Nàng cứ u sầu làm Đại Thiên Sứ lo lắng cô ấy tốt bụng xử lí giúp Nữ Hoàng Ánh Sáng rất nhiều việc để nàng có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục tâm trạng nhưng cô đành bó tay nhìn Nữ Hoàng Ánh Sáng với tâm trạng rối bời và ngày càng tuột dốc__
__Đêm hôm đó nàng ngồi bên cửa sổ cảm thấy trống trải và tuyệt vọng nàng bước lên cửa sổ thả lỏng người hài lòng gieo mình xuống,nó xuất hiện__

__"Ngu ngốc!"__

__Nắm chặt tay nàng mạnh bạo kéo vào lòng,đẩy nàng lên giường nó áp sát đến định giết chết nàng một lần nữa,nàng yêu thương cưỡng hôn làm lưỡi nó siết chặt lấy lưỡi nàng,nó lên cơn hứng tình,vuốt lấy cơ thể mềm mại của nàng nó càng thêm ham muốn,nó muốn nâng niu nàng theo cách riêng của nó,nó thật ích kỉ khi luôn muốn mình tự tay làm nàng đau khổ,đau đớn cho đến chết nhưng nếu có kẻ khác ngu ngốc làm tổn hại đến nàng dù chỉ là một sợi tóc hay một vết xước ngoài da thì kẻ đó đều sẽ bị nó giết chết ngay tức khắc__
__Nàng và nó trần trụi trong căn phòng rộng lớn cho đến rạng sáng hôm sau nó lại lạnh lùng bỏ đi mất nàng trườn dậy với cơ thể chi chít vệt đỏ_

__"Ừ thì cưng ngon lắm...nhưng ta phải đi về rồi...đêm nay ta sẽ lại ghé thăm"__

__Một số lời Marja thì thầm lúc Ilumia ngủ say__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro