/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như cũ nhé?"-Lauriel bắt chéo chân ngồi trên ghế,đây là quán cà phê hầu gái cô thường hay đến uống thế nên trong quán có bao nhiêu nhân viên thì cô đều nhớ hết.Khi đồ uống ra thì cô theo thói quen liền nhìn lên nhân viên đưa đồ cho mình,lần nay là một người mới,cô ấy có một mái tóc màu xanh tím,phần phía tóc sau được búi lên,đặc biệt nhất là gương mặt xinh xắn của cô ấy,phần tóc mái dài gần như che đi đôi mắt là thứ Lauriel để ý đầu tiên.Cô ngượng ngùng cầm lấy ly cà phê nóng hổi rồi lén nhìn lên nụ cười ngọt ngào cùng làn da trắng mướt của cô ấy

"Em là nhân viên mới?"-Cô hạ chân xuống,nhẹ giọng nhìn lên
"Vâng,em mới tới khoảng vài ngày,tên em là Airi"-Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một cái gì đó vô cùng mạnh mẽ không như những nhân viên cũ cô hay thấy

Lauriel thổi nhẹ ly cà phê,làn khói lẫn mùi hương cứ thế mà thoảng ra,tạo ra mùi thơm dịu nhẹ.Cô nhấp nhẹ một ít cà phê nóng rồi lại lấy từ túi áo một chiếc điện thoại rồi đưa ra,Airi liền nhập số điện thoại của mình vào rồi quay người đi về quầy pha chế.Lauriel đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn rồi lại nhìn vào điện thoại,lòng không ngừng nhảy múa

Sau khi thanh toán xong xuôi,cô liền đi ra khỏi quán rồi đi về phía trường học,nơi mình đang giả thành một giáo viên phòng y tế để tìm hiểu và thu thập nguồn gốc về sức mạnh Thứ Nguyên của những học sinh của cô-Tel'annas,Violet, Nakroth và sử dụng chúng để hồi sinh vị ma vương hắc ám Akira.Kể từ khi theo hắn,cô vẫn chưa bao giờ biết được thế nào là yêu cả,nhưng chỉ vì lần vô tình gặp nhau này,Airi đã khiến Lauriel mê muội

Ngồi trên chiếc giường trắng quen thuộc,cô mặc lại chiếc áo khoác ngoài màu trắng rồi lại bất giác nhớ tới Airi,khi còn đang đắm mình trong suy nghĩ thì Violet từ dưới sân gọi lớn tên Lauriel khiến cô giật mình rồi đi vội ra cửa sổ nhìn xuống sân.Violet và Tel'annas ở dưới vẫn vẫy vẫy tay chào cô như mọi ngày,cô nở một nụ cười hiền từ nhìn xuống rồi lại liếc mắt qua Nakroth,cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt ngờ vực.Tiếng chuông vào lớp lại reo lên,mọi người ở dưới sân dần đi hết vào trường,cô lại ngồi trên giường rồi tựa lưng vào tường

Thật ra,Airi cũng là một người đặc biệt giống đám học sinh mà Lauriel quen biết.Buổi sáng,họ đều là những người bình thường như bao người khác,người thì là học sinh,người thì là nhân viên quán cà phê hầu gái,nhưng khi tối đến thì mọi người đều phải biến hóa và gọi Vệ Thần ra,chiến đấu vì nền hòa bình của tất cả người dân
(giờ xưng hô Airi là em cho nó đỡ rối)

Lauriel vẫn chưa biết điều này,cũng không nhận ra Vệ Thần của Airi luôn ở kế cô,thầm theo dõi.Nhân lúc rảnh rỗi,cô lại theo thói quen nhìn xuống sân trường và thấy một bóng dáng ai đó rất quen đang hớt ha hớt hải chạy vội đến trường,cái mái tóc xanh tím này...chắc chắn không thể lẫn vào đâu được,đó là Airi.Cô nhìn đồng hồ,cũng không quá trễ,có lẽ giờ này vào lớp cũng kịp.Điện thoại cô lại reo lên tin nhắn,mở vội nó ra thì có một giáo viên vì có việc nên đã nhờ Lauriel dạy thay,cô cũng không biết từ chối sao vì dù cũng đang rảnh,đi một chút cũng được

Cô bước xuống lầu,đi trên hành lang chỉ còn lại vài ba bóng người,cô dừng lại ở một lớp rồi mở cửa ra.Mái tóc vàng hài hòa cùng ánh nắng được chiếu ở cửa sổ càng khiến vẻ đẹp sắc xảo này thêm phần xinh đẹp hơn,ánh mắt màu xanh lam lấp lánh lung linh như cả một bầu trời,cô đi tới,để hai tay chống lên bàn
"Vì giáo viên của lớp các em có việc nên cô sẽ là giáo viên dạy thay"
Cùng lúc ấy,Airi mở vội cửa đi vào,thở hồng hộc nói không nên hơi
"Hơ...em chào cô ạ..."-Airi lê thân xác mệt mỏi rã rời vì chạy từ quán cà phê sang nên nó tốn rất nhiều sức của cô
Lauriel có hơi bất ngờ khi thấy em cũng học ở lớp này,Airi nhìn lên thì liền câm nín,em cứ tưởng Lauriel là người nổi tiếng nào đó chứ,hóa ra là một giáo viên ở trường này.Cô vội phủi tay mời em ngồi xuống rồi lấy lại bình tĩnh,bắt đầu dạy học

Trong lúc giảng dạy,Airi không ngừng nhìn vào bóng lưng của Lauriel,mơ màng đến mức bài cũng quên chép,cứ thấy ai đó cứ chằm chằm vào mình khiến cô phải quay người xuống,lại bắt gặp em đang nhìn chăm chú vào mình làm cô vô cùng ngại ngùng,quay ngoắt người lại,che đi khuôn mặt đang đỏ ửng
/Lauriel-sensei...ngại thì nói luôn đi,giấu diếm hoài!/
/Em ấy cứ nhìn mình hoài,bộ có chuyện gì sao...?/

Sau giờ học,cô liền đi ra khỏi lớp,lúc này Airi cũng vội vàng đuổi theo,cả hai cùng đi vào phòng y tế,em vịn tay lên cửa rồi bước vội vào trong.Airi ngồi xuống giường còn cô thì ngồi trên ghế,Lauriel thấy tóc của em có hơi rối nên trong vô thức đã đưa tay lên định vuốt tóc,thấy thế em liền giật mình lui người lại,khép nép ngồi dựa vào tường.Lauriel thấy mặt em ửng hồng liền không nhịn được mà khúc khích,em phồng má giận dỗi đánh vài cái vào tay cô.Đúng là đánh yêu thật mà sao lại đau hơn bình thường thế nhỉ?

Violet bất ngờ mở cửa rồi bù lul bù loa lên,cô ấy vừa mới bị té xong,lý do là vì đi mãi nhìn Nakroth nên không để ý liền té cái oạch xuống đất,Tel'annas thấy thế cũng chỉ ngao ngán dẫn bạn mình lên phòng ý tế.Cô lấy từ tủ ra lọ thuốc với ít băng gạc,băng bó nhẹ vào khuỷu tay và đầu gối,theo thói quen liền xoa xoa đầu nhắc nhở các thứ.Airi ngồi trên giường có vẻ hơi ghen liền đợi lúc Violet rời đi liền đứng dậy,đi tới bên Lauriel cúi đầu xuống,nhỏ giọng
"Xoa đầu iem với..."-Tiếng nói khá nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ,Lauriel phì cười rồi xoa xoa đầu em,còn không quên búng nhẹ vào trán em nữa
"Chiều em có đi làm không?"-Cô đưa tay xuống,xoa nhẹ một bên má em
"Cô định ăn quỵt nữa ạ?"-Airi nghiêng đầu,đưa tay cô xuống

------------1109--

Chap đầu viết ngắn ngắn cho bàn dân thiên hạ ngóng =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro