Chương 4. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group Hội anh em đi rừng :

Nakroth : Trận này hay để Triệu Vân đi rừng đi.

Murad : ừm , chứ dạo này tao chả thấy mày đi rừng được bao nhiêu.

Triệu Vân : thì cũng có người pick chứ tôi có sủi mất tâm đâu???

Ngộ Khỉ : ừ có mấy thằng ranh nào đó pick ngươi đi phá làng phá xóm chứ gì đâu. Bởi vậy dính ảnh xấu hoài.

Triệu Vân : nhưng tôi mặc định vẫn đẹp hơn ông._. Yêu quái

Ngộ Không : ngươi quá đáng! Ta cũng đẹp thua kém gì ai >:(((

Kriknak : kâknnK  ! ))! *( kaihab... ÂknjA...

Zill : đúng.. Chính mày.. Con bọ , im đi đừng chat gì thêm.

Veres : tôi không thích mấy người pick cậu đi feed mạng mang tiếng xấu như thế. Nghe lời Nak quay lại đi rừng đi để xóa bỏ cái tiếng xấu " trẻ trâu " đó

Triệu Vân : nói vậy nhưng tôi có làm cái gì được đâu?? Tôi cũng không có cơ động như Nak.. Thua cả Rouker kìa

Rouker: thôi anh em nhường cho bây đi rừng, đi chả có ai dám bắt nạt bây đâu.

Murad : đúng, thằng nào đánh mày cứ kêu " Bố ơi!!! "

Triệu Vân :  còn lâu...

Nakroth: thôi vô trận luôn rồi, hay tôi đi cho tí nữa trận sau đến cậu nhé Vân

         Nakroth đã offline

Fennik : nói cho cùng anh cứ đi đi , ai cũng có điểm mạnh của riêng mà

Triệu Vân : được rồi.. Trận sau tôi đi

Butterfly đã thắc mắc " tại sao lại phải ép cậu ấy đi rừng trong hôm nay trong khi tôi nhìn thấy cậu ấy có vẻ chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận "

Violet vỗ vai " Vân đang giận ông Lữ nên là mới kiếm cách để hai người họ làm hòa nhau nè "

---------------------------------------------------------

Trong trận , Lữ Bố cứ nghĩ sẽ gặp được Vân liền vội vã chạy thẳng sang phía bùa xanh rừng của Vân đứng đợi nhưng cuối cùng là phía bên đội họ không có Vân mà lại là Nak chứ..

" Lữ Bố, không đi Top.. Qua đây làm gì? "

" tôi kiếm Vân , thôi tôi về "

" này này đứng lại đã, ông đã làm gì khiến cho cậu ta tức giận đến vậy??"

Lữ Bố khựng người lại thở dài... Rồi hắn quay lại ngồi ngay cái bụi núp lùm chung với Nak để rồi hai ông thần ngồi tâm sự lẫn nhau. Lữ Bố sụt sịt vừa kể vừa chảy nước mắt nước mũi ấm ức toàn ấm ức.

" tôi đã chửi tên Lưu Bị là tên chẳng ra gì.. hic... Vân nghe ... Đệ ấy đấm tôi!... như con.. Nhưng tôi có nói gì sai... Hắn hại chết tôi thì tôi chẳng thù.. "

Nakroth ngồi cạnh vỗ vai an ủi

Volkath ngồi bên kia đầu tư cho Lữ Bố khăn giấy

Skud khoác vai động viên anh em

Slimz chẳng biết làm gì, đưa hắn củ cà rốt để gặm nhấm nỗi buồn.

Veera với Natalya đứng trông mắt nhìn vào hang Blue, nơi mà 6 người đàn ông ngồi xúm lại nhau chật ém cả cái hang , chán ngán nhìn cảnh hai con sp căng cơ mông chạy vòng vòng dọn lính đè đầu giật tóc cắn nhau chí chóe.. Hai cô nàng á khẩu

Veera " nhưng tao thấy bị đánh cũng đúng chứ oan ức gì"

Natalya " vốn dĩ đó là chủ công từ xưa của Vân. Nghe chủ công của mình bị xúc phạm sao không đập cho được"

Veera " đáng.."

Lữ Bố " tôi biết tôi sai rồiiii xin lỗi được chưa... "

Volkath " người cần xin lỗi là Vân, chứ ông xin lỗi 2 người này làm gì "

Lữ Bố " hic.. Buồn quá.. Anh em đầu hàng đi để tôi sang trận mới gặp Vân "

6 thanh niên trai tráng đồng thanh hiệp lực " ok luôn người anh em "

Veera + Natalya "cc, chia ra đánh nhau đàng hoàng coiiii, tao sắp lên cao thủ rồi đó!!"

Nhưng mà 2 cô nàng làm sao mà đội nổi cái đám đàn ông với cái kiểu tình cảm anh em thắm thiết đó được.. 3 cái phiếu trên đầu xanh lè lẹt thêm 2 con sp kia cũng quá đuối phải tự đầu hàng để giải thoát cho bản thân thôi. Á khẩu..

" Defeat "

Kết thúc một trận đấu

Lữ Bố tiếp tục kiên trì tham gia thêm một trận nữa với cái hy vọng lần này sẽ gặp được Vân.

Lần này hắn đã được đền đáp. Nhưng khi gặp được Vân thì Vân chẳng thèm ngó đến hắn dù chỉ một chút, anh chỉ chăm chú đi farm rừng , chỉ chú tâm đi gank Violet . Nhìn thấy hắn anh còn né đi chả thèm đập phát nào.. Lữ Bố lo lắm mới chat lên

" Vân ơi.. Bùa bên ta vẫn còn nè"

Một lúc lâu Vân vẫn im lặng..

Lữ Bố không đủ kiên nhẫn, bất quá liền tìm đến tận chỗ Vân đang giao tranh rồi cùng đồng đội đánh tan tát đội hình của Vân, hắn chỉ chừa Vân ra không nỡ đánh.. Đến lúc cả đội của Vân đều lên bảng hết chỉ còn mình anh ngồi chóng tay dưới nền đất mệt mỏi , còn vỏn vẹn với một chút máu và mana.. Anh chẳng thèm chạy trốn nữa. Lữ Bố buông vũ khí của mình xuống rồi quỳ xuống trước mặt anh, cúi gập đầu xuống đất khiến cho anh phải ngỡ ngàng..

" làm cái gì vậy?? "

" Vân... Ta sai rồi, ta không nên nói như vậy... Đệ đừng ghét ta được không, đệ mà ghét ta chắc ta chết quá.. Ta chỉ.. "

" nín đi.. Huynh đã lớn rồi phải còn con nít nữa đâu "

" ứ... Đệ đừng giận ta nữa.. Ta sai rồi, ta không nói xấu hắn nữa... " hắn ngẩng đầu dậy, chồm người tới ôm lấy anh.

Vân nghe đến đây cũng thở dài , đẩy vai hắn ra, hắn lại nghĩ Vân vẫn còn giận mới đẩy hắn ra liền ôm lại chặt hơn.

Anh cau mày

" tay.. đau.. "

" ta-.. Ta xin lỗi "

Hắn vội vàng thả anh ra nhưng vẻ mặt hắn vẫn uất ức nhìn vào mắt Vân cứ như một con cún phạm phải lỗi lầm chỉ trưng vẻ mặt đáng thương ra nhận lỗi với chủ nó vậy.

" huynh cứ là huynh.. Đệ không ép huynh phải mến chủ công của đệ.. "

" thật ra thì ngày trước ta có từng xem hắn như là huynh đệ của ta.. Nhưng đến cái lúc Tào Tháo bắt ta ở Hạ Bì.. Hắn nói là chém đầu ta nên Tào mới chém... "

" thì đệ cũng biết về việc huynh với Lưu ca là thù địch nhau mà? "

" hic... Đừng giận ta nữa... ta không nói
lời khó nghe đó nữa đâu... "

" nếu như Lưu Ca không xuất hiện thì đệ sẽ không có ở đây với huynh đâu , dù huynh có thù ghét ai đi chăng nữa .. Tối thiểu là tôn trọng.. "

" ta đã hiểu rồi.. Đừng giận ta nữa nha.. " Lữ Bố sụt sịt

" haizz... Huynh biết lỗi rồi thì đệ tha cho huynh lần này... "

Cảm xúc vỡ òa, hắn tiếp tục lao tới ôm chầm lấy Vân nhưng bất ngờ quá, anh còn chưa phản ứng kịp đã bị hắn ôm ngã nằm ra đất rồi dụi lấy dụi để cứ như sợ anh sẽ lại né hắn nữa. Sợ anh ghét bỏ hắn. Anh hơi chau mày lại vì cơn đau ê ẩm bởi trận giao tranh vừa rồi nhưng tay vẫn vòng qua ôm hắn lại , tay kia buông vũ khí ra rồi liên tục xoa nhẹ vào mái tóc trắng hơi xù của hắn vỗ về.

Cả đám team mình lẫn team bạn vừa đếm số xong đã chạy ra ngay hang Caesar mà hóng đôi nam nam ưu tú ôm nhau, mặc kệ cho con Caesar lớn thong dong lướt trên mặt đất đi đến tế đàn nhà anh Vân cào lấy cào để cái trụ

Lữ Bố " ANH EM ƠI ĐẦU HÀNG GIÙM TAO TRẬN NÀY ĐIII"

Veera : " Đm đầu hàng quàiiii"

Ad + sp + rừng " ok luôn người anh em"

Triệu Vân " ài... Như vậy là không công bằng đâu huynh.. "

Natalya:" kệ nó đi em, chị em mình được sao miễn phí rồi "

Veera " huhuhuhuhuhu, cao thủ xa vời quá... ;-;"

=========================

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro