Enzo x Aya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enzo skin Hồng Hạc
Aya Mc Sóc Nhỏ

____________________________

Gã là thị vệ trên thiên giới,em lại là người phàm trần, sự khác biệt quá lớn giữa cả 2 nhưng đã bị quá vỡ bởi gã.

Em sau khi làm việc xong thì lái xe đi dạo phố, đang giữa đêm và bây giờ chắc tầm khoảng 10 giờ hơn, đường xá ít người và hầu như ai cũng đã đi vào giấc ngủ của riêng họ còn em thì ngồi trên nóc xe ngắm sao trời

Cốc trà sữa kế bên khiến em an ủi được phần nào của sự cô đơn này, ấy vậy mà có 1 tiếng xột xoạt đâu đó phát ra trong bụi rậm, đôi tai em rất thính nên có thể nghe thấy, cảnh giác xung quanh em đưa tay lấy từ trong cốp xe ra 1 thanh sắt dài khoảng phân nữa người em

Nắm chặt lấy thanh sắt trong tay em khẻ nhẹ nhàn duy chuyển đến bụi rậm ấy, càng gần thì bóng dáng hiện rõ ràng hơn, gương mặt em tái nhợt thêm đôi chân sớm đã bủn rủn đang đứng trơ trơ ngây tại chỗ, trước mắt em là cảnh tượng nó khiến em khá ám ảnh, đầy máu me mùi tanh nồng của máu thoang thoảng qua mũi em

1 người đang bị xích trên người mùi tanh rất nồng còn 1 người đang cầm dây xích ấy cả người lẫn trên khuông mặt là những vết máu đỏ còn đang nhỏ xuống đất từng giọt, linh tính của em mách bảo ràng em phải bỏ chạy ngây bây giờ, chậm chạp em khẽ cố nhít chân lên quay người bỏ chạy, mọi chuyện sẽ bình yên nếu em không sơ ý mà dẫm phải cành cây dưới chân, đương nhiên khi tiếng rắc rắc phát ra giữa đêm tỉnh mịch này thì nghe rất rõ, gã nào đó đang mãi mê nhìn "tác phẩm" của mình giờ đây mới nhận thức được có người ở đây

"Là Ai!" - gã quát lên nói

Em chẳng kiên dè nữa mà cấm đầu chạy, em cảm nhận được người đó đang đuổi theo sau bản thân, dốc toàn lực để có chạy thoát, chỉ 1 chút thôi, chỉ 1 chút nữa là em ra được khỏi cái chổ xó này rồi nhưng trớ trêu thây là trời không chiều lòng em, khiến em vấp ngã trước ngưỡng cữa thiên đường

'Phịch Phịch'

Tiếng đuổi theo ấy bổng dừng lại, em vội quay đầu lại nhưng em chẳng thấy ai cả, chắc có lẽ em đã nhầm lẫn gì đó, vội đứng lên quay đầu chạy tiếp thì em cứng người, gã sát nhân đang đứng nhìn em trước mặt

Đôi tay cầm đôi móc vẫn còn dính máu tươi và gương mặt cũng vậy, cả người gã đấy chổ nào cũng dính vết máu, gã đột nhiên biến mất khiến em hoang mang mà nhìn xung quanh, tay định với lấy thanh sắt đang nằm dưới đất thì bị 1 giọng nói khiến em chợt dừng lại hành động

"Đừng dại mà cử động thêm"

Giọng nói lạnh lùng khiến em rùng mình, eo sớm đã bị đôi xích ấy quấn quanh eo, chỉ cần dùng sức thì người 2 có thể ra làm 2 khúc bất cứ lúc nào khi gã muốn, người rung rung giọng lí nhí cất lên

"t-tôi không c-có nhìn thấy g-gì hết.."

"...khống thấy thì sao lại bỏ chạy?"

Gã vừa trả lời câu nói vừa khảo nghiệm người em phía sau, tai dài lại có đôi, là sóc, gã lại thả ra 1 lời nữa

"Bán yêu?"

"Kh- a...đ-đau.."

Lời nói đi đôi với hành động,khẽ siết sợi dây xích đang quấn quanh eo em khiến chúng hơi chặt hơn khiến em khẽ kêu lên vì đau nhưng vẫn cố trả lời

"K-hông phải t-tôi không phải bán yêu"

Đôi mày nhíu lại, gã phán đoán sai sao? Nhìn từ góc độ này thì chẳng khác gì bán yêu!

"Ngươi định gạt ta sao hả!?"

"ư...k-không có m-mà"

Hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn khi gã tỏ sát ý, bỏng gã lại giọng đều đều hỏi em

"Thế ngươi là gì? Người của ai? Khai mau!"

"T-tôi là Tinh linh"

"Còn?"

"k-không có, tôi không phải n-người của ai h-hết ức..."

Dây xích ấy lại siết chặt lần nữa, gã nữa tin nữa ngờ nhưng thu lại dây xích của bản thân, em khẽ thở phào nhưng chưa được mấy giây thì bị nhất bỏng lên tay chân theo phản xạ mà vung tay múa chân, gã đưa tay đánh vào đôi chân em rồi lại bảo

"Yên vị đi, ta chưa thể tin lời ngươi nói nên tạm thờ bắt ngươi lại vậy"

Nghe thế em toát cả mồ hôi hột, gã thì 1 tay cố định em trên vai gã 1 sau đó quay lại nơi mà nảy em thấy, lại cái mùi kinh tởm ấy khiến em nhăn nhó, gã cũng chẳng để tăm, tay còn lại dùng dây xích quấn quanh eo kẻ kia rồi kéo đi, em thấy thế thì tạ ơn trời em còn được tử tế 1 chút, hơn cái người máu me nhen nhúc đang bị xích kéo kia

Thế rồi cả 3 biến mất, khi em mở mắt ra thì đang ở nơi chắc gọi là tiên cảnh, vai vát em tay kéo người kia vào nơi nào đấy em chẳng rõ rồi gã đặc em xuống rồi liết qua 2 người hầu nữ kia, gã ra lệnh

"Các ngươi trong coi người này, nếu mất tích các ngươi tự biết"    

"Dạ vâng"

Ngắn gọn, gã liết nhìn lại em 1 lần còn em thì bận vén áo lên xem vết thương, vô ý để gã thấy được gã liền quay đi chổ khác, miệng nói

"Ngươi ở yên đây, ngươi mà đi đâu thì cái chân ngươi sẽ bị chính tay ta chặt đứt!"

"D-dạ.."

Trả lời gã, em cũng yên phận mà đứng đợi đấy, còn gã thì đi đâu chẳng biết, cuộc chờ đợi kéo dài từ 15 phút, 20 phút, 30 phúc, 1 tiếng rồi lại 2-3 tiếng, mặt em cũng tái nhợt đi phần nào có thể thấy rõ, cơ thể rung rẩy liên hồi, vết thương ở eo sớm đã chảy máu ước đẩm, các hầu nữ thấy vậy thì cũng hơi hoản lên, đợi chờ 4 tiếng cuối cùng gã cũng quay lại, em vừa nhìn thấy gã cũng là lúc em ngất xỉu đi vì mất máu với sốt

Cho tới tận tối em mới giật mình tỉnh dậy, theo bản năng mà bật dậy nhưng vết thương đã làm em khựng lại, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn giáo giác xung quanh chẳng thấy ai em cũng thở phào, nhìn xuống vết thương đã được băng bó thì em cười khổ rồi nhìn qua cửa sổ nhìn

"Thì ra ở đây cũng có thể ngắm sao sao"

"Tại sao lại không?"

Em giật mình quay ngoắt lại hướng đang phát ra âm thanh, gã trên tay bưng chén gì đấy đang đi vào, tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh, gã để chén thuốc trên bàn còn gã đứng nhìn em nói

"Ta đã cho người khảo nghiệm, quả là cô Tinh linh thuần chủng, nhưng ta có thắc mắc?"

"S-sao ạ..?"

"Là 1 Tinh linh hiếm có, ngươi sai lại đi 1 mình giữa đêm hoang vu nơi đấy? Thường các ngươi ở trong núi mà?"

"Chỉ là...tôi đi kiếm ít tiền.."

"Tiền?"


Nói tới đây cả 2 rơi vào im lặng, bỏng em cất lời

"T-tại tôi phải kiếm ít tiền nuôi b-bản thân, nên mới đêm hôm..."

Tới đấy em lại im lặng gã cũng hiểu được phần nào sự việc, gã nhìn em từ trên xuống dưới, đôi tai em là điểm thu hút ánh mắt gã nhất, nó cứ hơi vãy vãy rồi cụp lên cụp xuống nhìn trong khá buồn cười, nghĩ tới đây gã giật mình vội che mặt quay ra sau còn em khó hiểu hành động gã vì gã nói

"Nghĩ ngơi cho tốt vào, thuốc trên bàn lấy uống đi, và...vụ việc này cho ta...x-xin lỗi!"

Vừa dứt câu gã đã vội vã đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại để em đang còn hoang mang, ấy thế sau đó em khẽ cười khanh khách lên trước vẻ ngại ngùng của gã, lia mắt nhìn chén thuốc trên bàn vẫn còn hơi ấm, vương đôi tay nhỏ nhắn khỏi chiếc mền ra với lấy chén thuốc rồi từng muỗng từng muỗng múc uống cạn, sau khi uống xong em cũng thấy hơi buồn ngủ cũng nằm xuống ngủ

____________________________

Gã thì đang ở nơi gã không mấy lui tới, là phũ của Thần Tài.

Vừa tới cả đám người trong phủ liền hơi đơ còn gã nào để ý mấy chuyện ấy vội vàn hỏi vị Thần tài đang ngồi điếm tiền ấy

"Natalya, cô có biết gì về Tinh Linh không?"

"Tinh Linh???"
"Chả phải là người của Tel'Annas sao??"

"Ừ, tôi mới tìm được 1 Tinh Linh hiện cô ta đang chổ tôi"

"Vậy mau đưa người cho Tel'Annas đi, nói tôi làm gì?"

"Con nhóc đấy...ta làm bị thương hơi..."

"Cái gì!? Ngài đùa ta à???"

"Bớt hét thẳng vào mặt ta đi, vô duyên quá đấy!"

"Thế đã chữa trị cho cô ấy chưa?? Cô ấy như nào rồi hả!?"

"Ổn"

"....mỗi chữ ổn của ngài tôi không thể nào tin được!"
"Giờ ngài chăm sóc cô ấy sớm khỏi hẳn rồi đưa về chổ Thần Tel'Annas đi"

"Khoang? Là người tôi tìm được sao phải đưa cho cô ta?"

Gã tay nắm chặt đôi mày nhíu lại khiến Nata hơi hoang mang

"Đừng nói cậu định giữ làm của-"

Vừa nói vài chữ thì có người chạy vào báo tin khiến cả 2 im lặng

"Nói Nhanh!"

Ánh mắt tia sát khí lạnh lùng nhìn người cận vệ đang hốt hoảng ấy

"L-là Thần Rừng tới t-thưa ngài!"

Thần Rừng ở đây chỉ người mà cả 2 người đang bàn, là vị Thần Tel'Annas, cả 2 kịch ngạc không thôi nhưng cũng chạy ra xem tình hình

Vừa ra trước cửa thì đã thấy thêm 1 người, là con nhóc mà gã đã thương nay lại đang đứng cạnh vì thần kia khiến gã không vui mấy nhưng cũng cung kính bái kiến vị thần trước mặt

"Thần xin chào Nữ Vương"
"Không biết Nữ Vương đến đây có việc gì"

"Ta đến đưa người đi, và cũng xem ai đã thương con bé"

"...."

"...."

Cả 2 người đều im lặng 1 hồi lâu rồi cũng nói

"Là..thần"

"Enzo, ngươi đừng ỷ ngươi là thị vệ quyền cao thì ngươi tùy ý đã thương người ta!"

"...Thần chỉ là.."

"Chỉ là làm tròn chức trách có đúng không?"
"Nhưng ngươi cũng phải xem xét kỹ lưỡng mà hành động đừng có mà mù quánh"

"Thần..xin lỗi"

Mặt gã trầm ngâm cuối gầm mặt xuống, em đứng kế bên nhìn thấy thế cũng chẳng đứng yên nữa mà kéo tà váy Tel'Annas nói

"Ngài đừng nói nữa, tuy là ngài ấy mù quánh nhưng ngài ấy cũng là do chức trách phải làm tròn mà? Người đừng nói nữa!"
"Ngài ấy cũng đã chăm sóc con rồi mà, đừng la ngài ấy được không?"

Trước ánh nhìn kinh ngạc đôi bên hướng về em, lòng gã dậy sóng lần nữa, còn vị Nữ Vương khi nghe thấy thế thì cũng chẳng nói gì thêm mà nắm tay kéo em đi

Gã sau lưng nhìn em đang từ từ đi xa khỏi tầm mắt gã, lòng có chút gọi là hụt hẫng, em theo cảm nhận mà quay đầu lại nhìn gã, 2 ánh mắt ta chạm nhau vài giây sau đó cũng thôi.

Cảm giác thoáng qua liêu có phải gã đang động tình? Vì 1 con nhóc vừa lần đầu đã gặp lại thích từ cái nhìn đầu tiên thì hơi vô lý, và cứ thế ngày này qua ngày khác cứ thế tín theo năm tháng, gã giờ đây chẳng còn là gã năm xưa, gã đã có chứng kiến và chững chạc hơn, chẳng còn ngông cuồng khi ấy nữa

Hôm nay là đại hội tiệc của các vị thần và đương nhiên ai cũng được Thiên Hậu mời dự, gã cũng được mời, mặc bộ trang phục gã ít khi mặc lên người và cầm theo thần khí của gã theo cùng

Vừa đến nơi đôi mắt gã đã chạm mắt với 1 người 1 đám đông ấy không ai khác là em, 1 Tinh Linh năm ấy bị gã đã thương, vị Nữ Vương đứng kế em cũng tinh mắt mà nhìn thấy nhưng chuyện cũng đã lâu nên nàng cũng chẳng còn truy cứu nữa, gã từ từ đi lại gần em, giờ mới nhìn tận mặt

Lúc ấy em còn khá nhỏ, khoảng chắc hơn hong gã 1 chút nhưng lần gập này gã mới thấy em đã thây đổi rất nhiều, em có chút hơi cao hơn lúc trước,theo đó tai và đuôi em cũng trong to hơn nhiều nhìn rất dễ thương chỉ muốn đưa tay thử sờ vào cảm nhận, gương mặt em cũng đẹp hơn lúc trước có vài nét dịu dàng nữa

"Chào ngài, lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn..khoẻ"

"Oh..thế ạ.."

Em ngượng ngùng đưa ngón tay gãi đôi má, những hành động của em được gã ghi nhớ, em bây giờ cũng mới để ý, gã đã trưởng thành hơn chẳng còn như xưa kia, 1 chút nét dịu dàng là do em thấy được trong mắt gã khi gã nhìn em, gã trong cao hơn và bờ vai năm nào giờ đây đã hơi to hơn, nhìn rất muốn sờ, ý nghĩ thoáng chạy qua đầu em khẽ đỏ mặt vội lấy tay tát vào mặt, gã thì đứng đực ra nhìn các hành đông ngốc nghếch ấy của em

Không lâu sau đó bữa tiệc kết thúc cũng là lúc các vị thần ra về, gã thì sớm đã đứng đợi em dưới gốc cây cổ thụ kia đợi em, và theo dự đoán em đi ngang qua và trong thấy gã, gã cũng đã thấy được em, không chậm chạp gã bước tới chổ em đang đứng

Thấy gã đang hướng về phía này em hơi hoảng loạn trong đầu nhưng cơ thể thì đứng đực ra đấy, giờ đây cả 2 đang đứng trước mặt nhau, mặt gã hơi đỏ phấn hồng và em có thể thấy điều đó ra mặt, không đợi quá lâu gã bèn nói

"Thì..chuyện cũng đã lâu nhưng tôi vẫn...ừm...tôi xin lỗi em"

Đôi tai sóc của em cụp xuống và đuôi cũng cụp theo, gã thì ánh mắt hoang mang nhìn em sợ em sẽ không thứ tha cho việc gã làm năm đó thì bổng em cười khanh khách khiến gã khó hiểu

"Em cũng không để ý mấy chuyện đó đâu, ngài đừng đặc nặng vấn đề đấy, em tha thứ cho ngài lâu rồi!"

Thở phào nhẹ nhõm, gã sốc lại tin thần khẽ đưa tay lên luồn qua lấy 1 lọn tóc nhỏ ánh mắt chứa tình ý nhìn em còn em đỏ mặt nhìn hành động gã

"Thế cho tôi chuộc lỗi nhé?, em nói thế tôi vẫn còn dây dứt"

"d-dạ..ch-chuộc gì a-ạ..?"

Em lắp bắp nói từng chữ 1 mặt em càng thêm đỏ hồng, gã được đà càn tiếng tới thì thầm vào tai em

"Tôi không yên tâm giao em cho người khác bảo vệ, để tôi bảo vệ sau quản đời sau này được không Aya?"

Em chỉ vừa hơi thả lỏng thì bị gã trêu cho cứng người lại, ngây lúc chẳng biết đáp trả thế nào thì vị cứu tin của em xuất hiện, Nữ Vương sau khi giao lưu xong thì cũng ra về, đi ngang thấy 2 đứa nhỏ đang nói gì đó bèn đi lại thì nghe được lời Enzo nói khi nãy, chạy vội lại kéo em ra xa gã khiến gã giật mình mà nhìn người kéo ấy không ai khác là Tel'Annas, em nhân thờ cơ trốn sau lưng nàng

"Cậu gạ gẫm con bé gì đấy hả!?"

"Th-thần..-"

Đôi co mãi thì gã cũng nói thẳng ra khiến em và nàng shock

"Ng-ngươi thích con bé!?"

"Vâng!"

"Đùa à trời đa-"

"Thần không đùa!"

"...hừm để xem con bé nói sao đã, có khi con bé từ chối ngươi không chừng, đừng mơ m-"

"Thần hiểu, nhưng thần muốn thử!"

Nàng đây là lần đầu thấy gã kiên quyết như thế cũng nhìn lại cô bé đang núp sau lưng nàng, đưa tay dỗ dành em 1 lúc thì em cũng dũng cảm bước ra đứng trước mặt gã, ổn định tin thần cảm xúc em nắm chặt tay nói với gã

"Ng-ngài có chắc ngài thích tôi k-không"

"Có, ta thích em từ cái đem ta đem thuốc cho em cơ ấy.."

Từ chối là em đang dối lòng còn chấp nhận thì nó hơi cấn...nước đi nào cũng bất ổn nên em rất bất lực và việc nầy thì gã cũng hiểu

"Thôi được, em cho ta cơ hội bắt đầu lại được chứ?"

"d-dạ?!"

"Cho ta cơ hội ta sẽ chúng minh cho em thấy, được không?"

Em nhìn qua Nữ Vương và ngài ấy cũng gật đầu đồng tình, nàng ta hình như cũng có hứng thú với chuyện tình này thì phải, khi nhận được sự đồng thuận em vui ra mặt nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc lại mà trả lời gã

"D-được ạ!"

Đôi bạn trẻ ấy cứ thế ngày ngày chứng minh cho nhau, cũng dần dần các vị thần ấy nhận ra sự khác lạ của vị Hồng Hạc ấy và vị Tinh Linh người của Nữ Vương ấy, mãi sau khi gã có được em gã mới công khai em với thiên hạ khiến các thần ngỡ ngàng bật ngữa ấy!

    Đôi bạn trẻ mãi hạnh phúc nhé, tôi chúc mừng 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro