Nakroth x Krixi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nakroth Vệ Thần
Krixi Vệ Thần

_____________________________

"cô Lauriel à cho em chuyển lớp đi cô"

"bà già, bà nghĩ gì mà kêu con nhỏ này quản tôi vậy?"

2 chất giọng đối lập thây nhau mà lên tiếng kháng nghị, cô Lauriel ngồi trước bàn tay cầm tách trà vẫn cứ đơ đơ mặt kệ 2 người nọ cãi vã nhau

"chuyển mau đi bà già"

"phiền cô chuyển em đi giùm ạ chứ em không chịu nổi rồi"

"E hèm..."

"e hèm cái gì nữa bà, chuyển điii??"

Đôi mắt 2 màu chậm chạp nhìn về hướng 2 người kia khiến họ càng nôn nóng hơn

"không"

"what???"

"lần thứ 10 trong ngày anh chị lên đây rồi đấy biết không?"

"không, cần gì để tâm? thứ tôi cần hiện giờ là bà mau chuyển con nhỏ này đi chổ khác ấy!"

"không là không, anh chị đi về lớp giùm tôi tôi còn việc để làm nữa"

"bà già nhờ tý mà chả được việc gì!"

"ăn nói chẳng có chừng mực"

_____________________________

Gã là Nakroth, là 1 tên học sinh láo cá nhất trường nhưng gã cũng là 1 trong cách Thứ Nguyên bảo vệ hoà bình, tính cách gã sáng nắng chiều mưa trưa cà giật chẳng ai là không biết.

Em là Krixi, là 1 tinh linh mà em có gương mặt xinh đẹp thiên về dịu dàng nhưng tính cách thì tùy lúc, em nhập học cũng có 1 tay cô Lauriel nhúng vào đây

_____________________________


Vừa nhập học chưa đầy 1 tháng em và gã đã lên phòng ngồi tâm sự không biết bao nhiêu lần đến độ cô Lauriel xem nó là cuộc gặp gỡ không thể thiếu trong ngày, thầy và các cô khác cũng phải bất lực trước cặp đôi mèo chó như này

Ghét của nào trời trao của nấy quả là không sai, chỉ vừa gần đây gã có mấy biểu hiện khác người ai nhìn vào cũng shock ngang

Ví dụ như gã đang ngủ trong giờ bị em lấy quyển sách vỗ lên đầu 1 cái gã hét lên khiến cả lớp lẫn giáo viên giật mình, tưởng sẽ cãi nhau và có khi hơn thế thì không, gã xoa xoa cái đầu rồi ngồi ngây ngắn lại chổ mà nhìn lên bài giản khiến ai nấy điều shock toàn tập cả em cũng vậy

Sau vụ đó em cũng chẳng để ý gì nhiều mà cứ trêu ghẹo gã, gã cũng bất lực nhưng gã cũng chẳng có ý định làm gì em cả, nghe có vô lý không cơ chứ, em quyết định để xô nước trước cửa lớp nhầm bẫy gã và như dự tính

Gã đi vào và cái xô nước trên cửa đổ xuống, gã đơ người tại chổ còn em thì cười được dịp, khuông mặt gã dần tối lại và đám người xung quanh thay nhau bàn tán xì xào đủ thứ nhưng em vẫn cứ ngồi đó mà cười kệ sự đời

Gã nén chiếc cặp gã đang xách kia xuống gần chổ em khiến em giật mình, em khó hiểu mà nhìn gã đang dần dần đi lại chổ mình đang ngồi, không quá lâu gã đã đứng trước mặt em, sự chên vên quá rõ ràng

Gã cao hơn em 1 khúc và em phải ngước lên nhìn gã mỗi khi cãi nhau hay đá xéo, đập vào mắt em khi em ngước lên nhìn gã là đôi con ngươi đỏ như tơ máu đang nhìn thẳng vào con người em, cơ thể cũng chẳng tự chủ mà khẽ run nhưng em vẫn đánh trống lảng và nhìn đi chổ khác khẻ nói

"đùa thôi mà cần gì làm quá lên không?"

Cái áp lực em chưa từng cảm nhận từ gã nay chúng khiến em bị choáng ngộp bởi nó, gã chẳng hề lên tiếng mà chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp ấy

_____________________________

NVS

_____________________________


Rầm

.

.

.

.

.


.


.





"này cậu làm gì thế hả!?"

"làm gì ?"

"thả tôi ra không tôi nói với Lauriel bây giờ!"

"để tôi làm xong rồi nói cũng không muộn"

"...!? c-cậu định l-làm gì tôi"


Dưới tình hình hiện tại không khả quan cho lắm, em bị gã nắm 2 tay treo ngược lên còn gã thì áp sát người em

"hình như tôi nhịn quá cô làm tới thì phải?"

Gã kề môi gần sát tai em khẽ nói khiến em giật mình, tay gã cũng không để yên mà xoa nắng chiếc eo thon thả dưới thân gã

"c-cậu đi quá g-giới hạn rồi!"

"sao? sợ rồi à?"

"t-thả tôi ra.."

Người em rung rẩy từng cơn mỗi khi gã đưa đôi tay to dày ấy xoa nắng eo em

Gã nhìn 1 lượt qua, khuông mặt em sớm đỏ hồng 1 mảnh, cơ thể thì cũng gọi là ngọt nước, đầy đặng, đôi môi đỏ mọng đang run run nói với gã

Nhịn lại thêm nhịn, lần này gã không nhịn nữa, gã phải cho em biết con người cũng có giới hạn, đưa tay rời khỏi eo em chuyển sang nâng càm em lên và cuối xuống hôn

Em chỉ vừa thoát khỏi cái kia thì đụng tới cái nọ, não em chẳng load kịp mấy hành động của gã làm nữa giờ thì em đơ người, gã đang hôn em 1 cách mạnh bạo như này

Gã chẳng thương tình mà càng quét trong khoang miệng em rồi gã lần mò tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trú ngụ bên trong ấy

Em vùng vằng cả người ra sức cự tuyệt nhưng sức lực chả ăn thua là bao

Môi lưỡi triền miên 1 lúc thì cũng dứt ra bởi em cắn vào đầu lưỡi gã

"ha...cảm nhận mùi vị như nào~?"

"tởm!"

"vậy để thằng này hôn cô đến khi nào cô hết tởm thì thôi nhé!?"

"n-này đu..ứm"



















_____________________________

.

.

.

.

.

.

_____________________________


"thế rồi...xong chưa..."


Hiện tại thì em đang ngồi trên người gã còn gã tay đang cố định em ngồi yên vị

"còn tởm không?"

"k-không..."

"giờ trả lời đi?",

"h-hả??"

"hồi nảy, tôi nói rồi cô không nghe à?"

"nhưng nó hơi nhanh.."

"thế là cần thời gian nhỉ"

"...ừm"

"thôi được, anh sao cũng được không gấp lắm"

"..ờm thế được thôi"


_____________________________



Nói xong cả 2 đều quay về lớp học, sau buổi học ấy cả 2 điều im lặng từ đầu tới cuối buổi, ra về gã còn đứng đợi em nữa khiến mấy học sinh khác ngỡ ngàng trước pha quay 180 độ của gã

_____________________________

Cuộc theo đuổi cứ thế bắt đầu cho đến hết 3 năm học, giữa năm 2 cả 2 vô tình học khác lớp nhưng cũng chẳng vì thế mà gã từ bỏ thây vào đó là gã càng cố gắn hơn mà để em công nhận gã.

Từ 1 học sinh bị thầy cô phê phán bị cả trường bàn tán trở thành 1 học sinh gương mẫu, nhưng nết lạnh như băng vẫn chẳng thể sửa được.

Em thì vẫn hằng ngày quan sát gã và em cũng dần thây đổi bản thân mình, từ 1 cô nhóc láo nháo quậy phá trở nên ngoan hiền dịu dàng hơn trước, theo ấy không ít bao chàng trai đổ trước em

Cuối cấp cũng là lúc bạn bè mỗi hướng 1 ngã rẽ của riêng mình và em với gã không khác là bao, gã đứng dưới gốc cây trường nhìn em đang chụp ảnh cùng bạn bè để lưu niệm mà khẽ cười, em sau khi chụp xong cũng chú ý gã đang đứng đó nhìn em cười cười thì em long tong chạy lại chổ gã đang đứng

Gã thấy thế cũng tự động đi lại gần em, cả 2 cười với nhau xong lại luyên thuyên những chuyện vừa qua

"thế em nghĩ sao rồi?"

"chuyện đó ý hả?"

"ừm, em nghĩ sao? cũng lâu rồi đấy.."

"haha..đương nhiên là em đồng ý rồi!"

"t-thật à??"

"em luôn theo dõi anh mà Nakroth, bao cố gắng thây đổi em đều thấy mà"

"anh tưởng về vụ kia mà..."

"mà anh lúc đó liều đấy, khiến em hoang mang thật"

"liều ăn nhiều"

"rồi rồi, thế giờ ta ra chụp 1 tấm ảnh nhé Nakroth?"

"được"

"đi thôiiiii"

"ừm..đi thôi!"

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro