3. Những chuyến tàu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những khi có chuyện buồn không thể giãi bày cùng ai, hay đôi lúc cần một hai ngày yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo về chuyện gì đó, tôi lại mua vé tàu đêm về nhà. Luôn luôn là những chuyến tàu đêm, trong khoang ghế cứng lác đác vài cuộc chuyện trò, đèn trần thấp lúc mờ lúc tỏ, bên tai tôi chỉ vọng mỗi tiếng bánh xe nghiền vào đường ray cùng những dòng suy nghĩ lòng vòng trong đầu. Hầu hết mọi người đều gắng chợp mắt, mong cho trời mau sáng.

          Tôi chưa bao giờ ngủ được trên tàu. Tàu đi qua bao nhiêu núi, bảo nhiêu sông, lướt qua bao nhiêu cánh đồng, bao nhiêu làng xóm, lúc nhặt lúc thưa, tôi cũng chỉ áng chừng như thế chứ không tài nào nhìn rõ được qua màn đêm đặc quánh. Hết tròn một đêm thì đến nơi. Ngửi thấy mùi biển thoảng thoảng, nghe làn gió rin rít luồn vào ô cửa nhỏ mơn mơn trên cánh tay là biết sắp về nhà.

          Nhà tôi ở gần biển, chỉ cách ga tầu năm phút đi bộ. Lắm khi tôi chỉ về được đúng một ngày, rồi lại bắt một chuyến tàu đêm ngược về thành phố rộn ràng với cuộc sống tự lập, một cuộc sống cô đơn tách biệt cách thị trấn tuổi thơ một đêm trên tàu. Nhưng tôi không bận lòng, tôi chỉ trông chờ những chuyến về nhà, về với mẹ, với Lili, với cái giá chất đầy sách của tôi và tranh Lili tặng, về với cuộc thả bộ lang thang dọc theo bờ biển. Một hai ngày ít ỏi đó tôi sẽ được cùng mẹ đi chợ, chọn rau chọn cá thật tươi, cùng mẹ ăn cơm nhà, nghe mẹ kể những câu chuyện cũ, khuyên nhủ tôi vài điều. Một hai ngày ít ỏi đó, tôi sẽ sang nhà thăm bà và ba Lili, ra biển thăm Lili, kể cho Lili nghe cuộc sống xa nhà của tôi, hay thi thoảng thì thầm những lời bí mật vào biển, mong rằng Lili cũng nghe thấy. Chỉ mất điều nho nhỏ vậy thôi phút chốc cuốn phăng đi tất cả những suy nghĩ mệt nhoài còn vương lại từ phố thị bọn chen.

               ************************

          Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa kiếm được một người bạn nào đặc biệt như Lili. Cậu ấy học chung lớp với tôi từ hồi mẫu giáo, thuận tay trái, từ nhỏ đã rất kiệm lời, hơi tách biệt, vẽ rất nhiều và rất đẹp. Cậu ấy ở với bà, nhà sát nhà tôi. Chúng tôi đi về cùng nhau suốt mười mấy năm đi học, vì trường mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba đều nằm chúng trên một con đường. Tôi hay chỉ Lili làm toán, đổi lại thi thoảng cậu ấy vẽ tặng tôi một bức tranh. Hai chúng tôi đều rất thích đọc sách, nhưng trị trấn nhỏ khi đó chưa có nhà sách nào, mà nếu có chúng tôi cũng chẳng đủ tiền mua. Ở đó chỉ có sạp sách cũ của một ông lão râu dài dưới gốc cây điệp trước cổng trường cấp ba, một thiên đường của hai đứa tôi khi đó. Chúng tôi chia nhau mua, thay phiên nhau đọc. Lili bảo tôi giữ hết vì cậu ấy sợ mình lơ đễnh sẽ để sách lung tung. Tôi mừng lắm.

          Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của Lili, cũng không bao giờ hỏi. Bố Lili đi theo tàu cá, cả tháng mới về nhà một lần. Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, dường như tôi có rất ít kỉ niệm về ông, nên hồi DDoS tôi đã từng ước giá mà bố Lili cũng là bố của tôi, vì mỗi lần bố Lili về lại mang sang cho nhà tôi một giỏ đầy những cá tôm mực ghẹ, chia cho tôi và Lili những vỏ ốc đẹp mê tơi mà bố Lili bảo áp vào tai là sẽ nhẹ được những lời thì thầm của biển. Tôi và Lili đã có bao nhiêu buổi chiều ngồi trước biển, vỏ ốc áp bên tai, cố gắng nghe những lời thì thầm đó.

          Những năm cấp hai, dăm bà tháng tôi lại thấy một người phụ nữ áo quần sang trọng đến nhà Lili, lật đật đến rồi lật đật đi, không giống ai trong thị trấn mà tôi đã gặp. Ngày hôm sau, thể nào Lili cũng buồn hơn một chút. Những hôm đó Lili không rủ tôi đi dọc bờ biển nữa, mà chỉ ngồi im lặng nhìn những đoàn tàu sần sập chạy qua. Đến khi trời sập tối thì hai đứa đứng dậy đi về. Lili sụt sịt, chắc tại trời gió quá. Tôi không muốn tin là Lili đang khóc. Mấy lần, Lili nói ước gì tớ có thể đi biển cùng bố.

          Bà Lili có một vườn rau rất xanh, trồng đủ mọi thứ trên đời từ cải xanh, xà lách, cà chua, bầu, bí, ớt đỏ... và cả một luồng hoa đủ màu nữa. Tôi hay sang giúp bà, phụ Lili canh lại luồn, gieo hạt mới hoặc chống lại gian leo dã bị bao nhiêu là hoa trái làm cho xệ xuống. Có những hôm trời mát, tôi với Lili kê hai cái ghế dưới giàn leo ấy ngồi học bài, gió thổi mát rượi. Bà rất thương tôi, hay cho tôi chén chè, nắm xôi, mứt và những món bà có thể tự làm, dường như Lili được ăn món gì thì tôi cũng được để phần món đó. Những hôm mua được nhiều cá tươi, mẹ tôi lại mang sang chia bà một ít, cám ơn bà những ôm rau đầy bà đã cho hai mẹ con tôi ăn hoài không hết.

          Lên cấp ba, Lili chững chạc và biết ngại ngùng, cậu ấy không í ới tôi sang phụ đỡ giàn nữa mà tự làm một mình. Mẹ tôi hay gọi Lili sang giúp những hôm quạt bị hư, bóng đèn cháy hay cửa sổ bung bản lề. Hai ngôi nhà thiếu vắng bàn tay đàn ông lâu nay bỗng dưng lại được đỡ đần nhờ một cậu trai mới lớn. Tôi biết xuyến xao từ dạo đó, dù luôn chối đây đẩy những lời ghẹo bâng quơ của mẹ.

          Lili vẽ rất đẹp, mọi lúc mọi nơi, khi đã học bài và phụ giúp bà xong xuôi. Lớp mười hai, cậu xin bố học một lớp luyện vẽ để thi đại học, cách nhà hai mươi phút đạp xe, cần mẫn các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật trong suốt một năm trời. Sau kì thi tốt nghiệp, Lili nài nỉ được thay bố theo tàu cá. Bố Lili bị trật khớp vai khi giúp mẹ tôi thay bóng đèn trần, cộng thêm chuyển mùa nên lừ đừ mấy ngày. Tàu lần này chỉ đi một tuần, sẽ nhanh lắm, không sao đâu. Lili thuyết phục bói và bà như vậy. Tôi cũng nói với mẹ và tự thuyết phục mình như thế.

          Trời mấy hôm đó trong xanh không một gơn mây. Trên tày còn có mấy người bạn theo tàu lâu năm của bố Lili, có thể xem chừng cậu ấy được. Không ai nhận ra sự lặng tờ nguy hiểm của biển trước cơn bão lớn. Cho đến khi đài phát thanh đột ngột thông báo cơn bão cách đó rất xa bất ngờ đổi hướng đỏi về quê tôi, mạnh nhất trong vòng mười năm qua. Mẹ tôi đứng không vững. Tôi chạy sang nhà thấy bố Lili thẫn thờ, bà thì khóc mãi.

          Bão giật rần rật hai đêm liền, thị trấn tan hoang, vườn rau của bà Lili bị xéo nát. Tôi chạy ngay ra biển khi bão vừa tan, băng qua đường ray chồng chéo những hàng cây ngã đổ. Lili vẫn chưa về. Mẹ kể những đêm sau đó tôi ngủ cứ gọi tên Lili, còn tôi chỉ nhớ là mình đã khóc rất nhiều.

          Ngày buồn nhất có lẽ là hôm tôi phải tạm biệt mẹ, tạm biệt bà và bố Lili trước khi leo lên chuyến tàu đêm ra thành phố học đại học. Mẹ dặn tôi đủ thứ, còn bố Lili chỉ ngồi im thin thít ôm giỏ đồ của tôi mà nhìn mông lung đâu đó. Tôi nhìn quanh quất những mặt người trong ga, nhớ Lili day dứt. Tôi khóc suốt chuyến tàu, tay ôm khư khư bức tranh Lili vẽ chúng tôi trong một hôm dạo biển.

                  ********************

          Kì thi năm nay của tôi bắt đầu trễ nên không kịp nghỉ Hè trước ngày dỗ của Lili, ngày cơn bão lớn cướp đi người bạn thơ ấu của tôi. Bốn năm qua rồi nhưng mắt mũi tôi vẫn cay xè mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Bố Lili từ dạo đó không đi biển nữa, xin một chân trong nhà máy thủy sản để dễ bề chăm sóc và an ủi bà Lili. Mẹ tôi mỗi chiều đi dạy về vẫn mang một ít cá, một ít rau từ chợ chiều qua giúp bố Lili và hỏi han trò chuyện cùng bà. Có hôm mẹ gọi cho tôi, lỡ miệng nói cá hôm nay bố Lili nêm mặn quá, tôi hiểu liền là hôm đó bố Lili đã giữ mẹ cùng ăn tối, thế là được dịp ghẹo mẹ. Giọng mẹ ngượng ngùng giống hệt tôi ngày trước lúc mẹ ghép tôi với Lili. Thương cả hai người quá, lòng lại nhớ Lili thật nhiều.

          Tôi chỉ được nghỉ hai tuần trước khi bắt đầu vào năm học cuối và tìm chỗ thực tập. Tôi theo nghiệp cầm phấn của mẹ vì mẹ rất mến trẻ con. Tôi còn nhớ mùa Hè năm lớp mười một, mỗi tuần ba buổi, Lili mượn sân trước của nhà Văn hoá thị trấn, kê lại chiếc bàn có sẵn, bày giấy bút và màu sáp từ đợt quyên góp của mọi người trước đó, tập hợp mấy đứa nhỏ trong thị trấn lại thành một lớp nhỏ. Lili dạy chúng cách vẽ những vật thường ngày như ngôi nhà, tàu cá, tòa tàu, rừng cây, sóng biển, con người, cách phối màu và vẽ tranh hoàn chỉnh. Bọn trẻ thích lắm, người lớn yên tâm vì chúng sẽ không la cà ra nắng. Tôi cũng tham gia cùng bọn trẻ, làm một học trò ngoan không vắng buổi nào.

          Lili lúc nào cũng chậm rãi, tận tình, bọn trẻ rất mến, tôi cũng rất thương. Có mấy hôm trời nóng lại cúp điện, tôi giả vờ làm biếng không vẽ bài mà cầm chiếc quạt tay phe phẩy bên cạnh Lili và bonk trẻ. Lili nói sang năm Lili sẽ cố gắng thì vào trường Mĩ thuật, học thật chăm để sau này về lại thị trấn mở lớp, dạy bọn trẻ vẽ mọi thứ trên trời, vẽ đoàn tàu rầm rập ngày đêm, vẽ thị trấn êm đềm bên bờ biển xinh đẹp. Lúc đó tớ sẽ đến trường, dạy bọn trẻ dạ thưa và làm toán nhé Lili. Hứa nhé, là học xong chúng mình sẽ bắt tay vào làm liền. Tôi mãi không thể nào quên nụ cười hiền lành và ánh mắt Lili lấp lánh lúc đó. Giờ chỉ còn một năm nữa  là tôi ra trường, dù Lili đã mất, tôi lại không có khiếu vẽ vời, nhưng tôi vẫn sẽ thực hiện một nửa lời hứa của hai đứa. Và trên hết, tôi không muốn phải khóc trên những chuyến tàu đêm đi xa nhà ra phố nữa, tôi muốn được ở gần biển, gần mẹ, gần Lili và mọi người, muốn làm tiếp những điều đơn giản thường ngày mà chúng tôi đã cùng làm ở thị trấn này, tiếp tục thực hiện những mơ ước mà chúng tôi đã san sẻ cùng nhau.

                   *****************

          Cuối Hạ, dọc con đường dẫn vào thị trấn vẫn trổ đầy hoa điệp vàng, ngập tràn như nắng. Tôi đứng dưới một gốc điệp vàng, ngập tràn như nắng. Tôi đứng dưới một gốc điệp hoa rơi từng cánh nhỏ, cảm giác như trở lại những ngày trung học, ngồi cùng Lili lựa sách bên sạp sách cũ của ông lão râu dài. Tôi nhớ mãi hình ảnh của Lili khi ấy, cặp vải đeo chéo bên hông, áo sơ mi đồng phục trắng đóng thùng chỉnh tề dù đã tận học, tỉ mẩn ngồi lựa những quyển sách cũ hoặc trầm ngâm đọc thử vài trang. Hình ảnh dịu dàng ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, vỗ về tôi trong những đêm phố thị oi nồng.

          Thị trấn bên biển của tôi chiều cuối Hạ thường đổ mưa. Tôi ngẩn ngơ nhìn làn nước giăng trắng xoá, mắt cuốn theo những dòng nước nhỏ chảy vòng quanh, tự nhiên thèm một chiếc thuyền giấy thả trôi vào ngày cũ. Thuyền sẽ trôi theo những con nước nhỏ, tìm đường ra biển lớn, mang theo lời thì thầm của tôi tìm đến Lili, để đến khi ngớt mưa, trời trong trở lại, tôi sẽ được thấy Lili trở về trên con thuyền lớn, trên tay cầm một chiếc thuyền nhỏ có đính con ốc xinh xinh, hỏi tôi rằng có phải của tôi không.

          Tối đến, tôi nằm cùng mẹ thủ thỉ chuyện nọ kia, đọc dăm bài thơ rồi tắt đèn đi ngủ. Mẹ hay hỏi tôi còn nhớ Lili nhiều không, còn buồn nhiều không. Những lúc ấy tôi lại nghe tiếng sóng vỗ bờ và tiếng còi tàu lẫn vào nhau rõ mồn một. Mẹ xoa đầu tôi, nói thương hai đứa quá. Tôi không muốn khóc nữa nên hỏi mẹ bao giờ tôi mới được ngồi ăn cơm chung với mẹ và bà với bố Lili trong gian bếp nhà mình, mẹ cốc đầu tôi, vô than ôi  con mình hư quá. Hai mẹ con khúc khích cười.

          Tôi ra biển mang theo chiếc vỏ ốc của ngày xưa, ngồi lặng im nhớ những buổi chiều xa lắc cùng Lili. Gió thốc tháo nặng vị muối biển làm mắt tôi cay xè. May có mấy đứa nhỏ chốc chốc chạy qua í ới tên tôi, giúp tôi tạm dứt ra khỏi nỗi buồn. Tôi theo mẹ sang nhà Lili nấu bữa tối, trò chuyện cùng bà, nhìn Lili cười sau lư hương và chờ bố Lili tan ca.

          Cứ như thế quanh đi quẩn lại thì hết hai tuần. Rất nhanh. Tôi lại lên chuyến tàu đêm đi ngược ra phố. Lần này tôi ngồi một mình vì ghế bên cạnh để trống. Vẫn như bao lần, tôi không tài nào ngủ được, cứ lim dim rồi lại giật mình. Trời gần sáng thì tôi mơ màng thấy mình tựa đầu vào vai Lili. Tàu lắc lư liên tục, Lili xoa nhẹ tay tôi, cười hiền, bảo tôi có ngủ một chút đi, sắp đến rồi. Tôi lại giật mình vì tàu lắc lư. Ghế bên cạnh vẫn trống, còn mắt tôi ướt nhoè, nhìn chăm chăm ra cửa. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi tàu vào ga cuối...

_______________________

20/5/2023
Bình chọn cho tui có động lực ra tiếp đi chứ ko tui cho ngồi hóng cả tháng á >:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro