/4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây ạ."

Wisp chậm rãi đưa đôi khuyên tai vàng cho Violet và mọi người xem xét, là vật cô mưu mô lấy được từ chàng trai bí ẩn tên Bright. Mỗi chiếc khuyên được chuyền hết từ tay người này đến tay người khác, và tất cả đều có chung một cảm xúc duy nhất. Họ làm sao quên được, đây là món trang sức Bright hay đeo khi còn sống, thậm chí khi đã được an táng, cậu vẫn đeo nó theo giấc ngủ vĩnh hằng trong cỗ quan tài đá.

"Đúng là của Bright rồi. Tuy ta chỉ tình cờ gặp nhóc ấy, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ chiếc khuyên tai này."

Thậm chí cả một ông lão niên thọ cao như Moren còn khẳng định chắc nịch như thế, đâu ai có thể chối bỏ được sự thật đáng kinh sợ này. Vì cả Max và Wisp chưa bao giờ gặp vị đệ nhất thánh giả năm xưa nên không rõ dung nhan tướng mạo, không thể khẳng định được. Celica thậm chí đã chạy về nhà lục lọi một tấm ảnh cũ, đem tới bệnh viện đưa cho hai anh em Max xác nhận một lần nữa.

"Người các em đã gặp có giống cậu thiếu niên đứng ở góc phải không?"

Một tấm ảnh ngả vàng, chụp nhóm tiểu đội ánh sáng cùng nhóm lính đánh thuê sau sự kiện hồn trụ hơn hai mươi năm về trước. Celica có được là do Laville tặng lại làm quà lưu niệm, nên nàng không có trong ảnh. Max và Wisp nhìn chăm chăm một lúc, thế là sợ càng thêm sợ, bởi vì người trong hình giống y đúc anh ta, chỉ khác ở chỗ anh ta không có những đường hoa văn vàng trên cánh tay, thứ đại diện cho sức mạnh của vị đệ nhất thánh giả kế thừa Edras.

"Giống ạ ... rất giống ..."

Wisp chậm rãi xác nhận trong cái sợ chưa dứt, bởi chăng cô vừa phát hiện sự thật rùng mình về người cô đã gặp và trò chuyện vui vẻ đêm qua. Không thể nào là anh ta đội mồ sống dậy được, người đã chết thì không thể sống lại. Nhưng giờ đây đã rộ tin thi hài của người tên Bright kia biến mất, và cô lại vừa mới gặp một người dung nhan y hệt như vậy, nếu không phải là ma thì có thể là gì?

"Wisp! Em bình tĩnh, đừng sợ. Chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó đang diễn ra thôi."

Violet nắm vai cô bé chấn chỉnh vực nhỏ thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, nhưng chính cô cũng đang vô cùng bất ổn với nụ cười ráng gượng trên môi. Sợ thần trí cô bé trở nên tệ hơn nên Violet đã chuyển sang Max xác nhận lại sự tồn tại của người mà hai anh em đã cho quá giang.

"Max, em có chắc bây giờ anh ta còn ở Kazell chứ?"

Cậu tuy thật sự thất thần, nhưng vẫn đủ bình tĩnh hơn cô em liền cung cấp thêm thông tin: "Anh ta không có giấy thông hành, nên em rất chắc anh ta còn ở đây. Anh ta có muốn rời khỏi cổng thành cũng là điều bất khả thi."

"Thông tin cực tốt đấy! Em giỏi lắm Max."

Violet chuyển sang trạng thái khí thế của một người lính đánh thuê nổi tiếng tài năng trong quá khứ, lôi kéo tinh thần chiến đấu đã ngủ sâu gần hai mươi năm qua trong mỗi người. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng và cấp bách, quyết định nền hòa bình độc lập này có còn kéo dài được nữa hay không.

"Celica, cô mau báo cáo tình hình với giới chức Kazell, nói họ ngay lập tức đóng tất cả cổng thành, không cho ai ra vào."

"Được, tôi đi ngay đây."

"Rouie." Violet nhìn sang cô gái nhỏ rụt rè ở sau, nhưng đáy mắt đã ánh tia kiên định không chần chừ hay sợ hãi, quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vào lúc này.

"Em mau dùng thần trận truyền tống các chỉ huy tối cao của Tháp Quang Minh đến đây đi."

"Vâng ạ."

Violet thở dài coi như bước đầu tạm ổn và trông qua những thành viên còn lại, bọn họ giờ đây sẽ cùng thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất.

"Được rồi. Những người còn lại theo tôi, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ đáng nghi đó, xác thực xem hắn có phải là Bright hay không. Nếu là Bright thật thì tuyệt đối phải đem cậu ta về, không được để dư luận biết cậu ấy còn sống, bằng không bọn vực Hỗn Mang chắc chắn sẽ tìm đến đòi người."

"Tôi e là điều cô lo sợ đang diễn ra lúc này đấy."

Nhưng ngay khi tất cả hừng hừng khí thế nhất thì nàng xạ thủ trẻ Capheny bỗng dưng xuất hiện phá hết bầu không khí. Dù mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng nàng biểu lộ sự hệ trọng thấy rõ, nàng không vòng vo liền nói thẳng vấn đề cấp bách đang diễn ra.

"Lorion và lực lượng Hỗn Mang, bọn chúng đã đem quân tới đây bao vây toàn bộ thành Kazell rồi."

"Sao?!"

.

.

.

Ở một góc kệ sách chứa sử liệu của thư viện trung tâm, bóng dáng Bright trong bộ áo choàng nâu bít bùng che kín mặt mày, đang cầm một cuốn sách dày cộm đọc chi li từng thông tin quan trọng, với bao muôn vàn ngỡ ngàng.

"Nơi này ... thật sự là Athanor?"

Những trang lịch sử với bản đồ hành chính, được ghi bằng một thứ chữ viết được gọi là chữ Veda, thứ kí tự lạ mà Bright có thể đọc được ở tấm bia của khu mộ cổ, thật không còn gì có thể bác bỏ sự tồn tại của Athanor. Thành bang Kazell mà cậu đang tạm trú thuộc Tân Liên Hiệp, một quốc gia phồn thịnh với những phát minh công nghệ đi trước cả nhân loại. Dù thế Bright vẫn cảm thấy khó tin, thứ công nghệ thời kì đầu cách mạng công nghiệp này lẽ ra phải thuộc thế kỉ mười chín sau công nguyên, vậy mà vào cái thời đồ đồng tiền sử đã có tàu điện với cả khinh khí cầu rồi. Ảo, ảo quá.

"Hiện đại quá mức đã đành, còn thêm mấy cái hão huyền hư cấu này nữa. Thần thánh tại vị ở Tháp Quang Minh? Tinh linh tộc cư ngụ ở Rừng Nguyên Sinh? Nơi này ... đáng sợ quá. Mình muốn về."

Trước khi Bright sắp hóa thành đứa trẻ đi lạc sụt sịt nước mắt thì có sự huyên náo ồn ào ngoài kia đã chấn tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Vốn cậu đã là một đứa tò mò, thấy vậy tay chân ngứa ngáy không thể đứng yên một chỗ, đành ham hóng chuyện trả cuốn sách về lại vị trí cũ để rời đi, nhưng vẫn không quên kéo nón che mặt, do sợ bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp.

"Nghe gì chưa? Tên Lorion ấy đang muốn gây chiến tranh trở lại đó! Hắn kéo quân bao vây cả nơi này rồi!"

"Phải chạy trốn đi đâu bây giờ?! Chúng ta sẽ bị giết mất!"

"Nhưng các chỉ huy tối cao của Tháp Quang Minh đã đến đây rồi mà, chắc sẽ không sao đâu."

"Sao mà không sao được?! Hai mươi năm trước Tháp Quang Minh đã đại bại dưới trướng vực Hỗn Mang, bây giờ ngươi còn tin chúng nổi nữa ư?!"

Nghe sơ sơ qua ... là sắp sửa có chiến tranh, Bright chết khiếp tại chỗ tủi thân cho cái số phận bi đát của mình. Nhớ vừa nãy, cậu đọc sử liệu có ghi giữa hai phe quyết chí gìn giữ nền hòa bình, cũng được hai mươi năm nay, giờ thình lình lại có biến là thế quái nào?

"Lorion?" Đang lúc sợ sệt, Bright sực nhớ lời bàn tán đầu tiên của một cô hầu, có nhắc đến tên người này. Chính là gã tự nhận là phu quân của vị thánh giả trùng tên với cậu, cũng là người lập phần mộ. Cậu vẫn đang thắc mắc rốt cuộc vị thánh giả này là nam hay nữ, nghe công danh như của bậc anh hùng hào kiệt, nhưng lại có phu quân thì ... nghe nó cứ bất hợp lý kiểu gì đó.

Giữa dòng người hỗn loạn bất bình, Bright cảm thấy nghẹt thở hồi hộp theo bọn họ, vội âm thầm di chuyển để tìm cách rời khỏi đây. Lorion gì gì đó thôi cứ dẹp hết qua một bên, cậu giờ tham sống sợ chết lắm, không muốn bị dây dưa dính lấy. Dẫu sao cái thế giới này cũng không liên quan đến cậu, nên là lo cho cái mạng quèn này trước đã.

"Ui da!"

Bright tâm hơ tâm hất, mặt mày cúi gầm không nhìn đường và cắm mặt vào cột trụ vuông rất đau điếng. Cậu giở tính trẻ con, nhăn mày đá ở dưới một cái bỏ tức, ngẩn mặt lên nhìn thì bất ngờ thay không phải là cái trụ, thực chất chỉ là phần bệ nâng bức tượng, và bức tượng này mới chính là điều làm cậu sựng người chôn chân tại chỗ.

"Sao ... sao lại ... mình? Là mình?"

Bức tượng tạc một người mang dung mạo giống y đúc cậu, không khác chỗ nào, cầm một thanh đao oai phong lẫm liệt. Bright căng cứng nhãn cầu hết lướt lên lại lướt xuống, lia nhanh qua một tấm bảng màu tối khắc bằng chữ Veda mạ vàng, đặt dưới chân bức tượng.

"Đệ nhất thánh giả Bright? Giỡn thôi đúng không? Người này ... là nam? Lại giống mình như đúc? Thế có nghĩa ... đệ nhất thánh giả Bright ... là kiếp trước của mình?"

Đúng vậy, cậu không những xuyên vào tiền kiếp của chính mình, mà còn có một mối quan hệ đồng tính với một gã không quen không biết, thứ quan hệ đáng lí ra không thể tồn tại bình thường trong thời đại này được. Thế nhưng Bright cứ mãi lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt không thừa nhận sự thật đáng sợ ấy. Chưa kể Lorion là ai? Thân phận thế nào? Cậu còn chưa biết rõ hắn tốt hay xấu thì sao có thể trao cả tương lai của mình cho hắn.

"Yên nào tôi ơi, hít sâu bình tĩnh nào. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không tự rước họa vào thân. Cho nên giờ cứ chuồn cái đã."

Quả nhiên trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Cho dù còn chưa lòi ra được lí do gì thì cậu vẫn nên tính cho bản thân trước đã. Nhưng không, ông trời đã phán định kiếp nhân duyên thế nào là phải thế đó, có chạy lên trời cũng không thoát. Bright chưa nhấc được một bước chân, đã nghe được sự tình vô cùng hệ trọng mà chỉ có cậu mới cứu lấy nổi tình hình.

"Tên Lorion đó cứ khăng khăng phía Quang Minh mau trả lại đệ nhất thánh giả Bright, bằng không sẽ phát động chiến tranh ngay lập tức, trong khi Bright đã chết từ lâu rồi kia mà. Thật vô lí! Hắn quá ngang ngược rồi!"

Bright khẽ mồ hôi đưa tầm mắt về hướng cổng thành khuất sau những tòa nhà phía xa, cảm thấy bản thân lẩn trốn nơi đây quả thật có lỗi. Nhưng cậu vẫn sợ, cậu chẳng muốn ra đó tí nào. Chả ai lại muốn tự nộp mạng mình vào miệng sói cả.

"Kệ đi nào, mặc kệ đi. Mình còn phải lo cho bản thân mình nữa."

.

.

.

Ở ngoài thành, nơi phân cách giữa các chỉ huy Tháp Quang Minh và lực lượng Hỗn Mang là một cây cầu nhỏ bé bắt qua dòng kênh lượn quanh thành trì Kazell. Lorion giữ vị trí đứng đầu, vừa gồm các thành viên sa đọa, vừa gồm hội Ám Hoàng là đồng minh cũ, huy động toàn quân lực bao vây tứ hướng, chặn toàn bộ lối thoát. Đối diện yếu thế hơn là nữ thần Ilumia với quân số chủ chốt nhỏ nhoi, còn lại đều là dân thường trong thành, rất khó có cơ hội thắng dành cho nàng.

Dù yếu thế, nhưng khí phách của nàng cùng các đồng minh không hề thua kém, ngang nhiên chống lại áp lực từ kẻ thù. Ilumia dõng dạc chối bỏ lời phán định của Lorion.

"Người đã chết thì không thể sống lại! Lorion ngươi rõ là bị thất tâm phong gây ra ảo tưởng! Chính ngươi đã báo cáo lại phần mộ của Bright đã bị trộm, thì tại sao bây giờ ngươi lại ở đây nói điều trái với luân thường đạo lý như vậy?"

"Luân thường đạo lý?" Lorion nhếch mép tỏ ra khinh miệt: "E là ngươi không có đủ tư cách để thốt lên bốn chữ này với ta. Nếu ta không đưa ra bản báo cáo giả đó, thì giờ này Bright đã bị đám các ngươi đưa về Tháp Quang Minh rồi."

"Ngươi nói cái gì?"

Sự thật gã Lorion thẳng thắn trình bày khiến kẻ thù không ít lao đao và chẳng thể lường trước được. Những thành viên máu mặt thuộc vực Hỗn Mang theo đó nhếch cười cao ngạo như trêu đùa đối phương, Lorion vẫn giữ nguyên phong thái lạnh người, buông ra từng lời giải thích như kim châm đâm rát kẻ thù.

"Bọn trộm mộ mà ta bắt được, đã khai ra một tình tiết hư ảo, rằng Bright đã sống lại, và vẫn trẻ trung như hai mươi năm về trước. Thuở đầu ta không tin, nhưng khi quay lại kiểm tra khu tẩm lăng một lần nữa, ta đã tin đó là sự thật."

Lorion cố tình tạm dừng lời kể nhằm thăm dò biểu cảm của từng tên một, quả nhiên là những nét mặt hoang mang lo sợ tột cùng, khiến hắn phải nhếch mép cười khinh một cái, rồi mới chịu nói ra phần chi tiết quan trọng nhất.

"Những khóm hoa tang trong quan tài vẫn còn tươi nguyên như ban đầu. Nếu hoa còn tươi, thì ta tin người cũng còn sống. Cho nên ngay trong đêm qua, ta triệu khẩn toàn lực thuộc hạ truy tìm Bright và đã thu được một manh mối quan trọng. Có kẻ thấy Bright được một đôi nam nữ đưa đi, theo hướng đến thủ phủ Kazell."

Ilumia cùng các đồng minh trở nên suy sụp, vì họ đã chậm một bước và mắc bẫy của Lorion mà không hề hay biết. Hắn biết rõ nếu Tháp Quang Minh nắm được tin động trời này, chắc chắn sẽ huy động toàn lực tìm Bright và còn ngụy tạo bằng một cách nào đó, để hắn vĩnh viễn không bao giờ có được cậu. Và vì thế, một bài báo cáo giả ra đời, đã khiến Tháp Quang Minh cùng các đồng minh mất cảnh giác, nên Lorion rất chắc chúng vẫn chưa đưa Bright rời khỏi Kazell, có khi thậm chí chúng còn chưa tìm được cậu. Nhưng cốt cũng nhờ sự may mắn, cặp nam nữ giúp đỡ Bright không phải là người quen cũ của cậu.

"Chắc hiện tại các ngươi cũng đã biết được sự hiện diện của Bright rồi, giờ thì ..."

Đùa giỡn đến đây đã đủ, Lorion chợt chuyển sang trạng thái gầm gừ như con thú dữ sắp chợt ào vào tấn công. Chỉ cần một cái vẩy tay của hắn, toàn bộ binh lực Hỗn Mang chắc chắn sẽ xông lên ngay. Trước khi hắn chuẩn bị đưa ra quyết định đẫm máu ấy, hắn đe dọa Ilumia một lần cuối cùng.

"Giao người cho ta!"

"Còn lâu!"

Ilumia còn chưa kịp nói, tên láo nháo Laville đã hống hách chọc tức Lorion thành công. Mới đầu mọi người nổi giận vì sự hấp tấp từ cậu, nhưng những gì cậu kể ra sau đó, mang bao cảm xúc, bi phẫn, sự xót xa, nghẹn ngào trong câu nói, mới là lúc khiến tất cả cùng có một suy nghĩ, một nỗi đau, và sự giận dữ đối với Lorion.

"Trước mặt bọn ta, Bright lúc nào cũng nói đỡ giúp cho ngươi, cậu ấy còn dám kháng lệnh Ilumia để bảo toàn tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi dùng tính mạng của những người dân vô tội để uy hiếp Bright, ngươi đối xử với cậu ấy không khác nào một tên nô dịch hạ tiện. Là ngươi ép Bright vào bước đường cùng. Là tên khốn nạn ngươi đã bức chết cậu ấy!"

"Phải, là ta bức chết Bright. Nhưng kẻ trực tiếp giết chết em ấy là lũ Quang Minh các ngươi! Đừng nghĩ rằng các ngươi không có liên can!!!"

Kẻ đứng đầu vực Hỗn Mang gầm to phẫn nộ, đến nỗi gân máu nổi cuộn cả trên yết hầu, nộ khí được phóng thích như bẻ gãy chân không khiến kẻ thù phải câm nín. Chịu những lời nói đả kích nặng nề như vậy, Lorion sao có thể nhẫn nhịn nổi. Hắn trừng mắt căm thù bọn Quang Minh, nhưng cũng bị dằn vặt tột cùng bởi những sai lầm do bản thân gây ra trong quá khứ.

Cơn đau đầu ùa về, Lorion đỡ bên trán và trở nên loạng choạng, mau chóng được phán quan Nakroth và tử thần Zephys dìu lại kịp. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, dù cho có làm trái ước muốn của Bright, hay khiến cậu thêm tổn thương, hắn vẫn bất chấp đánh đổi tất cả chỉ để lấy lại người hắn yêu thương nhất cuộc đời. Lorion hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đưa ra quyết định tàn độc.

"Các ngươi còn chần chờ gì nữa?! Xông lên và giết hết cho ta!"

"Khoan đã!"

Có một kẻ to giọng dám chen ngang, phát ra từ đám đông dân thường tụ tập sau cổng thành. Nhưng âm giọng này, dù cho đã trải qua hai mươi năm không còn nghe thấy nữa, nhưng Lorion vẫn nhận ra, không sao quên được. Chẳng những hắn, cả Ilumia cùng các đồng minh cũng đều ngỡ ngàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

"Không ... lẽ nào ..."

Tất cả chậm rãi quay lại, hồi hộp chứng kiến kẻ choàng khăn trùm kín mít kia đang chật vật từ giữa đám đông bước ra, chính là người vừa mới thốt lên. Nhân vật bí ẩn vẫn cố lấy nón trùm che mặt, nhanh nhanh lướt qua các thành viên chủ chốt thuộc phe ánh sáng. Bóng dáng người này đối với anh em Wisp và Max là rất quen thuộc, khi cậu ta vừa đi ngang, cô em bần thần nhìn theo và nghẹn giọng nói khẽ.

"Là anh ấy."

Chàng trai kia đi ra trước thiên ngang, đứng giữa cây cầu phân chia ranh giới thiện ác lúc này, đối diện với bè phái vực Hỗn Mang, không chút do dự đã lên tiếng khẳng khái phê phán bọn chúng.

"Chỉ vì thỏa mãn điều ích kỷ của các ngươi, mà các ngươi lấy tính mạng của những người dân vô tội ra đe dọa. Đúng là lũ hèn hạ!"

Tưởng chừng câu nói sẽ khiến tình hình trở nên xấu hơn, nhưng kì lạ thay cả hai phe thiện ác đều án binh bất động. Từ phía những người của thành bang Kazell đã có thể nghe rõ những tiếng nấc nghẹn ngào, Rouie dụi dụi thẫm ướt cả gương mặt, Laville rưng rưng khóe mi, Violet lác đác vài giọt lệ, thậm chí cả những người cứng rắn như Zata hay Butterfly cũng đã thoắt ẩn một tầng sương mỏng che mờ tầm mắt. Phía vực Hỗn Mang thì người kinh ngạc, kẻ hoang mang, và người trở nên đau lòng nhất hiện tại có lẽ là Lorion, đã căng cứng cả đồng tử, đứng bất động từ lúc nào.

Tất cả bọn họ đều biết rõ, chàng trai xa lạ đó là ai.

"Mau bỏ mũ trùm ra."

Lorion nhẹ giọng yêu cầu, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh một chút. Đối phương nghe thấy lời đề nghị có chút miễn cưỡng không muốn, nhưng cũng đành phải làm theo kẻo không gã kia đổi ý lại muốn gây chiến. Bàn tay đưa lên nắm bên vạt, chầm chậm kéo tụt phần mũ rủ xuống ra phía sau, lộ diện thân phận của mình. Mái tóc xanh, mắt vàng kim, không thể lẫn vào đâu được, là đệ nhất thánh giả Bright lừng lẫy một thời, người vẫn ngời sáng tuyệt đẹp y hệt hai mươi năm về trước, nhan sắc tuổi thanh xuân không hề thay đổi.

"Bright ..." Lorion yếu giọng gọi tên cậu, bước chân dần lệch lạc chao đảo, cả vui mừng lẫn đau đớn ùa về cùng một lúc, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh và để mọi cảm xúc lấn át hết tâm trí của một vị chúa tể Hỗn Mang khét tiếng.

"Là em thật sao? Em ... đã trở về ..."

Phía Ilumia cũng không đỡ hơn Lorion là bao, nàng chợt quỳ rạp xuống đất, khiến cả Bright lẫn hai phe đều kinh ngạc nhìn lại. Vị nữ thần mãi cúi gầm mặt bật khóc, chẳng màng đến những lời cầu xin nàng hãy đứng dậy.

"Bright ... là ta có lỗi với ngươi ... ta có quỳ lạy tạ tội ngàn lần cũng không thể chuộc hết lỗi lầm với ngươi được!"

"Nữ thần! Xin người hãy đứng dậy!"

"Người không thể để bọn vực Hỗn Mang đó thấy bộ dạng này của người được!"

Mặc kệ cái bầu không khí xung quanh ảm đạm sầu bi thế nào, đối với Bright vẫn là một mớ mòng mong khó hiểu, vì cậu có phải là vị đệ nhất thánh giả kia đâu, làm sao mà nắm được chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm chứ? Chưa kể tên tuổi của mấy người ở đây, dù là một chút cậu cũng không biết ai là ai.

Lorion không quan tâm hành động vừa rồi của Ilumia, dù cho nàng đã cảm thấy hối lỗi, dù Bright có sẵn lòng tha thứ cho nàng đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ không bao giờ bỏ qua cho nàng. Tuy hiện tại lòng hắn thổn thức chỉ muốn ôm chầm lấy Bright, nhưng hắn vẫn phải kiềm lại để tiếp tục đấu tranh giành được cậu. Nhanh chóng Lorion ráng gượng ép bản thân về lại trạng thái lạnh lùng, đối diện với Bright dùng lời đe dọa.

"Quả nhiên em đang ở đây. Chắc nãy giờ em cũng nắm được tình hình rồi nhỉ? Không cần ta phải nhắc lại đâu đúng không?"

Đương nhiên là cậu nắm được tình hình, mọi chuyền rầm rang khắp cả Kazell như thế sao có thể nhắm mắt làm lơ. Nhưng nghĩ đi ngẫm lại vẫn là quá bất công, tự dưng cậu lại phải chịu trận thay cho cái người đệ nhất thánh giả kia, thật không đáng chút nào! Nếu không phải vì cái lương tâm không cho phép, thì còn lâu cậu mới đứng ra hứng phong ba bão táp thế này.

"Không! Đừng mà Bright!" Ilumia hốt hoảng hét lớn can ngăn cậu: "Đừng lập lại vết xe cũ đó!"

"Hãy trở về với bọn tôi đi Bright!" Violet cùng với Laville cũng to tiếng theo: "Hắn sẽ lại bức chết cậu thôi!"

Vết xe cũ? Ý là trong quá khứ cũng đã từng xảy ra sự kiện giống y hệt hiện tại à? Nộp mình cho kẻ thù để đổi lấy sự hòa bình. Và Bright khi nghe đến hai từ "bức chết" thì có chút tái mét sợ hãi, dè chừng trông qua phía quân lực vực Hỗn Mang. Cậu tự hỏi có khi nào vị đệ nhất thánh giả năm xưa cũng vì vậy mà chết, thế thì chẳng phải toi cho cậu rồi sao? Tên Lorion gì đó tự nhận là phu quân của người ta thế mà cũng thuộc phe phản diện, thật sự quá mâu thuẫn.

Bright ngập ngừng vì đang sợ, nhưng vẫn dũng cảm dám đối mặt với kẻ thù, và thay vì dễ dàng chấp thuận yêu cầu, cậu lại đánh vòng gây khó dễ đôi chút.

"Nếu ta chọn về phía bọn họ thì đã sao? Ngươi nghĩ ta không dám à?"

Lorion khẽ phì cười, nhưng không hề ngạo nghễ, dễ dàng phản đòn lại khiến Bright câm lặng không nói thêm được câu nào.

"Còn phải coi xem, lương tâm của em có cho phép hay không?"

"..."

Bright mím môi quay mặt đi, coi như đã chấp nhận chịu thua và quyết định làm theo ý của hắn, lòng cầu mong cho đức phật độ lượng giúp cậu qua khỏi tai ương nạn kiếp này.

"Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi. Nhưng có một điều ta muốn đính chính lại, dù cho điều này đối với các ngươi rất là khó tin."

Phải, có một điều khiến cậu khó chịu, không chỉ lúc này, mà cậu đã khó chịu từ lúc phát hiện ra vị đệ nhất thánh giả ấy chính là tiền kiếp của mình. Dù cho luân hồi chuyển thế kiểu gì đi chăng nữa, cậu là cậu và người đó là người đó, cậu không thích việc bị người khác đem ra đánh đồng cả hai như nhau. Bright nhìn thẳng vào mắt Lorion, ngoan cường không chút e sợ.

"Cho dù ta sở hữu cùng một dung nhan, mang cùng một cái tên, hay thậm chí là bước ra từ cùng một quan tài, nhưng ta không phải là vị đệ nhất thánh giả của hai mươi năm về trước. Tốt nhất ngươi đừng đem ta ra so sánh với cậu ấy."

Giọng điệu cậu vô cùng cứng rắn răng đe, nên dù nghe có vô lí thế nào cũng không ai dám nói lại điều gì, và vài người đã bắt đầu có ý nghi ngờ thân phận của cậu. Bright thốt ra được mối bận tâm này cảm thấy nhẹ lòng, liền thấy đỡ lo sợ hơn phần nào. Cậu quay lại về phía Ilumia, lịch sự cúi đầu từ biệt, dù không nói câu nào nhưng ai cũng cảm thương thuận theo ý muốn của cậu. Cô bé Wisp quá đỗi xúc động, lật đật chạy tới mặc mọi người gọi lại, đôi mắt nhỏ rưng rưng chìa ra đôi khuyên tai đã lấy từ Bright, nghẹn giọng bật khóc.

"Hức ... em trả lại anh ... hức ... nhớ bảo trọng ..."

Bright mỉm cười dịu dàng, nhẹ cúi thấp xuống có ý muốn Wisp đeo nó lên cho cậu, cô bé vừa bất ngờ đã hiểu ý và làm theo ngay. Nhỏ đeo khuyên tai đàng hoàng giúp cậu xong, nhận được cú xoa đầu nhẹ nhàng và đau xót trông cậu quay bước đi về phía bóng tối có thể là vĩnh hằng, sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng.

Chàng thiếu niên bước đến bên Lorion, dừng lại đối diện với hắn, ngẩn mặt quan sát dáng vẻ hài lòng của hắn mà càng thêm khó chịu.

"Ta đã nói rồi đó, ta không phải là người ngươi đang tìm kiếm."

Bright thấy bất an nên nhắc nhở thêm lần nữa, thế mà hắn không phản ứng lại khiến cậu về lại trạng thái sợ sệt. Bàn tay hắn đưa lên, ôm lấy khuôn mặt thân thương ấy vuốt ve nhẹ nhàng, không dám động mạnh như sợ rằng lại làm tổn thương cậu. Hắn thình lình ôm cậu ghim sâu trong lồng ngược, một dòng lệ ấm chảy tràn khóe mi không động tĩnh. Hắn sợ hãi quá khứ, sợ rằng sẽ lại đánh mất cậu.

"Dù em có phải là Bright hay không, ta cũng sẽ không bao giờ để em rời khỏi ta thêm một lần nào nữa."

Hắn trở nên yếu ớt, đã thành công khiến Bright cũng nao lòng theo. Cậu khó hiểu bản thân, vì cớ gì cậu lại cảm thấy buồn như vậy. Còn cái ôm run sợ này nữa, sao cậu lại cảm thấy nó thân quen? Làm cho cậu nghèn nghẹn cổ họng cũng chực muốn sắp khóc đến nơi. May thay Lorion đã buông ra kịp thời, bằng không có thể Bright đã làm mất thể diện mà khóc trước mặt hắn.

"Được rồi, đừng có kè kè sát ta như vậy nữa. Cơ mà ta thắc mắc." Bright đưa ngón trỏ ra, chỉ lần lượt vào Nakroth, Lorion và Zephys từng người một. Cậu vừa chỉ vừa nhăn nhó mặt mày.

"Ngươi, ngươi, và ngươi, trong ba người các ngươi tên nào là Lorion?"

"..."

Gã tân chúa tể nghe xong như một tảng băng buốt giá sụp đổ ngay tức khắc. Cũng chả trách Bright được, vì sự thật là cậu vừa từ trên trời rơi xuống, có biết mặt Lorion đâu mà đoán với chả định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro